Chương 95: Sao cậu lại ở đó? (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch có lời muốn nói!
- Tui đổi "Đồng bằng Trung tâm" thành "Trung Nguyên" nhé~
- Mọi người lên page "Cale Henituse thích hộc máu lắm hả?" để xem thêm update về tên cũng như về novel nhé.

***

Thật hiếm khi Thái giám trưởng Wi cau có như vậy. Hẳn là vì tâm trí ông vừa bị đảo lộn lại sau nghe thấy được câu trả lời ngu ngốc đó.

"C, cương thi s, sống-"

Người này đang nói lắp.

Thái giám trưởng Wi thật sự không tin.

'Một người như vậy là Trưởng lão của Cái Bang? Ta nghĩ rằng họ sẽ rất giỏi trong tình báo và thông tin chứ..."

"Haaa."

Ông không thể không thở dài

Có rất nhiều thứ mà ông muốn nói với ông lão trông thật sự rất ngu ngốc này, nhưng ông đã dừng lại. Ánh mắt của ông ngay lập tức trở nên dè dặt hơn khi nhìn vào Cale.

Gật.

Cale gật đầu khi họ chạm mắt và chỉ vào Quyền Vương.

Cale đang nói với ông rằng không nên gây ra rắc rối ở đây.

Thái giám trưởng Wi lấy lại bình tĩnh. Ông thấy có chút xấu hổ.

'Không thể tin được ta đã thể hiện một khía cạnh như vậy cho một người đến từ nơi khác?'

Ông cảm thấy cực kỳ xấu hổ với tư cách một người làm việc trong Hoàng gia.

"Sao ngài không đi sắp xếp dọn dẹp lại phòng kế bên nhỉ?"

Vào lúc đó, Ron... Người có tên là Chiến binh Moan đáng kính tại nơi này, đã chỉ vào căn phòng kế bên cho Thái giám trưởng Wi.

Thái giám trưởng Wi cho Ron một cái nhìn kỳ lạ, vì Ron đã làm những công việc mà ông thường làm, trước khi theo sau Cale.

"Trưởng lão Ho! Ngài làm gì vậy? Đi thôi!"

Thái giám trưởng Wi nói với lão Ho thật khẽ nhưng tông giọng lại mang ý mắng ông, thứ mà khiến cho lão Ho cũng nhanh chóng bắt kịp đằng sau Thái giám trưởng Wi.

Cale, người đang bước đi mà không hề quan tâm đến những chuyện đó, chạm mắt với Mok Hee.

Cale đấu tranh tư tưởng một lúc trước Mok Hee, người đang cúi nhẹ đầu trước mặt cậu.

'Dù thế nào đi nữa thì ông ta vẫn đạt được sự giác ngộ nhờ vào mình và đang trong giai đoạn đó nhỉ?"

Cale đã đóng một vai trò trong việc này của Quyền Vương.

Đó là lý do vì sao mà Cale nói điều này với cháu gái của Quyền Vương,

"Bạn của ta sẽ đứng canh gác, vậy nên đừng lo lắng. Ta chắc chắn tiền bối Quyền Vương đã đạt được sự giác ngộ."

Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như Choi Han và Trưởng nhóm đang ở đây.

- Nhân loại, ta cũng theo ngươi nữa!

Như thường lệ, Raon vô hình ngay lập tức đuổi theo sau Cale khi lão Ho bước ra.

- Nhân loại, ta sẽ bảo vệ ngươi ở đây! Ta cũng đã nghiên cứu cách để tạo ra sương mù độc rồi! Ta cũng mang theo cả thuốc ngủ nữa! Nhân loại, chỉ cần nói với ta thôi! Ta sẽ cho bọn chúng ngủ hết!

Mok Hee, người đang nhìn Cale với một ánh mắt phức tạp, lần nữa khẽ cúi đầu trước Cale như để thay cho lời cảm ơn bằng lời.

Cale cũng khẽ gật đầu mình trước khi lướt qua cô và đi ra khỏi cửa.

Ở hành lang dẫn tới căn phòng bên kia...

Ở cuối hành lang làm bằng gỗ...

Cậu nghe thấy những giọng nói.

Ánh mắt của Cale dịch chuyển về phía những tân tinh đang đứng xung quanh một góc có hình chữ L.

Họ ngậm miếng một cách lúng túng sau khi chạm mắt với Cale. Cale nhìn họ rồi ra lệnh cho Ron.

"Nói vói họ hãy giữ im lặng."

"Vâng, thưa Thiếu gia-nim."

Rồi Cale bước vào một căn phòng khác. Lão Ho và Thái giám trưởng Wi theo sau cậu; Thái giám trưởng Wi đóng cửa lại khi chỉ có ba người họ bên trong.

Ron nhìn vào cánh cửa đóng kín trên hành lang trước khi hướng về phía góc.

"Tôi xin lỗi."

Đạo sĩ Un Seon bước lên trước và lên tiếng xin lỗi ngay khi ông đến gần họ.

Ron, người không cần phải nói thêm gì nữa, nhìn vào Un Seon, người bắt đầu nói.

"Chúng tôi đến đây vì nghe rằng Trưởng lão Ho đã đến đây. Có vẻ như thời điểm chúng tôi đến khá tệ nhỉ."

"Tôi sẽ báo cho Trưởng lão Ho rằng những vị tân tinh đã đến để gặp ngài."

"Vâng, cảm ơn rất nhiều."

Ron quan sát hết thảy những tân tinh đang trắng bệch còn lại, hoàn toàn đối lập với sự bình tĩnh của Un Seon.

'Họ có thính giác khá tốt đấy.'

Võ sĩ của nơi này có vẻ như có một thính giác nhạy bén hơn người và cơ thể cũng nhẹ hơn.

Họ trông do dự hơn sau khi nghe thấy giọng Cale.

'Thú vị làm sao.'

Ron đã để ý nó khá nhiều.

Những người ở thế giới này có vẻ như đã nhầm Cale là một vị võ sĩ cực kỳ mạnh.

'Điều này thật tốt.'

Nó không phải là một tình cảnh xấu.

Ít nhất thì số lượng những tên khốn tìm để Cale để gây chuyện sẽ giảm xuống.

Tuy nhiên, có vẻ như ông vẫn phải nói gì đó với lũ trẻ sở hữu loại thính giác nhạy bén này.

Ông nở một nụ cười dịu dàng trên mặt khi ông nói gì đó với nhóm người đang cố rời đi.

"Đây."

Ông chỉ vào một góc.

Đó là điểm bắt đầu tại căn phòng mà nhóm của Cale ở.

"Sẽ tốt hơn nếu mọi người không sử dụng khả năng nghe của mình từ đây đến đằng kia."

"..."

Đạo sĩ Un Seon nhìn chằm chằm vào ông. Ông đang nói với cô, với Phó thủ lĩnh của Cái Bang, và những người khác.

"Nó sẽ tốt cho cả đôi bên trong nhiều cách khác nhau."

Những tân tinh hoàn toàn hiểu rõ lời cảnh báo.

"... Chúng ta sẽ lên đường bây giờ."

Vị hòa thượng đến từ Thiếu Lâm và những người đạo sĩ khác đến từ Côn Lôn phái trông có vẻ hơi tức giận, nhưng họ vẫn lặng lẽ theo sau Un Seon.

Ron ngẩng đầu mình lên trần nhà.

Ở trên trần nhà bằng gỗ... Ron quan sát những hạt gỗ trước khi lên tiếng lần nữa.

"Ngài nghe thấy tôi rồi đấy."

Rồi ông đến trước cảnh cửa mà Thái giám trưởng Wi đã đóng vào ban nãy.

Kéttt-

Có một âm thanh phát ra như một tấm bảng gỗ bị đẩy đi trên trần nhà.

Khi nụ cười của Ron trở nên rạng rỡ hơn, chàng trai mà đã luôn ẩn mình trên trần nhà...

Vị tân tinh này, một người võ sĩ đến từ Liên minh Võ thuật, người đã ở trong nhóm của lão Ho...

Người sử dụng dao găm đã gây ra một tiếng động vì tâm trí tĩnh lặng thường ngày của anh đã dao động. Anh vẫn chưa lường trước được trường hợp mà danh tính của mình sẽ bị phát hiện.

Đặc biệt là khi anh không hề cảm nhận được chút võ thuật nào đến từ Ron.

'Mmm.'

Anh trấn an bản thân lại và rồi lặng lẽ rời đi.

Giờ thì anh đã biết rằng anh không thể cố gắng để theo dõi Thiếu gia Kim nữa.

Nó sẽ là một bước đi khá tồi tệ.

'Những người này thật đáng sợ.'

Họ đều rất mạnh và thật khó để có thể nói ra được trình độ của họ.

Tại sao có thể như vậy được?

Có phải Hoàng gia thật sự mạnh như vậy không?

Những giọt mồ hôi chảy xuống trán người võ sĩ.

Quân đoàn Nguyệt Lang thuộc Liên minh Võ thuật.

Hệt như những con sói dưới ánh trăng, họ là cấp dưới trực tiếp của Thủ lĩnh thuộc Liên minh Võ thuật.

Họ đồng thời cũng là những thanh đao được giấu kín khỏi tai mắt bên ngoài.

Họ sẽ tiếp nhận ý chí của Thủ lĩnh Liên minh Võ thuật khắp Trung Nguyên và thực hiện mệnh lệnh.

Và những gì anh đang làm bây giờ chính là một trong các nhiệm vụ được giao.

Giải cứu Kiếm Quỷ, Choi Jung Soo.

'... Đó có thể không phải là vấn đề.'

Tình hình hiện tại đang trôi theo một hướng kỳ lạ.

Một người bạn thân thiết của Kiếm Quỷ, một người đến từ Hoàng gia, đã xuất hiện.

'Mình cảm giác như có một thứ gì đó còn to lớn hơn đang sắp xảy ra.'

Cái cảm giác đáng lo ngại khó giải thích này khiến anh thấy mình cần phải nhanh chóng báo lại cho Thủ lĩnh của Liên minh.

Bước chân của anh nhanh hơn.

"Sao anh ta bỗng nhiên lại vội vàng thế?"

Chàng trai này còn không hề hay biết rằng Ron đang khúc khích cười và chú ý đến mọi bước đi của anh.

Tất nhiên, Ron cũng sớm ngừng chú ý về người võ sĩ này.

Ông nhàn nhã chờ đợi cuộc trò chuyện của Cale kết thúc. Ông chỉ đang quan sát Choi Han và Sui Khan.

Và ở một bên khác, bầu không khí của căn phòng có vẻ không tốt lắm.

"Chiến binh Wi đáng kính, thật sự thì cương thi sống đã xuất hiện rồi sao?"

Lão Ho hẳn đã ngừng choáng váng, nhưng dù cho giọng nói ông có bình tĩnh thì động tác của ông vẫn lộ ra vẻ khẩn trương.

"Đó là sự thật."

Thái giám trưởng Wi đáp, gần như là thở dài, trước khi dè dặt nhìn về phía Cale và tiếp tục nói.

"Huyết Giáo đã tạo ra cương thi sống."

Thái giám trưởng Wi tự nghĩ bụng.

'Cái Bang hẳn sẽ hiểu nếu mình diễn đạt nó thế này.'

Tuy nhiên, Thái giám trưởng Wi thật sự chưa nghĩ đến loại phản ứng thốt ra từ miệng của lão Ho.

"Vâng?"

Thái giám trưởng Wi cau mày ngay khi cái phản ứng mù mờ, không, cái phản ứng thật sự và vô cùng ngu ngốc đó phát ra từ lão Ho.

"Huyết Giáo, là Huyết Giáo!"

"... Huyết Giáo? Huyết Giáo đã hành động rồi?"

"Không, đây không phải là thời điểm để phản ứng một cách-!"

Tông giọng của Thái giám trưởng Wi gần như là cao lên một cách vô thức trước khi ông kịp dừng lại sau khi trông thấy biểu cảm trên gương mặt của lão Ho.

Lão Ho trông có vẻ sốc khi ông đứng đó.

Thái giám trưởng Wi cuối cùng cũng nhận ra gì đó.

Cale, người đã luôn giữ im lặng, lên tiếng ngay lúc đó.

"Liên minh Võ thuật không biết rằng Huyết Giáo đã hành động rồi sao?"

Lão Ho lắp bắp.

"Tôi, tôi không biết, thưa ngài?"

Thái giám trưởng Wi đã nghĩ rằng đây thật sự là một câu trả lời rất ngu ngốc.

Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục nói khi trông thấy gương mặt đã nghiêm lại của lão Ho.

"Cương thi sống đã xuất hiện tại Trung Nguyên. Huyết Giáo đã luyện ra chúng."

"... Trời ơi."

Lão Ho nhắm chặt mắt lại.

Đây là một thông tin vô cùng khó tin.

"Huyết Giáo đã luôn rất khó để định vị từ hàng trăm năm trước..."

"Huyết Giáo đã xuất hiện trở lại."

Thái giám trưởng Wi lạnh lùng nhận xét.

"Những cương thi sống đó đang tồn tại bên trong Phe Chính thống, Phe Phi chính thống, và Quỷ Giáo. Đó là những gì chúng ta tin là như vậy."

Đồng tử của lão Ho trở nên run rẩy hơn. Ông nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Thái giám trưởng Wi.

"Trưởng lão Ho, ngài có nghĩ rằng bầu không khí giữa Tam Hùng hiện nay có đang bình thường hay không?"

Đám mây chiến tranh đang lởn vởn quanh Tam Hùng ngay lúc này.

"Nó đã được chấp nhận rằng Quỷ Giáo hiện đang nhăm nhe qua Côn Lôn phái và nhắm vào Trung Nguyên. Hơn nữa, những cuộc đụng độ giữa hai Phe Chính thống và Phi chính thống ngày càng nhiều hơn. Điều đó lẽ ra phải là để tranh giành quyền lực và lợi ích của nhau, nhưng... Ngài không nghĩ rằng nó đã tăng lên khá thường xuyên đến kỳ lạ trong suốt mười năm gần đây sao?"

"..."

"Trưởng lão Ho, ngài có nghĩ rằng tất cả điều này chỉ là vì ngẫu nhiên nên mới diễn ra hay không?"

Lão Ho buông một tiếng thở dài.

Ông đã bình tĩnh hơn rồi.

"Tôi biết rằng giữa Tam Hùng đã xảy ra các cuộc đụng độ nhỏ lẻ, và tần suất cũng đang tăng. Chúng ta còn ý thức được rằng nếu như giữa chúng có mồi lửa, ắt sẽ thành chiến tranh."

Ông chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.

"Đó là lý do vì sao Cái Bang-"

Ông dừng lại một lúc và nhìn quanh như thể đang cân nhắc xem liệu mình có nên nói ra hay không. Tuy nhiên, ông đã nhìn qua Cale và bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

'Sao lão ta lại có biểu cảm như vậy thế?'

Cale cảm thấy kỳ lạ khi lão Ho lại có một biểu cảm trông khá nghiêm trọng trêm mặt sau khi nhìn qua cậu, nhưng cậu phải chú ý đến những gì lão Ho sắp nói.

"Cái Bang và Cửu Tông Nhất Bang đang hỗ trợ Côn Lôn phái để tìm cách ngăn chặn càng nhiều cuộc đụng độ với Quỷ Giáo càng tốt."

"Vậy sao?"

Lão Ho gật đầu trước câu hỏi của Thái giám trưởng Wi.

"Vâng. Mặc dù Côn Lôn phái đang nói rõ rằng không cần phải đàm phán với Quỷ Giáo, nhưng Cái Bang và Hoa Sơn phái tin rằng chúng ta không nên gây ra chiến tranh bằng bất cứ giá nào, và điều đó khiến chúng tôi nghĩ đến chuyện đàm phán."

"Hooo."

Thái giám trưởng Wi lần đầu tiên thốt lên trong kinh ngạc.

"Một buổi đàm phán với Quỷ Giáo. Ta không nghĩ rằng mọi người lại nghĩ đến chuyện đó."

"Đúng vậy. Hiện tại Thủ lĩnh-nim của Cái Bang đang khá bận, vậy nên đó chính là lý do vì sao mà tôi, mặc dù đã về hưu trên tiền tuyến, nhưng vẫn xuất hiện ở đây."

'Ừm.'

Cale gật đầu.

'Họ đã nhận ra được vấn đề rồi, ở một mức độ nào đó, và đang cố ngăn chặn đó.'

'Điều này hẳn sẽ làm cuộc trò chuyện dễ hơn nhỉ?'

Mặc dù Cale hiện đang có vài mối liên hệ với Phe Chính thống vào lúc này, cậu vẫn đang lo lắng rằng không biết làm thế nào để có thể tạo một sự ảnh hưởng nhất định đến Phe Phi chính thống và Quỷ Giáo.

Nhưng có vẻ như vấn đề về Quỷ Giáo sẽ có thể được giải quyết mà không cần phải đau đầu suy nghĩ quá nhiều.

"Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến Huyết Giáo."

Lão Ho khẩn trương thêm vào.

"Tất nhiên, mặc dù tôi vẫn làm những việc thế này, nhưng bởi vì đã rút khỏi tiền tuyến, vậy nên tôi có thể sẽ không nắm được những thông tin quan trọng."

"Ta đoán rằng thông tin về Huyết Giáo vẫn sẽ là một thông tin tối mật ngay cả đối với nội bộ Cái Bang."

"Vâng, đúng vậy. Nhưng tôi khá chắc chắn về điều này."

Lão Ho nói với một biểu cảm nghiêm túc.

"Tôi chắc chắn rằng Cái Bang không hề biết về cương thi sống. Chúng tôi sẽ không làm những việc thế này ngay bây giờ nếu biết về điều đó."

Thật sự đó sẽ không còn là lúc tranh cãi liệu đây là người của Phe Chính thống, Phi chính thống hay là Quỷ Giáo nữa.

Mà là lúc để tiêu diệt lũ quái vật đã xâm nhập vào lực lượng chủ chốt của họ.

Lão Ho do dự một chút trước khi thận trọng hỏi.

"... Ừm, thưa Chiến binh Wi đáng kính. Nó có thật sự là cương thi sống không? Ngài có chắc chắn-"

Ông không thể nói hết câu.

Thái giám trưởng Wi hiện tại trông khá hung ác.

Đôi mắt của ông trông như đang bốc lên một ngọn lửa giận dữ dù cho biểu cảm kiên nhẫn của ông vẫn đang hiện rõ.

Cale đã ngay lập tức cảm thấy được rằng Thái giám trưởng Wi thật sự là Thủ lĩnh của Đông xưởng vào lúc này.

"Trưởng lão Ho."

Thái giám trưởng Wi nhìn thẳng vào mắt lão Ho khi lên tiếng.

"Ngài ngay bây giờ đang nghi ngờ lời nói của Hoàng gia sao?"

Lão Ho nuốt nước bọt.

Chiến binh Wi đáng kính hiện đang công khai rằng bản thân chính là người của Hoàng gia, nhưng ông không thể phản ứng với nó được.

Bởi vì đôi mắt ấy đang quá đỗi hung ác.

Ông không dám trả lời dù bằng hình thức nào.

"Trưởng lão Ho-nim."

Lão Ho chú ý đến một bàn tay ở trên vai mình ngay lúc ấy.

"Ta biết nó rất khó tin. Nhưng đó là sự thật."

Bộp bộp. Vị Thiếu gia Kim bí ẩn này nhẹ vỗ vai ông.

Như thể là để thể hiện sự thân thiện.

"Thông tin này... Là một thứ mà ngài chắc chắn sẽ không thể giải quyết một mình, đúng chứ, Trưởng lão Ho-nim?"

Lão Ho nuốt nước bọt và gật đầu.

Ông còn căng thẳng hơn sau khi trông thấy biểu cảm của Thái giám trưởng Wi đã quay trở lại sự bình tĩnh ban đầu trong một khắc.

Chiến binh Wi đáng kính đã trấn an mình lại ngay khi Thiếu gia Kim lên tiếng.

"Vâng. Ta chắc rằng ngài cần phải bàn bạc lại với cấp trên, Trưởng lão Ho-nim."

"Đúng là vậy, thưa Thiếu gia-nim."

Lão Ho thận trọng đáp.

"Tôi cần phải liên lạc với Cái Bang và báo cáo với Liên minh Võ thuật."

"Ta hiểu."

Bộp bộp. Cale lại vỗ vai ông. Rồi cậu lấn người đến gần lão Ho và thì thầm.

"Trưởng lão-nim."

"... Vâng, thưa Thiếu gia-nim."

"Một trong những cương thi sống đang ở ngay bên trong quán trọ này."

"!"

Đôi mắt của lão Ho mở to. Cale nhìn vào đôi đồng tử run rẩy ấy và lại tiếp.

"Đó là một trong những người thuộc gia tộc Namgung."

Chính vào lúc đó.

"Thiếu gia-nim!"

Thái giám trưởng Wi gọi Cale với tông giọng vô cùng sốc. Song Cale đã nghe được âm thanh được truyền đi của ông.

- Thiếu gia-nim, có thật sự là ổn không nếu nói cho Trưởng lão Ho biết một thông tin quan trọng như vậy? Không phải sẽ tốt hơn nếu giữ nó như một mồi nhử khi nói chuyện với Thủ lĩnh của Liên minh Võ thuật hay Cái Bang?

Cale, người không biết cách để sử dụng truyền âm, đã nhìn về phía Thái giám trưởng Wi một lúc.

"Cảm ơn ngài vì lời khuyên. Nhưng, liệu có cần thiết phải che giấu thông tin này không?"

Rồi cậu lại nhìn lão Ho.

Lão Ho nhìn vào cặp mắt nâu sậm của Cale.

Cậu đang cười.

Và cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng.

"Là để cứu lấy thế giới Võ thuật. Đúng chứ?"

"A."

Cale thốt ra một tiếng cảm thán ngắn trước khi lại thờ ơ bình luận.

"À, cương thi sống ở trong Liên minh hiện đang nấp trong gia tộc Zhuge."

Cale đã đọc qua thông tin mà Hoàng gia cung cấp.

Gia tộc Zhuge và Cái Bang đang đấu với nhau. Nó khá giống với việc Ngũ đại Gia tộc và Cửu Tông Nhất Bang cũng đang cạnh tranh nhau.

"Chỉ có cương thi sống ở trong gia tộc Zhuge và gia tộc Namgung thôi sao?"

Đôi mắt Cale híp lại.

"Trưởng lão Ho-nim, thứ suy nghĩ gì vừa xẹt qua tâm trí ngài vậy?"

Lão Ho nao núng.

Cương thi sống và Huyết Giáo...

Đối mặt với việc cảm thấy quá sốc bởi thông tin này, khoảnh khắc mà ông vừa nghe thêm được rằng Namgung và Zhuge, ông đã nghĩ rằng mình có thể giết hai con chim chỉ với một hòn đá... Và cái suy nghĩ ích kỷ đó không chỉ vụt qua tâm trí ông trong giây lát.

"Cái đó-"

Cale mỉm cười, như thể cậu đã biết, trong khi lão Ho không thể chia sẻ những gì ông đang nghĩ về.

Lão Ho cảm thấy họng mình khô khốc.

Rồi nụ cười cũng vụt tắt khỏi gương mặt Cale vào lúc đó.

"Tất nhiên, cũng có thể có một con cương thi sống đang trốn chui trốn nhủi bên trong Cửu Tông Nhất Bang."

Nhịp tim của lão Ho tức khắc hụt đi một nhịp trước cái tiềm năng đầy kinh khủng đó.

"Nhưng vẫn vậy..."

Cale nhàn nhã nhận xét.

"Giữa một người đang chú ý đến tình hình và cố gắng cứu vãn nó trước khi nó chuyển xấu, và một người bị lôi kéo đi khắp nơi... Ngài nghĩ rằng ai sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn?"

Rõ ràng là người thứ nhất.

Song lão Ho dần cảm thấy một nguồn năng lượng, một loại áp lực, đè nén ông.

Đây chính là aura thống trị độc nhất của Thiếu gia Kim.

Bộp bộp. Thiếu gia Kim vỗ vai ông khi nói.

"Làm ơn hãy nhanh lên. Trước khi chúng ta nhúng tay vào."

Chúng ta.

Nó có nghĩa là Hoàng gia.

"Nếu như chúng ta phải nhúng tay vào, vậy thì, chà... Liên minh Võ thuật sẽ không thể có được niềm vui nào đâu. Mà thực tế là có lẽ cả thế giới Võ thuật sẽ trầm lắng xuống một thời gian. Ngài có nghĩ vậy không?"

Hoàng gia can thiệp vào.

Sự tồn tại của cương thi sống đã vượt quá Hiệp ước bất xâm phạm của Chính phủ và thế giới Võ thuật. Nếu Hoàng gia nhúng tay vào và giải quyết tất cả những chuyện về cương thi sống, thì rõ ràng Tam Hùng sẽ bị đàn áp bởi Hoàng gia.

"Vậy thì bây giờ, Ngũ đại Gia tộc đâu còn là vấn đề nữa, nhỉ?"

Thiếu gia Kim vẫn đang nói với lão Ho.

Cậu đang nói rằng dù là gia tộc Zhuge hay là gia tộc Namgung, thì những thứ ích lợi nhỏ nhặt đó cũng không là vấn đề.

Huyết Giáo, cương thi sống... Ngay cả Hoàng gia...

Có những vấn đề còn lớn hơn nhiều.

"Có vẻ như Trưởng lão Ho-nim của chúng ta sẽ còn bận rộn hơn kể từ bây giờ nhỉ?"

Vậy nên hãy nhanh chóng di chuyển.

Hãy làm gì đó trước khi ta nhúng tay vào.

Lão Ho có thể cảm nhận được rằng đây chính là những thông điệp mà Thiếu gia Kim muốn gửi đến ông.

Ông có một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn bộ cơ thể.

Song Cale đã có một suy nghĩ khi nhìn vào lão Ho.

'Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn từ bây giờ, đúng không?'

Nếu như cậu đã có được sự hợp tác đến từ Hoàng gia, từ Cửu Tông Nhất Bang, và từ Liên minh Võ thuật, vậy thì Huyết Giáo... Nó sẽ dễ dàng hơn để lật đổ gia tộc Máu Xanh.

'Chúng cũng sẽ không để ý gì đến Kiếm Quỷ đâu.'

'Mình sẽ có thể lặng lẽ đưa Choi Jung Soo ra khỏi vụ này.'

'Chuyện này thật sự khá tốt.'

Cale mỉm cười hài lòng.

Còn lão Ho đã né tránh ánh mắt ấy vì Cale trông giống như một con hổ đang mỉm cười với con mồi trước mặt mình.

Hào quang Thống trị vẫn đang lan ra xung quanh lão Ho. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro