Chương 2: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của tác giả: 

"Mọi thứ lộn tùng phèo cả lên

rồi sớm hay muộn sẽ lại khởi sắc 

Tôi là một kẻ ngốc khác 

hay là một ngoại lệ đây? 

Vào sáng hôm sau, người sẽ nói cho tôi biết câu trả lời." 

("Say Yes"-Elliott Smith) 

Tôi thề là những bài hát được chèn vào đây sau này sẽ không vô ích đâu. 


                                                              -o-O-o-


Tòa nhà Kizaru là một kì quan của kiến trúc thế kỉ XIX, được ca ngợi là tòa nhà đẹp nhất trong khuôn viên trường. Nami nguyền rủa giá trị lịch sử của những chiếc ghế gỗ cổ ngoài văn phòng Hội Sinh viên tốt nghiệp. Đẹp thì đẹp thật, nhưng ngồi lên thì đến ê cả mông. Nàng có mặt sớm hơn mười lăm phút, ngồi đợi vị tiền bối kia xuất hiện, trong lòng nàng là một thứ cảm xúc hỗn tạp: nửa chán chường, nửa lo lắng. Cũng may là nàng không quên mang theo món tài sản quý giá: một chiếc Discman (*một dòng đầu đĩa CD cầm tay) màu cam đã cũ hỏng. Đĩa nhạc nàng chọn hôm đó có dán nhãn, trên nhãn là dòng chữ bằng mực Sharpie đã mờ nhòe "Của Nami và Noriko: Phiên bản Sau Giờ Học", được tô vẽ thêm những hình trái tim màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Đó là cuốn băng nàng thích nhất, gắn liền với kí ức về những lát quýt và những trang tính. Nàng vừa nghĩ vừa mỉm cười, miệng ngân nga theo bài hát đầu tiên trong lúc đợi vị giáo sư kia. 

Vừa tới cao trào track 3, Nami để ý đến một người phụ nữ đang quanh quẩn nơi góc sảnh. Trải tim nhảy từ lồng ngực lên thẳng cổ họng, nhịp đập dồn dập và thô bạo như muốn thoát khỏi cơ thể như một con thỏ trúng bẫy. Đó là Robin. Nami ném tai nghe vào cặp, ngón tay run rẩy tắt đầu đĩa. Nàng cảm thấy mình cần phải giải thích:"Xin chào, ừm-, em-"

Đột nhiên, Tổng phụ trách Knight từ văn phòng Hội sinh viên tốt nghiệp bước ra, cắt ngang:"Robin! Em Mikan! Thật tốt khi gặp hai người ở đây!" Giọng của thầy thân mật đến lạ. 

"Chào Jinbe! Gặp lại anh thật tốt quá, dạo này thế nào rồi?" Robin bắt tay thầy, đôi môi mọng nở nụ cười lịch thiệp. 

"Tuyệt, tuyệt! Anh đoán là em tới đây để gặp người trợ giảng số 285, đúng không nhỉ?"

"Mmhmm", cô xác nhận. Nàng đột ngột nhận thấy một điều hãi hùng. 

"Hoàn hảo, ồ, anh chắc là cả hai sẽ có nhiều chuyện để thảo luận với nhau đây. Để lại không gian riêng tư cho hai người đấy." Chân mày cô khẽ nâng lên, ánh mắt lướt xuống nàng, nhận thấy cái nhìn thảng thốt. Jinbe, không nhận thức được tình hình, đã chào tạm biệt họ và rời đi lấy bữa trưa muộn. 

"Tôi nghĩ, vừa đúng dịp để giới thiệu nhỉ?" Robin mở lời. Nàng bối rối, phải chăng cô đang lờ đi cuộc hoan ái đêm qua? Hằng hà sa số những khả năng làm tâm trí nàng ong ong. Nàng làm tình tệ vậy sao? Hay Robin chỉ muốn là tình một đêm? Hay cô đã mất trí nhớ, bằng một cách nào đó? Cái cuối cùng thì phi lý quá, nhưng Nami không dám khẳng định là không có khả năng. "Tôi là Tiến sĩ Nico, nhưng em có thể gọi tôi là Robin." Khóe miệng treo lên một nụ cười lịch thiệp đến phát bực. Hẳn là bộ mặt "không cảm xúc" của một bậc thầy. 

Nàng trở về thực tại:"Ồ, ừm, em là Nami Mikan."

"Tuyệt, em muốn cùng tôi tới văn phòng để xem xét lại khóa học không?"


"Và cuối cùng sẽ là một bài luận khảo cứu, chủ đề tự chọn, do sinh viên đề xuất vào tuần thứ 5. Em có câu hỏi gì không?" 

"Không có gì! Em hiểu rồi!" Nami lấp liếm. Nàng biết kiểu gì mình cũng phải xem lại chương trình giảng dạy trong tối nay. "Cũng đã xong sớm rồi, sao chúng ta không tìm hiểu nhau kĩ hơn một chút nhỉ?" 

"Tôi không chắc đó là một biểu hiện của thái độ làm việc chuyên nghiệp đâu, em Mikan." Nàng thấy trái tim mình tan nát. Rốt cuộc đêm qua nàng "làm" tệ đến mức nào? Hay, có lẽ phải là, cô ả ác quỷ này có thể dửng dưng đến mức nào cơ chứ? 

Nàng rối đến độ nói lộn tùng phèo cả lên:"Chúng ta sẽ làm việc với nhau cơ mà. Nếu quen thân nhau hơn thì có ích nhiều lắm."

"Hmm", một nụ cười vô thưởng vô phạt nở trên khuôn mặt cô, "Tôi đoán là cũng không hại gì. Thế em muốn biết gì về tôi?"

Mặc dù phấn khởi vì cá đã cắn câu, nàng biết mình phải tránh rút dây động rừng. Nàng mở màn rất tự nhiên:"Ồ, chị là sinh viên trường nào vậy?" 

"Tôi học Đại học Ohara, hệ tam bằng Khảo cổ học-Nghiên cứu cổ điển-Ngôn ngữ học. Sau khi tốt nghiệp Ohara thì nhận bằng Thạc sĩ ngành Khảo cổ học Cổ điển và Cổ ngữ của Đại học Alabasta. Tôi còn một bằng Tiến sĩ của Học viện Sử học Sabaody nữa." 

Từ cổ họng nàng bật ra tiếng huýt sáo khe khẽ:"Chết tiệt, chị có chắc là mình nên dạy ở đây thay vì ở Mary Geoise chứ?" 

"Ặc", cô nhại giọng như thể sắp ói tới nơi, "Mấy tay ở đó tự phụ kinh khủng". Nàng khúc khích. "Thế em là sinh viên trường nào, em Mikan?"

"Ồ, em học ở đây, Đại học Đại Hải Trình. Tốt nghiệp năm ngoái, song bằng Bản đồ học và Nhân chủng học." (Chú thích của tác giả: học song bằng khó hơn nhiều so với học bằng kép, có khi còn hơn cả việc học ba ngành cùng một lúc, bởi vì hai văn bằng đó được trao bởi hai trường cao đẳng tách biệt nằm trong cùng một trường đại học. Tôi mong các bạn hiểu ý tôi, mấy đại học ở Mỹ kiểu như được thiết lập khó hiểu nhất có thể ấy ; Chú thích của dịch giả: https://trangtuyensinh.vn/hoc-song-bang-kep.html#Van_bang_2_dai_hoc_va_Dai_hoc_bang_kep_co_gi_khac_nhau )

"Học song bằng cơ à? Ấn tượng lắm." Cô ngẫm nghĩ. "Mất bao lâu để em đạt được thành tích như vậy? Năm năm?" 

"Ôi Chúa ơi, làm gì có. Em không có kiên nhẫn đến vậy đâu. Mất có ba năm thôi. Em tham gia khóa học hè và hoàn thành tất cả tín chỉ mỗi quý." Nàng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười một cách tự hào. 

"Em có chắc là mình nên nhận bằng tốt nghiệp ở đây thay vì ở Mary Geoise chứ?" Cô thốt ra một lời bông đùa. 

"Khỏi đi, em còn một đám bạn bè ở đây. Phải trông chừng tụi nó." 

"Đáng yêu thế." 

"Thôi khỏi. Thế chị định nghiên cứu cái gì ở đây?" 

"Ồ, ở đại học này có vài mảnh Poneglyph. Tôi nghĩ là mình sẽ lại giải cổ ngữ. Tôi thích Kim thạch học kinh khủng." Nàng chưa đọc nghiên cứu của cô về Poneglyph, nhưng thậm chí đến nàng, một người nghiên cứu địa chất-khảo cổ học, cũng nghe đến tiếng tăm lẫy lừng của những phiến Poneglyph, biết rõ rằng để giải mã chúng, gần như không có khả năng. Người ta đã nghiên cứu đá Poneglyph hơn hai thế kỉ, và mỗi lần có một chút tiến triển lại nhanh chóng bị những mảnh đá mới được tìm thấy phủi sạch. Một công việc bất khả thi. 

"Khiếp thật! Ý em là, em biết chị rất giỏi, nhưng mà chúc may mắn nhé." 

"Ồ? Em biết gì về công trình nghiên cứu của tôi?" Robin gần như bật ra những tiếng gừ gừ như mèo khiến nàng rùng mình. 

"À, em có đọc bản dịch Sappho 31 của chị hồi năm ngoái. Nhân tiện thì, có lẽ đó là bản dịch mà em thích thứ hai đấy." Đúng ra nó đã chiếm được vị trí số một trong lòng nàng, nhưng Nami không muốn lời khen của mình nghe quá giả tạo. 

"Thứ hai sao? Thế em thích bản nào nhất vậy?" Cô nổi hứng, nghiêng lại gần. 

"Em thích bản của Tiến sĩ Clover lắm. Đó là bản dịch đầu tiên em đọc, nhưng em vẫn cho rằng đó là bản dịch đẹp đẽ nhất, chính xác nhất."

Robin bật cười khe khẽ:"Tôi đồng tình với em. Tôi từng trợ giảng cho Clover, nhưng tôi muốn đưa đến một bản dịch sát nghĩa hơn. Ông ấy lúc nào cũng là kiểu người đặt cảm xúc trên cả ngữ nghĩa chuẩn chỉnh." 

"Thật sao? Chị có phước thật đấy! Ôi, ước gì em được theo học ông ấy-" Nàng chợt nhận ra mình vừa bất lịch sự đến nhường nào. "Ý em là theo kiểu-" Robin cười rung cả người, đầu cô ngả về đằng sau, mắt nhắm lại. Một cảnh tượng thật xinh đẹp. 

"Không sao, không sao. Cứ nói thẳng ra rằng tôi là một người hướng dẫn đáng thất vọng đến mức nào." Cô nhoẻn miệng cười. 

"Quỷ tha ma bắt chị đi." Nàng tinh nghịch đẩy vai cô, ngay sau đó mới nhận ra hành vi của mình trông rõ là giống như đang tán tỉnh người còn lại. Nhưng hơn cả ngại ngùng, nàng lại thấy tự hào. 

Sau một hồi khúc khích, cô mở lời và chuyển chủ đề:"Không liên quan cho lắm, nhưng em có thể giới thiệu cho tôi vài nhà hàng được không? Họ chưa giao lò vi sóng đến, nên tôi nghĩ mình sẽ thử một chút ẩm thực địa phương." Nàng đoán rằng điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ không tới Amazon Lily nữa. Một tin tốt chăng? 

"Hmm...nếu chị muốn ăn ở chỗ nào đó sang trọng, em đề xuất Baratie. Còn nếu thích mấy thứ chiên rán cho thoải mái thì cứ đến Takoyaki 8. Dù sao thì em cũng quen biết chủ quán ở hai chỗ đó, nên nếu chị nhắc đến em, chắc họ sẽ cho chị một phần giảm giá đấy." 

Robin bật cười:"Ố ồ, cô em đây nổi tiếng vậy sao?" 

"Làm gì có đâu." Nàng gạt đi. "Chỉ là em sống chung với năm gã hướng ngoại quá thôi." 


                                                           -o-O-o-


Cái tên hướng ngoại nhất cả bọn lại bắt đầu ca thán:"Nhưng Sanji-! Tối nay tôi muốn ăn thịt bò cơ! LÀ THỊT BÒ ĐÓ!" Luffy ra lệnh. 

"Xin lỗi nha Luffy, tối nay Nami muốn ăn carbonara nên cậu cũng chỉ được vậy thôi." Sanji rắc nốt nhúm tiêu đen cuối cùng, mãi một hồi mới hài lòng với thành phẩm của bản thân. 

Những người còn lại ngồi bên bàn ăn, đợi Sanji bưng đĩa tới. Usopp đang loay hoay với một dự án trên AutoCad, một vật thể nhỏ và phức tạp đến nỗi Nami không nghĩ ra được bất kì công dụng nào. Cậu ngừng chỉnh sửa mô hình, bắt đầu xoay xoay, hẳn đã bị cơn đói làm cho xao nhãng. Zoro lướt điện thoại, nhưng khi Nami cố gắng nhìn trộm, cậu nghiêng màn hình khỏi tầm mắt nàng. Chopper ngồi bên cạnh nhai rau ráu món salad hoa quả mà Sanji đã đưa cho trước đó để trụ được tới món chính. Luffy vô thức mó máy bộ dao nĩa, cố giữ cho lưỡi dao nằm thăng bằng giữa những răng nĩa. 

Sự im lặng bức bối bao trùm khi Sanji bước tới, đặt trước mặt mỗi người một khẩu phần riêng. Của Luffy và Zoro có thêm thịt lợn, trên phần của Chopper lại có một ít pho mát Parmesan, và của Nami thì thêm một phần trang trí nho nhỏ hình trái tim ở cạnh đĩa. Sanji đặt đĩa của mình lên bàn và ngồi xuống. Cậu rũ rũ khăn ăn một cách khoa trương, phủ lên quần tây, cuối cùng tuyên bố:"Bữa tối lên rồi đây." 

Như nước ào khỏi đập, tất cả đều nhanh nhảu ngấu nghiến hết thức ăn, chỉ có mỗi Sanji và Nami là dùng bữa như những con người thực thụ. "Thế, ngày hôm nay của cậu ra sao, Nami thân mến nhất của tôi?" Sanji hỏi trong khi những người kia còn nhồm nhoàm. 

"Ặc" nàng bật lên một tiếng than. 

"Ồ, như quần què chứ còn gì nữa." Usopp ngừng hành động nghiến ngấu hoang dại của mình để xen vào cuộc tán gẫu. 

Nàng thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra, chỉ không kể đến chuỗi khoái cảm long trời lở đất đêm ấy. Nàng kể:"...rồi chúng tôi cùng về chỗ cổ ở và đó là, ờm-", nàng không quên trong cái phòng này vẫn còn một cậu nhóc ngây ngô (mặc dù cậu ta cũng đã mười lăm tuổi rồi, may ra có khi cũng biết đến khái niệm tình dục), "cuộc "giao lưu" tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua." Nàng đã lập lờ hết mức có thể, nhưng một giọt máu vẫn rỏ từ mũi Sanji. 

Nàng khép lại câu chuyện:"....và sau đó cổ chỉ trò chuyện với tôi về mấy nhà hàng địa phương! Không thể tin nổi! Làm thế nào mà cổ vẫn chill được sau vụ đó chứ?"

Zoro đang chăm chú vào đĩa pasta liền ngước mắt lên, miệng vẫn còn nhai, "Theo kinh nghiệm của tôi thì cái đó phụ thuộc vào chất lượng của trải nghiệm. Có khi chỉ là tiêu chuẩn của cậu thấp thôi." 

Sanji quở lại:"Không nhé! Nami từng hẹn hò với Vivi đấy, trời ạ!". Cậu sững lại. Cả hai đã bên nhau từng ấy năm, nhưng đã chia tay vào tháng Sáu. "Thứ lỗi cho tôi, Nami." 

"Không sao.", nàng gạt đi. "Không phải như vậy, đúng là hôm đó rất tuyệt. Với cả qua những gì cổ nói với tôi thì có vẻ cổ cũng thích thú lắm." 

"Cậu có thích cô ấy không, Nami?" Chopper hỏi một cách ngây ngô. 

"Ý tôi là, cổ thực sự hoàn hảo về mọi mặt luôn, cho nên, chắc là có." Nàng thở dài, bực bội. 

"Thế chỉ cần hẹn hò với cổ là được mà!" Luffy chêm vào một lời khuyên không được hữu dụng cho lắm. 

"Ặc, không có dễ như vậy đâu, Luffy! Cổ là sếp của tôi đó! Cứ giống như tôi đang lợi dụng cổ ấy!" 

Usopp cuối cùng cũng xen vào:"Thì, chỉ việc khiến cổ "đổ" cậu thôi." 

Mọi ánh mắt cùng đổ dồn vào Usopp, bất ngờ vì cậu vẫn tiếp tục được câu chuyện tưởng như đã đâm vào ngõ cụt. "Kế hoạch hay đấy. Một vấn đề thôi: Tôi phải làm thế nào đây?" Nami trào phúng hỏi lại. 

"Ừ, không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng tụi này biết cậu không phải chuyên gia về mấy cái này mà." Zoro chêm vào. 

Usopp quở lại:"Cho các cậu biết nhé, mấy gã khác gọi tôi là Tiến sĩ Tình yêu đấy.", tật nói dối phát tác:"Chỉ cần làm theo những gì tôi đã làm hồi còn thính em Kaya xinh đẹp thôi!" 

"Dùng tiền mua chuộc à?" Sanji giễu. 

"Không nhé! Với lại cổ giàu hơn tôi nhiều, nên cách đó coi như vô dụng." Usopp thì thào:"Ý tôi là, cậu biết cổ thẩy cơ thể cậu hấp dẫn rồi đúng không, vậy cậu có lợi thế rồi đó. Chỉ việc đi chơi với cổ nhiều vào, rồi tăng dần tần suất thả thính lên thôi. Tôi cưa được Kaya chỉ bằng mấy câu chuyện cười và mớ phát minh tuyệt vời của mình. Cơ mà tôi cũng hay đưa cổ đi chơi nữa." Căn phòng trở nên lặng thinh. 

"Một lời khuyên...thực tế đến bất ngờ đấy!" Zoro nói. 

"Công nhận. Tôi quên mất là cậu ta cũng đang yêu một cô nàng rất tuyệt." Sanji buông lời bông đùa. 

"Quỷ tha ma bắt các cậu đi. Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp 3 lận!" Usopp giận dỗi. 

Chopper đột nhiên xen vào:"Làm gì có." 

"Có ý gì đây? Đương nhiên tụi này bồ nhau từ hồi cấp 3 rồi!" 

"Kaya bảo tôi là cổ đổ cậu vì cậu dính cổ như sam, lúc cổ ốm cũng không rời." Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Chopper; cậu vẫn tiếp tục với đĩa pasta của mình. 

"Gì cơ?" Usopp có vẻ sốc, "Chuyện đó xảy ra một năm trước khi tôi ngỏ ý với cổ cơ." 

"Tôi xin lỗi, câu chuyện thật dễ thương, và, hết rồi, giờ thì tôi phải làm gì để khiến cổ đổ tôi đây?" Nami cố gắng đưa cuộc hội thoại trở về chủ đề ban đầu. 

"Chỉ cần đợi cổ mở lòng với cậu thôi, với cả ở bên cổ trong lúc hoạn nạn.", Zoro đáp lại, "Cũng bởi vì thế mà tôi đổ người ta." Trông cậu có vẻ xấu hổ. "Hoặc chỉ việc quyến rũ cổ. Tôi không biết mấy đứa ô môi các cậu làm thế nào nữa." 

"Từ từ đã, câu yêu rồi hả?!" Usopp hỏi. Cuộc hội thoại chỉ mới đi đúng hướng đã lại trật đường ray, từ đường tình thần bí của Zoro đến chuyến đi tới trung tâm mua sắm của cậu ta. Kết cục là đám con trai lôi nhau ra chơi Rocket League sau bữa tối. 

Nami lặng lẽ ăn hết phần của mình và lên phòng. Cánh cửa đã khóa lại, nàng cuộn mình trên giường cùng chú mèo trắng muốt, mềm mại của nàng, Zeus rồi mở Linkedin. Nàng nhập chữ "Nico Robin", con chuột rê quanh nút Tìm kiếm, tâm trí mâu thuẫn giữa việc nên hay không nên trở thành một kẻ rình mò, nhất là vào cái tuổi hai mươi hai phơi phới. Một thông báo xuất hiện ở góc màn hình. Đó là một lá thư điện tử từ Robin về lớp học ngày mai. Biểu tượng Gmail của cô là một bức ảnh chụp trong một buổi khai quật, không qua chỉnh sửa. Khuôn mặt tươi cười, khóe mắt cong cong, đầu đội mũ che nắng, trên người là đồ bảo hộ kaki, đôi mắt nhìn xuống đống bùn đất đã ngập đến tận đầu gối. Một cảm giác ấm áp làm xáo trộn lòng nàng, ngón tay bấm nút Tìm kiếm. Nàng sẵn lòng tìm hiểu sâu hơn về người phụ nữ nàng có ý cưa cẩm. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro