Chương 1528: Công Chúa Điện Hạ (75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 75 (1528):

Đường Khê và Quyển Châu luôn không ưa gì nhau, lần này có thể đá đổ Đường Khê, nàng ta chính là người mà Lữ Thanh sủng ái nhất.

Đường Khê "a" một tiếng, nàng ta cười, sau đó liếc mắt nhìn chỗ của Đường Quả, nhỏ giọng, "Khó trách năm đó Hoàng tỷ nỡ bỏ đi, hóa ra là một kẻ tai vạ."

"Phụ hoàng, Quyển Châu không phải người bên cạnh nhi thần, vào phủ Công chúa không lâu, luôn hầu hạ bên cạnh Lữ Thanh. Nhi thần thấy lời của ả ta có phần thiên vị."

"Vậy những thị nữ khác, dù sao cũng tính phải không?" Lữ Thanh đầy mặt oán hận nhìn Đường Khê, giống như nàng ta thật sự đã giết vợ con của y vậy.

Đường Khê không biết Lâm Nguyệt Hương là người vợ kết tóc của Lữ Thanh, hôm nay Lữ Thanh vậy mà muốn đổ chậu phân lên đầu nàng ta, thế thì nàng ta cũng chẳng cần gì cái thứ Phò mã, còn thường xuyên gây họa cho nàng ta này nữa.

"Tính, đương nhiên là tính."

Tiếp đó, Lữ Thanh quay đầu, nhìn sang một dàn thị nữ đang xếp hàng, phần lớn đều từng bị y sủng hạnh.

Bình thường y đối xử với các nàng không tệ, cũng đến lúc các nàng có tác dụng rồi.

"Hương Thảo, Vân Nghê, Hồng Chúc,..." Lữ Thanh lần lượt gọi tên, "Các nàng nhất định phải nói thật, lúc đó có phải là Công chúa dùng tính mạng vợ con ta để uy hiếp, ta mới phải thành thân với Công chúa không? Trong số các nàng chắc chắn có người biết chuyện Công chúa phái người truy sát vợ com ta, phải không?"

Thật ra Lữ Thanh vẫn rất căng thẳng, tuy rằng quan hệ giữa y và mấy thị nữ này rất tốt, có thứ gì hay đều mua tặng cho các nàng, chưa từng bạc đãi các nàng chút nào.

Trong lòng y nắm chắc, mấy thị nữ này chắc chắn sẽ nói theo lời y muốn, nhưng chuyện này liên quan đến đầu người, ai không căng thẳng chứ?

Văn võ toàn triều cũng hết sức có hứng thú, trò chơi này, một tên Lữ Thanh rốt cuộc muốn diễn bao lâu.

"Các ngươi cứ nói theo sự thật." Hoàng đế mở miệng, ông đã không còn nhiều kiên nhẫn với Lữ Thanh nữa rồi. Thứ đồ khốn nạn này, lúc ấy rốt cuộc sao mà ông lại nhìn trúng y, điểm làm Trạng nguyên chứ?

Một nhóm thị nữ liếc nhìn nhau, cuối cùng mở miệng.

"Bẩm Hoàng thượng, Nhị Công chúa trước giờ chưa từng biết Phò mã có vợ con, càng không thể dùng vợ con để ép y thành thân được. Nô tỳ cũng chưa từng nghe nói Nhị Công chúa phái người truy sát vợ con của Nhị phò mã."

Những thị nữ từng bị Lữ Thanh chạm qua đều nói như vậy.

Lữ Thanh nghĩ đơn giản quá rồi, Đường Khê có thể yên tâm cho mấy thị nữ này hầu hạ y, chẳng lẽ trong lòng không có nắm chắc sao?"

Đường Khê không giống Đường Quả, Đường Quả từ nhỏ đã được hưởng muôn ngàn sự sủng ái.

Mà nàng ta chỉ là một Nhị Công chúa bình thường, muốn thứ gì phải tự mình giành lấy.

Những người ở trong phủ đệ, không yên tâm, nàng ta dám dùng chắc?

Nàng ta đã nắm trong tay hết người nhà của mấy thị nữ này.

Không nói nàng ta không làm mấy chuyện kia, dù đã làm, chẳng nhẽ thị nữ còn dám nói trước mặt mọi người rằng nàng ta làm ư?

Chút quà tặng kia của Lữ Thanh sao quan trọng bằng người nhà của các nàng được?

Lữ Thanh đứng hình, sao không giống như y nghĩ?

Hoàng đế thấy dáng vẻ của Lữ Thanh thì có lòng nhắc nhở, "Lữ Thanh, ngươi có biết, người hôm nay tố cáo ngươi là ai không?"

"Là ai?" Lữ Thanh hỏi theo bản năng.

Hoàng đế nâng tay lên, chỉ vào vị trí của ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương, "Người đầu tiên là Trạng nguyên của năm nay Lữ Ngọc Phàm, người thứ hai là tiểu thần y của Hoàng thành Lữ Ngọc Chỉ, người thứ ba là vị nữ quan thứ nhất của bổn triều, Lâm Nguyệt Hương?"

"Lữ Thanh, ngươi không quen họ sao?"

Lữ Thanh sững người nhìn vị trí của Lâm Nguyệt Hương, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, giọng nói, "Cô... Cô là Nguyệt Hương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro