Chương 1323-1324: Công chúa tiên cá (23-24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 23 (1323):

Loại lời nói rằng cậu nói gì thì cũng sẽ nghe theo mà cũng có thể nói ra được.

"Đàn anh, anh có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra." Đường Quả nhìn Ngân Hào, nhưng cũng không quên ăn kem ở trong tay, "Nếu như đàn anh nhìn trúng nhan sắc của em cũng không phải là không thể, em quả thật rất đẹp, nuôi để thưởng thức thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, em không phải người cá bình thường, nuôi em phải tốn rất nhiều tiền đó."

Ngân Hào: "..." Cậu nói muốn nuôi cô lúc nào vậy???

Hệ thống đang tự thôi miên: Huyết thống ảnh hưởng, đây là do huyết thống ảnh hưởng, tuyệt đối không phải là bản tính của ký chủ đại đại.

"Chẳng qua, đàn anh sống ở đây hẳn là vô cùng giàu có rồi."

Khóe môi Ngân Hào khẽ động, rất muốn nói, cậu còn chưa đồng ý nuôi cô mà, cũng không muốn nuôi một cô cá ham ăn.

Nhưng lời đã đến bên miệng rồi lại không sao thốt ra được.

Cậu luôn cảm thấy nếu như nói ra lời này sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ.

Loại trực giác này cực kỳ khủng bố. Vậy nên cậu chọn im miệng, tránh chủ đề này.

Cậu ho nhẹ một tiếng, giả giọng lạnh nhạt, "Chuyện lần này xem như xong, nể mặt chúng ta là bạn cùng trường, lại là hàng xóm, tôi có thể giúp cô giữ bí mật."

"Đàn anh, anh đúng là một người cực tốt."

Hệ thống: Khen, khen không cần mạng, thẻ người tốt hết xấp này đến xấp khác. Nhưng thẻ người tốt của ký chủ là thẻ người tốt thật.

Mang tai của Ngân Hào hơi đỏ lên, người cá nhỏ này không chỉ ham ăn, kiêu ngạo mà còn cực kỳ biết dỗ người. Miệng của người cá là quỷ gạt cậu.

Đều nói là người cá hát dễ nghe, cậu thấy người cá càng có sở trường lừa người hơn.

"Đàn anh, anh đọc sách gì thế?"

"Sách Toán."

"Có muốn thảo luận đề không."

Ngân Hào nhìn dáng vẻ cô chơi trong nước đến vui sướng thì nói, "Cô cứ chơi đi, tôi tự làm được."

"Nhưng đàn anh đã đồng ý giúp em giữ bí mật rồi, trong lòng em áy náy lắm. Em vẫn nên cùng anh bàn để Toán thôi."

Ngân Hào: Cậu quả thật không phát hiện ra trên mặt của người cá nhỏ này có bất kỳ biểu cảm áy náy nào.

Cậu còn chưa từ chối thì Đường Quả đã nhảy từ trong nước ra, nhảy thẳng đến cửa sổ của cậu. Đuôi cá màu vàng kim kia không biến thành chân.

Trong nháy mắt, cô rơi trên cửa sổ của Ngân Hào.

Cô ngồi trên cửa sổ, đuôi cá màu vàng kim xinh đẹp kia còn vẫy vẫy ra ngoài. Cô thấp giọng nói, "Đàn anh, chúng ta tới làm đề."

Hệ thống: Chó a!! Ký chủ, anh đáng yêu nhà cô sẽ bị chơi hỏng mất.

Ngân Hào đơ mặt liếc chiếc đuôi cá màu vàng kim không ngừng đong đưa kia, không thể không nói, đuôi cá màu vàng kim thật sự rất đẹp. Trên đó còn có vài tia nước nhỏ giọt nữa, tí ta tí tách rơi xuống trên những chiếc lá dưới kia.

Mái tóc màu vàng kim của cô cũng xõa ra, có chút ẩm ướt, nhưng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô tí nào.

Đôi môi đỏ tươi, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo, ngũ quan hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ.

Dáng vẻ thế này, cũng khó trách khiến các nam sinh trong trường chết mê chết mệt.

"Đàn anh, làm đề không?"

"Làm."

Ngân Hào theo bản năng trả lời, tỉnh táo lại, cậu lại thấy chán nản.

Vì sao trước mặt cô cá này cậu lại không có nguyên tắc vậy, cô nói gì thì cậu đều vô thức đồng ý hết.

Nghe nói giọng hát của người cá vốn có sẵn tác dụng mê hoặc lòng người, nhưng cô rõ ràng không hát, chẳng lẽ cảnh giới của cô còn cao hơn, chỉ cần nói chuyện với cậu đã khiến cậu không có cách nào từ chối rồi?

Sau đó, cả hai thật sự ở trên cửa sổ bắt đầu làm đề.

Họ làm đề không giống mấy người khác, cả hai đều có IQ phi phàm cùng với năng lực ghi nhớ, khả năng nắm bắt ý tưởng siêu mạnh.

Làm đề căn bản không cần đến giấy nháp, chỉ cần một cuốn sách Toán thôi.

=====

Chương 24 (1324):

Cách họ làm đề là nhìn đề bài một cái, sau đó nói cách giải, nói ra từng bước giải của mình.

Hơn nữa, cách giải không chỉ có một loại.

Hệ thống: Hoàn toàn không hiểu, làm đề có gì vui chứ, yêu tinh đánh nhau chẳng phải vui hơn à?

*Yêu tinh đánh nhau (妖精打架): Một từ phổ biến trên mạng, từng được nhắc đến trong "Hồng lâu mộng", là một từ khá tục, ám chỉ chuyện *** của nam nữ.

"Đàn anh, vì để cảm ơn anh giúp em giữ bí mật, sau này hôm nào em cũng làm đề với anh hết."

Ngân Hào: Không cần đâu.

Nhưng cậu không nói ra miệng, âm thầm nhìn cô vẫy đuôi cá màu vàng kim kia rồi nhảy vào hồ bơi.

Không lâu sau, cô từ hồ bơi nhô ra, ngước mắt nhìn chỗ của cậu, cười nói, "Đàn anh, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nói xong, sắc mặt của Ngân Hào lạnh đi, vội đóng cửa sổ lại.

Cả buổi chiều cậu vậy mà bị một người cá nhỏ dắt mũi, còn nói sau này mỗi ngày có thể cùng cậu làm đề để báo ân cậu không tiết lộ bí mật.

???

Cô sợ lộ bí mật sao??

Là người Vua Tộc Nhân Ngư phái đến không bảo vệ nổi cô?

Người cá xinh đẹp biết lừa người nhất

Nửa đêm, Kiều Thần vẫn còn đợi ngoài biệt thự.

Đường Quả căn bản là quên luôn chuyện này, mà dù có nhớ thì cô cũng sẽ chẳng quan tâm hắn ta đâu.

Mặt Trăng ló dạng rồi mà Kiều Thần vẫn còn đợi ở đó, ánh mắt từ hy vọng đã trở nên ảm đạm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng tiên cá nhỏ của hắn mới quên đi việc từng cứu hắn.

"Kiều Thần."

Giọng của Phù Nhã từ phía sau vọng tới, "A Quả Quả sẽ không gặp anh, em ấy có huyết thống cao quý, sẽ không vừa ý một người bình thường."

"Vậy vì sao cô vừa ý tôi?"

"Bởi vì em thích anh."

Kiều Thần liếc cô một cái, sau đó lạnh nhạt nói, "Nhưng tôi không thích cô."

"Em biết."

"Vậy cô còn chưa đi?"

Phù Nhã nhịn đi sự buồn bã trong lòng, "Em sợ anh xảy ra chuyện nên đến xem thử."

"Kiều Thần, vì sao anh không thích em chứ?"

"Không thích là không thích, chẳng có lý do gì cả."

Phù Nhã nhấp nhấp môi, cô ta nói, "Giống em thích anh là thích anh vậy, cũng chẳng cần lý do, đúng không?"

Kiều Thần không lên tiếng, ở kiếp trước, hắn và Phù Nhã trừ lúc cuối cùng khi hắn sắp chết, có thể nói là cả đời hoàn toàn tốt đẹp hạnh phúc, vì sao lúc cuối cùng cô ta lại tàn nhẫn nói sự thật cho hắn chứ?

Khiến hắn ta biết rằng, toàn bộ hạnh phúc đó đều là giả dối.

Toàn bộ mọi thứ đều do cô ta lừa gạt mà có, dùng tính mạng của A Quả Quả để đổi lấy.

"Phù Nhã, chúng ta không có khả năng."

"Anh và A Quả Quả cũng không có khả năng." Phù Nhã nói, "Em ấy không thích anh."

Kiều Thần cười nói, "Vậy tôi đợi, nỗ lực phấn đấu. Rồi sẽ có một ngày cô ấy nhìn thấy tôi."

"Vậy em cũng đợi, nỗ lực phấn đấu. Rồi sẽ có một ngày anh nhìn thấy em."

Kiều Thần cười lạnh một tiếng, quay người đi, "Phù Nhã, không thể nào."

"Kiều Thần, trên thế giới này không có gì là không thể cả. Cuộc đời của anh không kéo dài quá trăm năm. Em không tin rằng sau trăm năm em vẫn không có cách nào lưu giữ lại chút hình ảnh trong trái tim anh."

Kiều Thần nghĩ trong lòng, sẽ không đâu.

Hắn và Phù Nhã đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Ở kiếp trước, lúc hắn sắp chết đi, cô ta nói cho hắn sự thật thì mọi thứ giữa bọn họ đều hóa thành bong bóng, không còn tồn tại.

Đời này, càng không thể nào.

Nể tình cả một đời ở kiếp trước, chỉ cần cô ta không quá đáng thì hắn có thể không tính toán.

Kiều Thần đi đằng trước, Phù Nhã theo đằng sau.

Cứ như vậy đến khi hắn về nhà, Phù Nhã mới quay về chỗ ở của mình.

Để gần với Kiều Thần hơn, cô ta không chọn ở trong biệt thự mà Vua Tộc Nhân Ngư đã sắp xếp, mà sống ở một nơi không xa chỗ Kiều Thần.

"Không gì là không thể, anh có thể đợi, em cũng có thể đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro