Chương 1257-1258: Con gái kẻ coi tiền như rác (37-38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: BeltiousSoulia/Dã Linh


Chương 37 (1257):


Sóc ca sao?

Nguyên Sóc đột nhiên thấy rằng tên này dễ nghe hơn Nguyên ca nhiều, còn về nhân vật trong trò chơi gì đó thì anh không quan tâm. Thứ mà anh để ý chính là cách cô gọi mình.

Cũng tốt, Sóc ca nghe càng đặc sắc hơn, anh thích cách gọi này.

Hệ thống: Thật đúng là dễ thỏa mãn, không biết có phải do lúc trước ký chủ đại đại lúc nào cũng nói với anh ta rằng không được quá tham lam hay không.

Nhưng nó có thể chắc chắn, sau khi tên này tỉnh táo lại, tuyệt đối sẽ hạ cấm chế cho bản thân. Nếu không thì sao ở những thế giới sau đều không dám làm chút chuyện có lỗi nào với ký chủ đại đại chứ.

Mỗi lần gặp được ký chủ đại đại, vừa muốn nói lời có chút sai lầm nào đều sẽ sửa lại ngay.

Hai người ăn đồ ăn ngon ở phòng ăn riêng, sau khi ra khỏi quán, Nguyên Sóc nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Quả, ngày nào cũng để em mời tôi ăn thế này thì có phải không hay lắm không, hay là để ngày mai tôi mời em đi? Ngày mai em đã đặt chỗ nào chưa?"

"Đặt rồi, Sóc ca, thực ra thì anh không cần lo lắng, tuy rằng bố mẹ tôi thích lấy đồ trong nhà đưa ra ngoài, nhưng đồ của tôi thì tôi sẽ giữ thật tốt. Chẳng qua tôi cần anh giúp tôi giấu kín bí mật này, không thể để bọn họ biết rằng tôi không thiếu tiền được."

"Đương nhiên rồi."

Trong lòng Nguyên Sóc nóng lên, cô vậy mà lại tiết lộ bí mật quan trọng như vậy cho anh biết rồi.

Có thể thấy được rằng, ở trong lòng cô thì anh là một người đáng tin tưởng.

Anh đương nhiên sẽ không phụ sự tín nhiệm của cô, nhất định sẽ giấu kín bí mật này.

Bí mật chỉ có hai người họ biết.

Đường Quả lấy điện thoại di động ra, sau khi mở màn hình thì chuyển cho Nguyên Sóc. Nguyên Sóc nhìn thấy trên đó là đầy các phòng ăn riêng được sắp xếp theo ngày thì vô cùng kinh ngạc.

"Sao em làm được vậy?"

"Có lẽ là do hên."

Anh không tin, nhưng cũng không để ý.

"Vậy ngày mai, sau này nên để tôi mời em đi. Những phòng ăn riêng này đều cần phải xếp hàng mấy tháng mới có chỗ, nhờ phúc của em mà tôi không cần phải đợi lâu thế là đã có thể qua ăn rồi."

Đường Quả không từ chối, cô vui vẻ đồng ý.

Mà sau đó Nguyên Sóc theo lệ thường đưa Đường Quả về nhà, vì để tránh phiền phức mà vị trí anh dừng xe vẫn luôn rất kín đáo.

Biết được tình huống của nhà cô, cũng mơ hồ hiểu được dự định của cô, tất nhiên anh sẽ phối hợp thật tốt với cô rồi.

Cứ như vậy, mỗi buổi chiều hai người đều đến các phòng ăn riêng khác nhau để ăn cơm.

Vợ chồng Tống Tĩnh Hoa mỗi ngày đều vì tiền mà mặt ủ mày chau, căn bản không chú ý đến Đường Quả đã ăn "chay" nửa tháng mà mặt mày vẫn hồng hào, dáng người không ốm đi chút nào cả.

Mà hai người bọn họ bởi vì ăn chay mà gầy đi mất mấy cân.

"Tiểu Sóc, con thành thật khai báo đi, sao gần đây lại về nhà muộn như vậy, có phải là đi hẹn hò với cô gái nào không?"

Nguyên Sóc vừa về nhà đã bị mẹ của anh bắt lại, một vị phu nhân giàu có, cao quý mỹ lệ bắt lấy anh để hỏi một câu như vậy.

Nguyên Sóc nghĩ một lát rồi gật đầu, "Dạ đúng, mẹ, không bao lâu nữa mẹ sẽ có con dâu rồi."

"Thật chứ?"

Mẹ Nguyên nghe được Nguyên Sóc tự mình thừa nhận thì vô cùng vui vẻ.

"Con trai, cuối cùng thì con cũng thông suốt rồi, năm nay con cũng đã 27 tuổi, cũng xem như là thanh niên lớn tuổi rồi. Trời ạ, nói ra thì người khác không tin, con trai của tôi vậy mà từ nhỏ tới lớn không yêu ai cả, chưa nắm tay được con gái, thật đúng là quá mất mặt tôi mà."

Nguyên Sóc: "... "

"Sao rồi, theo đuổi được chưa?"

Mẹ Nguyên vô cùng quan tâm hỏi, "Theo đuổi được rồi thì mau dẫn về nhà đi, quà gặp mặt đã chuẩn bị tốt rồi, người bạn ở bên Nam Phi của bố con vừa mới đem về cho mẹ vài viên kim cương. Con trai, con đến chọn giúp mẹ, người yêu của con thích kim cương màu gì, chọn một viên tặng con bé làm quà gặp mặt đi. Cô gái trẻ thì nên đeo những đồ trang sức lấp lánh, đẹp như thế này."

=====

Chương 38 (1258):

"Màu hồng hay là màu tím?"

Nguyên Sóc bị mẹ Nguyên kéo đến nơi để châu báu trang sức, nhà họ Nguyên có một gian phòng toàn để các loại châu báu trang sức, tất cả đều là của mẹ Nguyên.

Bố của Nguyên Sóc không ham mê hút thuốc rượu chè bài bạc, hứng thú duy nhất của ông có lẽ là cưng chiều vợ mình.

Có thể cưng chiều đến mức nào thì cưng chiều đến mức ấy, dù thế nào cũng ra sức chiều chuộng. Mẹ Nguyên thích châu báu, ông nhờ người đi khắp mọi nơi trên thế giới để tìm các loại châu báu trang sức đem về.

Trên thực tế, bố Nguyên liều mạng kiếm tiền như vậy chính là để mua trang sức cho vợ mình.

"Tiểu Sóc, bây giờ quà gặp mặt cũng đã chọn xong rồi, lúc nào con đưa con gái nhà người ta về cho mẹ gặp đây?"

Mẹ Nguyên nhìn Nguyên Sóc, "Con không cần lo lắng, chỉ cần là cô gái mà con thích thì mẹ sẽ không phản đối, chuyện gia thế gì đó không cần quan tâm. Vẻ ngoài gì đó, chỉ cần con có thể nuốt được, mẹ có thể nhắm một mắt mở một mắt. Chẳng qua mẹ tin tưởng ánh mắt của Tiểu Sóc, cô gái đó nhất định là một cô gái tốt."

"Mẹ, cô ấy quả thật là một cô gái tốt, chỉ là mệnh khổ."

Nguyên Sóc kể đại khái tình huống nhà của Đường Quả, mẹ Nguyên khá đồng tình, bà nói, "Vậy thì con phải đối xử tốt với người ta đấy, sau này đến nhà chúng ta rồi, mẹ sẽ giúp con chăm sóc tốt cho con bé, bảo đảm sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp cục cưng bảo bối của con."

Những chuyện này, Nguyên Sóc căn bản không hề lo lắng.

Mẹ của anh trừ việc thích châu báu trang sức ra thì cũng là một người rất tốt. Tiểu Quả cũng là một cô gái dễ ở chung, hai người họ nhất định sẽ chung sống hòa thuận.

Về phần bố của anh thì càng không cần phải lo, mẹ của anh nói Mặt trời mọc ở hướng Tây thì bố anh tuyệt đối không dám nói một câu không đúng.

"Được rồi, Tiểu Sóc, bây giờ con cũng nên nói cho mẹ biết là lúc nào con dẫn người yêu về nhà chưa?"

Nguyên Sóc có phần khổ não, "Mẹ, bây giờ bọn con vẫn là bạn bè, còn chưa phát triển đến bước kia. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng, tranh thủ biến 'bạn bè' thành 'bạn gái'."

Vừa nói xong, Nguyên Sóc đã bị mẹ Nguyên đánh vào đầu.

"Tiểu tử ngốc, từ 'bạn gái' trực tiếp thành 'vợ' không phải là tốt hơn sao?"

Nguyên Sóc: Hình như cực kỳ có lý.

"Đúng rồi, gần đây con thường xuyên về nhà muộn, sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Mẹ nghe người trong công ty nói con còn chuyển các cuộc họp lên buổi sáng?"

"Còn không phải là để buổi sáng đưa cô ấy đi làm, buổi chiều đưa cô ấy về nhà, thuận tiện ăn cơm sao?" Nguyên Sóc nói.

"Vậy thì còn được, được rồi, Tiểu Sóc, sớm đưa con dâu của mẹ về, con phải cố gắng đấy."

Nguyên Sóc đồng ý ngay, anh cũng muốn vậy.

Nhưng cô lại không phải là một cô gái ngốc, rất thông minh lanh lợi, không dễ dỗ vào tay chút nào.

Có một ngày, Đường Quả ăn no quay về nhà.

Cô vừa cửa thì đã nghe thấy tiếng Đường Lập Đức và Tống Tĩnh Hoa cãi nhau, hai người nhìn thấy Đường Quả về thì đều theo bản năng mà ngậm miệng lại.

Nhưng đầu hai người đều xoay đầu về một bên, hiển nhiên là cãi nhau không vui vẻ gì rồi.

"Bố mẹ, hai người làm sao thế?" Bố mẹ cãi nhau, cô là con gái thì nhất định phải quan tâm hỏi han một câu rồi.

Hai người đều mím môi, không nói gì.

"Mẹ, mẹ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cô nhìn thấy Tống Tĩnh Hoa mắt đỏ lên, nhưng trong lòng không đồng tình chút nào. Chuyện đi đến ngày hôm nay đều là do hai người không nhìn rõ.

"Bố của con muốn đem căn nhà này đi thế chấp, định vay tiền để đưa cho bác cả con. Mẹ phản đối, căn nhà lớn như vậy, là do bố mẹ cực khổ biết bao nhiêu năm mới mua được?"

"Đường Lập Đức, anh đừng có quên, năm đó ba người nhà chúng ta phải sống chen chúc trong một căn nhà tồi tàn một phòng ngủ một phòng khách, cực khổ đến mức nào."

=====

Chúc mọi người tháng mới vui vẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro