Chương 1321-1322: Công chúa tiên cá (21-22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 21 (1321):

"Vậy cô nói cho tôi biết, địa chỉ của A Quả Quả ở đâu."

Phù Nhã mím môi, nhất thời không biết nên nói gì.

Cô ta biết A Quả Quả rất thu hút người khác, cũng biết Kiều Thần vừa gặp đã yêu em ấy.

Giống như cô ta đối với Kiều Thần vậy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người ta thì đã thích rồi.

Nhưng, A Quả Quả không thích Kiều Thần.

"Kiều Thần, anh lấy được địa chỉ của A Quả Quả cũng vô dụng thôi, em ấy không thích anh. Em ấy có huyết thống cao quý, không vừa mắt anh đâu." Lời của Phù Nhã tương đối trực tiếp, Kiều Thần biết cô ta thuộc Tộc Nhân Ngư, chắc chắn cũng biết thân phận của A Quả Quả nên mới hỏi cô ta địa chỉ của em ấy.

A Quả Quả đã nói rõ với cô ta rồi.

"Nhưng Phù Nhã, giờ tôi chỉ muốn địa chỉ của cô ấy, cô có thể nói cho tôi không?" Kiều Thần hỏi lại lần nữa, thấy Phù Nhã im lặng, "Xem ra cô không muốn rồi, vậy tôi chỉ đành tự đi điều tra thôi."

Mắt thấy Kiều Thần sắp đi, cuối cùng Phù Nhã thỏa hiệp, "Được, em nói cho anh."

"Em đi cùng anh nhé."

Kiều Thần từ chối, "Không cần, có cô ở đó, tôi sợ A Quả Quả sẽ hiểu lầm rằng tôi có quan hệ gì với cô. Phù Nhã, xin cô nhớ rõ, tôi không thích cô, người tôi thích chỉ có A Quả Quả. Mãi mãi, tôi mãi mãi sẽ không thích cô."

Hắn thành công nhìn thấy mặt Phù Nhã mất hết huyết sắc, sắc mặt trắng bệch lùi về sau thì vô cùng hài lòng rời đi.

Kiếp trước cô ta hại chết A Quả Quả, giờ hắn không lấy mạng cô ta là đã khoan dung lắm rồi.

Hắn không muốn lãng phí thời gian trên người Phù Nhã. Đời này, hắn chỉ muốn dành hết thời gian mình có để đối xử tốt với A Quả Quả, bồi thường cho cô ấy.

Kiều Thần xoay người rời đi, căn bản không thèm để ý sau lưng hắn ta, Phù Nhã mang vẻ mặt buồn bã mất mát đứng ôm hộp hạc giấy.

Kiếp trước, Phù Nhã đã nhận được rất nhiều tình yêu không đáng được nhận.

Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.

Hắn sẽ không dây dưa gì với Phù Nhã, hắn chỉ vì nàng tiên cá nhỏ của mình mà quay lại, giải trừ những lỗi lầm đã qua, cũng sẽ không lại làm hại nàng tiên cá nhỏ vừa đáng yêu vừa đơn thuần nữa.

Mong Phù Nhã biết điều chút, nếu không hắn nhịn không được thì sẽ đem hết những đau khổ mà A Quả Quả từng chịu đổ lên người cô ta. Hắn muốn cho cô ta nếm thử cảm giác bị khát đến chết.

Phù Nhã lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho Đường Quả.

"Phù Nhã?"

"A Quả Quả, chị nói cho Kiều Thần biết địa chỉ của em rồi. Xin lỗi, chị thật sự rất thích anh ấy nên không có cách nào từ chối yêu cầu của anh ấy cả."

Đường Quả cười một tiếng không vui, "Vậy nếu có một ngày hắn ta muốn chị đi chết, chị cũng đi chết luôn hả?"

"Không... "

Phù Nhã nói, "Anh ấy sẽ không tàn nhẫn vậy đâu, dù không thích chị thì anh ấy cũng sẽ không muốn chị đi chết."

"Được rồi, dù hắn ta lấy được địa chỉ nhà tôi thì đã sao, cũng đâu vào được. Chị đang muốn xác nhận rằng tôi có cho hắn ta vào hay không, đúng chứ?"

Mặt Phù Nhã đỏ lên, "Chị... "

"Kiều Thần không có tư cách vào nhà tôi. Ha! Muốn cút bao xa thì cút."

Phù Nhã thở phào một hơi, "Xin lỗi, A Quả Quả."

"Đừng nói xin lỗi với tôi nữa, không có lần sau. Phù Nhã, nhớ kỹ, những thứ này là chuyện nhỏ, điều cấm kỵ của Tộc Nhân Ngư chị đừng có nói cho hắn ta đấy. Nếu vì chị mà Tộc Nhân Ngư gặp nguy hiểm và tai nạn, thế thì chị sẽ là tội nhân của toàn thể Tộc Nhân Ngư."

"Điều này chị biết, chị sẽ không nói đâu. Dù anh ấy uy hiếp sẽ không thích chị, chị cũng sẽ không nói những điều này." Phù Nhã giãi bày, lại van xin, "Nếu lát nữa anh ấy có mạo phạm đến em, mong em đừng ra tay quá nặng."

"Xem tâm trạng đã."

Đường Quả cúp điện thoại.

Không lâu sau, cô nghe người hầu đến báo rằng bên ngoài có một thiếu niên muốn gặp cô.

=====

Chương 22 (1322):

"Tên kia là Kiều Thần, là một kẻ mặt dày có đầu óc xảo quyệt. Hắn ta đang âm mưu nhúng chàm một người cao quý mỹ lệ như ta. Vậy nên, các ngươi cản tên kia lại cho ta, không được để hắn ta tiến vào nửa bước. Nếu như hắn ta làm ra hành động gì quá khích thì đánh cho ta."

"Đã rõ, Tam Công chúa Điện hạ."

Kiều Thần đợi ngoài biệt thự, không lâu sau có hai người đàn ông cao to vạm vỡ bước ra.

"Tiểu thư A Quả Quả không muốn gặp cậu, cậu đi đi."

"Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với A Quả Quả, chỉ gặp một lát."

Hai người hầu đưa mắt nhìn nhau, cười lạnh một tiếng, "Đã nói không gặp, cậu không hiểu tiếng người à? Có chuyện quan trọng gì cũng chẳng liên quan đến Tiểu thư A Quả Quả cả, cô ấy cũng chẳng thân thiết gì với cậu. Khuyên cậu một câu, mau đi đi."

"Cô ấy không gặp tôi thì tôi sẽ đợi ở đây." Kiều Thần cố chấp nói, hắn khăng khăng rằng mình nhất định sẽ làm cho người cá nhỏ lương thiện ngây thơ và xinh đẹp cảm động.

"Tùy!"

Hai người hầu nhìn thấy hắn ta không dám đột nhập thì vứt lại một câu rồi quay người rời đi.

"Vậy để hắn ta đợi đi, chuyện liên quan đến hắn ta đều không cần phải bẩm báo."

"Đã rõ, Tam Công chúa Điện hạ."

Đường Quả ôm một bát kem đến chỗ hồ bơi, nhảy thẳng xuống nước, đôi chân thon dài thẳng tắp ngay lập tức biến thành một chiếc đuôi cá màu vàng kim xinh đẹp.

Cô dựa vào thành hồ bơi, nheo mắt thưởng thức kem.

Hệ thống: Ký chủ, cô đến đây chỉ để ăn kem hở?

"Hóa ra là một người cá nhỏ có đuôi màu vàng kim." Ngân Hào sống ở tầng thứ ba của biệt thự, nhìn ra bên ngoài, vừa hay nhìn thấy vị trí của hồ bơi ở biệt thự sát vách.

Hôm nay cậu đang ngồi bên cạnh bệ cửa sổ đọc sách, vô tình liếc nhìn bên ngoài cửa sổ một cái, thuận tiện nhìn thấy người cá nhỏ cao quý mỹ lệ lại ham ăn kia.

Không nghĩ đến, cô vậy mà dựa vào thành hồ bơi ăn kem, vừa nghịch nước vừa ăn kem, quả nhiên là cực kỳ ham ăn.

Đường Quả cũng cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt, cô ngẩng đầu lên, cùng Ngân Hào bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhìn Ngân Hào cười tít mắt, "Đàn anh Ngân Hào."

"Người cá nhỏ." Ngân Hào híp híp mắt, giọng nói lãnh đạm, "Thân phận của cô bị tôi phát hiện rồi."

"Vậy thì đàn anh, anh định lấy chuyện này uy hiếp em làm gì thế? Xin anh đừng làm lộ thân phận của em, có được không? Chuyện gì em cũng theo anh hết còn chưa được à?"

Ngân Hào: "..."

Hệ thống: Không có liêm sỉ.

Ngân Hào bị lời cô nói làm giật mình, sách rơi thẳng từ cửa sổ xuống.

Đường Quả chỉ ngón tay về cuốn sách đang rơi xuống giữa không trung, cuốn sách vốn đang rơi xuống nhanh chóng thì dừng lại trong không khí. Sau đó nó từ từ bay lên, quay về vào tay Ngân Hào, "Đàn anh Ngân Hào, anh xem em đã giúp anh nhặt sách rồi, anh đừng để lộ thân phận của em nha."

Ngân Hào ôm cuốn sách trong tay, trên đó còn dư lại thần lực của người cá nhỏ.

Nếu chỉ cần nghe thấy giọng nói cực kỳ đáng thương của cô thì cậu sẽ cho rằng cô thật sự sợ hãi rồi.

Nhưng lúc nhìn thấy biểu cảm có chỗ dựa nên không lo lắng gì của cô, trên gương mặt lãnh đạm của cậu thế mà lại lộ ra ý cười.

"Chỉ nhặt sách mà đã muốn tôi không để lộ thân phận của cô, người cá nhỏ, cô ngây thơ thật đấy."

Ngân Hòa uy hiếp xong thì cũng cảm thấy rất lạ, cậu thế mà lại uy hiếp một người cá nhỏ ư? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy đàn anh, anh muốn làm thế nào?" Đường Quả tựa cằm, liếm ít kem, ngước mắt đáng thương nhìn Ngân Hào, "Lúc nãy em nói rồi, chỉ cần đàn anh không để lộ thân phận của em, anh nói gì em cũng theo anh hết."

Ngân Hào vừa nghe mấy lời ngọt phát ớn này thì sách trong tay thiếu chút nữa lại rớt tiếp.

Ở đâu ra một người cá nhỏ ham ăn, kiêu ngạo, mặt dày vô đối thế này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro