Chương 1511: Công Chúa Điện Hạ (58)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 58 (1511):

"Nhị Hoàng muội, vừa nãy em muốn nói gì thế. Lúc nãy ngắt lời em, giờ em có thể nói tiếp rồi." Đường Quả nâng mắt, cười mỉm nhìn Đường Khê.

Đường Khê nào còn dám nói gì, nàng ta khẽ mím môi, "Ta chỉ là cảm thấy người có tính tình cứng rắn như tiểu thần y thế này thật sự không nhiều, rất bất ngờ. Giờ đây biết nàng ta là người của Hoàng tỷ, thế thì cũng không kỳ lạ nữa, có Hoàng tỷ ở sau tài trợ, tính khí của ai cũng đều có thể cứng rắn lên."

"Nhị Hoàng muội nói sai rồi, tính khí của Ngọc Chỉ vốn thẳng thắn, cũng là vàng thật không sợ lửa. Ta tài trợ cho em ấy, chẳng qua là em ấy chiếm lý. Nếu em ấy không chiếm lý, không, Ngọc Chỉ là một cô gái tốt, em ấy sẽ không không chiếm lý, nhõng nhẽo ngang ngược làm càn đâu."

Hệ thống: Rất tốt, ký chủ bao che khuyết điểm thế này, hay cho một Lữ Ngọc Chỉ sẽ không không chiếm lý. Haha, không hổ là ký chủ đại đại của nó.

Đường Khê nghe ra được hàm ý, thiếu chút nữa tức chết rồi!

Lữ Ngọc Chỉ cúi đầu, cố gắng nín cười.

Vẫn là Điện hạ tài giỏi, cùng là Công chúa, sao lại khác biệt lớn như thế chứ.

"Không phải Nhị Hoàng muội bệnh rồi sao? Nếu không gấp thì hôm kia lại đến nhé, hôm kia sẽ có đợt lấy số mới," Đường Quả cười tủm tỉm nói, "Nếu là bệnh cấp tính, vẫn nên vào cung mời thái y chẩn đoán mới được."

"Dù rằng chúng ta thân là Công chúa, nhưng cũng phải chú ý thứ tự trước sau. Ngọc Chỉ khám bệnh cho dân, có thể khiến em ấy phá lệ không cần xếp hàng, chỉ có một loại tình huống. Đó chính là người bệnh nhân kia được nâng đến y quán, nguy hiểm cận kề, y giả như em ấy mới không thể từ chối. Nếu không thì dựa vào danh tiếng của y quán bây giờ, ai cũng đều biết, khám bệnh cấp tính đừng đến nơi đây, nếu nhất quyết đến nơi đây đó chính là muốn giở trò lưu manh với cô bé Ngọc Chỉ này."

Đường Khê bị nói đến mất hết mặt mũi, sau này có đánh chết nàng ta cũng sẽ không đến nơi này nữa, "Cũng không phải bệnh nặng gì, lúc trước không biết quy định ở đây, tăng thêm phiền phức cho Hoàng tỷ rồi."

"Hoàng tỷ, ta cáo lui trước."

Đường Quả cười nói, "Có cần ta cho người giúp em vào cung mời thái y không?"

"Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Hoàng tỷ."

Nàng ta sắp tức chết rồi, được chưa?

Đúng là vừa ra ngoài đã gặp bất lợi, đều tại Lữ Thanh, nếu không phải y, nàng ta sẽ có ra một bụng tức thế này à? Tên Lữ Thanh này đúng là đồ sao chổi, sau khi vào phủ Công chúa của nàng ta thì chưa từng có một chuyện tốt.

Sao lúc đó mắt nàng ta mù mà lại tâm tâm niệm niệm muốn ở bên cạnh y chứ?

Đợi Đường Khê đi rồi, những bệnh nhân xếp phía sau nhanh chóng bái Đường Quả, cảm động đến rơi nước mắt.

Hóa ra nơi này đúng là có Đại Công chúa Điện hạ chống lưng, lúc trước nghe đồn, họ còn có mấy phần không tin.

Giá khám bệnh ở đây rất rẻ, thảo dược cũng đều là mấy thứ phổ biến, họ đều dùng được.

Dù là mỗi ngày chỉ có 20 người, họ cũng không để ý.

Có một lần ra trận thế này, chuyện dưới danh nghĩa của Đường Quả có một y quán được truyền đi.

Danh tiếng của Lữ Ngọc Chỉ càng ngày càng nổi, được Hoàng đế và Hoàng hậu chú ý.

Lúc Đường Quả vào cung, họ hỏi.

"Lúc đi du lịch gặp được một cô bé, rất thông minh, một lòng muốn chữa bệnh cứu người. Nhi thần cho em ấy cơ hội này, giờ xem ra, em ấy làm không tệ."

"Cô bé có thể làm đến mức này, quả thực không dễ, đáng được khen thưởng."

So với Hoàng hậu, thực ra Hoàng đế là một người cực kỳ tiến bộ.

Nếu không có Hoàng đế, có lẽ Hoàng hậu sẽ không thể nào chấp nhận chuyện Đường Quả không thành thân, cả ngày chạy ra bên ngoài.

Dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế, Hoàng hậu cũng nhìn ra được bản lĩnh lớn của nữ tử trong thiên hạ, cũng không thúc giục Đường Quả thành thân nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro