Chương 1529: Công Chúa Điện Hạ (76)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 76 (1529):

Tuy nói y đã gần quên mất tên của Lữ Ngọc Phàm và Lữ Ngọc Chỉ rồi.

Nhưng ba người này được cùng nhắc đến, y đã nhớ lại, đây không phải là tên của con trai con gái mình sao?

Lâm Nguyệt Hương nhẹ nhàng tiến lên trước, "Ta là Lâm Nguyệt Hương, rất bất ngờ sao?"

"Không, sao cô có thể là Lâm Nguyệt Hương, sao cô có thể là Lâm Nguyệt Hương được." Lữ Thanh xụi lơ trên đất, lúc này mấy lớp quần áo đều ướt đẫm, cả người mất hết sức lực.

Nhất là nhớ đến tiểu thần y là con gái mình, Trạng nguyên lang năm nay là con trai y, vị nữ quan đầu tiên của nước Bắc Hạ là người vợ tào khang của y thì Lữ Thanh không dám tin tưởng, sao sẽ như vậy chứ?"

"Lâm Nguyệt Hương chẳng qua là một thôn phụ miền núi, sao có thể trở thành mệnh quan triều đình?" Lữ Thanh bò trên đất, lẩm bà lẩm bẩm, hoàn toàn không dám tin.

Còn có con trai con gái của y nữa, sao có được thành tựu như hôm nay chứ?

Người mà y từng coi thường vì sao lại vẻ vang như vậy, đã đứng ở chỗ mà y cần phải ngước mắt mà nhìn rồi.

Vậy nên, mọi thứ mà y nói trước đó đều đã trở thành một trò cười.

Mọi người trên triều chỉ âm thầm nhìn một cái, y giống như một tên hề đang biểu diễn.

"Hoàng thượng, hôm nay chuyện đầu tiên thần muốn làm là kiện Lữ Thanh, lấy lại công bằng cho ba mẹ con chúng thần. Chuyện thứ hai," nàng ngừng lại, nói, "Thần định hòa ly với Lữ Thanh."

"Sao có thể hòa ly được," Đường Quả chen ngang, văn võ toàn triều, bao gồm cả Hoàng đế đều nhìn cô. Họ không cho rằng vị Đại Công chúa này sẽ nói giúp Lữ Thanh. Quả nhiên, cô nói tiếp, "Lữ Thanh phải sai lầm lớn như vậy, trước không nói tội khi quân, chỉ riêng chuyện vứt bỏ vợ con, còn định ra tay hại chết. Nếu hòa ly, nói ra thật không dễ nghe."

"Không bằng hưu phu đi." Đường Quả nháy mắt với Lâm Nguyệt Hương, "Lâm đại nhân, dù gì cô cũng là mệnh quan triều đình, sao có thể hòa ly với hạng người này chứ? Hưu phu, hưu phu là thích hợp nhất."

Hệ thống: Ký chủ, Lâm Nguyệt Hương sắp bị cô chơi hỏng òi.

Nhìn sắc mặt của Lữ Thanh kìa, đây là sắp bị cô làm cho tức chết đó.

Lâm Nguyệt Hương ngộ ra, mắt sáng lên, nói, "Đúng, Đại Công Chúa Điện hạ nói phải, thần muốn hưu phu."

"Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn hưu phu." Đường Khê nói theo, "Phò mã bất nhân bất nghĩa, vứt vợ bỏ con, vậy mà còn muốn đổ oan hãm hại nhi thần. Phò mã như vậy, nhi thần không cần nổi."

Hoàng đế day day thái dương, vẫn đồng ý.

Đường Quả vỗ vỗ tay, Ánh Châu đem giấy, mực và bút đến.

Người toàn triều đều có vẻ mặt một lời khó nói hết, té ra Đại Công Chúa Điện hạ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi.

Lâm Nguyệt Hương không hề chần chừ, cầm bút viết hưu thư.

Tay nàng có phần run run, hưu phu à, nàng cũng là lần đầu tiên, đúng là có chút kích động.

Từ xưa đến nay, còn chưa có ai ở trên Điện Kim Loan, viết hưu thư ở trước mặt nhiều trọng thần triều đình nhỉ? Còn là hưu thư hưu phu.

Đợi Lâm Nguyệt Hương viết xong, Đường Khê cũng tiến lên, "Hoàng tỷ, mượn bút đen của tỷ dùng tạm, ngày khác nhất định sẽ hậu tạ."

Được sự đồng ý của Đường Quả, Đường Khê cũng soạt soạt viết một bức hưu thu, sau khi viết xong, nàng ta ném thẳng lên mặt của Lữ Thanh.

Về sau, cuộc sống của nàng ta tiêu sái rồi.

Muốn nuôi bao nhiêu trai thì có bấy nhiêu, chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, không làm loạn thì Phụ hoàng và Hoàng tỷ sẽ không để ý nàng ta làm gì.

Mộng Trưởng Công chúa gì đó, rất lâu về trước nàng ta đã nghĩ rõ ràng.

Nàng ta không có tài năng kiến thức như Hoàng tỷ, không làm được tấm gương cho nữ tử, còn không bằng sống tiêu sái một đời.

Tam Hoàng huynh của nàng ta cũng không bì nổi với Thái tử, dáng vẻ kia càng không có hy vọng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro