Chương 1496: Công Chúa Điện Hạ (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 43 (1496):

Sau khi cảm thán sự giỏi giang của Đường Quả xong, Lữ Ngọc Phàm cũng không để ý đến việc đầu mình còn hơi đau, cậu vội xuống giường, muốn đi xem tình hình của Lâm Nguyệt Hương ở sát vách.

Vân Bất Hưu vẫn luôn đứng bên ngoài đợi, nhìn thấy Lữ Ngọc Phàm gầy còm, sắc mặt trắng bệch theo sau Đường Quả đi ra thì nói một câu, "Thân thể của cậu còn chưa hồi phục, nên nằm nghỉ 2 ngày."

Lữ Ngọc Phàm không quen Vân Bất Hưu, nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chàng ta thì cậu đã biết đây không phải là một người đơn giản.

Cậu nhớ lại Đường Quả giống mình, đều là người sống lại.

Hẳn là cô đã thay đổi rất nhiều chuyện, vị nam tử có vẻ không đơn giản này xuất hiện bên cạnh cô cũng không có gì lạ.

"Đây là Quốc sư Vân Bất Hưu, không chỉ biết xem bói, y thuật cũng không tồi. Hôm qua là Ngài ấy khám cho cậu, mẹ cậu vốn đã mất hơn nửa cái mạng rồi cũng được Ngài ấy cứu về." Đường Quả giải thích với Lữ Ngọc Phàm.

Nghe vậy, Lữ Ngọc Phàm vội vàng chắp tay bái Vân Bất Hưu, trên mặt đầy vẻ cảm kích, "Lữ Ngọc Phàm cảm tạ ơn cứu mạng của Quốc sư đại nhân."

"Không cần cảm ơn, cậu nên cảm ơn Điện hạ, nếu không có Điện hạ căn dặn, ta sẽ không lo chuyện bao đồng." Dáng vẻ thanh cao lãnh đạm của Vân Bất Hưu làm Ánh Châu ở một bên cũng không nén nổi cười.

Quốc sư đúng là người hai mặt, trước mặt Điện hạ nhà nàng thì nịnh nọt đủ kiểu, trước mặt người ngoài chính là dáng vẻ cao nhân. Nàng cũng có phần bái phục tốc độ lật mặt này rồi.

Vào giây trước còn đang ân cần hỏi han Điện hạ, giây sau lại là dáng vẻ lạnh nhạt, tình tình quái dị trước mặt mấy người bọn họ.

Có thể nhìn ra, trong lòng Quốc sư có Điện hạ, nhưng đáng tiếc, Ngài ấy không nên muốn tính kế Điện hạ vào lần gặp mặt đầu tiên.

Dù giờ đây Ngài ấy có tốt đi nữa, nếu Điện hạ không muốn làm mấy chuyện kia, nàng thân là cung nữ thiếp thân cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Điện hạ, chỉ cần hầu hạ Điện hạ cho tốt là được.

Lữ Ngọc Phàm là một người sáng dạ, ngay lập tức hiểu được vài thứ.

Vân Bất Hưu nhìn cậu đầy lạnh nhạt, nhưng lúc nói đến hai chữ "Điện hạ" thì giọng nói và ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên dịu dàng.

Cậu lại cảm thán lần nữa, không hổ là Công chúa Điện hạ được sủng ái, lần sống lại này chính là một bước lên trời.

Đương nhiên, không phải cậu ghen tị, chỉ là cảm thấy số mệnh trêu ngươi, giờ giống nhau là cậu cũng quay về rồi, mẹ cũng không chết, em gái cũng không lưu lạc thành nữ tử phong trần.

Cậu ngược lại là rất may mắn, vị Đại Công chúa Điện hạ này có thể sống lại, nếu không thì dù lúc này cậu sống lại rồi, nhưng cậu nhỏ tuổi thế này lại có thể làm gì đây?

Không cứu được mẹ, em gái sợ là cũng không biết tung tích.

Vậy nên, cậu thật sự phải cảm tạ Đại Công chúa Điện hạ. Trong lòng Lữ Ngọc Phàm âm thầm thề, đời này phải trung thành với vị Công chúa Điện hạ này, cũng xem như trả lại những lỗi lầm mà kiếp trước cậu bị kẻ gian mê hoặc mà gây ra.

Đường Quả cảm nhận được sự thay đổi trong mắt Lữ Ngọc Phàm, nhưng không quan tâm.

Cô cứu cả nhà Lữ Ngọc Phàm chỉ có một lý do, không muốn Lữ Thanh sống thoải mái, không có đại nghĩa gì, chỉ là tư lợi.

Hệ thống: Nhưng vô hình trung ký chủ luôn sẽ thu được vài con trâu cam tâm tình nguyện giúp cô cày ruộng.

Sau khi Lữ Ngọc Phàm nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương thì mới thật sự yên tâm.

Tuy thương thế của mẹ cậu rất nặng, nhưng cũng xem như giữ được một mạng, tĩnh dưỡng hai tháng là có thể hồi phục lại.

Chỉ cần sống được là tốt rồi.

Sau đó, Lữ Ngọc Phàm rưng rưng nước mắt, một lần nữa cúi người trước Đường Quả, "Điện hạ, tiếp theo ta cần phải làm gì?"

Cái mạng này của cậu là cô cứu, mọi chuyện sau này đương nhiên do cô sắp xếp, cậu cam tâm tình nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro