Chương 140: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Han và Choi Jung Soo tiến lại gần Cale.

Cả hai người đều đang nở hai nụ cười khác nhau, nhưng cũng tương tự nhau theo một cách nào đó. Song Cale thì không thấy được điều ấy.

‘… Ồ.’

‘Nó hoàn toàn bị phá nát rồi.’

Sân tập đã hoàn toàn bị phá huỷ. Có lẽ sàn đá kia vẫn sẽ được coi là ‘nguyên vẹn’ nếu nó chỉ bị nứt ra, chứ không phải là bị lật cả lên và bị huỷ hoại đến mức nó chẳng ra hình ra dạng gì nữa.

Cale chắc chắn sẽ bị thương, hoặc bị dính đầy bụi bẩn nếu không nhờ vào tấm khiên của Raon.

Rồi Cale nhìn vào hai người họ, thờ ơ lên tiếng.

“Giải quyết xong chưa?”

Cậu chỉ hỏi một câu như vậy mà không nói thêm gì nữa.

“Rồi ạ, Cale-nim.”

“Ừ.”

Hai câu trả lời của họ tuy ngắn gọn, nhưng giọng điệu lại vô cùng thoải mái.

“Vậy thì tốt.”

Song Cale đứng lên như thể cậu cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa.  u có vẻ như hai người họ trong lúc đấu đã có một cuộc trò chuyện, nhưng điều đó không phải việc của Cale.

Dựa trên biểu cảm của họ, họ trông khá thoải mái, như thể những chuyện từng bị chôn sâu giấu kín giờ đây đã được gỡ bỏ.

‘Vậy chắc là đủ rồi.’

Cả hai đều đã là người lớn cả rồi, vậy nên có lẽ cậu cũng không cần chăm lo cho họ lắm đâu.

Cale điềm đạm quay người và bắt đầu bước đi. Thành thật mà nói thì cậu cũng không hề lo nghĩ gì nhiều.

Rồi Thái giám trưởng Wi đã nhanh chóng theo sau sau khi thấy cậu đang rời đi.

‘Trời ơi.’

Ông đang vuốt dọc mu bàn tay được giấu sau lớp tay áo dài của mình.

Nó nổi đầy da gà.

‘Mình không hề biết rằng năng lực của Quỷ Kiếm là ở mức này.’

Trận đấu tập này đã đủ để chứng mình rằng cậu ta thực sự đã đánh bại Thánh Kiếm.

‘Cậu ta mạnh hơn Thánh Kiếm.’

Quỷ Kiếm và Chiến binh Choi Han đáng kính…

Những con yong họ tạo ra… Hai người họ chắc chắn đã sử dụng thứ gì đó tương tự như linh lực khi hai con yong ấy xuất hiện.

Ông đã nghe được thông tin rằng Quỷ Kiếm đang điều khiển một con yong.

Nhưng để con yong ấy có thể chi tiết, tinh tế đến vậy… liệu việc tạo ra một thứ như vậy với một luồng aura tương tự như linh lực là khả thi sao?

Nó có thực sự vẫn còn ở trong phạm vi của kiếm thuật không?

‘Ừm, mình đoán những đòn công của Hoa Sơn phái cũng toả ra mùi thơm. Có lẽ nó cũng khá giống nhau.’

Tạo ra một thứ gì đó không tồn tại với linh lực hoặc aura.

Thực hiện nó với một thanh kiếm.

Đây hẳn là võ thuật của Chiến binh Choi Han đáng kính, và Quỷ Kiếm, Choi Jung Soo.

‘Dù sao thì, hai người họ cũng đã kiềm chế bản thân.’

Sân tập đã trở thành một đống hỗn loạn, nhưng không ai trong hai người bị thương cả. Đơn giản mà nói, đây là bằng chứng cho việc họ có quan tâm đến đối phương và đã tự hạn chế năng lực của bản thân.

‘Thật bất ngờ.’

Ông biết họ đều rất mạnh, nhưng chứng kiến chỉ một phần năng lực của họ thôi cũng đã khiến ông hiểu vì sao thiếu gia Kim lại rất điềm tĩnh trước Huyết Giáo.

Bản thân ngài ấy đã là một người trong Cảnh Tự Nhiên rồi, và những người dưới trướng ngài lại mạnh hệt như những bậc thầy (chuyên gia) đại diện cho một môn phái hoặc một gia tộc. Vậy thì ngài ấy còn cần gì phải lo sợ nữa chứ?

Hơn nữa, một thần thú, một con Rồng, cũng ở bên cạnh ngài.

‘Để xem nào, những gì mình cần phải viết cho báo cáo ngày hôm nay… những thứ mình cần phải báo cáo mỗi ngày đều tăng lên.’

Thái giám trưởng Wi cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến những gì phải báo cáo cho Hoàng đế. Tất nhiên là, vì tình hình hiện tại của Ma Giáo, ông cũng không thể gửi đi một con bồ câu đưa thư được. Vậy nên ông có lẽ phải giữ chúng cùng ông một thời gian cho đến khi ông có thể gửi chúng đi trong tương lai.

‘Ừm.’

Rồi Thái giám trưởng Wi dừng lại một chốc.

Nếu như ông thu tập lại toàn bộ các bản báo cáo và gửi chúng đi trong một lần cho Bệ hạ, hoặc Thái hậu xem…

‘Mình chắc rằng họ sẽ rất sốc.’

Song Thái giám trưởng Wi bỗng trở nên có chút phấn khích khi nghĩ về hai người thường sẽ không lộ ra bất cứ biểu cảm nào khi họ trở nên kinh ngạc.

Nó khiến ông cảm thấy đây thực sự là cơ hội chỉ có một trong đời mà ông sẽ không bao giờ trải nghiệm được nếu chỉ ở mãi trong cung.

“Thái giám trưởng Wi-nim.”

Đúng lúc ấy, Choi Han đến gần ông.

u Thái giám trưởng Wi lại không tin rằng một người đã thể hiện ra luồng aura thô bạo và hung tợn như vậy lại trông vô cùng điềm đạm; nhưng ông không thể để loại cảm nhận như vậy lộ ra được. Rồi ông đáp.

“Vâng, thưa Chiến binh Choi đáng kính. Tôi có thể làm gì cho ngài?”

“Ừm-“

Việc Choi Han chần chừ thế này là khá hiếm thấy.

“Xin hãy thoải mái nói ra những suy nghĩ của ngài.”

“Ừm, chúng tôi đã phá nát mất sân tập, làm-“

“Ah.”

Thái giám trưởng Wi có chút kinh ngạc vì ông không hề nghĩ đến loại câu hỏi này. Đó là lý do vì sao ông đã không biết rằng Cale, người vẫn luôn bước đi về phía trước như chẳng có gì cản nổi cậu, đã phải dừng lại để liếc nhìn về phía họ.

Rồi Thái giám trưởng Wi nhẹ mỉm cười dịu dàng với Choi Han, người đang trông cực kỳ bất an.

“Tôi đã nói với họ rằng khi chúng tôi mượn sân tập, nó có thể sẽ bị phá huỷ rồi. Họ đã bảo rằng không sao.”

“À, vậy sao?”

“Vâng. Vậy nên ngài không cần lo lắng về chuyện đó đâu.”

Song Thái giám trưởng Wi lại bắt gặp ánh mắt Cale đang nhìn ông, và một nụ cười hài lòng trên môi cậu.

“Thái giám trưởng Wi, nhanh lên nào. Đã đến giờ dùng bữa tối rồi.”

Vậy nên Thái giám trưởng Wi đã nói vâng với Cale rồi đi theo cậu.

Và Choi Han trông cũng khá nhẹ nhõm khi cũng theo sau họ.

Anh đã phá huỷ vô số những công trình, những toà nhà của kẻ địch trong quá khứ, nhưng đây là của người mà họ đang cố phát triển mối quan hệ đồng minh.

“Chiến binh Choi đáng kính. Ngài có thể đấu tập với ta vào lần tới không?”

“Được.”

Choi Han, người đã trở nên nhẹ nhõm, trò chuyện cùng Quyền Vương và là hai người cuối cùng rời khỏi sân tập.

Một lúc sau, có hai người khác lại xuất hiện ở sân tập.

“… Bất ngờ thật.”

Vị Trưởng lão của Cái Bang, Ho Song Yi. Lão không thể giấu nổi sự kinh ngạc của mình khi nhìn vào tình trạng của sân tập.

“Mm.”

Và Trảm Thánh thì khẽ rên rỉ đầy khó chịu khi ông lên tiếng với một biểu cảm cứng đờ trên mặt.

“Có hai dòng chảy khác nhau.”

Sân tập không hề bị phá huỷ một cách ngẫu nhiên.

Có vô số những tàn dư về việc hai sức mạnh khác nhau đã đối đầu với nhau.

“Một sức mạnh rất tinh tế nhưng cũng khôn ngoan và mãnh liệt. Hẳn là của Quỷ Kiếm rồi.”

Kiếm thuật của Quỷ Kiếm là khá nổi tiếng.

Thông thường, những người sử dụng loại kiếm thuật thiên về sự tinh tế và khéo léo, thì sức tấn công huỷ diệt sẽ không quá cao. Tuy nhiên, Quỷ Kiếm lại có một sức công phá mang tính huỷ diệt và áp đảo hoàn toàn so với Thánh Kiếm, người sử dụng Vương Đao Kiếm Thuật với một thanh trọng kiếm.

Có lẽ cậu ta chỉ là có thể điều khiển nó một cách rất thuần thục.

Nhưng hôm nay, ông đã có thể chứng kiến được sức mạnh ấy.

“Vậy thì sức mạnh tàn bạo này hẳn là kiếm thuật của vị Chiến binh Choi đáng kính kia?”

So với một vài phần sân tập bị phá huỷ với những đường vân khác nhau, thì cũng có những chỗ đã hoàn toàn nát bấy và thể hiện rõ dấu hiệu của một đón tấn công vô cùng thô bạo.

Những nơi đó hẳn là những nơi mà đòn công của Choi Han đánh trúng.

Song Trảm Thánh nghĩ về Choi Han.

Anh ta có vẻ là một thuộc hạ trung thành của thiếu gia Kim, một người có dáng vẻ điềm đạm và khá ngây ngô.

“… Ta đoán chúng ta thực sự không thể đánh giá một người chỉ thông qua vẻ bề ngoài.”

Choi Han. Kiếm thuật của người này thực sự rất phù hợp với một danh hiệu của Quỷ.

Quỷ Kiếm và Choi Han… Ông đã nghe được rằng hai người này có vẻ là có quan hệ họ hàng.

“… Hai con yong.”

Mặc dù chúng đã biến mất khi lao vút lên trời, thì ông khá chắc rằng bản thân mình đã nhìn thấy hai con yong.

Và dù chúng trông khá giống nhau về ngoại hình, thì ông lại cảm giác hai con bạch yong và hắc yong ấy lại hoàn toàn khác nhau.

“Ta không hề biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Tiền bối. Không phải chúng ta sẽ biết được câu trả lời sau hai ngày nữa sao?”

“Ừ, đúng là vậy.”

Thái giám trưởng Wi đã dừng chân tại nơi nghỉ của Chính Phái trước buổi đấu tập. Ông đã yêu cầu rằng lão Ho và Trảm Thánh nên có chút thời gian rảnh vào ban ngày vào hai ngày sau.

Ông nói rằng có một số thứ muốn cho họ xem.

Và còn việc này đã được Ma Giáo chấp thuận, cũng như là Thiên Ma có thể sẽ ở đó.

‘Tuy nhiên, đây là một vấn đề tuyệt mật, vậy nên ta mong mọi người có thể giữ kín thông tin này. Ta không thể đảm bảo được hậu quả nếu thông tin này bị tuồn ra.’

Ông cũng đã để lại một lời cảnh cáo rõ ràng như vậy.

Thành thật mà nói, Trảm Thánh cũng không thể làm gì nhiều ngay cả khi Thái giám trưởng Wi không nói như vậy, vì toàn bộ cổng vào Ma Giáo hiện đã bị phong toả.

Thực tế thì ông còn nhận ra rằng có chuyện gì đó đã xảy ra trong nội bộ Ma Giáo, và có vẻ nó đang trở nên nghiêm trọng hơn.

“Phùu.”

Song ông thở dài.

Và quay sang nói với lão Ho.

“Hãy quay về nơi ở của chúng ta thôi.”

Rồi ông lại thêm vào với một biểu cảm thờ ơ trên mặt.

“Có vẻ những khán giả mới sẽ đến sau khi chúng ta rời đi.”

Trảm Thánh nhìn vào hướng đối diện.

Dù ông không thể thấy được họ vì vị trí đang bị che khuất bởi những tán cây, nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được aura của những tên nhóc từ Tà Phái.

Chúng hẳn cũng đã đến đây vì sự tò mò.

Sau đó thì Trảm Thánh và lão Ho cũng đã rời đi mà không hề nán lại thêm giây nào nữa.

Họ đã xem đủ rồi.

Và kết luận thì khá đơn giản.

‘Ta không thể đánh bại được Quỷ Kiếm, hay là Chiến binh Choi đang kính.’

Kết luận chính là ông có lẽ còn yếu hơn cả người yếu nhất trong nhóm của thiếu gia Kim.

‘Có chuyện gì đó đang xảy ra.’

Ông nhận ra rằng cuộc đàm phán giữa Chính Phái và Ma Giáo hiện giờ không phải là vấn đề chính.

Bởi vì lão Ho rất bình tĩnh. Chỉ riêng việc một người từ Cái Bang lại tỏ ra rất bình tĩnh như vậy trong khi bản thân đang bị giam lại bên trong Ma Giáo thôi đã giúp Trảm Thánh kết luận được nhiều điều.

Dù rằng Trảm Thánh không thường quan tâm đến các thế lực, và vẫn sống như cách ông thích, bướng bỉnh như cách ông muốn… Thì đó cũng là cách giúp Trảm Thánh có thể tinh ý và dễ dàng nhận ra dòng chảy của các vấn đề.

Thế giới Võ thuật chính là một nơi mà ông phải hành xử như vậy để sống sót.

Psst.

Một mảnh vỡ tảng đá đã bị đánh văng ra bên ngoài sân tập, rồi vỡ vụn thành từng mảnh dưới chân Sima Gong.  u nó cũng đã nứt sẵn vài đường, vậy nên việc nghiền nát nó là khá dễ dàng.

“Noonim.”

“Ừ. Ta nghĩ là em đúng.”

Sima Dan đóng nắp cái chai trong tay mình. Hành động này thực sự mang rất nhiều ý nghĩa đối với cô.

“Ta sẽ cần phải giữ một tinh thần thoải mái cho đến ngày kia.”

Ngày kia chính là ngày họ nhận được lời mời của thiếu gia Kim.

Sima Gong, Sima Dan, Sima Jung, và ngay cả Xia Mun… Họ không hề biết được cuộc họp của thiếu gia Kim là về việc gì, nhưng họ vẫn đồng ý đến đó.

Họ cũng nghe nói rằng Thiên Ma sẽ ở đó.

“Em cũng dừng việc mân mê viên xúc xắc ấy một lúc đi.”

Sima Gong lại kéo tay áo lên để cho chị mình thấy không có viên xúc xắc nào ở đó cả.

“Em đã gửi nhờ chúng ở một nơi khác trong một thời gian rồi.”

“Hiểu rồi.”

Rồi Sima Dan lại quan sát sân tập vài giây trước khi dùng truyền âm.

- Hẳn là nó có liên quan đến Huyết Giáo như suy đoán của em, đúng chứ?

- Em tin là vậy. Em cũng chắc rằng việc họ phong toả Ma Giáo cũng là vì lý do tương tự.

- … Một chuyện thế này có lẽ cũng đã xảy ra bên phe của ta rồi.

Trí não phi thường của Sima Gong đã suy luận ra được rất nhiều thứ.

- Không phải là ‘có lẽ’. Mà em chắc chắn rằng nó đã xảy ra.

- Vậy thì ta có thể xem rằng việc sắp xảy ra sau hai ngày tới cũng sẽ xảy ra tại Liên Minh Dị Biệt trong tương lai không?

- Vâng, noonim. Em nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận sự việc theo hướng ấy.

Cặp chị em đã quyết định sẽ bỏ rượu, và viên xúc xắc một thời gian đã tiếp tục trò chuyện khi họ rời đi.

Họ hành xử như thể không có gì sai cả.

“Vậy còn orabuni thì sao?”

“Anh ấy hiện đang đấu tập cùng Xia Mun và Chiến binh Du Kang đáng kính.”

“Ôi trời, bọn họ luôn luôn tràn đầy năng lượng.”

Rồi Sima Gong đột nhiên nảy ra một câu hỏi và lên tiếng với chị mình.

“Noonim, Ma Giáo hẳn cũng phải biết về trận đấu tập này, đúng chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Chuyện đó hoàn toàn đúng.

Song bên trong đại sảnh, nơi mà tất cả mọi người đều giữ im lặng, có lẽ họ cũng không dám cả gan phát ra một hơi thở nhẹ.

Thiên Ma, hắn ngự trên vị trí cao nhất, lặng lẽ nhìn xuống dưới.

Rồi hắn đưa mắt qua cạnh bên.

Mặt trời đã lặng, và màn đêm đã dần bao trùm lấy mọi thứ.

“Ta đã được xem một màn giải trí sau một thời gian rất dài rồi.”

Hắn bắt đầu mỉm cười.

“Vì vậy nên ta cảm thấy rất phấn khích. Ngươi có đồng ý không, Tả Vệ?”

“…”

Vị Tả Vệ cúi gằm đầu xuống thay vì đáp lời.

u Thiên Ma lại tiếp tục như thể hắn cũng không mong đợi một lời đáp lại.

“Bạch yong rất tàn ác. Có rất nhiều thứ ẩn giấu trong nó, khiến nó không phải thứ gì đó giống với ta. Nhưng con hắc yong ấy lại rất quen thuộc. Nó quen thuộc với ta.”

Và ánh mắt của những người trong đại sảnh tối lại. Thậm chí là ánh mắt của Gong Các Chủ còn chũng sâu hơn khi bà khẽ ngẩng đầu.

Vậy là bà đột nhiên chạm mắt Thiên Ma.

“Gong Các Chủ, bà có nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu ta có thể dành ra chút thời gian để chơi đùa vui vẻ cùng con hắc yong ấy một khi quá trình điều trị của ta kết thúc không?”

“Ấy là một ý tưởng rất tuyệt vời, thưa Thiên Ma đại nhân.”

“Ừ. Ta nghĩ ta sẽ cần phải lo hết mọi chuyện thật nhanh để có thể dành ra chút thời gian để vui vẻ nữa.”

Thiên Ma nói với một nụ cười trên môi.

“Hãy đảm bảo rằng toàn bộ việc dọn dẹp sẽ hoàn thành vào ngày mai.”

“Ác Ma!”

***

Thiên Ma đang vận một bộ trang phục có màu đen sáng.

Song Cale khoanh tay lại khi điềm đạm hỏi.

“Ngài định sẽ ép hết tử mana bên trong cơ thể ra ngoài à?”

“Ừ. Ta sẽ loại bỏ cái aura tà ác đó, cái tử mana đó. Ta đã có thể tìm ra được dòng chảy chuyển động của nó khi nó cố xâm nhập vào thượng đan của ta.”

Cale gật đầu và hỏi tiếp.

“Vậy thì ta chỉ việc thanh tẩy tất cả tử mana được thải ra?”

“Đúng.”

“Sau đó thì, bên trong cơ thể ngài sẽ không còn bao nhiêu tử mana nữa, và ta sẽ đẩy sức mạnh của ta vào cơ thể ngài dựa trên hướng di chuyển mà ngài nói với ta để thanh tẩy toàn bộ tử mana còn sót lại?”

“Ừ. Không phải nó rất dễ sao?”

Khoé môi Cale cong lên.

“Ta không biết là nó có dễ hay không, nhưng…”

Cậu điềm nhiên nói.

“Có nhiều khán giả quá nhỉ.”

“Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác.”

Có khá nhiều người đang quan sát họ từ bên ngoài trận pháp mà họ đang ở.

Song Cale lại hỏi, vì những người bên ngoài cũng không thể nghe thấy họ.

“Ngài không quan tâm việc họ sẽ biết ngài là một cương thi sống sao?”

Rồi Thiên Ma bật cười.

“Họ sẽ nhớ về ta như một vị Thiên Ma vĩ đại và mạnh mẽ, người thậm chí đã vượt qua được việc trở thành một cương thi sống.”

Hắn thêm vào.

“Cũng không còn lý do nào tuyệt vời hơn thế này để Ma Giáo có thể tấn công và tiêu diệt Huyết Giáo đâu.”

Nụ cười trên môi hắn khi đề cập đến vấn đề ấy trông thực sự rất thích thú.

Song Cale thờ ơ hỏi.

“Vậy thì nếu như cuộc thử nghiệm này thất bại?”

“Ta không biết về giai đoạn một, nhưng nếu giai đoạn hai thất bại-“

Thiên Ma cũng đáp lại rất thản nhiên và bình tĩnh.

“Ta hẳn sẽ chết.”

Và hắn cười.

“Đấy cũng là một lý do quá sức tuyệt vời để Ma Giáo công kích Huyết Giáo.”

Cale nhăn mặt.

“Tên khốn điên rồ.”

Giờ thì Thiên Ma lại bật cười thành tiếng.

“Ta đã nghe nó rất nhiều lần khi ta còn trẻ.”

u Cale chỉ khẽ hất tay bởi việc đáp lời lúc này cũng đã trở nên khá phiền phức.

“Bắt đầu đi.”

“Ừ.”

Cuộc thử nghiệm về việc thanh tẩy ai đó trong khi bảo vệ đan và linh lực đã được bắt đầu bởi Cale và Thiên Ma.

Và bên ngoài trận pháp, những võ sĩ thuộc Chính Phái và Tà Phái, những người được mời đến, cùng những lãnh đạo cấp cao của Ma Giáo đang hết sức tập trung vào khung cảnh mờ nhạt đằng sau lớp trận pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro