Chương 1489: Công Chúa Điện Hạ (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 36 (1489):

Ngày mốt có thể là một ngày lễ bịa đặt nào đó, chàng ta tỏ ý rằng chuyện ăn cơm này phải náo nhiệt mới tốt, một người ăn không vô.

Nghe câu này, Đường Quả quét mắt nhìn bàn cơm, đây không phải chỉ có hai người bọn họ à?

Thời gian nhoáng qua đi, con đường lấy thân báo đáp của Vân Bất Hưu trong nháy mắt đã qua 5 năm.

Hệ thống: Sự kiên trì của tên này vẫn mạnh mẽ giống như cũ vậy.

Đường Quả cũng có phần bội phục rồi.

Lại có một ngày, Vân Bất Hưu lượn đến trước mặt Đường Quả.

Chàng ta còn chưa mở miệng thì Đường Quả đã nói, "Quốc sư, ta nhớ Ngài biết gảy đàn, 5 năm này sao không thấy Ngài gảy thế?"

Nhắc đến chuyện này, đây là thứ mà Vân Bất Hưu không muốn nhớ lại nhất.

Nếu không phải hôm đó chàng ta nghe lời của người phía dưới, muốn dùng cách này để tiếp cận với cô, chàng ta hà tất đến mức bây giờ đều không dám bày tỏ tâm ý của mình với cô, lấy thân báo đáp thành công à?

Nghe Đường Quả hỏi, mặt của Vân Bất Hưu nghiêm túc hơn, chàng ta nói, "Bởi vì Bất Hưu đánh đàn chọc Điện hạ không vui, thế nên từ nay về sau không đánh đàn nữa. Đàn đã hủy, trừ phi hôm nào đó Công chúa Điện hạ không còn giận nữa, Bất Hưu nguyện từ nay về sau chỉ đàn cho Điện hạ nghe."

Vì sao thẳng thắn thế này là vì Vân Bất Hưu nghĩ, đây cũng tính là một cơ hội nhỉ.

5 năm rồi, cuối cùng cô cũng đã hỏi một câu liên quan đến chuyện của chàng ta.

Chàng ta cũng chẳng biết vì sao mình sẽ lãng phí nhiều thời gian như thế để đến gần cô nữa, nếu là người bình thường sợ đã sớm bỏ cuộc rồi.

Vân Ẩn cũng không rõ, hôm đó chỉ gặp mặt một lần, vì sao công tử nhà chàng ta sẽ cố chấp đến vậy.

Nói ra thì vị Đại Công chúa Điện hạ này cũng là một nữ tử hiếm thấy, sớm đã qua tuổi kết hôn cũng chẳng có dự định kén Phò mã.

Dựa vào địa vị cao quý bây giờ của cô, ai dám giục cô chọn Phò mã chứ?

Ai dám bức bách cô thì người dân nước Bắc Hạ sẽ là người đầu tiên phản đối.

Hệ thống: [Ký chủ, tên này có lỗi biết đổi mới hay, hơn nữa biết điểm dừng, tính giác ngộ rất cao, tôi thấy không tệ đâu?]

Đường Quả khá cạn lời, "Thống tử, mi thế mà đồng tình với chàng ta."

"Ai, dẫu sao thì tên này thật sự có hơi thảm."

Đúng đó, một người đàn ông quá thảm mà.

Cộng thêm 5 năm sống cách vách, đã sắp theo đuổi vợ 7 năm rồi.

Thất niên chi dương* của người ta đã qua rồi, chàng ta đến tay còn chưa nắm được, thật đúng là người đàn ông thảm nhất trần đời.

*Thất niên chi dương (七年之痒): xuất phát từ bộ phim "Itchy Seven Years" của Mỹ, có nghĩa là tình yêu sẽ bước vào giai đoạn nguy hiểm sau bảy năm, người ta tin rằng nếu vượt qua được "thất niên chi dương" thì đôi lứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long.

"Quốc sư, Ngài giúp ta xem thời tiết đi, hai ngày nữa ta muốn ra ngoài."

Đường Quả của bây giờ đã hoàn toàn có được tự do cá nhân, có thể tùy ý ra Hoàng thành, đi thăm thú các nơi rồi.

Chuyện cô muốn đi ra ngoài du ngoạn sớm đã nói với Hoàng đế.

Hoàng đế vốn không muốn gò bó cô, còn có thêm một Thái tử giúp cô nữa, dù Hoàng hậu vô cùng muốn cô kén Phò mã thì cũng không có cách.

Hai người đàn ông mạnh nhất nước Bắc Hạ đều giúp Đường Quả, nhân dân cũng hướng về Đường Quả, Hoàng hậu đúng là không có cách nào.

"Điện hạ muốn ra ngoài du ngoạn?" Vân Bất Hưu gấp gáp, "Đi đâu?"

"Tùy ý đi thôi, cứ ở phủ Công chúa mãi cũng buồn chán, ta cũng muốn đi du sơn ngoạn thủy, xem đất nước con người khắp nơi."

Vân Bất Hưu im lặng giây lát, nói, "Điện hạ, sự thay đổi của thời tiết thật ra không thể nói chính xác được, có thể tùy lúc thay đổi. Hay là Người đưa ta đi theo, ta có thể giúp Người xem thời tiết mọi lúc."

"Điện hạ, Người thấy vậy có tiện không?"

Hệ thống: Hahaha, tiện lắm đó.

"Đường sá xa xôi, Quốc sư chắc chứ?"

Vân Bất Hưu nghiêm túc nói, "Chắc chắn."

"Được thôi, Quốc sư có lòng tốt, thế sau này lúc ra ngoài thì cùng nhau đi."

Vân Bất Hưu mừng lắm.

Lần này Đường Quả đi, thứ nhất là thật sự muốn ra ngoài đi dạo.

Thứ hai, sắp đến 7 năm rồi.

Lâm Nguyệt Hương cũng sắp đưa hai đứa con của mình vào Hoàng thành tìm Lữ Thanh, trong mấy năm này, Lâm Nguyệt Hương đã định đến Hoàng thành mấy lần, nhưng lần nào cũng đều bị Lữ Thanh ngăn cản.

Vì ngăn cản Lâm Nguyệt Hương, Lữ Thanh thậm chí còn cho người lén lút đến nhà nàng ấy, nửa đêm mở cửa số ra, khiến cả hai đứa trẻ bị lạnh đến phong hàn.

Kẻ tàn ác giống Lữ Thanh, nếu biết Lâm Nguyệt Hương âm thầm đến tìm y thì vẫn sẽ ra tay giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro