Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: 

Tôi không biết tôi có thể giả vờ được bao lâu nữa, rằng ánh mắt em đặt trên tôi chẳng thiêu rụi tôi tựa như em là mặt trời và tôi đang bay quá một ngàn năm ánh sáng để tới gần em. 

Lưu ý: 

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục viết thêm những mẩu rời rạc cho chiếc fic này nếu tôi nổi hứng lên :)

(Lướt tới cuối chương để xem thêm ghi chú nhé.)



Em mềm mại. 

Mềm mại và u buồn và xinh đẹp đến tuyệt diệu, đôi mắt em chăm chú nhìn vào mắt tôi và cái chạm từ những ngón tay em trên làn da run rẩy của tôi khi em bắt tay tôi cùng lời nói rụt rè ''Thật tốt khi hai ta gặp được nhau''. Lớp vỏ bọc của tôi vụn vỡ dưới ánh mắt tỉ mỉ của em và tôi không thể kìm được mà đỏ mặt như một nữ sinh ngây ngô bị ái tình làm cho chếnh choáng. Thật sự đấy, nó thật là xấu hổ, nói như vậy đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Và tôi không biết tôi có thể giả vờ được bao lâu nữa, rằng ánh mắt em đặt trên tôi chẳng thiêu rụi tôi tựa như em là mặt trời và tôi đang bay quá một ngàn năm ánh sáng để tới gần em.

Đối với tôi, em quá mức tuyệt diệu, đến nỗi thậm chí tôi còn chẳng dám nhìn lại. Quá ấm áp. Quá rực rỡ. Quá xa vời để tôi gắng gượng và chạm tới em. 

Tự ý thức được điều ấy, khi em nắm lấy tay tôi, tôi đã rụt tay lại. 

Vẻ mặt em tỏ rõ sự tổn thương, và trái tim tôi vụn vỡ, vang động đến nỗi tôi sợ rằng có lẽ âm thanh tan nát ấy đã lọt vào tai em.

Ôi, Chúa.

Tôi nghĩ rằng tôi yêu em. 

.

Ổn thôi mà, tôi tự nói với mình, chẳng ai có thể biết. 

.

Nhưng em vượt quá sức tưởng tượng của tôi, leo qua bức tường ấy và tôi không biết làm thế nào để giữ em bên ngoài nữa. Em đến với tôi cùng nụ cười tỏa nắng và những ngón tay em nhẹ nhàng lướt qua, chọt vào má tôi, lướt nhẹ trên mái tóc. Tôi cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay em khi em đặt chúng lên vai tôi mà an ủi, khi chúng dừng lại trên mu bàn tay hay dịu dàng xoa lấy bờ lưng. 

...Và tôi cho phép em. Tôi cho phép em làm điều đó. 

Em có biết, em đã khiến tôi ra sao không? 

Em đến với tôi cùng thứ tình yêu mà tôi chẳng còn giữ lại bất kì một kí ức gì liên quan đến nó, và tôi không biết làm thế nào để đẩy em ra xa mà không khiến những gì còn sót lại trong tim tôi vỡ vụn-Nếu như em rời đi, em sẽ mang cả trái tim tôi đi mất. Và, em thấy không, tôi không biết làm thế nào để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này mà không có em. 

(Về mặt lý thuyết, tôi vẫn sống thôi. Nhưng thực ra, em đã giết tôi mất rồi.)

Tôi nghĩ em đã hủy hoại tôi. 

.

.

.

Càng nghĩ về điều ấy, lại càng trớ trêu thay: Tôi đã quên hắn sau khi tôi gặp em, nhưng em đã quên hắn trước khi em gặp tôi

.

Tuy nhiên, 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải quên em cả. 

.

.

.

Làm ơn, dừng lại đi. 

.

Em đang trở nên tàn nhẫn với tôi đấy, em có nghĩ vậy không? Vậy nên, vì tình bạn của hai ta, làm ơn hãy dừng lại. 

Tôi không muốn vòng tay em choàng qua tay tôi hay đầu em tựa lên vai tôi khi say giấc. Tôi không muốn dành một đêm ở nhà mình với đôi bàn tay em âu yếm khuôn mặt tôi một cách quá đỗi dịu dàng. Tôi từ chối cùng em san sẻ khoảng trống trong chiếc túi ngủ, hay chút soda còn sót lại mà em chưa uống hết, hay sắc son đỏ chói mà em khăng khăng rằng sẽ trông thật tuyệt trên bờ môi tôi. Không muốn, không cần, và cũng sẽ chẳng có được. Tôi chối bỏ niềm khao khát mơ hồ hiện hữu trong mắt em khi em nhìn tôi (vì cớ gì em lại nhìn tôi như thế?). Quyền và cơ hội để khiến trái tim tôi tan nát của em đều bị tôi phủ nhận. 

Và đừng gọi tôi là Shiho-chan, vì Chúa. Tôi lớn tuổi hơn em đấy. 

Vậy bây giờ, chúng ta có thể chấm dứt cái thứ tình bạn vĩnh cửu kia không? Tôi không đòi hỏi một người bạn thân. Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm bạn thân với em được. 

Bởi lẽ, em đang giết chết tôi. 

(Vì cớ gì em lại làm vậy với tôi?)

Vậy nên làm ơn, làm ơn hãy dừng lại. 

.

.

.

Em hôn tôi, và bây giờ cả hai ta cùng khóc. 

.

.

Tôi đang khóc vì em cũng đang khóc, ngốc ạ. Tôi đang khóc vì em cũng yêu tôi. Vì bàn tay em đặt trên bàn tay tôi mềm mại nhưng nắm tay thì mạnh mẽ và tôi đang ôm lấy mặt trời trong vòng tay, không sợ hãi rằng bản thân sẽ bị thiêu rụi. Tôi đang khóc vì em đã bỏ ra quá nhiều cho tôi, đến nỗi tôi đã chẳng ngờ vực mà cùng em hòa làm một. 

Tôi đang khóc vì tôi yêu em. 

.

Vậy em đang khóc vì cái gì chứ? 

.



Ghi chú (của tác giả): 

Cảm ơn vì đã đọc ❤ Hãy để lại bình luận nhé!

Vốn dĩ tôi định viết 1 fic H lét biên thật thơ cơ, nhưng rốt cục lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Chả có gì đi theo kế hoạch hết. Tôi sẽ để ngỏ chiếc fic này vì CÓ LẼ tôi vẫn sẽ viết một đoạn nhỏ về hai người âu yếm nhau nếu tôi có tâm trạng hoặc nếu ai đó có hứng thú. 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro