Chương 1527: Công Chúa Điện Hạ (74)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 74 (1527):

"Thần thật sự không ngờ, thần đã làm theo lời của Nhị Công chúa rồi, dù giờ đây nàng ấy ghét bỏ thần nhưng thần sợ vợ con gặp nguy hiểm về tính mạng nên cũng không dám lén lút về thăm. Hơn mười năm rồi, ngày nào thần cũng đều nhớ họ cả, tưởng rằng họ vẫn đang sống rất tốt. Nào ngờ...Nào ngờ Nhị Công chúa nói mà không giữ lời." Lữ Thanh tiếp tục đau khổ khóc lóc nói, nếu không phải vợ con y vẫn còn yên lành đứng một bên, người nào người nấy đều sáng chói thì bọn họ chắc chắn sẽ vì sự si tình của gã đàn ông này mà cảm động.

Giờ bọn họ chỉ muốn nói một câu, lừa quỷ chắc?

Đường Quả muốn cười thành tiếng, cô ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng đế một cái, vừa hay Ngài ấy cũng đang nín cười, ngước nhìn lại cô.

Sau đó hai cha con âm thầm nhìn đi chỗ khác, không thể cười được, cười ra tiếng sẽ làm Lữ Thanh chú ý, không có trò hay mà xem nữa.

Khóe môi Lữ Ngọc Phàm giật giật, Hoàng đế này, Đại Công chúa này, sao kiếp trước cậu không phát hiện ra hai người này thú vị vậy chứ?

Trong mắt của tất cả mọi người, Lữ Thanh của lúc này tựa như một tên hề, đang biểu diễn cảnh thâm tình đau khổ vì mất đi vợ con, chọc bọn họ vui vẻ.

Lâm Nguyệt Hương mặc một bộ quan phục trang nghiêm đứng ở một bên, có đại thần thân với nàng thì thầm hỏi một câu, "Lâm đại nhân, có phải hắn ta có bệnh không?"

"Không biết, bổn quan và hắn không thân."

"Ồ..." Con cũng có hai đứa rồi mà còn không thân, hắn cũng lần đầu thấy.

Hoàng đế thu hết mọi ý cười, giọng nói nghiêm khắc như cũ, "Ý của ngươi là?"

"Hoàng thượng, Lữ Thanh oan uổng quá, dù gì thần cũng mười năm vất vả cực khổ thi được Trạng nguyên, vì sao không đứng trên, ngược lại chọn trở thành Phò mã của Nhị Công chúa, là vì cớ gì? Còn không phải là nàng ấy dùng tính mạng vợ con uy hiếp thần, còn sắp xếp để nàng ấy tự rơi xuống nước, Lữ Thanh không thể không xuống cứu người. Nếu Lữ Thanh không đồng ý, thần không quan tâm đến tính mạng của mình, chỉ là không muốn vợ con bỏ mạng, cuối cùng đành phải đồng ý với điều kiện của Nhị Công chúa."

Hoàng đế đúng là bị tức cười.

Tuy rằng mấy năm gần đây Đường Khê khá phong lưu, còn lén nuôi trai.

Nhưng dù gì con bé cũng không gây sự, đều là đóng cửa phủ Công chúa, tự mình chơi.

Lữ Thanh có thể nhẫn nhịn không đến làm phiền ông, ông cũng lười quan tâm, triều nào mà chẳng có mấy cô Công chúa phong lưu.

Ông vẫn luôn nhìn hai đứa con Đường Khê, Đường Chiêu này.

Làm chuyện gì, ông đều rõ mười mươi.

"Lữ Thanh, ngươi nói là Nhị Công chúa uy hiếp ngươi, có chứng cứ không?"

Nghe Hoàng đế hỏi vậy, Lữ Thanh nhất thời có phầm hoảng loạn, trong lúc gấp gáp, y nói, "Thị nữ trong phủ có thể làm chứng cho thần."

"Vậy được, truyền Nhị Công chúa và thị nữ của phủ Nhị Công chúa vào cung."

Đường Khê thở phì phì đến, so với Lữ Thanh, dù gì nàng ta cũng là com gái của Hoàng đế.

Công công truyền chỉ có khẽ nhắc cho nàng ta một câu.

Nghe được rằng Lữ Thanh có vợ con, còn nói năm đó nàng ta dùng tính mạng vợ con y uy hiếp y phải thành thân thì Đường Khê đúng là sắp tức đến hôn mê.

Nàng ta không nằm mơ là Trưởng Công chúa nữa, chỉ muốn sống phong lưu cả đời, nàng ta đúng là xui xẻo tám đời mới có một Phò mã như Lữ Thanh.

"Lữ Thanh, người đến đủ cả rồi, nhân chứng mà ngươi nói có những người nào?" Hoàng đế hỏi.

Đầu tiên Lữ Thanh nhìn Quyển Châu, "Quyển Châu, nàng nói năm đó có phải Nhị Công chúa lấy tính mạng của vợ con ta để uy hiếp mới khiến ta không thể không thành thân không?"

Quyển Châu gật đầu ngay, "Dạ phải."

Nàng ta biết Lữ Thanh đang làm gì, đợi y thành cồn rồi thì địa vị của nàng ta cũng sẽ cao lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro