Chương 1487: Công Chúa Điện Hạ (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 34 (1487):

Không lâu sau, ngoài cửa Hoàng thành xuất hiện một hiện tượng lạ.

Vô số người dân trong Hoàng thành đều vây tròn lại xem, nhìn thấy từng xe lương thực, trái cây lớn được chuyển vào trong Hoàng thành thì đều kinh ngạc.

Họ thấy mấy người này đều dùng xe bò, quần áo cũng là đồ bằng vải thô, trên mặt là nụ cười vừa hạnh phúc vừa chất phác.

Người trông coi hỏi bọn họ đến làm gì.

Một cụ ông tuổi đã cao cười tít mắt nói, "Chúng thảo dân là đến cảm tạ Hoàng thượng, Thái tử và Đại Công chúa Điện hạ."

Cụ ông này là thôn trưởng của một thôn nào đó.

Trước đây, thôn của bọn họ vô cùng nghèo khổ, cuộc sống khó khăn, mỗi nhà mỗi hộ đều ăn không no.

Sau đó bên trên đến phát hạt giống, nói mấy thứ này là giống mới, từng đặc biệt khảo sát hoàn cảnh ở đây của bọn họ, bảo đảm mấy hạt giống này có thể làm cho bọn họ bội thu.

Toàn thôn dân đều mang tâm thái thử xem đi trồng mấy hạt giống này.

Không ngờ đến, thật sự là bội thu.

Dù lúc đó chu kỳ của rất nhiều cây lương thực đều tương đối dài, nhưng mấy thứ trái cây rau củ này đã đủ để bọn họ dùng trong một thời gian rồi.

Giờ đây lương thực được mùa, bọn họ đến cảm tạ người đã cho bọn họ sống tốt.

Nghe nói phương pháp chăm giống là Đại Công chúa nghiên cứu ra.

Người hạ lệnh phổ biến đến thôn bọn họ là Hoàng đế Bệ hạ, mà người giám sát, cho người dạy bọn họ trồng là Thái tử Điện hạ.

Vậy nên, họ đến cảm tạ ba người này.

Hộ vệ cũng chấn động, nhất là nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc phía sau, hiển nhiên không chỉ là một thôn.

Sau khi hộ vệ bẩm báo với Hoàng đế thì cho bọn họ vào Hoàng thành.

Tiếp theo rất chấn động, nhân dân trong Hoàng thành lần đầu tiên vây xem nhiều xe lương thực, hoa quả đến thế, hơn nữa mấy trái cây được cột trên xe đúng là vừa to vừa tròn, nhìn là thấy thích.

Hơn một nửa xe bò kéo đến trong Hoàng cung, ngoài ra non nửa dừng lại bên ngoài phủ Công chúa.

Đường Quả nghe lời cảm tạ của mấy người này thì cười đậm hơn.

Cô thu mấy đồ này, nói, "Sau này sẽ có hạt giống tốt hơn, các vị sẽ không còn phải sống những ngày tháng không thu hoạch được gì như trước nữa."

Các người nông dân vội vàng cảm tạ vị Công chúa Điện hạ vừa mỹ lệ lại thông tuệ, lòng nghĩ cho dân này.

Sau đó, bọn họ vui vẻ rời đi.

Đường Quả giữ lại một xe, phần còn lại chia cho mấy người làm ở chỗ trồng cây và đại thần của Bộ Nông.

Hoàng đế và Thái tử mỗi người cũng giữ lại một xe, phần còn lại chia cho các Phi tần và các đại thần.

Tam Hoàng tử Đường Chiêu và Nhị Công chúa Đường Khê là con cái của Hoàng đế, đương nhiên cũng được chia một phần.

Đường Chiêu nhìn dưa hấu to trước mặt, ngẩng đầu lên liếc người có sắc mặt khó coi, làn da đen sạm là Lữ Thanh.

Hắn đấm một phát lên quả dưa hấu, nào ngờ quả dưa hấu này còn khá cứng làm cho tay hắn đỏ lên.

"Ngươi ở bên đó ba tháng, chuyện phổ cập hạt giống chẳng lẽ chưa từng nghe nói sao?"

Lữ Thanh cũng rất oan uổng, y đi trộm hạt giống và kỹ thuật, hôm nào cũng cày đất mệt đến không thở ra hơi, nào biết mấy hạt giống mà mình trộm kia toàn bộ đều đã được phổ cập đến tay dân rồi?

"Tam Hoàng huynh, không thì ta lại tiếp tục qua đó, nói không chừng có gì mới... "

"Được rồi, giờ lấy mấy thứ này đã vô dụng. Nhân dân đã có thứ tốt thế này, về sau sẽ chỉ càng lúc càng tốt, chúng ta lấy được rồi cũng không có ích gì, không thu được nhiều ích lợi trong đó."

"Vậy tiếp theo phải làm thế nào?"

"Sao ta biết làm thế nào chứ?" Đường Chiêu cực kỳ bực bội, hít sâu một hơi mới nói, "Án binh bất động, giờ bọn họ ở thế trên, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro