Chương 1531: Công Chúa Điện Hạ (78)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 78 (1531):

Lữ Ngọc Phàm và Lữ Ngọc Chỉ đứng hai bên Lâm Nguyệt Hương, mặt họ đều vô cảm, họ đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.

"Ngọc Chỉ, Ngọc Phàm, ta là cha của hai con đó. Hôm nay các con muốn nhìn cha chết sao?" Nhìn thấy cây đao chém đầu kia, tay chân Lữ Thanh lạnh buốt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Y hoảng loạn, bắt đầu la hét ầm ĩ, y không muốn chết, y thật sự không muốn chết.

Cho y thêm một cơ hội nữa thôi, nhất định y sẽ không thua thảm thế này.

Y nên là người đạt được vị trí cao nhất, dưới một người trên vạn người.

Sao lại sống thảm như vậy chứ?

Dù Lữ Thanh la hét thế nào đều không có ai để ý đến y.

Vì chuyện mà y phạm phải khiến vô số người cảm thấy y vô liêm sỉ, người dân xem xung quanh không khỏi ném rất nhiều rau thối lên người y.

"Điện hạ ghét Lữ Thanh, vì sao không đến?" Lâm Nguyệt Hương khẽ hỏi Lữ Ngọc Chỉ.

Lữ Ngọc Chỉ tỏ vẻ cạn lời, cũng nhỏ giọng đáp, "Điện hạ nói, nơi như thế này không phù hợp với người cao quý mỹ lệ như Người."

Lữ Ngọc Phàm và Lâm Nguyệt Hương đưa mắt nhìn nhau, Điện hạ thật đúng là biết trừng mắt nói dối mà.

"Lâm đại nhân, đã đến giờ Ngọ, có thể hành hình rồi." Lữ Ngọc Phàm chắp tay với Lâm Nguyệt Hương, trên mặt có chút vui vẻ mà nói.

Sắc mặt của Lâm Nguyệt Hương cũng nghiêm túc lên, chỉ liếc Lữ Thanh còn đang la hét ầm ĩ, không biết nói cái gì, sau đó nói một chữ, "Chém."

Đao phủ đè chặt Lữ Thanh, nâng tay lên, hạ đao xuống, một vệt máu văng thật xa, cuối cùng Lữ Thanh đã không còn tiếng gì nữa.

Ba mẹ con Lâm Nguyệt Hương cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Họ nhìn nhau, cùng nhau rời đi.

Từ nay, trong cuộc đời của họ không còn kẻ tên Lữ Thanh nữa rồi.

Lữ Thanh chết rồi, cuộc sống của Đường Quả bình yên được nửa năm thì bị một người đột nhiên xuất hiện phá vỡ.

Giờ, nữ tử này đang đứng trước mặt cô, cũng mặc một bộ bạch y sạch sẽ, dung mạo có mấy phần xuất chúng, thân hình khá yếu ớt.

"Ta tên Vân Hoa m."

"Ta là em gái nuôi của anh Bất Hưu, lúc cha nuôi chết từng bảo anh Bất Hưu chăm sóc ta cả đời." Vân Hoa m hít sâu một hơi, nói, "Cô là Đại Công chúa của nước Bắc Hạ, thân phận địa vị cao quý, vô số nam tử trong thiên hạ tùy cô chọn lựa. Phiền cô đừng có quấy rầy anh Bất Hưu của ta, ta chỉ có mỗi anh Bất Hưu thôi."

Hệ thống: [Ký chủ, tình địch.]

"Không phải tình địch." Đường Quả hờ hững nói, "Ta và Vân Bất Hưu, một không có hôn ước, hai không có thành thân, cho nên không phải."

Hệ thống: Được thôi! Nghe ra được là ký chủ còn không thật sự quan tâm đến sự xuất hiện của người này.

"Vân Hoa m đúng chứ?" Đường Quả nhẹ ngẩng đầu lên, "Đây là phủ Công chúa của ta, không phải người nào cũng có thể vào, giờ cô có thể đi rồi."

"Ta không đi, nếu cô không đồng ý rời khỏi anh Bất Hưu thì ta cứ ở đây đấy."

Đường Quả giương tay, "Ném người này ra cho bổn Công chúa, nếu nàng ta còn vào thêm lần nữa thì bổn Công chúa phải xem xét chuyện đổi một nhóm người."

Vân Hoa Âm mở to mắt, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hai người hộ vệ đè lại, họ còn thật sự ném thẳng Vân Hoa m từ chỗ bức tường ra ngoài.

"Đây chính là lễ đãi khách của Công chúa nước Bắc Hạ cô à?"

Đường Quả mím môi cười, "Chưa từng nghe khách là trở tưởng vào đấy, chỉ có trộm mới trèo tường vào. Nếu cô dám đến lần nữa thì cẩn thận không giữ nổi mạng."

"Cô dám, nếu cô làm hại ta, anh Bất Hưu sẽ không tha thứ cho cô."

"Ta cần hắn ta tha thứ à?" Giọng nói hơi lạnh của Đường Quả vang lên, "Vân Hoa Âm, đừng lại đến chọc ta, cô chọc không được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro