Chương 1509: Công Chúa Điện Hạ (56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 56 (1509):

Hắn ta thấy, cô nương này mềm yếu, chẳng qua mới hơn 10 tuổi.

Hôm nay hắn ta có đánh cũng phải mang được người về, chữa khỏi cho Nhị Phò mã trước.

Tuy nhiên Lữ Ngọc Chỉ đã từng luyện võ, tránh dễ như trở bàn tay, còn tiện tay chưởng hắn ta một cái, vừa hay tống hắn ta ra ngoài cửa, đóng cửa lại trong chớp mắt.

Giọng của cô bé truyền ra, "Tôi đã nói rồi, 20 bệnh nhân của hôm nay đã chữa trị xong, anh đi tìm đại phu khác đi."

Tên đầy tớ hết cách, Nhị Phò mã còn đang đợi, chỉ đành đi tìm đại phu khác.

Lữ Ngọc Chỉ đứng ở sau cửa, rất lâu sau cô mới nói, "Điện hạ, em có chút vui vẻ."

"Ta cũng rất vui." Đường Quả bước từ phía sau ra, gọi Lữ Ngọc Chỉ, "Ngọc Chỉ, đến đây ăn chút điểm tâm chúc mừng nào."

Lữ Ngọc Chỉ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Đường Quả, tìm một chỗ ngồi xuống, cầm một khối điểm tâm lên cắn mạnh một cái, cắn mấy miếng đã nuốt xuống.

"Điện hạ, đây là báo ứng mà, Lữ Thanh thế mà bị ngã gãy chân. Em không muốn giúp gã ta chữa đâu, em sợ chữa cho gã ta chết mất, Điện hạ không hả giận."

Đường Quả gật gật đầu, "Nếu em chữa cho gã ta chết, kế hoạch sau này của ta đều vô dụng rồi, đúng là không hả giận."

"Do đó, em vẫn không nên ra tay, nhẫn nhịn thôi." Lữ Ngọc Chỉ nâng cằm, "Chỉ là không biết, gã ta bị ngã có nghiêm trọng không, mong là nghiêm trọng chút mới tốt."

Trong lòng Đường Quả hơi động, âm thầm nhớ lại kịch bản, nói, "Hẳn là ngã khá nặng."

"Thống tử, ta nhớ lần này Lữ Thanh hẳn là bị ngã rất nghiêm trọng, cuối cùng được một vị du y sắp chết đói chưa khỏi, đúng không?"

[Không sai, ký chủ đại đại, là một tên du y không biết từ đâu đến.]

"Thế ta phải phái mấy người nhìn, một khi du y kia xuất hiện thì nhặt hắn ta về y quán." Đường Quả híp mắt, y quán này chỉ có một cô gái nhỏ Lữ Ngọc Chỉ, có mấy người làm thuê làm mấy chuyện lặt vặt, quả thực có hơi thiếu người.

Sau khi hai người nói chuyện một lúc thì cùng nhau về phủ Công chúa từ cửa sau.

Bên phía Nhị Công chúa, động tĩnh khá ầm ĩ.

Lữ Thanh ngã gãy chân cũng thu hút sự chú ý của Đường Khê.

Không phải nàng ta để ý rằng Lữ Thanh bị thương thế nào, chỉ cần không chết là được.

Có tên Phò mã tượng trưng Lữ Thanh này, cuộc sống của nàng ta thật ra rất dễ chịu, lại không có người quản nàng ta, không có tệ như trong tưởng tượng.

Đương nhiên, chỉ cần không gặp Hoàng tỷ của nàng ta thì không có vấn đề gì.

"Chân của Phò mã thế nào rồi?" Đường Khê hỏi lão đại phu mặt ủ mày ê ở một bên.

Lão đại phu nhanh chóng đứng lên hành lễ mới nói, "Bẩm Nhị Công chúa Điện hạ, tình trạng vết thương của Nhị Phò mã cực kỳ nghiêm trọng, đã thương đến xương cốt. Thảo dân chỉ có thể giúp Ngài ấy giảm đau, không có cách nào giúp chân Ngài ấy hồi phục bình thường, do đó..."

"Ý là, què rồi?" Đường Khê dửng dưng hỏi.

"Nếu có đại phu có y thuật cao minh, có thể có một cơ hội. Có lẽ, ngày mai có thể mời thái y khám thử." Lão đại phu nói khá uyển chuyển, rốt cuộc thì cũng không hiểu rõ lời của Đường Khê.

Đường Khê nói, "Thế ngươi kê thuốc giảm đau cho Phò mã trước đi."

Nghe trong giọng nói của Đường Khê không có ý trách cứ, lão đại phu yên tâm rồi.

Nàng ta nhìn Lữ Thanh đau đến mặt trắng bệch, hỏi đầy tớ của hắn, "Sao Phò mã lại ngã ngựa?"

"Lúc trước ta cưỡi ngựa bất cẩn bị ngã. Hôm nay không mời được thái y, phiền Công chúa cho người giúp ta đi mời đại phu đến lần nữa." Trong lòng Lữ Thanh lạnh cực kỳ, hắn không muốn biến thành một tên què, "Tốt nhất là có thể mời được tiểu thần y trong Hoàng thành kia đến, gần đây thỉnh thoảng nghe được nàng ta rất nổi danh, y thuật không tệ, hẳn có thể cứu chữa cho chân của ta."

"Được thôi." Đường Khê qua loa đồng ý.

=====

Hôm qua mình thấy có mấy bạn cmt là thiếu chương 54 ấy, có bạn nào không thấy chương 54 nữa không, cmt cho mình biết nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro