Chương 1488: Công Chúa Điện Hạ (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 35 (1488):

"Cách vách đang làm gì thế?"

Đường Quả đang ở trong sân ăn hoa quả nhân dân tặng mình, ngước nhìn bức tường sát vách.

Sát vách vốn là một tòa nhà lớn, luôn bỏ hoang không có người ở, đã được Hoàng gia thu hồi.

Giờ nghe được có động tĩnh, chẳng lẽ Phụ hoàng cô đã ban thưởng cho ai đó?

"Điện hạ, hay là nô tỳ đi hỏi thăm?" Ánh Châu hỏi.

Đường Quả gật đầu.

Ánh Châu vội chạy chậm qua bên kia, đồng thời Đường Quả cũng bảo hệ thống nhìn xem bên ấy đang làm gì.

Hệ thống: [Hình như là đang sửa nhà, hẳn là có người dọn vào sống.]

"Nhà to như thế, vị trí lại tốt, thân phận người đến ở hẳn không thấp," Đường Quả suy tư trong chốc lát, "Không biết là ai có được tòa nhà này nữa."

Cô vừa dứt lời thì Ánh Châu đã chạy về, theo sau nàng còn có một nam tử mặc bạch y, dung mạo xuất chúng, đây không phải Vân Bất Hưu thì lại là ai?

"Đại Công chúa Điện hạ."

Vân Bất Hưu tươi cười chào Đường Quả, chậm rãi đi đến cách chỗ cô không xa.

Đường Quả nhẹ nhướn mày, "Quốc sư? Ngài đến đây làm gì?"

"Là hàng xóm tương lai, ta đặc biệt đến thăm hỏi Đại Công chúa Điện hạ." Vân Bất Hưu mỉm cười nói, "Sau này ta sẽ sống ở sát vách, vẫn mong Đại Công chúa Điện hạ chăm sóc nhiều hơn."

Hệ thống: Vô khổng bất nhập*.

*Vô khổng bất nhập(无孔不入): thành ngữ ví von kẻ biết luồn cúi bốn phía, giỏi về lợi dụng tất cả các cơ hội gặp được, thấy kẽ hở thì chui vào.

Đường Quả: Mặt dày mày dạn.

"Quốc sư, Ngài đã là một người trưởng thành rồi, phải học cách tự chăm sóc bản thân, nếu thật sự sợ không lo được thì đừng ngại tốn chút tiền bạc thuê vài người đầy tớ đến chăm sóc Ngài."

Vân Bất Hưu vừa nghe thì trong lòng có chút buồn bã.

Vậy nên, Đại Công chúa Điện hạ vẫn không thích chàng ta sao?

Đại Công chúa này thù dai thật đấy.

Chàng ta đã thay đổi rồi mà, không phải loại mang theo mục đích không tốt đến gần cô nữa.

Được rồi, giờ chàng ta cũng có mục đích, mục đích này chính là muốn lấy thân báo đáp.

Đã qua lâu vậy rồi, chàng ta căn bản không có cơ hội mở miệng.

"Công chúa Điện hạ, sau này muốn ra ngoài dạo chơi có thể đến tìm ta."

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Đường Quả, chàng ta vội vàng nói nốt nửa câu sau, "Ta biết xem quẻ, có thể giúp Công chúa xem thời tiết. Trời đẹp thì có thể đi ra ngoài, trời không đẹp thì không cần đi. Nếu nhất định phải đi, nếu thời tiết xấu, có sự xem bói của ta thì có thể nhắc nhở mang theo ô trước."

Hệ thống: Hahaha, cười chết, đây là ý xem bản thân mình là máy dự báo thời tiết, hôm nay không tiện ra ngoài, xin hãy mang ô hả?

"Nói vậy thì làm hàng xóm với Quốc sư vẫn không tệ, ít nhất ra ngoài không sợ trời đột nhiên đổ mưa rồi."

Vân Bất Hưu nói ngay, "Đúng thế."

Chàng ta thấy Đường Quả không có ý giữ mình lại, có phần lưu luyến không nỡ chào tạm biệt, tỏ vẻ phải về xem, hôm khác lại đến thăm.

Mười ngày sau, tòa nhà bên cạnh đã sửa chữa xong, Vân Bất Hưu lại đến.

"Đại Công chúa Điện hạ, có thể vui lòng đến nhà ta ăn bữa cơm không? Sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi, ta muốn tạo mối quan hệ tốt với Công chúa."

"Dẫu sao thì, anh em xa không bằng láng giềng gần."

Lần này, Vân Ẩn cũng đến theo, nghe Vân Bất Hưu nói vậy thì biểu cảm một lời khó nói hết.

Chàng thật sự không biết là ở trước mặt Đại Công chúa Điện hạ, công tử hoàn toàn mất sạch phong độ của cao nhân, cực kỳ giống một con công đực xòe đuôi.

Ánh mắt thẳng thắn thế kia, thiếu chút nữa thể hiện rằng Ngài ấy thích Công chúa rồi.

Lần này, Đường Quả không từ chối.

Vân Bất Hưu vui mừng hết cỡ, cẩn thận từng li từng tí mời cô qua.

Có lần một thì sẽ có lần hai.

Vân Bất Hưu thường xuyên dùng đủ loại lý do mới Đường Quả ăn cơm, hôm nay là tân gia, ngày mai thì có được thứ đồ quý nào đó, rất vui vẻ, cũng muốn mời ăn cơm. 

=====

Bạn nào hóng anh nhà thì giờ người ta xuất hiện rồi nhé, hành trình mặt dày bám theo Đường Quả của Vân Bất Hưu xin được phép bắt đầu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro