Chương 1255-1256: Con gái kẻ coi tiền như rác (35-36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 35 (1255):

[Đi đi đi, ký chủ, cô đừng có hoài nghi giới tính của tôi, tôi đường đường chính chính là hệ thống nam đấy nhé.]

"Không cần hoài nghi về giá trị của mi, có mi ở đây thì ta làm việc gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Ví dụ như ở rất nhiều thế giới trước, ta cần phải thu thập video để làm bằng chứng, nếu như chỉ có mình ta làm thì rắc rối hơn chục lần."

"Có mi thì không giống như vậy rồi, muốn có hình ảnh gì thì truy xuất ra là được. Còn có báo kịch bản của thế giới nữa, nếu không có mi thì ta không biết gì hết, muốn làm chuyện gì cũng bị bó tay bó chân, bất tiện vô cùng."

"Lại ví dụ, ta muốn tìm một thông tin nào đó trên mạng, nếu chỉ có mình ta thì phải mất rất nhiều thời gian.

"Có mi ở đó thì chỉ cần vài phút là có thể từ trong cơ sở dữ liệu khổng lồ kia tìm ra thứ mà ta cần. Tường lửa của Internet với mi mà nói có cũng như không mà thôi, còn ta thì phải tốn thời gian đi bẻ khóa. Cho nên thống tử à, tác dụng của mi cực kỳ lớn đấy."

"Mi xem, chúng ta đã cùng nhau xuyên không qua nhiều thế giới như vậy, mỗi thế giới đều sẽ gặp được những người không giống nhau, những người ở khắp mọi nơi cũng chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của ta mà thôi. Còn mi thì khác, mi sẽ vĩnh viễn ở cạnh ta, là người bạn đồng hành tốt nhất của ta."

Hệ thống cảm động, hóa ra trong lòng ký chủ đại đại nó quan trọng đến vậy sao?

Nó thật hối hận, lúc hồ đồ vô tri thì mỗi ngày đều chỉ biết thúc giục ký chủ đại đại đi làm nhiệm vụ.

Nó cảm thấy nó vô dụng, kết quả là ký chủ đại đại nói rất nhiều lời an ủi nó, làm nó tràn đầy năng lượng ngay tức khắc.

[Ký chủ đại đại, tôi mãi mãi là đồng bạn trung thành của cô, dù tương lai xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô, sẽ không bao giờ phản bội cô.]

Nó đã hiểu, dù bên cạnh ký chủ đại đại có thêm một người đi nữa thì người đó cũng không thể thay thế được vị trí của nó.

Người đó và nó ở trong lòng của ký chủ đại không giống nhau.

Nó sẽ luôn ở bên cạnh cô, vĩnh viễn không phản bội.

Còn người kia thì ai biết chứ.

Lòng người hay thay đổi, ai có thể đoán trước được đây. Hy vọng tên kia thức thời một chút, nghe lời của ký chủ, ngoan ngoãn, bầu bạn với cô.

Sau này, nó sẽ không tùy tiện ghen tị nữa.

Nó đã hiểu, ở trong lòng của ký chủ, nó rất quan trọng, thế là được rồi.

"Cô Đường?"

Nguyên Sóc cảm nhận được tuy Đường Quả ăn cơm nhưng lại mất tập trung, đã qua ba phút rồi anh mới nhắc nhở một tiếng.

Đường Quả hoàn hồn lại, cô mỉm cười nhìn anh, "Sao thế?"

"Đang nghĩ đến chuyện nhà của cô sao? Thật đáng tiếc, tôi không giúp cô được."

Bất kể là chuyện nhà của ai thì người khác cũng không thể nhúng tay vào.

Đừng nói là người khác, dù là bản thân Đường Quả cũng không có cách nào ngăn cản bố mẹ cô làm những chuyện bất lợi ấy, huống chi là một người ngoài không quen biết gì với bọn họ là anh.

Mỗi lần nghe cô nói về những chuyện trong nhà, trong lòng anh có vài phần đồng tình với cô.

Sinh ra trong gia đình như vậy chắc hẳn là vô cùng đau khổ nhỉ.

Thật may, bố mẹ anh không phải là dạng người như thế.

Đột nhiên trong khoảnh khắc, anh có một loại xúc động muốn đưa cô về nhà, chia sẻ bố mẹ của mình với cô. Anh muốn để cô thật sự cảm nhận được rằng bố mẹ bình thường cưng chiều, yêu thương con cái như thế nào.

Tỉnh táo trở lại, anh lại cảm thấy khá hoang đường.

Hoang đường sao?

Nguyên Sóc nghĩ đến một khả năng, sau đó lại nghiêm túc nhìn Đường Quả đang ăn cơm. Trong chốc lát, loại khả năng đó làm cho trái tim anh chấn động.

"Sao vậy?" Đường Quả hỏi.

Nguyên Sóc cười nhìn cô, "Không có gì, chỉ là đột nhiên hiểu rõ được một chuyện."

"Nhìn Tổng Giám đốc Nguyên vui như vậy, nhất định là chuyện tốt rồi."

=====

Truyện được dịch phi lợi nhuận và được đăng tại w/a..t//t/p..ad\\ pthao200620, nếu bạn đang đọc ở nơi khác, vui lòng đến đọc ở w\\a//t..t/p ad// pthao200620 để ủng hộ nhóm dịch. Cảm ơn các bạn ~~

=====

Chương 36 (1256):

"Đúng vậy, là một chuyện tốt." Nguyên Sóc trả lời, anh biết ngay mà, vì sao trong hai tháng này luôn muốn đến gần cô.

Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô, vì thời gian tan làm của cô mà anh đã thay đổi cuộc họp từ buổi chiều lên buổi sáng.

Vốn dĩ thói quen của anh là ăn sáng ở nhà, nhưng anh không thể không dậy sớm hơn, đem đồ đến công ty ăn.

Anh thay đổi những thói quen vốn có này, hóa ra chỉ bởi vì mỗi ngày có thể "tình cờ" gặp cô hai lần.

Sáng một lần, chiều một lần.

Ban đầu, anh không để ý đến những việc này, chỉ làm theo tiềm thức mà thôi. Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, hoặc anh chỉ cho rằng cô là một người rất thú vị mà thôi.

Ở chung với cô quả thật rất nhẹ nhõm thoải mái.

Từ trong lời nói của cô luôn có thể lĩnh hội được một loại cảm giác những lời nói ra khiến người khác kinh ngạc.

Những lời mà cô thỉnh thoảng nói ra luôn mang đến cho người khác một loại cảm nhận khác biệt.

Rõ ràng là cô phải sống ở gia đình như thế, nhưng dường như cô không thèm để ý đến những thứ kia.

Người nhà họ Đường, có thể nói là anh đã gặp qua rồi, không có người nào lương thiện tốt đẹp cả, đương nhiên là kể cả cô. Nhưng anh thấy cô cực kỳ thuận mắt, càng nhìn càng thấy vừa mắt.

Lúc trước anh vẫn luôn cảm khó hiểu rằng tại sao cứ luôn muốn đến gần cô.

Trong khoảnh khắc này, anh đã hiểu rõ. Hóa ra, anh muốn tiếp cận cô như vậy là vì muốn đưa cô về nhà.

Lúc trước anh vẫn đang nghĩ, không có cách nào chia sẻ bố mẹ mình với cô, càng cảm thấy khó hiểu rằng tại sao mình lại hào phóng như thế, vậy mà lại muốn chia sẻ bố mẹ với cô.

Trừ phi là vô cùng để ý, thích một người thì mới có những ý nghĩ như vậy.

Anh đối với cô, chính là như vậy.

Chỉ cần kết hôn với cô, vậy thì bố mẹ anh chẳng phải là bố mẹ cô rồi sao?

"Cô Đường, cô xem, chúng ta cũng quen biết được hai tháng rồi, đúng không?" Nguyên Sóc nói.

Đường Quả hơi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ đúng là như vậy, "Tổng Giám đốc Nguyên muốn nói rằng chúng ta đã thành bạn bè rồi, anh muốn cho tôi mượn tiền để bảo hiểm sao?"

"Chuyện mượn tiền đương nhiên là có thể rồi, việc mua bảo hiểm tôi cũng sẽ giúp cô giải quyết thỏa đáng. Bảo hiểm gì tôi cũng sẽ mua cho cô một phần, hơn nữa xem thân phận chúng ta là bạn bè, tôi sẽ giảm giá cho cô."

Giảm giá đi.

Trong lòng Nguyên Sóc nghĩ, đợi sau này dỗ cô về ở với anh được rồi, thì mỗi năm sẽ bán bảo hiểm miễn phí cho cô, vợ của mình mà còn phải lấy tiền sao? Sau này tiền của anh đều là của cô rồi.

"Cô Đường, nếu như chúng ta đã là bạn bè rồi, cô một câu Tổng Giám đốc Nguyên, tôi một câu Cô Đường thì có phải xa lạ quá không. Hay là chúng ta đổi xưng hô đi?"

Hệ thống: Yo~, tên này đã mở mang đầu óc rồi. Chẳng trách đồng ý cho mượn tiền, hóa ra là có ý đồ với ký chủ đại đại nhà nó.

"Đương nhiên là được rồi."

"Vậy sao này tôi gọi cô là Tiểu Quả nhé?"

Lúc Nguyên Sóc gọi ra cái tên này thì trong lòng anh có một loại cảm giác ấm áp, giống như là anh nên gọi cô như thế vậy.

Mỗi một lần đều gọi Cô Đường Cô Đường, anh cảm thấy quá xa lạ rồi.

"Tiểu Quả, em có thể gọi tên của tôi, cũng có thể giống ngày hôm đó, gọi tôi một tiếng Nguyên ca cũng được."

Hệ thống: Hì, cái tên này!

"Tổng Giám đốc Nguyên, anh chưa từng chơi game sao?"

Nguyên Sóc có hơi khó hiểu, vì sao Đường Quả lại nói đến chuyện chơi game. Nếu mà cô đã hỏi thì anh nhất định phải trả lời rồi, "Không có thời gian chơi."

Tuy rằng mỗi ngày anh đều có thời gian gặp mặt ăn cơm với cô, nhưng thời gian rảnh của anh nếu không dùng để làm việc thì dùng để ngủ rồi.

Từ sau khi quen với cô, anh đã lấy hết tất cả thời gian rảnh của mình ra để gặp mặt và ở chung với cô.

"Sau này tôi gọi anh là Sóc ca đi." Đường Quả thỏa mãn nguyện vọng muốn được làm anh trai của Nguyên Sóc, "Nguyên ca nghe cực kỳ giống với một nhân vật trong trò chơi, sẽ khiến tôi mất hứng thú đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro