Chương 1: Bất thành văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Ran, truyện cổ tích xa vời như khi người ta cho phép bản thân đắm mình trong mơ tưởng, vậy nên nàng chưa bao giờ thực sự mơ đến những điều quá mức hão huyền-không có những con rồng để tiêu diệt hay những lời nguyền kéo dài hàng nghìn năm; không có chuyện đánh đổi đuôi cá hay chiếc thảm thần bay tới mặt trăng. Ba điều ước của nàng nhẹ nhàng và giản dị: kiếm cho mình một bạch mã hoàng tử, kết hôn với chàng ta và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nàng không cần một vương quốc để trị vì, chỉ cần một ngôi nhà của riêng mình, cũng chẳng cần cây đậu thần ở khoảng sân sau nhà. Chế tạo tình dược đối với nàng rốt cuộc cũng chẳng khiến nàng mãn nguyện bằng việc bày một bữa cơm nhà làm ra chiếc bàn tròn. 

.

Lên 5 tuổi, nàng gặp được bạch mã hoàng tử, có điều là chàng ta xuất hiện dưới cái tên Kudo Shinichi; khi đó, chàng có vẻ giống một tên nhóc kiêu ngạo hơn nhiều. Để thay đổi điều đó, cần rất nhiều tình yêu và lòng nhân ái-và vị tha, nhưng nàng chẳng quan tâm: hoàng tử được nuôi dạy để trở thành những kẻ quyến rũ, không phải người nhân từ. Dẫu sao thì, đó là bổn phận của công chúa. Và, vậy nên, nàng biến việc dạy chàng về lòng nhân hậu thành trách nhiệm của mình. Chàng lớn lên, trở thành một con người tử tế. 

.

Khi cả hai bước sang tuổi 17, nàng thầm nghĩ, nếu như cuộc đời thực sự là một câu chuyện cổ tích, bạch mã hoàng tử của nàng sẽ cầu xin nàng chìa tay ra trong ngày kết hôn, đốn gục trái tim nàng, và cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. 

Quả thực sẽ như thế, trước khi chàng đột ngột ra đi. 

.

Nàng nằm, thức trắng đêm, tự hỏi rằng phải chăng đây chính là điểm cao trào khi câu chuyện của nàng rẽ sang một hướng mới để đến với kết cục tốt nhất. Và sớm thôi, bạch mã hoàng tử sẽ gõ cửa, mang theo một con rồng chàng tự tay diệt trừ cùng những lời hẹn ước về tương lai nàng đã thấy trước khi họ lên 8. 

(Điều đó đã chẳng diễn ra.)

.

Nàng ngừng mong ước về một kết thúc hạnh phúc, nàng chỉ cần bạch mã hoàng tử trở về với nàng thôi. Chàng không cần phải cầm trên tay thanh Excalibur, cũng chẳng cần cưỡi trên lưng ngựa trắng muốt. Thậm chí, chàng cũng chẳng cần phải giải thích về chuyện đã xảy ra. Nàng sẽ đi cùng chàng qua bất cứ khu rừng tăm tối nào mà không thắc mắc lấy một câu. 

(Điều đó vẫn chẳng diễn ra.)

.

.

.

Một ngày nọ, nàng ngừng lại tất cả mọi sự mong ước. 

.

.

Rốt cuộc, bạch mã hoàng tử trở về với nàng, nụ cười mệt mỏi nở trên môi, những vết sẹo của cuộc chiến chằng chịt trên trái tim. Nhưng chàng vẫn quyến rũ như thế, thật tuyệt diệu đến mức nàng suýt chút nữa đã rơi vào lưới tình thêm một lần nữa. 

(Nàng đã không.)

.

Nàng ngờ rằng bạch mã hoàng tử đã tìm được một thiếu nữ phiền muộn* khác để bảo vệ khi chàng đương trong cuộc hành trình giải cứu thế giới. Kì lạ thay, nàng lại cảm thấy thanh thản. Thậm chí là hạnh phúc, nếu để ý thật kĩ. 

Cho tới khi Ran rốt cuộc cũng gặp được Miyano Shiho, nàng mới biết một công chúa ngoài đời có dáng vẻ như thế nào. Thiếu nữ phiền muộn kia, như tên của người ấy đã gợi ra, quả thực rất phiền muộn khi gặp nàng. Đôi mắt xanh ngọc bích ngập tràn cảm giác tội lỗi và áy náy khi ánh mắt hai người chạm nhau, và Ran thầm nghĩ, sắc hồng phớt trên má Miyano-san khiến nàng liên tưởng tới những đóa hồng nở rộ giữa đông như trong những câu chuyện kể trước khi đi ngủ mà nàng từng rất thích. Bàn tay nhợt nhạt, chạm vào có cảm giác ấm áp và mềm mại.  

Sau cái bắt tay ngắn ngủi, Miyano rụt lại như phải bỏng. 

Ran không biết vì cớ gì trái tim nàng lại vỡ vụn thêm lần nữa. 

(Liệu tất cả lại bắt đầu chăng?)

Dẫu sao thì, hơi ấm từ những ngón tay lướt qua của Miyano còn phảng phất sau khi chúng đã rời đi. 

.

Miyano Shiho trở thành một hằng số trong cuộc đời của hoàng tử, và do đó, như một lẽ dĩ nhiên, cũng trở thành một phần trong cuộc đời của Ran. Người thiếu nữ phiền muộn kia, Ran thầm nghĩ, đã dựng lên một bức tường phòng thủ bao quanh nàng ta, khóa kín lại, để không ai có thể chạm tới, bao gồm cả hoàng tử. 

Ran thấy mình len lỏi qua những kẽ hở và khoảng trống trong lớp phòng thủ của Shiho, nắm tay nàng bước ra khi nàng đương đắm đuối trong nỗi sợ hãi. Bằng việc luyện tập, nàng học cách xua đuổi những bóng ma quá khứ của Shiho, không một chút ngờ vực xé tan trái tim của chính nàng thành từng mảnh. 

Một bất ngờ đến với Ran khi Shiho tốt bụng nhặt lên từng mảnh vụn trái tim mà nàng đã bỏ lại trên sàn, mặc cho ái tình đưa đường dẫn lối. 

Lần này, nhà khoa học từ chối trả lại chúng. 

.

Người thiếu nữ phiền muộn ấy đã trồng những tàn dư còn sót lại của trái tim lên nền đất và tưới nước mỗi ngày. 

.

Tình yêu nở rộ. 

.

Mùa đông đến và bàn tay của Shiho mềm mại trên da thịt Ran, nhưng bên trong nàng, mỗi cái chạm bừng cháy trong một thứ khát vọng khiến con tim tan chảy. 

.

.

.

Đối với Ran, truyện cổ tích có thể thực như người ta mong muốn-thỉnh thoảng, ta có thể bắt gặp một viên thuốc độc, một chàng hoàng tử bị biến dạng và một thiếu nữ phiền muộn. Nhưng công chúa không thể mãi mãi chờ đợi sự giải thoát và đôi khi, những con ngựa trắng muốt chẳng thể nào thuần hóa nổi. Rốt cuộc, ta phải tự viết nên cái kết của riêng mình. 

Và như thế, nàng kị sĩ trong bộ giáp bóng loáng đã viết lại thiên cổ tích của chính mình bằng đầu ngón tay vẽ nên những câu chuyện trên làn da người thiếu nữ thuộc về nàng, sáng tạo một nền văn học dân gian dựa trên những câu chuyện thầm thì bên tai người con gái nàng thương. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro