Chương 1497: Công Chúa Điện Hạ (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 44 (1497):

"Học tập cho tốt."

Đường Quả nói, "Phấn đấu sớm thi được Trạng nguyên."

"Được."

Mắt Lữ Ngọc Phàm sáng lên, đời trước nhờ vào mấy sách vở mà Lữ Thanh để lại cùng với sách mà ông ngoại cho, lại cộng thêm được vị thiếu gia nhà giàu kia đánh giá cao, cậu cũng thi được Trạng nguyên ở tuổi còn rất trẻ.

Giờ đây sống lại một đời, mấy chuyện này với cậu mà nói là ngựa quen đường cũ.

Biết được con đường kế tiếp, Lữ Ngọc Phàm nghe lời Vân Bất Hưu, quay về nằm nghỉ ngơi.

Dù muốn báo thù, cũng phải từng bước một.

Chuyện đầu tiên phải làm là phải chăm sóc cơ thể cho tốt.

"Điện hạ, cậu bé đó là ai?" Vân Bất Hưu thấy Đường Quả không kiêng kị mình thì hỏi.

Đường Quả đáp: "Đứa bé đó tên Lữ Ngọc Phàm, trong đó còn có một bé gái tên Lữ Ngọc Chỉ, người phụ nữ thương tích khá nặng kia là Lâm Nguyệt Hương, họ là vợ con của Lữ Thanh."

Vân Bất Hưu hơi ngẩn ra, biểu cảm có mấy phần kinh ngạc.

"Lữ Thanh nào?"

"Quốc sư cho rằng còn có Lữ Thanh nào khác?"

"Thế là hắn ta đã giấu sự thật rằng mình có vợ con, trở thành Phò mã?"

Quả thật Vân Bất Hưu không đoán được mấy chuyện này, vì dù nói gì thì Lữ Thanh cũng thi được Trạng nguyên.

Có thể trổ hết tài năng giữa nhiều tài tử như thế, có thể thấy là bản lĩnh không nhỏ.

Ở nước Bắc Hạ, trở thành Phò mã là không thể vào triều làm quan.

Nam tử có hoài bão tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội thăng quan phát tài, trái lại đi làm một Phò mã không có thực quyền.

Lữ Thanh này, đúng là không giống với những người khác, con đường lựa chọn cũng khác.

"Thế chuyện hôm qua?" Vân Bất Hưu đã nghĩ đến, vì cớ gì mà ba mẹ con này thảm hại đến thế.

"Ba mẹ con này định vào Hoàng thành tìm Lữ Thanh, Ngài nói Lữ Thanh muốn bọn họ đến tìm mình sao? Chuyện này một khi lộ ra thì gã ta có 10 cái đầu cũng không đủ chém."

Vân Bất Hưu nói một câu, "Mấy kẻ này đúng là rất độc ác."

"Độc ác vẫn còn ở phía sau đó, Quốc sư nhìn xem là được, mọi chuyện xảy ra tiếp theo có thể sẽ lật đổ nhân sinh quan của Ngài." Đường Quả nói.

Vân Bất Hưu chỉ có chút tò mò với mọi chuyện xảy ra kế tiếp.

Thứ mà chàng ta tò mò nhất là hình như mọi chuyện đều nằm trong tay Công chúa Điện hạ, tựa như trên trời này không có chuyện mà cô không biết.

Chỉ nói chuyện năm đó Lữ Thanh muốn vào chỗ trồng cây công nghiệp lấy trộm hạt giống, Điện hạ cũng rõ mười mươi.

Cuối cùng Lữ Thanh mệt đến chết đi sống lại làm không công 3 tháng trời, mấy hạt giống trộm được kia sớm đã được phân phát cho dân.

Nghe nói, lúc đó sắc mặt Lữ Thanh rất khó coi, còn bị bệnh nữa.

Trước kia chàng ta từng tính được vận mệnh của nước Bắc Hạ, vận may vốn đang giảm dần đột nhiên từ từng hưng thịnh lên.

Còn có thể hưng vượng đến mức nào thì dù chàng ta có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không nhìn được xa thế.

Chàng ta mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần Đại Công chúa Điện hạ nước Bắc Hạ còn ở trên đời, nước Bắc Hạ sẽ không suy yếu.

Thời gian 7 năm, không dài không ngắn, nhưng cô đã mang đến sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho nước Bắc Hạ.

Mà cô vẫn không ham mê quyền lực, khó trách cả nước, thậm chí là Hoàng đế đều bằng lòng ban cho cô một vinh dự đặc biệt.

Còn Thái tử, đây hoàn toàn là một tên cuồng em gái, lúc có Thái tử, chàng ta đừng mơ nói nhiều câu với Công chúa Điện hạ.

Vốn Thái tử vẫn rất tôn trọng chàng ta, mấy năm nay vì chàng ta dọn đến sống ở bên cạnh phủ Công chúa nên lần nào bị Thái tử bắt gặp thì đều sẽ nói mấy lời móc mỉa châm chọc chàng ta, giống như chàng ta nợ người ta 5 triệu lạng bạc vậy.

"Điện hạ, qua mấy ngày nữa có phải quay về thẳng Hoàng thành không?" Vân Bất Hưu nhớ ra có thêm 3 người mới hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro