Chương 1: Thực như là đang sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, giờ thì lặp lại điều tôi vừa nói nhé.", Nami khoanh tay, hằm hằm nhìn tên ngốc cùng nhà. Nàng lại thích quá cơ, tính ra ngoài quẩy một đêm cho khuây khỏa mà tự dưng vớ trúng cái trách nhiệm trông trẻ từ trên trời rơi xuống.

"Nếu tôi phải về nhà thì nhắn tin cho cậu, còn nếu cậu không trả lời thì là cậu đang bận." Zoro giễu nhại, đã vậy còn thêm cái đảo mắt trông lố lăng hết sức.

"Và?"

"Và nếu thế thì hoặc qua chỗ ai khác, hoặc gọi Uber, bởi vì cậu không nghĩ rằng tôi hiểu hệ thống xe công cộng.", cả hai đã đến điểm dừng đầu tiên trong đêm nay của Nami, Party's Bar, "thế giờ có thể làm ơn làm phước cho tôi đi được không?"

Nami nhắm vai cậu mà tung đòn:"Tôi không có nghĩ là cậu không hiểu về các tuyến đường xe buýt nhé, mà tôi biết rõ là cậu không thể luôn. Vui vẻ mà lủi trong góc như một gã biến thái nhé!" Nami gấp gáp, tay vẫy vẫy gã đầu gai xanh lè bên cạnh.

"Tôi không giống thế nhé!" Zoro ngoạc lại, nhưng Nami đã quá phấn khích để hục hặc với anh chàng; nàng chỉ bước đi, bỏ lại một ngón tay thối thẳng mặt đối phương. Nàng vừa nhận được tin tốt hôm nay.

Một tháng trước, người hướng dẫn của nàng, Tiến sĩ Haredas rơi vào tình trạng sức khỏe nguy kịch, tạm thời phải nghỉ dạy. Nàng cần tìm một giáo viên mới để trợ giảng. Sau một tháng liên tục kiểm tra hòm thư điện tử, cuối cùng nàng nhận được một lời mời vào một vị trí nàng từng được đề nghị. Dĩ nhiên, nàng chưa bao giờ học "Sơ lược Ngôn ngữ khảo cổ", nhưng nàng chắc chắn mình có thể qua mặt người sếp mới. Dù sao thì nàng cũng tốt nghiệp Magna Cum Laude (*trong tiếng Latin có nghĩa là ''vinh dự tuyệt diệu", là một trong ba danh hiệu bằng cấp học thuật loại rất ưu tú của đại học/cao đẳng ở Mỹ và nhiều nước khác, cao hơn Cum Laude và thấp hơn Summa Cum Laude), nàng là một sinh viên xuất sắc. Nhưng từng ấy thành tích chẳng còn quan trọng gì nữa khi nàng tản bộ xuống Đại lộ Kyuka. Cái đáng quan tâm bây giờ, hơn cả thu nhập ổn định, là được làm tình. Đã một tháng rồi kể từ lần cuối nàng được thỏa mãn xác thịt. Sống chung với 5 tên đàn ông, rõ ràng là chưa bao giờ nghe đến chuyện thay giấy vệ sinh khi hết, hẳn đã hại đến nàng nhiều lắm.

Nàng hối hận vì đã ra ngoài với đôi giày gót cao chót vót, cũng may là không phải đi xa. Cái chỗ khỉ gió mà Zoro thường lui đến chỉ cách Amazon Lily có hai nhà. Mặc tiết trời tháng Chín se se lạnh, nàng diện một chiếc áo phô bày được toàn bộ vẻ đẹp tinh tế của cơ thể, đôi bông tai yêu thích cùng váy ngắn khoe chân. Một bộ đồ không được "thực tế" cho lắm. Cứu cánh duy nhất là cái áo khoác denim cắt xẻ vắt lên người trước khi ra khỏi cửa, nhưng nàng biết nàng trông rất tuyệt.

Dường như người bảo vệ cũng đồng tình với lời khẳng định ấy, ánh mắt cô ả đặt trên ngực Nami, nấn ná một hồi thật lâu rồi mới cho nàng vào trong. Amazon Lily như một ốc đảo biệt lập với thế giới bị những gã đàn ông làm ô uế, một thiên đường dành cho những người phụ nữ yêu nhau. Âm nhạc không ồn quá, vừa đủ để phiêu một điệu. Cơ mà nàng cần uống chút gì đã, trước khi đôi chân này ban phước cho cái sàn nhảy kia.

Nami tiến đến quầy bar, vẫy người pha chế nàng thích nhất:"Marguerite này, cho tôi như mọi khi nhé!"

Marguerite gật đầu, bắt đầu làm việc:"Cũng lâu rồi nhỉ, Nami, dạo này thế nào đây?"

"Ồ, giờ tôi ở chỗ này rồi, kiểu gì cũng ổn lên thôi." Nami nháy mắt.

"Cô vẫn ở với Luffy à?"

"Ờ, tưởng tôi có tiền để dọn ra ngoài chắc. Boa vẫn cuồng cậu ta lắm hả?" Chuyện Luffy vô tình "cưa đổ" bà trùm bất động sản Kuja vẫn là điều gì đó nàng không thể nào tin nổi. Lý do duy nhất mà Nami, cùng đám bạn đỗ nghèo khỉ, có thể thuê được một căn nhà to vừa phải của cô ả chủ đất khét tiếng Đại Hải Trình.

Marguerite ngưng tay lắc đồ uống, bày vẻ mặt chán chường:"Bộ mắc hỏi lắm hay gì?"

Nami khúc khích:"Rồi rồi. Thế đêm nay có gái nào dễ thương không?"

Marguerite lia thẳng ly nước tới trước nàng:"Chứ không phải có Kalifa đây à?"

"Chúa ơi, khỏi đi, gặp rồi." Nami rùng mình.

"Ngoài cổ ra thì toàn người cũ thôi. Có một nàng mới vào. Bốc lắm, kiểu gặp cái là nhớ đến cả đời luôn." Một câu thôi đã chọc đến cái hứng của nàng. "Cơ mà cổ từ chối năm người rồi đấy."

Nami quyết định thử thách mình một chút:"Nghe tuyệt thế, giờ cổ ở đâu vậy?" Marguerite chỉ vào một đôi ở cuối quán. Một người là Rindo, cũng tới đây thường xuyên, đang tán gẫu với một trong những người phụ nữ đẹp nhất nàng từng thấy. Làn tóc đen mượt dài đến vai. Đôi mắt xanh dương sáng lộ ra dưới mái tóc, lia ánh nhìn đến người đối diện. Giữa khuôn mặt rám nắng nổi bật lên chiếc mũi cao, một tuyệt phối với những đường nét sắc sảo. Thân hình cao ráo, dù là đang ngồi thì so với Rindo đứng cạnh vẫn như một tòa tháp.

Dường như Rindo đã bỏ cuộc, khuôn mặt xấu hổ nhăn lại. Vận may của Nami không được tốt lắm, nhưng nàng không phải loại người sẽ rút lui khỏi thử thách. Khi nàng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, cả hai cùng chạm mắt. Ánh nhìn của chị ta thưởng thức khuôn mặt nàng, khóe miệng khẽ cong, thế nhưng nàng chẳng thể nào nhận ra bất kì biểu cảm gì trên gương mặt đó. Nàng chưa biết nên giới thiệu ra sao, đành ngồi yên, nhấp từng ngụm đồ uống trên tay, chờ đối phương bắt chuyện.

"Thế cô ả bartender kia đã nói gì mà cô em đây phải vác thân tới chỗ tôi thế này?". Dứt câu, chị ta cố ý nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười tinh tế.

"Cổ nói chị là người mới, với cả chị hơi kén chọn tí." Nàng bắt chéo chân, nghiêng lại gần hơn.

"Em hẳn là khá tự tin vào bản thân nhỉ, hmm~?" Là một cái bẫy à? Hay một lời mời mọc chăng? Nami không chắc lắm.

"Nói gì đây ta? Tôi biết mình thích gì chứ." Nàng cố ý đưa ánh mắt dọc thân hình người phụ nữ. Chị ta mặc bộ đầm da ngắn khoét cổ sâu, phần xẻ hấp dẫn đến nỗi nàng không nỡ rời mắt.

"Ồ? Em thích gì nhỉ?" cái người lạ thần bí kia lại nghiêng sát vào nàng.

"Thì, tôi khá là hứng thú với chiếc đầm trên người chị đấy."

"Ồ? Em đang nịnh tôi à? Tôi thì thích chiếc áo cánh của em đấy, hợp với em lắm." Lời khen ngợi kín đáo khiến nàng nhoẻn miệng cười. "Thế, em chọn món gì để uống vậy?" ngón tay thon dài lướt trên miệng chiếc ly rỗng của nàng.

"Tôi thích Tangerine-a." Người phụ nữ vẫy Marguerite và gọi đồ: một Tangerine-a và một Negroni. Nami tự nguyền rủa mình vì đã gọi một thứ đồ uống trẻ con như thế, nhất là khi đặt cạnh cái món Negroni gì gì đó. Marguerite nở một nụ cười khinh bỉ với nàng trước khi tới quầy làm đồ.

"Vậy chị chọn Negroni à?" sau một hồi xấu hổ, nàng cất tiếng.

"Tôi có phần giống với gái Manhattan hơn, nhưng đêm nay tôi nổi hứng muốn thưởng thức một món gì đó màu cam." Nhanh như chớp, Marguerite bưng đồ uống ra, nếu không khéo não nàng nổ CPU mất. "Nâng ly chứ nhỉ?" người phụ nữ lên tiếng.

"Chị tính chúc mừng cái gì?" Nami nâng ly nước của mình lên một chút.

"Nâng ly vì hai ta thì sao? Quý cô..."

"Nami."

"Robin." Tiếng lanh canh của đôi ly chạm khẽ.


                                                            o-O-o-


Trên đường tới căn hộ của Robin, Nami mừng vì nàng chỉ mới hơi say. Chỉ cách đó có vài nhà thôi mà đôi cao gót đã hành nàng thê thảm. Tay nàng đan vào tay cô, cửa tòa nhà mở ra, đó là một tòa cao tầng mọc lên giữa trung tâm thành phố. Một ý tưởng xấu xa lóe lên trong tâm trí Nami khi nàng và cô cùng bước vào thang máy. Hai người nữa đã ở trong. Cô bấm nút số tầng mình ở rồi theo nàng về cuối buồng. Buồng thang máy phát tiếng nhạc hòa tấu du dương.

Nàng khum tay, đặt gần vành tai cô rồi thì thầm khe khẽ:"Em muốn đ* chị mãnh liệt hơn tất cả những cuộc làm tình của chị trước đây." Có vẻ như cũng chẳng ai khác nghe thấy, nhưng Robin vẫn giật mình.

"Nami, dừng lại ngay." Giọng nói nghiêm mà khẽ. Đôi mắt xanh tựa dòng điện nheo lại tỏ ý giận.

"Em tha thiết muốn đ* chị, mới nghe giọng chị thôi mà dưới này đã ướt lắm rồi." Nàng cố ý đặt tay cô vào vùng cấm địa, nhưng Robin rụt tay lại.

Ngay khi cô định xạc cho nàng một trận, đèn chuông reo lên; cửa mở. Nami nhếch môi, chuẩn bị đường hoàng bước ra ngoài thì bị cầm tay lôi đi. Robin kéo giật nàng qua hành lang tới căn hộ. Chẳng nói chẳng rằng, nhưng phải mất mấy lần cô mới mở được khóa cửa. Nami tự mãn lắm; nghĩ xem: cái con người chỉn chu ngay thẳng này mà trở nên hư hỏng dưới thân mình thì thật phấn khích làm sao!

Thế mà kế hoạch của Robin lại khác hẳn. Vừa bước vào căn hộ tối bưng, nàng đã bị ấn lên cửa. Robin bế thốc nàng lên vài inch đến khi vừa tầm mắt cô. Đôi chân vô lực bị nhấc lên khỏi mặt đất. "Lúc nãy nhé, em cực kì vô lễ đấy." Robin tức giận, đôi mắt xanh sẫm nheo lại.

"Ôi không." Nàng trào phúng "Em phải làm gì đây?"

"Ồ," Robin nghiêng lại gần mà thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng nhồn nhột "em có thể cùng tôi vào phòng ngủ và để tôi "đ* em mãnh liệt hơn tất cả những cuộc làm tình của em trước đây"-như những lời đã tuôn ra rất mượt từ cái miệng này khi nãy. Có thích không?"

Đề nghị vừa rồi khiến cơ thể nàng hứng lên, nàng chưa bao giờ là người hưởng thụ trong một cuộc va chạm xác thịt. Người yêu cũ lúc nào cũng "nằm dưới", hai người phụ nữ nàng qua lại trước đó thì chẳng phải kiểu tình nhân hào phóng gì cho cam, nói thế đã là nói giảm nói tránh lắm rồi. Nàng sợ, nhưng so với dục vọng thì nỗi sợ có là gì. "Ừ, em nghĩ là có đấy. Chị thì sao, Robin? Muốn "xơi" không?"

"Tôi chết đói đến nơi rồi đây. Thế, cho xin một miếng nhé?" Lời ngỏ ý lễ độ của cô khiến nàng mãn nguyện lắm, nhưng nàng muốn đẩy nhanh tốc độ một chút.

"Cứ tự nhiên, khi nào không thích em sẽ bảo chị dừng lại."

"Tuyệt vời," Robin bắt đầu hôn lên ngực, vừa miết răng, vừa mút. Thế này kiểu gì cũng để lại dấu đến sáng hôm sau, nhưng Nami chẳng quan tâm. Chiếc lưỡi ẩm ướt rê dần lên khuôn miệng, trên đường đi lướt qua cổ khiến nàng khẽ rùng mình. Cuối cùng là những nụ hôn môi, mới đầu còn nhẹ nhàng; không lâu sau, chiếc lưỡi tách môi, thăm dò sâu vào khoang miệng. Cả hai hòa vào nhau trong nụ hôn hư hỏng rất gợi; nước bọt nhểu xuống gương mặt của hai con người đã quá bận rộn để để ý đến mớ hỗn độn mình gây ra.

Nami cảm nhận được lưng mình giật nảy lên khi Robin bắt đầu cạ đầu gối vào giữa hai chân nàng. Môi nàng rời môi cô, nàng chẳng thể nào kiềm chế được nữa "Phòng ngủ. Ngay lập tức." nàng ra lệnh.

Robin khúc khích, đặt nàng xuống đất. Đôi chân lảo đảo không còn đứng vững nổi. "Theo tôi." Robin vẫy tay.

Nami đạp đôi cao gót ra trước khi cùng cô nằm trên chiếc giường xếp chồng lên những chăn mền mềm mại. "Xin lỗi vì mấy cái hộp nhé, tôi vừa mới dọn tới đây thôi." Robin giải thích.

"Chẳng sao. Thế giờ tính đ* em hay gì?"

Nói như thế chẳng phù hợp chút nào, Nami nhận ra khi Robin đẩy nàng xuống, eo nàng kẹp giữa đùi cô. Nàng với tay lên khóa đầm Robin, háo hức muốn được chiêm ngưỡng bộ ngực, nhưng bàn tay bị gạt ra. "Hmm~ mất kiên nhẫn quá đi. Ở đây, tôi có quyền, hiểu không?"

Nàng bật cười trước cái câu lặp đi lặp lại kia, tận hưởng cảm giác bực mình mà nó mang lại. "Đâu, nóng vội chỗ nào? Sao chị không "làm" em đi, nhỉ?" Nàng nở nụ cười tinh nghịch. Nàng thích trêu chọc bạn bè, nhưng chưa bao giờ nàng làm vậy với người yêu. Robin có một sức hút khiến nàng đâm ra dạn dĩ hơn hẳn.

Có lẽ cô cũng biết nàng đang khiêu khích mình thuận theo, nhưng dường như trông cô còn hơn cả háo hức được thỏa mãn Nami. Robin nghiêng người, bắt đầu hôn. Những người tình trước đây đều bắt đầu nhẹ nhàng, nhưng Robin thì nồng nhiệt ngay từ phút mở màn. Cô vùi đầu xuống mà mút lấy đôi môi, vừa mút vừa rên lên khe khẽ, chiếc lưỡi năng nổ mở đường vào khoang miệng, gấp gáp đòi hỏi những gì mình muốn. Nàng ngồi dậy, đáp lại sự nồng nhiệt của người tình, hông nàng đẩy lên, cạ vào đầm da. Robin tách khỏi nụ hôn, giọng thì thầm trầm khàn, nghiêm nghị:"Nếu em muốn làm vậy, tôi muốn em phải chắc chắn rằng em ổn với việc-"

Nami nắm lấy cổ váy, đặt một nụ hôn tinh nghịch lên môi cô:"Chắc 100%. Em biết mình muốn gì mà." nàng cố lấy giọng khiêu gợi, thì thầm như thể đã nói câu ấy cả ngàn lần.

Rõ là nàng đã thành công, nàng nhận ra khi Robin bắt đầu tháo dần khuy váy cho đến khi gần như trần trụi. Những gì còn lại chỉ có áo ngực và quần lót, cái đầm bị ném qua một bên. Robin nghiêng lại gần, ngón tay luồn vào mái tóc màu quýt, kéo nàng vào một nụ hôn sâu đầy ướt át. Nàng cảm nhận cơ thể cô bắt đầu đưa đẩy trên đùi mình với tốc độ chậm vô cùng.

Cuối cùng, Robin dừng lại để lấy hơi. Mái tóc Nami đã rối bù, cơ thể bức bối. Nàng cảm nhận được ánh mắt cô xuyên thẳng vào mình, một dục vọng mãnh liệt. "Tôi mừng vì đã uống chút gì đó." Cô gừ gừ như một nàng mèo. "Giờ thì ngoan ngoãn mà cởi đồ cho tôi nhé." Cô tách khỏi đùi nàng, cái chỗ vừa áp vào Nami vẫn còn nóng hừng hực. Bình thường nàng sẽ mỉa lại cái câu lệnh nhạt nhẽo đó, nhưng cơn hứng tình đã lấn át tính trào phúng thường ngày.

Nami ném áo khoác xuống sàn nhà, khiến chân mày cô hơi nâng lên. Mặc dù thế, nàng vờ như không hề xao động trước vẻ ngưỡng mộ của cô đối với cơ thể mình khi lớp đồ lót trượt xuống. Cái người kia rõ ràng là tận hưởng lắm. Nàng dò theo ánh mắt cô đặt giữa đôi chân, trông có vẻ rất hài lòng với vết ẩm ướt tuy nhỏ nhưng rõ ràng trên vải quần lót trắng.

Sự im lặng cô đọng giữa không khí một hồi, trước khi Nami đầu hàng và nhào vào Robin. Nàng hôn cô, đặt cô ở trên mình. "Trời ạ, em đẹp quá thể." Robin nói khi hai người tách khỏi cái ôm.

Nàng thấy hai má mình đỏ bừng:"Thật sao? Làm ơn, nói với em nữa đi." Nami hôn vai cô, bàn tay đùa nghịch làn tóc màu lông quạ mượt như lụa.

"Tôi yêu mái tóc màu quýt của em, thật đẹp." Robin thì thầm, giọng trầm khàn đầy quyến rũ rót thẳng vào tai, hơi thở nóng đến rạo rực. Cô tiếp tục, một tay trượt lên bầu ngực:"Và tôi đảm bảo là em nhận thức được cơ thể mình khiêu gợi đến mức nào, nhỉ?"

"Em không có." Đầu óc nàng quay cuồng, choáng ngợp bởi tất thảy những gì đang diễn ra, "Làm ơn tiếp tục đi."

Robin cởi áo lót nàng, lơ đãng đùa nghịch hai đầu ngực:"Trời đất ạ, ngực của em, khiêu gợi lắm." Nami đã quen với cách nói của cô, "và những hình xăm đây", Robin cọ cọ đầu vào cánh tay đang choàng lên cổ. "Nếu mà bảo là hợp với em thì là nói giảm nói tránh rồi." nàng và cô cùng chạm mắt, ánh nhìn hẳn sẽ khiến cô khuỵu gối nếu như cô đang đứng.

Một bàn tay lần xuống bụng nàng, trượt vào trong quần lót, lướt dọc khe hẹp giữa hai chân mà không tập trung vào một điểm cụ thể. "Trông em như tạc từ đá cẩm thạch vậy." Robin đưa một ngón tay vào trong, một tiếng rên phóng đãng bật ra từ cổ họng nàng. "Giờ tôi sẽ thỏa mãn em thật tốt, tốt đến nỗi có thể hủy hoại em hoàn toàn, khiến em chẳng thể nào hài lòng với bất kì ai nữa ngoài tôi. Hiểu không nào?"

Dục vọng tích tụ bên trong nàng đã át sạch mọi cảm giác hổ thẹn trong tâm trí. Khi ngón tay cô nhẹ nhàng miết lên âm vật, nàng cầu khẩn:"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, Robin!" Cô ấn nàng lên đầu giường, tiếp tục đưa đẩy. Bàn tay không ngừng chơi đùa với đầu ngực trong khi kéo nàng vào một nụ hôn nồng nhiệt, hai khuôn miệng mở rộng, hai chiếc lưỡi hăng hái thăm dò; đôi lúc nàng và cô sẽ dùng răng một chút. Khi Robin tách ra, một sợi chỉ bạc treo giữa miệng cả hai. Nami áp cơ thể mình thật sâu vào ngón tay, và nàng cảm nhận được một ngón nữa đã tiến vào âm đạo.

Những nụ hôn của cô bắt đầu rải dọc xuống cổ, hàm răng thỉnh thoảng lại miết vào da, để lại những dấu vết chắc chắn sẽ hiện hữu đến tận sáng hôm sau. Đột nhiên, nàng cảm nhận được bầu ngực mình âm ấm mà ướt át; Robin dịu dàng mút ngực nàng. Cảm giác êm nhẹ không kéo dài lâu, nàng thấy hàm răng cô kẹp lấy một đầu ngực, nhẹ nhàng day day, khiến nàng bật ra một tiếng rên. Robin cuối cùng cũng tìm tới điểm G, một điệp khúc:"Đúng rồi! Đúng chỗ đó! Ôi Chúa ơi!" bật ra từ cổ họng nàng.

Đầu ngực đột ngột bị "ra rìa", nhường chỗ cho một nụ hôn nữa. Dịu dàng, chậm rãi và ngọt ngào đến lạ. Nàng đắm chìm trong cảm giác được bao bọc êm ái, trước khi cô kéo tóc, đau đớn cùng khoái cảm hòa quyện, một tia cảm giác như sét đánh truyền dọc sống lưng. Cảm giác hưng phấn dần tích tụ khi miệng cô áp lên cổ, để lại một dấu hickey mới và rõ, ngón tay đưa đẩy nhanh và mạnh hơn trong khi đùa nghịch với âm vật.

"Chậm lại đi, em sắp "ra" rồi!" nàng kêu lên và rùng mình. Nàng chưa bao giờ đạt cực khoái trong tình dục, nàng hơi thẹn vì cơ thể mình phản ứng nhanh quá.

Robin đẩy tốc độ nhanh hơn:"Vậy thì "ra" cho tôi xem nào." Nàng nghe theo, cả cơ thể như bị sét đánh. Một thứ gì đó trào ra từ cửa mình, ướt và ấm.

"Ôi-ôi Chúa ơi, em chưa bao giờ-" Robin cắt ngang bằng một nụ hôn.

"Tôi biết em là kiểu người sẽ squirt (*hiện tượng cửa mình của phụ nữ phóng ra chất lỏng khi đạt cực khoái, tương tự với xuất tinh ở nam giới) mà, dễ thương lắm." Ngón tay cô cuối cùng cũng rời cơ thể nàng, bắt đầu hoàn toàn thoát y, hai bầu ngực cùng với vùng cấm địa bày ra trước mắt Nami. Nàng đoán rằng hẳn cô đang muốn mình đáp lễ.

"Em xin lỗi, nhưng đêm nay em không biết mình còn "nằm trên" được không." Nàng thấy chóng mặt quá, nàng bị cơn cực khoái long trời lở đất ban nãy làm cho chếnh choáng cả đầu.

Tiếng khúc khích xấu xa bật ra từ miệng cô:"Hmm~Ồ, không, tôi biết mà." Robin nghiêng người lại gần, thì thầm:"Em chưa xong với tôi đâu."

"Nhưng em "ra" rồi mà." Nàng bối rối.

"Tôi biết rồi, tôi chuẩn bị làm em "ra" thêm lần nữa đây. Được chứ?" Robin hỏi. Nami làm sao mà từ chối cho được?

Đợt Cực Khoái Số 2, Robin chuyển sang thô bạo hơn, ngay lập tức đi vào chính sự. Quần lót ẩm ướt biến mất một cách thần diệu. Miệng cô di chuyển dọc lên bắp đùi, để lại một đường toàn hickey đến tận cửa mình. Nàng chỉ có thể luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa để kìm lại trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Robin kịp thời áp vào cửa mình, nhẹ nhàng lau sạch những dịch lỏng từ cuộc hoan ái ban nãy. Cô rê lưỡi liên tục trêu chọc nhưng không chạm vào điểm cần đến, thực hiện công tác vệ sinh trước khi vấy bẩn nàng thêm một lần nữa.

Càng lúc càng sốt ruột, nàng đẩy hông mình vào mặt cô. Âm vật cọ vào mũi cao, sự va chạm nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ khiến nàng bật ra một tiếng rên nhẹ. Cô vẫn gặm lấy phần da thịt quanh cửa mình, như thể nỗ lực khiến nàng khát tình đến tuyệt vọng, trước khi ban cho nàng những gì đã hứa.

"Robin, làm ơn đi. Em phát điên lên mất!" Nàng khẩn khoản.

Robin nhìn vào mắt nàng, dừng tay. Gương mặt trưng lên một nụ cười tàn nhẫn:"Xin lỗi, em nói lại cho tôi được không?"

"Làm ơn, làm ơn hãy ăn sạch em đi." Một lần nữa, nàng cầu khẩn, chẳng hề nao núng.

"Hmm~gái ngoan." Robin tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi nàng. "Nóng bỏng lắm, mà lại thật khát tình." Trước khi nàng kịp phản ứng lại, cô trượt xuống một lần nữa để thỏa mãn dục vọng của nàng. Hai bàn tay mở rộng đôi chân, chậm rãi áp vào gần hơn, chóp mũi cọ vào âm vật. Cô không ngừng di chuyển, dường như cố tìm ra điểm sướng nhất để thỏa mãn nàng, cuối cùng ngẩng đầu thẳng lên trời như muốn hứng trọn đợt pháo hoa bùng nổ dưới cơ thể nàng vậy.

Nami rên lớn đến mức gần như thét:"Ôi, chết tiệt, Chúa ơi, đúng rồi, Robin! Sướng quá!" ngôn ngữ dần loạn cả lên, đến mức chẳng còn nghe ra được gì nữa khi tốc độ và cường độ tăng dần. Robin như một kẻ đói khát tội nghiệp bị trôi dạt vào một hòn đảo cô quạnh, lưỡi cô nóng bừng, không bỏ sót một chỗ nào, miết nhanh và mạnh đến nỗi nàng không kìm được mà nắm lấy tóc cô kéo giật, ép cô vào sâu hơn. Khi dịch tình của nàng vương vãi lên khắp mặt cô, không hề có bất kì dấu hiệu dừng lại nào, thậm chí đến đợt Cực Khoái Số 3, khi Robin, không một chút ngại ngùng, trần trụi thủ dâm ngay trước mắt. Hẳn là cảnh tượng nóng bỏng nhất cuộc đời nàng. Dĩ nhiên cũng là cuộc hoan ái tuyệt vời nhất.

Sau khi đôi bên cùng tới giới hạn, Robin tắt đèn ngủ cạnh giường. "Em *ngáp* tuyệt lắm. Mmm, thật xinh đẹp.", cô hôn lên má nàng, "Chúc ngủ ngon, Nami." Một đêm đầy khoái cảm gần như đã rút cạn sức lực cô. Robin khẽ thở dài. Tiếng người bên cạnh, nói là ngáy thì không đủ lớn, nói là thở thì không đủ nhẹ.

Nami còn thức đến vài phút nữa, tự hỏi rằng làm thế quái nào nàng có thể sống mà không còn những cuộc hoan ái mãnh liệt đến nhường này. Nàng say giấc trong lớp chăn mềm, cơ thể ôm ấp trong vòng tay của người tình. Âm thanh của phố thị đưa nàng vào giấc ngủ say. Những chiếc xe hơi phóng nhanh theo lộ trình đã định sẵn, tiếng trò chuyện văng vẳng trên những con phố, làn mưa gõ nhẹ trên ô cửa sổ. Tất thảy đều thu vào thế giới của Nami.


                                                              o-O-o-


Mới chín giờ thôi, nhưng Nami vẫn còn kiệt sức sau cuộc ân ái đêm nọ. Một cuộc điện từ Zoro đã đánh thức nàng lúc năm giờ. Cậu ta xin nàng giúp mình thoát khỏi "tù ngục trung tâm mua sắm" (một cụm từ càng tỉnh táo lại càng thấy ngớ ngẩn) suốt cả quãng đường ở phía đối diện thị trấn. Zoro liến thoắng một lời giải thích về mấy cỡ đồ mẫu, rồi một tay bảo vệ ở trung tâm mua sắm đã gặp quả báo ra sao và mấy chuyện vớ vẩn nàng không quan tâm một chút nào. Nàng vừa thiếu ngủ, vừa đau nhức, trên người vẫn là bộ đồ đi quẩy hôm trước, tâm trí thì hoàn toàn lơ tơ mơ.

Trong lúc đợi Zoro mua cho mình cà phê của quán đắt nhất trên đường về nhà, tiếng chuông điện thoại reo vang. Một bức thư điện tử từ đại học, xác nhận cuộc hẹn của nàng với vị giáo sư thần bí kia chiều hôm đó để xem xét lại chương trình học và giảng dạy. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nàng đã hi vọng Robin nhắn tin cho mình. Đột nhiên, mãi đến giờ nàng mới nhận ra: nàng quên trao đổi số điện thoại với người phụ nữ đã làm thế giới của nàng điên đảo. 





                                                      ٩(◕‿◕)۶

Lời của dịch giả: 

Chúc mừng old buddy cùng toàn 2k6 đã thi tốt nghiệp xong. Chúc tất cả cùng đỗ nguyện vọng 1 và tiến vào cuộc sống trưởng thành rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro