Chương 1525: Công Chúa Điện Hạ (72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 72 (1525):

Trừ cung yến và ngày sinh nhật của Hoàng đế mỗi năm ra thì Lữ Thanh căn bản không vào cung.

Lần đầu tiên được Hoàng đế triệu vào cung, lúc đó y còn hơi ngơ ra. Sau khi tỉnh táo lại, y vội vàng đưa cho công công truyền chỉ hai lượng bạc. Công công truyền chỉ từ chối, không tiết lộ gì, chỉ bảo Lữ Thanh lập tức vào cung.

Hôm nay Đường Khê không ra ngoài vui chơi, nghe nói Hoàng đế truyền chỉ bảo Lữ Thanh vào cung thì vô thức hỏi, "Có phải ngươi lại gây chuyện nữa rồi không?"

Lữ Thanh phủ nhận, gần đây ở mặt ngoài y khá yên phận, trong bóng tối âm thầm giúp Tam Hoàng tử chiêu binh mãi mã, quả thật không gây chuyện.

Nếu chuyện Tam Hoàng tử âm thầm nuôi binh bị Hoàng đế biết thì chắc chắn không nhẹ nhàng thế này.

"Vậy ngươi mau vào cung đi, đừng để Phụ hoàng đợi lâu. Lữ Thanh, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là giống như ngươi nói, không có gây chuyện. Nếu thật sự chọc đến chỗ Phụ hoàng, bổn Công chúa không cứu nổi ngươi đâu."

Câu nào câu nấy của Đường Khê đều đầy vẻ khinh bỉ và xem thường, còn nói ở trước mặt công công truyền chỉ, trong lòng Lữ Thanh tức giận, trên mặt còn nóng rát, y vội vàng đi theo công công truyền chỉ.

Trên đường, y hỏi thăm mấy lần là chuyện gì.

Ngặt nỗi công công truyền chỉ không tiết lộ gì, y chỉ đành thôi.

Lúc bị đưa thẳng đến Điện Kim Loan thì y có phần há hốc mồm, cũng có phần ngỡ ngàng và nhớ lại.

Đây xem như là lần thứ hai y đến nơi này, lần trước đã qua hơn 10 năm, lúc đó y huy hoàng biết chừng nào, y là Trạng nguyên do Hoàng đế đích thân phong, người người ngưỡng mộ.

Đến Điện Kim Loan, Lữ Thanh nhìn thấy có mấy người quen, trong lòng có hơi bồn chồn.

Y khập khiễng bước vào, đầu tiên là quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế.

Hoàng đế không bảo y đứng dậy ngay, mà hỏi, "Lữ Thanh, có người kiện ngươi vứt bỏ vợ con, vì vinh hoa phú quý mà không tiếc phái người nhẫn tâm sát hại vợ con ngươi. Hôm nay Trẫm triệu ngươi vào cung là muốn chính tai nghe ngươi nói."

Vào khoảnh khắc này, Lữ Thanh thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, cả người run lên.

May là giờ y đang quỳ chứ không phải đứng,

Nếu mà đang đứng thì ai cũng đều có thể nhìn thấy hai chân của y run rẩy.

Cả đầu y là một mảnh trống rỗng, trong lòng loạn cào cào.

Chuyện này đã qua lâu lắm rồi, sao đột nhiên lại lộ ra chứ.

Chuyện y phái người truy sát Lâm Nguyệt Hương được làm rất kín kẽ.

Mấy kẻ kia là tâm phúc y nuôi, nuôi đám người kia mỗi tháng đều phải tốn một đống tiền, hẳn không phản bội lại y.

Trong đầu y nhanh chóng xoay chuyển, tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện sát hại vợ con.

Nhưng, chuyện y từng cưới vợ sinh con sợ là không giấu được.

Phải nói thế nào mới có thể rửa sạch tội danh của y đây, để Hoàng đế tha cho y một con đường sống, thậm chí cho rằng y bị oan, có thể sự đồng tình của mọi người.

Quần áo của Lữ Thanh đã bị mồ hôi thấm ướt hai lớp.

Y cúi đầu nên không ai nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn xuống trên mặt y, rơi thẳng xuống trên quần áo y.

Dù giờ đây kẻ làm phò mã như y trở thành trò cười của Hoàng thành thì cũng tốt hơn rơi đầu.

Hơn nữa y đã mưu tính đại sự với Tam Hoàng tử, tuyệt không thể rơi đầu ở cửa này.

Trong đầu Lữ Thanh thoáng nhớ lại cảnh tượng Đường Khê châm chọc mình, đồng thời cũng nhớ lại lần đầu tiên nàng ta gặp y, trên mặt lộ ra sự yêu thích và thẹn thùng, trong lòng nảy ra một ý.

"Lữ Thanh?"

Hoàng đế thấy y chỉ cúi đầu không nói thì đành gọi thêm tiếng nữa, "Những lời Trẫm hỏi lúc nãy có phải thật không?"

Chỉ thấy cả người Lữ Thanh đột nhiên ngã trên đất, đầu đập mạnh xuống đất vang một tiếng, người nghe đều cảm thấy đã dùng sức, chắc chắn rất đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro