Chương 1325-1326: Công chúa tiên cá (25-26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 25 (1325):

"Đàn anh, chào buổi sáng."

Ngân Hào nhìn người cá nhỏ lái xe đạp bay đến bên cạnh mình, lúc cô cười rạng rỡ chào thì cậu thiếu chút nữa lệch tay lái.

"Tài xế nhà cô đâu?"

"Em không muốn ngồi xe con, muốn đi xe đạp. Giống đàn anh vậy đó, thật ra đạp xe giúp rèn luyện thân thể."

Ngân Hào không nói nữa, mặt không biểu cảm đạp xe cấp tốc về phía trường.

Cô cá bịa chuyện!

Cậu chẳng phát hiện ra là hôm nay tốc độ đạp xe của mình chậm lại không ít, thậm chí còn thỉnh thoảng để ý xem người cá nhỏ kia có theo kịp không.

"Đàn anh, thật ra anh có thể đạp xe nhanh hơn xíu, không cần chú ý đến em, em có thể đuổi kịp mà. Nếu cứ tiếp tục chậm rì rì thế này thì sẽ trễ đấy." Đường Quả có lòng tốt nhắc nhở, "Đương nhiên, nếu đàn anh muốn có nhiều thời gian trên đường với em hơn thì trễ cứ cho trễ luôn."

Lời vừa buông ra, xe đạp của Ngân Hào như thể được gắn thêm hai bánh điện vậy, chạy nhanh như bay, chớp mắt đã bay đi rồi.

Hệ thống cười đến điên rồi!!

Không cần biết tên kia có nhân thiết gì, sau khi gặp ký chủ đại đại nhà nó thì sớm muộn gì cũng đều sụp đổ.

"Đàn anh, chiều nay cùng về nhà nha."

Ngân Hào nhấp môi, cầm cặp sách đi về phía lầu học của mình.

Không, cậu từ chối.

Cậu không muốn cùng về nhà với cô cá ham ăn, lắm lời, trong nóng ngoài lạnh và nói dối này đâu.

"Cô sẽ tan học trước mà?" Ngân Hào dừng chân, quay đầu nói, "Tôi sẽ ở lại một lúc, không cần đợi tôi."

"Không sao cả." Đường Quả cười híp mắt, "Nếu đàn anh không để ý thì em có thể cùng anh làm đề ở trường."

Hệ thống: Ai có thể chịu được kiểu trêu ghẹo này chứ.

"Thời gian của chúng ta không giống nhau."

Ngân Hào nói, cậu không muốn bị cô cá này dắt mũi đi. Hai ngày nay, cậu cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhất định vấn đề bắt nguồn từ cô cá này, "Buổi chiều nếu gặp được thì cùng nhau về, không gặp được thì ai về nhà nấy."

"Được ạ, nghe đàn anh tất."

Ngân Hào thở phào một hơi, vậy cậu về sớm chút.

Buổi trưa, Đường Quả đang ở canteen ăn cơm.

Kiều Thần không biết đến lúc nào, ngồi đối diện với cô. Cô liếc một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn.

Không lâu sau, Phù Nhã cũng đến, cô ta chào một tiếng, "A Quả Quả."

"Phù Nhã."

"Ừm." Phù Nhã ngồi xuống, ngồi bên cạnh Kiều Thần.

Cô ta thấy Đường Quả căn bản không thèm quan tâm đến Kiều Thần thì trong lòng thật sự thở phào một hơi, A Quả Quả đúng thật là không thích Kiều Thần.

"Cuối tuần em có rảnh không?" Kiều Thần thấy Đường Quả cũng ăn sắp xong rồi thì hỏi.

Đường Quả lướt một tia khinh thường qua hắn ta, "Không rảnh." Sau đó cô đứng dậy, quay người đi.

Kiều Thần cực kỳ phiền não, không biết làm thế nào mới có thể làm cho nàng tiên cá nhỏ vui vẻ.

"Phù Nhã."

"Anh muốn hỏi em về việc làm sao mới có thể khiến A Quả Quả thích anh sao?" Phù Nhã thực ra cũng không ngốc, "Kiều Thần, em không giúp được anh, có rất nhiều người muốn làm em ấy vui nhưng chẳng được mấy người thành công, còn chọc em ấy ghét nữa."

"Vậy cô ấy có thích thứ gì không?"

"Em ấy thích đá quý và váy đẹp."

Phù Nhã nói xong, nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Kiều Thần thì trong mắt có phần ảm đạm.

Cô ta ngưỡng mộ A Quả Quả, em ấy vậy mà có thể được Kiều Thần thích, nhưng cô ta cũng không cho rằng A Quả Quả không thích Kiều Thần có gì sai cả.

Bởi vì A Quả Quả là người cá có đuôi màu vàng kim, huyết thống cao quý, chướng mắt loài người có huyết mạch tầm thường cũng là chuyện thường tình.

A Quả Quả còn chưa hiểu cái gì là yêu, vậy nên mới để ý đến huyết mạch và chủng tộc. Cô ta ích kỷ nghĩ, mong rằng dù Đường Quả có hiểu được tình yêu thì người đó cũng không phải là Kiều Thần.

=====

Chương 26 (1326):

Kiều Thần lấy được tin này thì trong lòng đã chuẩn bị xong rằng hắn cần đi mua châu báu có hình dạng đẹp đẽ thế nào hoặc váy đẹp để tặng Đường Quả.

Phù Nhã nhìn ra được suy nghĩ của hắn ta, trong lòng rất buồn bã.

Rõ ràng bọn họ gặp nhau trước, vì sao Kiều Thần lại vừa gặp đã yêu A Quả Quả chứ?

Thật ra cô ta chưa nói, A Quả Quả là con gái của Vua Tộc Nhân Ngư, đá quý nào mà chẳng có?

Đá quý có giá trị liên thành của loài người trước mặt Tộc Nhân Ngư chẳng qua là một cục đá bình thường mà thôi.

Trên nhiều chiếc váy của A Quả Quả đều đính đủ loại đủ kiểu kim cương, toàn là loại hiếm có, mỗi viên đều là báu vật vô giá.

Bản thân cô ta cũng có được rất nhiều đá quý thế này, mặc dù không tốt như của A Quả Quả nhưng cũng giàu có hơn đại đa số thành viên của Tộc Nhân Ngư.

Ngân Hào đã định là hôm nay sẽ về sớm.

Học một tiết buổi chiều xong thì cậu đến văn phòng của giáo viên dạy buổi chiều, tỏ ý rằng có thể để giáo viên tùy ý kiểm tra tại chỗ, hôm nay cậu muốn về sớm.

Cũng tầm 10 phút, cậu thành công qua cửa, tuy trên mặt không có biểu cảm gì nhưng tâm trạng vẫn rất tuyệt.

Thẳng đến lúc cậu đi đến cổng trường, nhìn thấy thiếu nữ đạp xe đạp đang cầm hai cây kem, cười tít mắt đợi mình.

"Đàn anh, có phải chúng ta rất có duyên phận không?"

"Đi thôi." Nếu đã gặp rồi thì Ngân Hào cũng không phải loại giả vờ trốn tránh kia.

Hơn nữa, trong lòng cậu thực ra cũng không thấy phản cảm khi ở chung với cô.

Mà cậu thấy, dạo này bản thân rất kỳ lạ, vậy mà cứ nghe lời của một cô cá mãi, chuyện này đúng là quá tổn hại uy nghiêm của cậu mà.

Nếu bị các thành viên trong tộc biết thì không biết sẽ ở sau lưng bàn tán thế nào về cậu nữa.

Cậu đương nhiên không để ý, thứ cậu quan tâm là cô cá này dùng cách gì khiến cậu đi theo ý muốn của cô.

Vậy nên cậu muốn dùng thời gian rảnh của mình để điều tra thử, tìm kiếm nguyên nhân.

"Đàn anh, anh ăn không?" Đường Quả đưa một cây kem cho Ngân Hào.

Ngân Hào nhìn thấy vẻ tham ăn của cô thì vội vã lắc đầu, "Cô ăn đi."

"Anh ăn đi, em một tay cầm kem, một tay lái xe thì không tiện lắm."

"Vậy tôi giúp cô cầm một cây, cô ăn hết rồi ăn tiếp cây còn lại." Ngân Hào nghĩ chẳng thèm suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.

Ngân Hào: ???

Hệ thống: Hahahahaha, rõ ràng trên mặt ghét bỏ không thôi nhưng trong lòng lại rất thành thật. Tên này cũng đủ tàn nhẫn đấy, vậy mà lại hạ loại cấm chế này cho bản thân.

"Vậy thì cảm ơn đàn anh nhá."

Giọng nói ngọt ngấy này khiến cho tim Ngân Hào xuất hiện một loại cảm giác không nói ra được.

Cậu bỏ cặp sách vào giỏ xe, một tay cầm cây kem của cô, một tay lái xe, hai người đạp xe đi về cùng một hướng.

Cậu cảm thấy kem sắp chảy ra rồi, ma xui quỷ khiến dùng thần lực giữ kem, không để nó chảy mất.

Cậu nhất định là điên rồi.

Cô cá này có độc ư.

Cậu thế mà lại hao tốn thần lực giúp cô làm đông kem.

Nhất định là cô hạ độc cậu rồi.

Đợi cậu có cơ hội nhất định phải điều tra rõ ràng, cô hạ độc gì cho cậu.

Đây là một cô cá ham ăn, lắm lời, trong nóng ngoài lạnh, biết nói dối, còn nham hiểm nữa.

Đi nửa đường, Đường Quả đã ăn xong một cây kem, cô cười tủm tỉm duỗi tay, "Đàn anh, cảm ơn anh nhiều nhé."

Ngân Hào chuyển cây kem cho cô.

"Đàn anh, kem anh cầm vậy mà không bị chảy, có thể thấy được nhân phẩm của anh khá tốt."

Những lời khen người khác này thật sự phát ra từ miệng Đường Quả hết lần này đến lần khác.

Ngân Hào có hơi dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là cá gì thế, cậu không tin rằng cô không biết cậu cũng là một thành viên của Hải tộc.

Sử dụng thần lực rõ ràng như thế, vậy mà cô còn giả mù.

Còn nói cậu nhân phẩm tốt??

Nhưng trong lòng có hơi chút vẻ là cái quỷ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro