Chương 1532: Công Chúa Điện Hạ (79)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 79 (1532):

Vân Hoa Âm bị hai người hộ vệ của phủ Công chúa ném thẳng từ tường ra.

Người qua đường nhìn thấy có một người đột nhiên bị ném ra thì khá kinh ngạc.

Lại nghe cuộc nói chuyện giữa Vân Hoa m và Đường Quả thì đột ngột hiểu ra, ả này đến trêu chọc Đại Công chúa Điện hạ.

"Ả này là ai thế?"

"Nghe giọng của nàng ta hình như không phải là người nước Bắc Hạ chúng ta."

"Còn bị Đại Công chúa Điện hạ ném ra ngoài nữa."

"Chắc chắn là nàng ta đã làm chuyện gì xấu, chọc giận Đại Công chúa Điện hạ, không thì sao có thể bị ném ra chứ. Đại Công chúa Điện hạ vẫn luôn là một người nói lý lẽ, sẽ không bất lịch sự với người ta như thế."

Vân Hoa m không nghe nổi nữa, giậm giậm chân, đứng thẳng lên, quay người đi.

Ánh Châu cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt của Đường Quả, thấy vẻ mặt cô vẫn như thường thì khẽ thở ra một hơi, "Điện hạ, đợi Quốc sư đại nhân về phủ thì có cần cho người đi thông báo một tiếng không ạ?"

"Không cần đâu, chắc chắn Vân Hoa m sẽ đến chỗ Ngài ấy, còn chưa đợi Ngài ấy về phủ thì đã tìm được rồi." Đường Quả chầm chậm thưởng thức một ngụm trà, "Loại chuyện nhỏ này để Ngài ấy tự giải quyết đi."

Ồ?

Ánh Châu khá ngạc nhiên, nói vậy là, Điện hạ thật sự không có tức giận.

"Điện hạ không giận sao?"

"Ta giận cái gì?"

Ánh Châu khẽ đáp, "Nữ tử này không rõ lai lịch, nhìn có vẻ như có quan hệ khác thường với Quốc sư đại nhân. Thấy Điện hạ thì nói năng bất nhã, nô tỳ còn tưởng sẽ giận Quốc sư đại nhân chứ."

"Ngài ấy từng nhắc đến nàng ta với ta, giải thích quan hệ trong đó rồi."

"Điện hạ tin tưởng Quốc sư đại nhân thế sao?"

Đường Quả ngẩng đầu cười nói, "Ngài ấy sẽ không nói dối ta, nếu Ngài ấy dám lừa ta, lần đi du lịch các nước tiếp theo chúng ta không đưa Ngài ấy theo nữa, xem Ngài ấy có gấp đến khóc không?"

Ánh Châu dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng hiểu, một Vân Hoa m nho nhỏ không thể phá vỡ được lòng tin mà mấy năm nay Quốc sư đại nhân gây dựng trong lòng Điện hạ.

Nhưng mà nàng cũng hiểu, nếu Quốc sư đại nhân và Vân Hoa m dây dưa với nhau thì Điện hạ nhà nàng chỉ đành lạnh nhạt vô tình mà vứt bỏ Ngài ấy thôi.

Hệ thống: Đúng là một tên đàn ông thê thảm.

Hy vọng chàng ta đừng phụ sự tín nhiệm của ký chủ đại đại, ở thế giới này, có thể đạt được sự tin tưởng của cô, người được cô đưa đi du lịch các nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

[Ký chủ đại đại, có cần tôi theo dõi xem Vân Hoa m sẽ nói gì với Vân Bất Hưu không? Tôi livestream cho cô nhé?]

"Không cần đâu, ta không có hứng thú."

Mặt Trời chầm chậm hạ xuống, bên phía bầu trời được bao phủ bởi một tầng ráng chiều đẹp mắt.

Đường Quả vừa ăn nho, vừa thưởng thức cảnh đẹp khó thấy. Ánh Châu bầu bạn ở một bên, quả thật không rõ được Điện hạ nhà nàng đang nghĩ gì.

Nhưng trước giờ nàng sẽ không đi thăm dò, tự suy đoán tâm tư của Điện hạ.

Nàng đột nhiên nhớ lại kết cục của Quyển Châu, Quyển Châu thích tự mình chủ trương, vì chút tâm tư kia của bản thân mà cuối cùng bị Điện hạ từ bỏ.

Sau đó còn giúp Lữ Thanh ngụy tạo chứng cứ, phạm phải tội khi quân, Hoàng thượng niệm tình nàng ta từng là Đại cung nữ bên người Điện hạ mà ban cho nàng ta một dải lụa trắng.

Nghe nói, trước lúc Quyển Châu chết còn la to rằng nàng ta bị Lữ Thanh ép buộc.

Thấy không ai để ý đến mình, nàng ta gọi Điện hạ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên cầu xin Điện hạ đến cứu nàng ta một mạng.

Có thể có kết cục hôm nay là do Quyển Châu từng bước một đi đến, Ánh Châu không chút đồng tình, càng có được một kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro