Chương 1241-1242: Con gái kẻ coi tiền như rác (21-22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 21 (1241):

"Hai người đã thương lượng xong rồi, là định mua hay là đã mua?"

Đường Quả có chút ngạc nhiên hỏi, cô thật sự không nghĩ đến, quanh đi quẩn lại thì chiếc xe đó cuối cùng vẫn đến nhà cô.

Sắc mặt của Tống Tĩnh Hoa lúng túng, "Vừa mới thương lượng, còn chưa có mua. Tiểu Quả, con phải hiểu cho bố mẹ, anh họ của con..."

"Con biết, chân đứt mất rồi, không có chân thì không có gì nữa cả, bố mẹ có thể giúp chút nào hay chút đó. Bố mẹ yên tâm đi, hai người tiêu tiền của mình, con không có ý kiến gì cả. Dù gì cũng là của bố mẹ, hai người tự quyết định là được rồi."

Đường Quả nghĩ nghĩ rồi nói, "Nhưng mà chiếc xe này vẫn đừng mua. Bố mẹ đưa thẳng 10 vạn tệ cho nhà bác cả là được, bây giờ chân anh họ gãy rồi, đi lại không tiện, không phải là bác cả biết lái xe sao? Cứ để xe lại cho bác cả, thỉnh thoảng đưa anh họ ra ngoài cũng tốt. Nếu như chúng ta lấy xe rồi, bọn họ đi đâu cũng không tiện cả."

Hai người nghe Đường Quả nói như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng.

Nếu như không có xe, Đường Chí Minh đi đâu cũng không tiện cả, còn không bằng để xe lại cho Đường Lập Bình lái.

Hai người thương lượng một lúc, đều cảm thấy Đường Quả nói đúng.

Đưa tiền cho bọn họ là được rồi, xe thì đừng lấy nữa, dù gì nhà của Đường Chí Minh cũng không dễ dàng gì.

Đường Quả ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm hai vợ chồng thương lượng, trong lòng cười mãi không thôi.

Cô không thể nào hiểu được, một cặp vợ chồng chỉ có một căn nhà, tiền tiết kiệm giờ có lẽ còn không đến 50 vạn tệ, vậy mà lại lo lắng cho những người có tới tận hai căn nhà, tiền tiết kiệm không biết có bao nhiêu nữa.

Thật đúng là kỳ quái.

"Bố mẹ, hai người đã thương lượng xong chưa?"

"Cứ làm theo lời Tiểu Quả nói, đưa 10 vạn tệ cho Chí Minh đi." Cuối cùng Đường Lập Đức quyết định, "Đứa trẻ Chí Minh này cũng đáng thương, bây giờ người yêu không có, sau này không biết có tìm được hay không nữa. Không có chân thì đời này xem như xong rồi, cả đời này cũng bị hủy rồi."

Đường Quả không muốn nghe bọn họ nói Đường Chí Minh đáng thương nhiều thế nào, cô nói, "Đến lúc bố mẹ đem tiền qua, đừng ngại nói cho bác cả bác gái rằng chiếc xe trước kia của anh họ một hai năm nữa là hỏng rồi. Hơn nữa con nghe nói, chiếc xe đó đã rất lâu rồi chưa được đem đi kiểm tra. Vì sự an toàn của bản thân, vẫn nên dồn tiền rồi mua một chiếc xe mới đi."

Đường Quả tỏ vẻ, cô thật sự là có lòng tốt nhắc nhở trước.

Không cần biết thế nào, chỉ cần chiếc xe kia không chạy đến nhà cô, đó là vạn sự đại cát*.

*Vạn sự đại cát (万事大吉) Tất cả mọi việc đều thuận lợi, trôi chảy, tốt đẹp.

Hệ thống: Đúng vậy, vạn sự đại cát. Nhà kia của Đường Chí Minh, dù là người hay là xe đều đặc biệt gây họa.

Hai người tỏ vẻ sẽ làm, đồng ý ngược lại là rất nhanh. Đường Quả đoán, có lẽ bọn họ sẽ nhắc nhở, chẳng qua Lưu Xuân Nguyệt có nghe hay không thì không chắc.

Nghe hay không nghe thì đó cũng không liên quan đến cô.

Còn hai người này, thôi bỏ đi, dù gì phàm là nhà của anh chị em nào đó của họ có chuyện thì đều đến cửa tìm bọn họ.

Khoảng mười mấy năm trước, nhà của cô quả thật cũng thuộc loại giàu có bậc nhất.

Người thân đến lấy tiền không ít, cứ lấy cứ lấy mãi cũng thành thói quen.

Có lẽ cũng là do hai người này vẫn luôn thích hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh, đi giúp đỡ nhà người khác.

Phàm là ai có chuyện gì cần, không giúp được người ta thì trong lòng bọn họ sẽ thấy hổ thẹn. Rõ ràng là không có nghĩa vụ giúp đỡ, vì sao lại phải hổ thẹn chứ?

Nói là để ý đến tình thân, giúp đỡ lẫn nhau.

Hơn 10 năm rồi, cô cũng chưa từng nhìn thấy có nhà nào đến giúp đỡ nhà mình.

Có chuyện gì thì bọn hắn còn chạy nhanh hơn thỏ nữa.

Ngày hôm sau, hai người họ đưa 10 vạn tệ vào tay Đường Chí Minh, thuận tiện nói chuyện không cần lấy xe, chỉ cần đưa tiền, không thể lấy không được.

=====

Chương 22 (1242):

Đường Quả về đến nhà thì nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của hai người, giống như trúng số độc đắc vậy.

Cô thấy kỳ quái, hai người họ tổn thất 10 vạn tệ, sao lại vui như thế nhỉ.

Đường Quả hỏi hai người có nhắc Lưu Xuân Nguyệt đổi xe, hoặc là đem xe đi kiểm tra không.

Hai người tỏ vẻ đã nói qua rồi.

Một thời gian ngắn sau đó, Đường Chí Minh xuất viện. Họ hàng thân thích của Đường Quả đều đến, Đường Quả nhìn thấy Đường Lập Bình lái chiếc xe cũ kia, cõng Đường Chí Minh vào trong xe.

Cô đã hiểu, cả nhà của Lưu Xuân Nguyệt sợ là không nghe vào tai rồi.

Chiếc xe này đem đi kiểm tra thì nhất định sẽ phát hiện có vấn đề, đến lúc đó người kiểm tra sẽ trực tiếp nói với bọn hắn là nhất định phải bỏ đi, nếu cứ tiếp tục lái thì nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Cô cười thấp một tiếng, "Tự tạo nghiệp thì không thể sống."

Hệ thống: Xui xẻo.

"Tôi thấy năm đó Chí Minh mua chiếc xe này cũng không tệ, đi bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn không có vấn đề gì." Về đến nhà của Đường Chí Minh, Lưu Xuân Nguyệt vừa cười vừa nói, "Đồ của trước kia chất lượng đúng là tốt, đi bao nhiêu năm vậy rồi cũng không hỏng. Đâu có giống như đồ hiện tại chứ, hở tí là có vấn đề."

Bà ta nghĩ đến chiếc xe bị tông hỏng lúc trước, còn phải tốn 10 vạn tệ thì trong lòng đau lòng không thôi.

May thay, 10 vạn tệ đó sau này vẫn về lại tay của mình.

"Bác gái, chiếc xe này của nhà bác đã đem đi kiểm tra chưa?" Đường Quả cười híp mắt hỏi.

Lưu Xuân Nguyệt mở to mắt, "Kiểm tra gì chứ, đang yên đang lành đi kiểm tra làm gì? Đồ của trước kia chất lượng đều đạt tiêu chuẩn rồi, không có vấn đề gì hết. Tiểu Quả, không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện mắt nhìn mua xe thôi, con quả thật là không bằng Chí Minh nhà bác. Nhìn chiếc xe mà con mua trước kia, đâm một cái là hỏng, đúng là không thể dùng nhiều lần."

Đường Quả: "..."

Hệ thống: [...]

Lợi hại.

Đâm một cái là hỏng, đó là cú đâm nhẹ nhàng hay sao?

"Dù thế nào thì vẫn cần phải kiểm tra xe định kỳ."

Đường Quả chỉ nói một câu này, đương nhiên cuối cùng bị Lưu Xuân Nguyệt dùng vài câu phản bác lại, cô cũng không mở miệng nữa.

Sau đó Lưu Xuân Nguyệt không thèm để ý đến Đường Quả nữa, cả một nhà ngồi trong phòng khách nói nói cười cười, căn bản đều vây quanh nhà Lưu Xuân Nguyệt mà nói. Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa ngồi ở một bên, thỉnh thoảng chen vào một hai câu.

"Chị Tiểu Quả, chị đúng là nghĩ không thông, vậy mà lại bán xe cho anh Chí Minh. Anh ấy chạy xe nhanh như bay vậy, bây giờ có vấn đề rồi, không tìm chị làm phiền mới là lạ đấy."

Đường Mộng Mộng ngồi bên cạnh Đường Quả, miệng nhai kẹo cao su, cô ta hạ giọng nói, "Em nghe nói, bố mẹ chị còn cho bọn họ mượn 50 vạn tệ đúng không? Nhà chị giàu thật đấy, tiền thuốc men đã do bố mẹ chị trả rồi, vậy mà sau này còn cho thêm 10 vạn tệ nữa. Vợ chồng bác hai hẳn là chuẩn bị không ít của hồi môn cho chị đúng không?"

"Nói thật với em luôn, của hồi môn của chị e là một đồng cũng không có." Đường Quả thấp giọng nói, "Đó là tiền của bố mẹ chị, họ muốn tiêu thế nào chị cũng quản không được."

"Tại sao lại như vậy chứ, chị Tiểu Quả, không phải là em nói chị, vợ chồng bác hai chỉ có một đứa con gái là chị, tương lai họ già rồi, cả cái nhà không phải là của chị, việc nuôi họ cũng không phải do chị làm hay sao. Bây giờ có gì cũng đem cho nhà người khác, vậy thì tương lai gánh nặng trên người chị phải lớn lắm đấy."

Đường Mộng Mộng vẫn luôn cảm thấy rằng vợ chồng bác hai của mình là hai kẻ ngốc.

Không đối xử tốt với con gái của mình, lại cứ đi giúp người khác. Nói về Đường Chí Minh đi, vậy mà lại đi chăm sóc, đổ phân đổ nước tiểu, Lưu Xuân Nguyệt còn nhàn rỗi đứng ở một bên.

Nếu như cô ta là Đường Quả thì đã sớm nhảy lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro