Chương 94: Sao cậu lại ở đó? (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một c, cương thi sống?!"

Thái giám trưởng Wi trở nên cực kỳ sốc trước những gì Cale vừa nói và đánh rơi cây quạt xếp trên tay mình.

Bộp.

Raon trông thấy cây quạt rơi xuống, rồi nhìn lên Thái giám trưởng Wi, và tiếp tục lặp lại hành động nó cho đến khi cậu nhóc vô tình tạo ra một cơn gió từ ma thuật của mình và làm nguội đi đống sủi cảo. Ngay cả của Toonka nữa.

Tuy vậy, Thái giám trưởng Wi vẫn không để ý đến nó.

"Một c, cương thi sống, nó-"

Ông ta trông có vẻ vẫn còn đang sốc.

Và Cale thì đã trầm tư suy nghĩ khi nhìn thấy biểu cảm ấy.

'Mình có nói về những cương thi sống cho Thái giám trưởng Wi trước đó chưa nhỉ?'

Cậu nhận ra rằng cậu vẫn chưa làm thế.

Rồi ánh mắt của Cale chuyển hướng sang người đàn ông lớn tuổi, người đang ngồi cạnh Toonka và ăn sủi cảo cho đến một lúc trước.

Quyền Vương Mok Hyeon.

"..."

Đôi mắt của ông mở to khi nhìn Cale.

Trông nó cũng rất hung tợn.

Nắm tay đang siết chặt lại của ông gần như là bẻ gãy đôi đũa, như thể nói lên lý do cho danh hiệu "Vương".

'... Ừm, đừng nhìn ông ta nào.'

Cale chỉ quay đi khỏi Quyền Vương.

"Thiếu gia-nim, ngài có thể giải thích một cách chi tiết được không?"

Thái giám trưởng Wi hỏi một cách khẩn trương mà không thể kiếm soát được cơn sốc của mình.

"Ừm."

Cale đấu tranh suy nghĩ một lúc trước khi quyết định nói cho họ biết. Dù sao thì họ cũng là đồng minh.

"Ngài biết Đồng bằng Trung tâm mà nhỉ?"

"Vâng, đúng vậy thưa ngài."

Thái giám trưởng Wi biết rằng Cale gọi vị hòa thượng trẻ là Đồng bằng Trung tâm.

"Cậu ta đã nói với ta."

"... Rằng có những cương thi sống?"

"Vâng. Huyết Giáo luyện ra những cương thi sống và rồi gieo trồng chúng vào mỗi phe phái thuộc Phe Chính thống, Phe Phi chính thống, và Quỷ Giáo."

"Ho."

Quyền Vương tỏ ra kinh ngạc.

"Thật sự là tận thế rồi, chắc chắn."

Ông lắc đầu như thể cảm thấy nó rất khó tin.

"Trời ơi, chuyện này thật sự rất tệ."

Choi Han lên tiếng hỏi khi trông thấy sự lo lắng không thể giấu của Thái giám trưởng Wi.

"Cương thi sống nguy hiểm đến thế sao?"

"Ở thế giới này, có những thứ được gọi là tử thuật ngoài võ thuật. Ngoài ra cũng có Giả kim thuật và Ma thuật, nhưng... Dù sao thì, có những thứ vô cùng nguy hiểm gọi là Tử thuật."

Thái giám trưởng Wi tiếp tục giải thích với một biểu cảm nghiêm trọng.

"Cương thi đã xuất hiện vài lần trong xuyên suốt chiều dài lịch sử. Huyết Giáo và Quỷ Giáo đã từng luyện hoá ra chúng rất nhiều lần rồi. Nhưng còn cương thi sống-"

Ông ngậm miệng lại một lúc.

Rồi quay sang hỏi Quyền Vương.

"Nó sẽ ổn thôi nếu kể cho họ, đúng không?"

"Ông còn nhớ những gì Bệ hạ đã nói chứ? Hãy cho họ những gì họ muốn."

"Đúng vậy."

Thái giám trưởng Wi lại nói với Cale.

"Gia đình Hoàng gia có những ghi chép về cương thi sống. Phương pháp gần như là đúng nhất để luyện hoá ra chúng được viết ở trong các ghi chép."

'Phương pháp được viết trong đó?'

Thái giám trưởng Wi tiếp tục nói khi Cale bắt đầu nhăn mặt.

"Để luyện ra được cương thi sống, ngài sẽ cần một người sống và 443 mạng sống như một vật hiến tế."

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Và Thái giám trưởng Wi đã phá vỡ sự im lặng mà ông vô tình tạo ra.

"Tuy vậy, vẫn có một loại thuốc mà có khả năng biến người sống trở thành cương thi sống. Ngay cả gia đình Hoàng gia cũng không biết quá rõ về loại thuốc đó. Thậm chí là cả cách làm... Tất cả những gì họ biết là nó có dạng chất lỏng màu đen."

Chất lỏng màu đen.

Cale ngay lập tức nghĩ đến 'tử mana'.

Mana không hề tồn tại trong thế giới này.

Đó là lý do vì sao tử mana có lẽ còn là một khái niệm ít được biết hơn trong thế giới này.

"Ở Đồng bằng Trung tâm, việc luyện hoá các cương thi sống được xem là một điều cấm kỵ."

Quyền Vương thở dài.

"Hơn nữa, dựa theo những ghi chép cũ, những cương thi sống vẫn nghĩ rằng họ còn sống và không biết rằng mình đang bị điều khiển."

"Ta cũng biết về điều đó, thưa ngài."

"Thật sao? Vậy ngài có biết về sự quá tải của họ không?"

"Không, ta không biết."

Vậy nên Quyền Vương có thể kể cho Cale nghe thêm về sự nguy hiểm của những cương thi sống.

"Nếu một ngày ngài phát hiện ra một người mà ngài biết là một cương thi sống thì thật sự rất kinh khủng và nguy hiểm, nhưng... Chúng đơn giản là những quả bom sống."

Quyền Vương bóp nát đôi đũa trên bàn.

"Một khi cương thi sống rơi vào trạng thái quá tải, ngay cả những chuyên gia ở Cảnh Vô Cực cũng khó mà kiềm nén chúng mà không bị thương."

Về cơ bản, chỉ duy nhất những người mà ít nhất là ở chức vị Trưởng lão trong một gia tộc hay là một môn phái mới có thể đối phó với một cương thi sống.

"Ừm. Cương thi sống thật sự mạnh hơn những gì ta nghĩ."

Quyền Vương gật đầu trước lời nhận xét của Cale.

"Đúng vậy. Hơn nữa, hậu quả sẽ vượt ra cả ngoài thế giới này nếu như tên cương thi sống đó là một chuyên gia thuộc Cảnh Vô Cực phát nổ. Thêm vào đó, cương thi sống sẽ không thể cảm nhận được sự đau đớn một khi chúng thức tỉnh. Đơn giản mà nói thì chúng sẽ đuổi theo đối phương mà không quan tâm bất kỳ thứ gì khác."

Tất cả những điều này đều trở nên dễ hiểu hơn khi mà gia đình Hoàng gia vô cùng cảnh giác với cương thi sống.

"Ngoài ra, nếu như việc Huyết Giáo thật sự sở hữu cương thi sống, thì nó cũng có nghĩa là chúng cũng có rất nhiều cương thi thường. Cương thi sẽ dễ luyện hoá hơn là cương thi sống."

"Tôi tin rằng 443 mạng sống dùng để hiến tế kia đều đã biến thành cương thi thường."

Quyền Vương và Thái giám trưởng Wi đều nhận xét lời của nhau. Thái giám trưởng Wi lại nói với Cale bằng vẻ nghiêm trọng.

"Thiếu gia-nim. Chúng ta cần phải báo với gia đình Hoàng gia ngay lập tức để tổ chức một cuộc điều tra diện rộng. Đây, đây là một thứ mà chúng ta cần sử dụng tất cả mọi khả năng ta có để giải quyết."

"Chúng ta có cần phải gửi đi một lượng lớn Cẩm y vệ không?"

"Cẩm y vệ cần phải bảo vệ Bệ hạ. Có vẻ như chúng ta cần phải nhờ đến những người lính trong quân đội."

"Cương thi sống là những chuyên gia thuộc Cảnh Vô Cực và không có cảm giác đau đớn. Quân đội là không đủ để đối đầu với những con cương thi sống khốn kiếp đó. Chúng ta sẽ chỉ đặt mạng sống của những người lính bình thường vào chỗ chết thôi. Không, đây không phải là điều chúng ta nên làm!"

Quyền Vương đứng dậy.

"Chúng ta cần ngay lập tức báo cho Ho Song Yi biết và nhờ đến sự trợ giúp của Phe Chính thống!"

"Mok Hyeon-nim, liệu Phe Chính thống sẽ giúp chúng ta sao? Và còn cả Phe Phi chính thống lẫn Quỷ Giáo, họ sẽ tin chúng ta à?"

"Họ cần phải lắng nghe nếu nó đến từ Hoàng tộc!"

"Nhưng những tên khốn đó-"

"Sẽ có cách!"

Quyền Vương bắt đầu cao giọng. Ông quay về phía ai đó.

Durst đứng đó trong sự bối rối. Còn Quyền Vương thì chỉ tay về phía lão.

"Chiến binh Do đáng kính đây có vẻ như có thể xác định được cương thi sống thông qua mùi hương. Chúng ta có thể dùng nó! Ngài ấy có thể nhanh chóng lần ra được chúng nếu như dành ra một hoặc hai năm tới để đánh hơi khắp nơi!"

Durst trông hơi bất an.

"Ta hiểu rồi! Chúng ta chỉ cần tìm ra từng con một và rồi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể hạn chế tối đa hậu quả nhất có thể và chống lại những chuyên gia thuộc Cảnh Vô Cực ấy! Chúng ta cũng cần cảnh giác với Huyết Giáo vì ta cần phải làm thật lén lút để chúng không phát hiện-"

"Haaa, đúng vậy, nó sẽ là một rắc rối lớn nếu chúng ta để Huyết Giáo phát hiện ra. Chúng ta không thể để chúng giấu hết đi những cương thi sống được."

Bốp.

Một âm thanh của tiếng vỗ tay vang lên và hai người họ ngưng lại.

Rồi họ nhận ra Cale đang nhìn họ.

"Được rồi, sao chúng ta không bình tĩnh lại nhỉ?"

Cậu đang cười.

"Dựa trên những gì hai người nói, lũ cương thi sống này là ngọn nguồn của nỗi sợ hãi và bất an cho tất cả mọi người tại Đồng bằng Trung tâm đúng chứ?"

Tông giọng của cậu vô cùng dịu dàng.

Toonka chậm rãi đặt những cái sủi cảo xuống sau khi chứng kiến Cale hành xử như vậy.

Nhưng bất kể có như vậy, Thái giám trưởng Wi và Quyền Vương... Hai người đàn ông lớn tuổi đáp lại với một giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Tôi sẽ nói như vậy. Chúng ta không thể hiểu được những gì chúng sẽ làm."

"Tôi thì không nghĩ thế. Chúng ta sẽ có thể kiềm nén chúng lại nếu ta có thể bắt được chúng. Tuy nhiên, chúng vẫn là một cơn đau đầu thật sự."

Nụ cười của Cale còn rạng rỡ hơn.

"Vậy giờ ta sẽ thực hiện từng bước một nhé?"

Cậu chỉ về phía Durst.

"Sao chúng ta không kiểm chứng xem liệu mùi hương mà Chiến binh Do đáng kính ngửi thấy được có phải là một cương thi sống hay không?"

"Ah, đúng vậy!"

Quyền Vương nhận ra một sai lầm của mình chỉ vì quá hấp tấp.

"Vâng. Chúng ta cần phải xác nhận xem liệu Chiến binh Do đánh kính có thật sự có thể phân biệt được các cương thi sống hay không đã."

"Vâng thưa ngài. Và rồi chúng ta sẽ chỉ việc thanh tẩy chúng."

"... Hm?"

Quyền Vương trong nghiêm trọng hơn một chút trước khi vô thức hỏi lại khi nhìn vào Cale.

"... Thanh tẩy?"

"Vâng thưa ngài. Sự thanh tẩy. Nó không đúng sao?"

Cale ngay lập tức quay về phía Durst, người đã trả lời vô cùng dứt khoát. Thái giám trưởng Wi đã trở nên nao núng sau khi trông thấy nụ cười toả sáng của Durst.

Song ông đã há hốc mồm kinh ngạc với đôi mắt mở to ra ngay sau khi nghe thấy những thứ tiếp theo mà Durst nói.

"Người thanh lọc vĩ đại của chúng ta có sức mạnh để thanh tẩy những cương thi. Vị Thần mà tôi đang phục vụ thậm chí đã trao cho Người một Thánh vật với khả năng thanh tẩy một cách dễ dàng."

Gật.

Cale chỉ gật đầu mình một cách lặng lẽ. Cậu đang nở một nụ cười vô cùng bình tĩnh trên mặt.

"Có gì đó rất kỳ lạ."

Toonka lẩm bẩm.

"Ngươi... khá sắc bén đấy?"

Toonka còn trông bối rối hơn sau khi nghe lời bình luận hơi sốc của Sui Khan, nhưng... Sui Khan chỉ nhún vai.

Trong khi điều đó đang diễn ra, thì Ron đang có một nụ cười cực kỳ nhân từ trên mặt mình khi ông đề nghị Thái giám trưởng Wi và Quyền Vương ngồi xuống.

Giờ thì hai người họ đang ngồi quanh bàn tròn cùng Cale.

Ron đặt những tách trà xuống trước mặt họ.

Chhh.

Cale nhẹ nhàng lên tiếng khi tách trà của họ đang dần được rót đầy.

"Ta không thể làm gì nhiều với chúng, nhưng đúng là ta có khả năng thanh tẩy cương thi sống."

"Ho-"

Quyền Vương không thể không ngạc nhiên trước lời xác nhận của Cale về lời nói không chắc chắn lắm của Durst.

"Liệu điều đó có khả thi không nếu có ai đó đạt được đến trình độ của ngài?"

"Vâng?"

Cale tỏ ra bối rối và hỏi lại Quyền Vương nhưng ông chỉ xua tay.

"Không. Không có gì đâu."

Rồi ông trông bình tĩnh hơn khi bắt đầu nói.

"Ngài có thể nói cho tôi biết ý của ngài là gì khi nói thanh tẩy không?"

"Tôi có thể."

Thật hiếm khi Durst xen ngang như vậy.

"Trong quá trình thanh tẩy, một làn khói giống như sương mù sẽ dâng lên và lan ra với Người thanh lọc vĩ đại-nim là trung tâm. Làn khói đó là một loại aura cực kỳ tinh khiết từ tự nhiên và không hề gây hại đến chúng ta. Trên thực tế, nó cũng sẽ khiến ta cảm thấy như được thanh lọc."

Aura của tự nhiên.

Thái giám trưởng Wi nuốt nước bọt.

'Thật sự, Thiếu gia Kim thật sự là đang ở Cảnh Tự Nhiên sao?'

Đầu ngón tay ông run lên.

"Người thanh lọc vĩ đại-nim sẽ thanh tẩy những cương thi bên trong làn khói đó."

"... Chỉ có vậy thôi sao?"

Durst đáp lại Quyền Vương với một giọng điệu nghiêm khắc, người vẫn đang cảm thấy khó tin bởi chuyện này.

"Vâng. Với không một ai bị thương hay là nhận tổn hại! Các cương thi sẽ quay trở lại hình dáng ban đầu. Cương thi sống cũng là cương thi, vậy nên có lẽ nó cũng sẽ giống như vậy."

Durst cau mày lại một chút sau khi dứt lời.

"Tất nhiên, cơ thể của Người thanh lọc vĩ đại-nim sẽ nhận gánh nặng khi Người thanh tẩy."

Cale chợt cảm thấy lạnh gáy khi Durst nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng.

Đó là lý do vì sao cậu chọn bình luận với giọng thờ ơ.

"Nó không phải là một gánh nặng quá lớn."

'Ừ, nó chỉ đủ để làm mình hơi choáng một chút.'

'À, nhưng có lẽ nó không phải là vậy.'

Lần thanh tẩy này có thể sẽ khó hơn lần trước vì đây là cương thi sống so với cương thi thường.

'Vả lại, phần lớn sức mạnh của Ngọn lửa Huỷ diệt đã bị phong ấn lại một cách đáng kể rồi.'

Có lẽ điều đó sẽ dẫn đến một loại gánh nặng thể chất cực lớn lên cơ thể cậu.

'Nhưng Sinh lực Trái tim có vẻ như đang ở trạng thái tốt nhất.'

Sẽ không có vấn đề gì quá lớn nếu như khả năng tái tạo và hồi phục của cậu vẫn chưa bị hạn chế quá nhiều.

"Ho-"

Quyền Vương lại cảm thán.

"Vâng, tôi chắc chắn là vậy."

Ông gật đầu vài lần và vỗ đùi mình bằng một tay.

'Tất nhiên là nó sẽ gây ra gánh nặng cho cơ thể ngài ấy.'

Mok Hyeon nhắm mắt lại và tưởng tượng.

'Cương thi sống là những thứ mà một chuyên gia thuộc Cảnh Vô Cực sẽ phải vào trận với tâm thế rằng bản thân sẽ chỉ bị thương nếu may mắn, hoặc không thì sẽ mất mạng. Nếu có thể sử dụng loại aura của tự nhiên để thanh tẩy một sự tồn tại như vậy về với hình dáng ban đầu mà không cần phải lao vào một trận chiến..."

Ông thật sự không thể tưởng tượng nổi sự vĩ đại và cao thượng của nhiệm vụ đó.

Hơn nữa, ông còn có một suy nghĩ khác trong tâm trí mình.

'Cho đến cuối cùng, võ thuật là để tự bảo vệ mình và bảo vệ những người khác. Về cơ bản, nó là thứ dùng để cứu người.'

Tuy nhiên, ta có thể làm hại những người khác và gây thiệt hại xung quanh để cứu được những người đó.

'Nhưng đỉnh cao của võ thuật chính là trả mọi thứ về lại ban đầu mà không gây hại đến bất cứ ai trong suốt quá trình đó.'

Nó rất giống với cách mà Thiếu gia Kim sẽ dùng sức mạnh tự nhiên của mình để đưa các cương thi sống về hình dạng ban đầu.

'Đúng vậy, đó là võ thuật chân chính.'

Võ thuật là đưa mọi thứ trở về hư vô mà không vướng vào bất kỳ trận đánh nào.

Ooong-

Có một sự biến động nhỏ quanh Quyền Vương.

'Cái quái gì thế?'

Cale mở to mắt mình.

Quyền Vương, người đang nhắm mắt, đột nhiên di chuyển một cách tự nhiên sang một bên. Có một sự biến động khí công với ông ở trung tâm và cơ thể ông dường như là lơ lửng một chút khỏi chiếc ghế.

'Cái này có thể nào là?'

'Cái này có phải là thứ mà mình đã đọc được trong tiểu thuyết võ hiệp không?'

'Cái thể loại thường thấy đó?'

"Tiền bối đã giác ngộ...!"

Cậu chợt nghe thấy Thái giám trưởng Wi hét lên.

'Nó thật sự là giác ngộ!'

Cale sửng sốt.

'Sao đột nhiên ông ta lại đạt được sự giác ngộ thế?'

Rất hiếm khi một chuyên gia thuộc trình độ của Quyền Vương có được một góc nhìn sâu sắc hơn và đạt được sự giác ngộ.

Họ mạnh đến mức biết mình cần gì và khó có thể vươn lên cao hơn nữa.

Quyền Vương, một chuyên gia, đã nhận ra được một thứ gì đó vô cùng sâu sắc và đạt được sự giác ngộ ngay lúc này.

'Tại sao?'

Cale không hề biết tại sao nó lại xảy ra.

Cale nhìn về phía Thái giám trưởng Wi trong vẻ bối rối trước khi trở nên lúng túng hơn.

"Tất cả đều nhờ vào công của ngài, thưa Thiếu gia Kim."

"..."

Cale chết lặng được một lúc.

Thái giám trưởng Wi có vẻ như không để ý lắm và tiếp tục nói với một vẻ mặt khá sâu sắc và xúc động.

"Thiếu gia Kim, tôi chắc chắn rằng những gì ngài nói và những gì ngài làm chính xác là bước đầu tiên cho sự giác ngộ của tiền bối Quyền Vương."

"... Ta hiểu rồi."

'Điều này hẳn phải đúng nếu nó đến từ Thái giám trưởng Wi, nguồn kiến thức của chúng ta tại Đồng bằng Trung tâm.'

Cale nghĩ ngợi một chút trước khi hỏi.

"Chúng ta nên canh gác cho ngài ấy vào lúc này, nhỉ?"

"Vâng thưa ngài. Dù chỉ một chút tác động nhỏ thôi cũng có thể gây nguy hiểm đến sự lưu thông của khí công, vậy nên ta cần phải giữ cảnh giác xung quanh ngài ấy."

Cái nguy hiểm ấy thường là nói về sự lệch nhịp của khí công.

Võ sĩ sẽ rơi vào trạng thái bất khả kháng khi đang thiền trong giai đoạn giác ngộ.

Khí công bên trong sẽ lưu thông qua các mạch máu và xoay quanh toàn bộ cơ thể trong suốt quá trình đó. Điều này được gọi là sự Lưu thông Khí công, và bất kỳ cú sốc hoặc tác động nào cũng có thể khiến khí công di chuyển không chuẩn xác và làm xoắn các mạnh máu lại.

Điều đó sẽ gây ra một lượng lớn tác động xấu về mặt vật lý hoặc tinh thần, và đối với một số người, họ sẽ không bao giờ có thể luyện võ thuật nữa.

"Tôi sẽ đứng canh."

Choi Han bước lên và tiến về phía cửa.

Toonka đã khéo léo hơn và theo sau anh, trước khi Sui Khan hướng về phía cửa sổ và nhàn nhã theo dõi những thứ xảy ra bên ngoài.

Thái giám trưởng Wi nhìn họ với đầy sự biết ơn.

Cale tiến lên bên cạnh ông.

"Thái giám trưởng Wi. Tiền bối đang ở trong giai đoạn Lưu thông Khí công, nhưng nó vẫn ổn nếu chúng ta trò chuyện một cách nhỏ nhẹ, đúng chứ?"

"Vâng, thưa Thiếu gia Kim. Nó sẽ ổn thôi miễn là chúng ta không gây ra bất cứ tiếng động quá lớn nào hoặc gây ra một cú sốc lên cơ thể ngài ấy."

"Ta hiểu rồi. Vậy hãy quay lại vấn đề chúng ta đang nói đi. Ta nghĩ chúng ta cần phải để mắt đến Namgung Tae Wi để có thể xác nhận rằng liệu Chiến binh Do đáng kính có thật sự là có khả năng nhận ra các cương thi sống hay không."

Namgung Tae Wi hiện đang là Đội trưởng của Thiên Vệ thuộc gia tộc Namgung.

Chàng trai trẻ tốt bụng ban nãy...

Mặc dù anh ta trông hệt như một con người...

Thái giám trưởng Wi nghiêm giọng.

"Vâng thưa ngài. Chúng ta tuyệt đối phải làm như vậy."

"Ừ, chắc chắn rồi."

Ngay lúc đó, Thái giám trưởng Wi trông thấy hai bên khoé môi Cale cong lên.

'Chuyện gì thế?'

'Sao bỗng nhiên ta lại có một cảm giác ớn lạnh vậy?'

Ông cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể giải thích chạy dọc sống lưng mình.

Cale hỏi với một giọng dễ chịu.

"Dựa trên những gì ta để ý, gia tộc Namgung có rất nhiều tiền, rất mạnh, và có rất nhiều sức mạnh. Nhỉ?"

"Uh, ừm. Vâng, đúng vậy thưa ngài. Không có một gia tộc nào mạnh như họ trong Phe Chính thống, không, thực tế là trong cả Đồng bằng Trung tâm. Sẽ không sai tý nào nếu nói rằng gia tộc Namgung đang ở thời kỳ đỉnh cao vào bây giờ."

"Ta hiểu rồi."

Cale thờ ờ nhận xét.

"Vậy có gia tộc Namgung làm tay sai cho chúng ta cũng sẽ khá tiện lợi, phải không?"

Tay sai.

Thật sự là một từ rất thấp kém.

Tuy nhiên, Thái giám trưởng Wi chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt sau khi trông thấy nụ cười méo mó trên mặt Cale.

Chính vào lúc đó.

Cốc cốc cốc.

Họ nghe thấy một tiếng gõ cửa trước khi lão Ho của Cái Bang và cháu gái của Quyền Vương, Mok Hee, quay về.

"Ngài ấy hiện đang trong giai đoạn giác ngộ, vậy nên làm ơn đừng gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào."

"Ế!"

"!"

Cả hai người họ không thể giấu nổi cơn sốc khi trông thấy Quyền Vương đang lơ lửng trên không và đang trong quá trình Lưu thông Khí công.

Thái giám trưởng Wi tiến đến gần họ và hỏi với vẻ mặt kiên quyết.

"Lão Ho, ngài có biết rằng cương thi sống đã xuất hiện ở Đồng bằng Trung tâm không?"

Trưởng lão của Cái Bang, một trong những cơ quan tình báo vĩ đại và mật thiết nhất của Đồng bằng Trung tâm... Ho Song Yi đáp lại trong vô thức.

"Xin lỗi?"

Ông trông có vẻ thật sự bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro