Chương 1533: Công Chúa Điện Hạ (80)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 80 (1533):

Thân là Đại cung nữ của Điện hạ, hầu hạ Người cho tốt thì đương nhiên không thiếu vinh hoa phú quý, đừng nên có quá nhiều tâm tư.

Nhìn thấy sắc trời dần tối, những đám mây đầy màu sắc trên bầu trời cũng sắp biến mất thì trên tường đột nhiên có một người nhảy lên, người đó mặc một bộ bạch y phất phơ, chỉ dừng lại trên tường trong giây lát.

Dường như nhìn thấy Đường Quả còn ở, chàng ta nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt cô.

"Để Điện hạ đợi lâu rồi."

Đường Quả ngẩng đầu lên, hỏi, "Sao Ngài biết là ta đang đợi Ngài mà không phải là đáng thưởng thức cảnh đẹp của trời chứ?"

"Hóa ra Điện hạ đang ngắm cảnh đẹp của trời, vừa hay Bất Hưu có đem rượu trái cây hôm qua mới ủ xong, không biết có thể cùng với Điện hạ cùng thưởng thức một ly, cùng nhau đợi ánh trăng xuất hiện chăng?"

"Lần này là rượu trái cây gì thế?"

"Là rượu ủ từ nho, màu đỏ hồng trong suốt, vừa hay Bất Hưu có đem hai cốc lưu ly, dùng cốc lưu ly đựng rượu nhỏ màu đỏ chính là tốt nhất."

Ánh Châu cẩn thận ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trong tay Vân Bất Hưu bưng một cái đĩa, trên đĩa có một bình rượu làm bằng bạch ngọc.

Chắc hẳn trong bình rượu này nhất định là đựng rượu chỉ được ủ bằng nho rồi.

Trừ cái này ra, trên khay còn có hay cốc lưu ly tinh xảo đẹp mắt.

Vân Bất Hưu đặt bình rượu và cốc lưu ly lên chiếc bàn đá trước mặt Đường Quả, đầu tiên rót cho cô một ly.

Quả nhiên khi chất lỏng màu đỏ được đổ vào trong cốc lưu ly thì hết sức đẹp mắt.

Nhất là khi Mặt Trăng từ từ nhô lên, ánh trăng bàng bạc chiếu xuống làm cho nửa cốc rượu lưu ly kia đang thêm đẹp đẽ.

"Quốc sư ngược lại là một người rất biết hưởng thụ đấy, cốc lưu ly quý hiếm thế này mà Ngài cũng tìm được."

Đường Quả nâng cốc lên, nhẹ nhàng nhấm một ngụm, "Hương vị không tồi."

"Điện hạ thích là được."

Vân Bất Hưu vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Đường Quả, thấy cô không có vẻ tức giận thì trong lòng thở phào một hơi, lại có chút cảm giác không nói ra được.

"Hôm nay khiến Điện hạ phải chịu ấm ức rồi, ta không ngờ em nuôi sẽ đến phủ đệ của Điện hạ làm loạn."

"Không chịu ấm ức gì, ta là Công chúa, hạ lệnh một tiếng thì nàng ta bị hộ vệ của ta ném ra tường rồi."

Vân Bất Hưu nghe cô nói vậy thì nở nụ cười, "Điện hạ."

"Quốc sư còn muốn nói gì?"

"Người đừng xem lời em nuôi nói là thật. Ta hy vọng Điện hạ chỉ tin tưởng lời mà Bất Hưu nói ra, mà không phải là vừa nghe một người lạ nói đã tin rồi."

Đường Quả nhẹ ngẩng đầu, trên mặt mang theo chút vui vẻ.

Đôi con ngươi vừa xinh đẹp vừa trong veo ấy nhìn thẳng vào Vân Bất Hưu.

Rõ ràng chỉ là một ánh nhìn bình thường nhưng lại khiến tim Vân Bất Hưu đập loạn xạ, có phần không khống chế được phần tình cảm tràn đầy ở trong lòng mình.

"Ta tin tưởng một người chính là tin tưởng người đó, cho dù có muôn ngàn người nói người đó không tốt, chỉ cần ta không thấy người đó không tốt thì người đó chính là tốt. Quốc sư, trước giờ ta đều sẽ không vừa nghe là đã tin lời nói của bất kỳ ai, dù lời người kia nói có giống như thật đi nữa."

Câu nói chân thành này đã làm Vân Bất Hưu không còn bất kỳ sự lo lắng nào.

Phần tình cảm muốn trào ra lúc nãy cũng không còn nhảy lung tung nữa. Chàng ta chỉ cảm thấy, trong lòng giống như có một dòng chảy ngọt ngào ấm áp.

Chiều hôm nay, sau khi gặp Vân Hoa m, chàng ta còn nghe rất nhiều cái cớ của nàng ta.

Thực tế chàng ta không mảy may nghe vào ý tứ mà Vân Hoa m muốn biểu đạt, chàng ta chỉ nghe được là Vân Hoa m vào phủ Công chúa, trong lòng chỉ lo là Điện hạ sẽ hiểu lầm, sẽ giận chàng ta.

"Điện hạ, nghe nói Người có kế hoạch đi du lịch các nước 5 năm, sẽ đưa Bất Hưu theo chứ?"

"Đưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro