Chương 10 - Khe nứt lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà máy sản xuất đang hô hấp. Nó chỉ là kim loại và đá, một thứ công trình quái dị được xây dựng trên một khung dầm bằng đồng và sắt có kích thước bằng những thành phố đã tạo nên hình dạng cho cái hành tinh này. Đó là một công trình được xây dựng bằng vật chất, chỉ bằng vật chất mà thôi, nhưng nó đang hít thở. Sự ô uế của warp rỉ ra từ mọi vết nứt trên kim loại, từng lỗ chân lông trên đá. Sàn nhà bên dưới đôi ủng của Sanguinius phập phồng lên xuống theo nhịp hít vào và thở ra chậm rãi của phổi. Nó cũng đang trườn đi. Chỉ riêng việc tìm chỗ bước chân thôi cũng đã thật nguy hiểm. Kim loại ở đây có cảm giác như thể nó được bao phủ bởi một lớp dịch mủ lở loét dày và sền sệt. Nhưng nó không phải. Thực tế bề mặt nó khô ráo. Những cơn chấn động như rắn bò di chuyển xuyên qua nó, dịch chuyển và kéo lê đi , bề mặt thay đổi từ thô sang nhẵn trong tích tắc.

Cả nhà máy sản xuất đang chảy máu. Nơi đạn pháo hoặc móng vuốt của quỷ dữ đập vào tường là máu thối chảy ra. Những vết thương nhăn nheo và liếm mút như những cái miệng đói khát.

Và cả nhà máy sản xuất đang ca hát. Các ống dẫn là các đường ống của một cây đàn organ. Bất cứ thứ gì di chuyển qua chúng đều đánh lên những nhịp điệu bị ung thư. Các Blood Angels càng mạo hiểm vào lò rèn thì bài hát càng trở nên phức tạp. Miệng của những ống dẫn hở có răng và lưỡi liếm ở mép. Chúng tự định hình mình theo yêu cầu của giai điệu. Những chiếc lưỡi rung lên. Quãng tám của giai điệu bệnh hoạn chìm sâu đến mức không thể nghe được, những rung động có thể làm vỡ nát bộ xương của một người phàm. Nhịp điệu bay cao đến nỗi Sanguinius nếm được vị của máu. Thứ âm nhạc này là một bản giao hưởng đa âm của ngành công nghiệp đen tối và mục đích đen tối. Đó là một bài thánh ca cho sự hủy diệt và một giai điệu cho niềm hy vọng. Trong các nốt phức tạp đang ngân lên , Sanguinius nghĩ mình nghe thấy tiếng thì thầm đang hình thành. Nó đã ở rìa nhận thức, chưa sẵn sàng tuyên bố bản thân. Không có âm tiết. Đó là sự do dự xuất hiện trước khi một lời quen thuộc được phát âm.

Sanguinius không đơn độc khi nghe thấy lời thì thầm đó. Raldoron nói chuyện với ngài khi Đại đội một và Đội cận vệ Sanguinary vượt qua một đám khác gồm những sinh vật gớm ghiếc, béo bở và mang theo bệnh dịch. "Có cái gì đó đang lên tiếng nơi đây."

"Và nó muốn chúng ta lắng nghe," Sanguinius nói. "Hãy bịt tai lại đi. Sẽ chỉ có độc dược trong những lời nói đó mà thôi."

Họ đang ở trong một căn phòng rộng hàng trăm mét và đã chạy được ít nhất một dặm. Không gian được chiếu sáng bởi các ống dẫn. Chúng chạy thành từng cụm dày đặc dọc theo tường và trần nhà, cao tới 200 feet. Mỗi cái đều rộng gần bằng một chiếc Rhino, và chúng đang phát sáng, được thắp sáng từ bên trong bởi sự kết hợp cháy bỏng giữa warp và vật chất mà chúng mang theo. Chúng đi dọc theo đường hầm uốn lượn như những đường gân máu với những đường nét không đều, hòa vào nhau và phân nhánh nhưng luôn ăn sâu hơn.

"Những tiếng nói muốn chúng ta tiến lên," Raldoron nói. "Bọn chúng đang lôi kéo chúng ta."

"Và chúng ta cũng phải tiến lên vì mục tiêu của chính mình," Sanguinius nói. "Có những vấn đề mà chúng ta không có sự lựa chọn. Có những hành động mà số phận buộc chúng ta phải thực hiện. Điều đó không có nghĩa là hậu quả của hành động đó đã được định trước."

Ngài cần điều này trở thành sự thật. Xin Cha hãy giúp chúng con.

"Bài hát kinh tởm của nơi này muốn chúng ta đi sâu hơn. Chúng ta sẽ làm vậy và chúng ta sẽ áp đảo thứ sức mạnh đang bên trong. Nó sẽ hối tiếc vì muốn dụ chúng ta vào."

Đường hầm uốn cong rất trắc trở. Sự bao la của nó rất rõ ràng. Một dàn hợp xướng vĩ đại vang lên, và hội trường mở ra một căn phòng có kích thước còn lớn hơn. Lấp đầy trung tâm là một mối hội tụ của các ống dẫn. Chúng đến từ nhiều hành lang, từ nhiều tầng. Chúng quấn vào nhau tạo thành một nút thắt khổng lồ.

"Một cụm dây thần kinh!" Sanguinius hét lên. Không còn có lý hơn nữa. Ánh sáng độc hại bên trong lóe lên với cường độ điên cuồng, chiếu sáng căn phòng với những nhịp điệu lắp bắp chói mắt.

"Sự quái dị này bắt chước sự sống và do đó khiến nó dễ bị tổn thương. Hãy cho nó biết thế nào là đau đớn!"

Bài hát của nhà máy sản xuất đã trở thành một tiếng than khóc, nhấn mạnh từng tia sáng bằng sự ăn mừng và than thở khi vật chất bị xoắn lại, và điều không tưởng đã trở thành hiện thực. Hàng trăm con quỷ dữ có làn da màu hồng tập trung xung quanh lõi liên kết , góp thêm tiếng nói bập bẹ của chúng vào bản đồng ca. Chúng quay đầu lại khi nghe thấy sự xuất hiện của các Blood Angels. Lũ quỷ dữ gửi một làn sóng ma thuật từ warp về phía trước chúng. Đội cận vệ Sanguinary và Đại đội Một đón nhận làm sóng ma thuật đó qua lớp giáp trụ, đun sôi gốm Ceramite và làm tan chảy nó. Ý chí ẩn chứa bên trong rất mạnh mẽ, được làm cho mạnh mẽ hơn nhờ tôi luyện từ Signus Prime. Blood Angels đã chống lại những nỗ lực thay đổi khắc nghiệt và tiêu diệt những sinh vật ghê tởm này. Họ lội qua mớ vật chất màu xanh co giật còn sót lại và tụ tập lại, từng tiểu đội một, xung quanh chỗ lõi liên kết đó.

Raldoron tham gia cùng Sanguinius trước hàng đống các ống dẫn. "Bom Melta à?" Hắn ta hỏi.

Sanguinius mỉm cười. "Có vẻ như đó là một phương tiện hợp lý để tiêu diệt những điều phi thường, phải không?"

"Đúng," Raldoron nói. "Nếu những huyền thoại trong quá khứ là có thật thì có vẻ như chúng cũng nên bị trục xuất bởi các nghi lễ."

"Tất nhiên rồi." Sanguinius nhận thấy lông vũ trên đôi cánh của mình đang rung chuyển rất nhẹ theo sự rung động của bài hát của nhà máy sản xuất. Ngài biết nhiều hơn những gì mình quan tâm về các huyền thoại. Cuộc đời ngài là một cuộc đấu tranh không ngừng để tránh trở thành một người như vậy.

"Chỉ có nghi lễ không thôi thì chẳng trục xuất được điều gì. Phải kèm thêm Hành động." Ngài quét một cánh tay, nhìn vào phần còn lại của lũ quỷ dữ bị đập nát và cháy rụi. "Chúng đã trở thành vật chất và do đó có thể bị phá hủy bằng các phương tiện vật chất."

Ngài xem xét mối liên hệ đó thêm một lúc nữa. "Bom Melta," ngài đồng ý, rồi nói lại lần nữa, ra lệnh cho toàn đại đội.

Tiếng hú phát ra từ các đường hầm khác. Chúng ngày càng lớn tiếng hơn trong thời gian cần thiết để kích hoạt ngòi nổ.

Azkaellon tập hợp các cận vệ Sanguinary chặt chẽ hơn xung quanh Sanguinius. "Quân tiếp viện của chúng đang đến," hắn nói.

"Đúng vậy." Sanguinius quét qua các lỗ hở của đường hầm, chọn con đường tiếp theo. Ngài chọn một hành lang ở phía đối diện căn phòng nơi các Blood Angels đã bước vào. Nó rộng bằng lối đi mà họ đã đi qua và có nhiều đường dẫn. Bây giờ ngài thấy rằng không phải tất cả các đường ống đều dẫn vào chỗ lõi liên kết đó. Có lẽ không phải tất cả những đường ống đó vận chuyển vật chất đến các mối nối. Chúng cũng có thể đang mang thứ gì đó đi nơi khác.

Có một sự cân nhắc khác. Tiếng gầm của hàng loạt kẻ thù đang tiến đến càng lớn hơn trong đường hầm đó. Nếu một lực lượng lớn hơn đang đến, đó có thể là từ thứ gì đó đáng được bảo vệ.

Có rất nhiều quả bom Melta được gắn vào một ngòi nổ duy nhất, được đặt trên lõi liên kết khi cả đại đội chuyển đi. Mối nối này quá rộng lớn, các Blood Angels di chuyển xuống đường hầm tiếp theo, rút lui khỏi tầm vụ nổ mà họ sẽ gây ra và tiến về phía kẻ thù. Raldoron ra lệnh cho Trung sĩ Vahiel canh chừng phía sau, kích hoạt ngòi nổ và ghi lại kết quả. Tiếng ồn của lũ quỷ dữ thật chói tai, mặc dù vẫn chìm trong bài hát của nhà máy sản xuất, nhưng bọn chúng vẫn chưa xuất hiện khi Vahiel cho nổ bom.

"Ngòi nổ," Vahiel báo cáo. "Nó có vẻ như...."

Âm thanh cắt đứt lời của hắn ta còn lớn hơn vụ nổ. Sanguinius nghe thấy tiếng sấm vang rền của vụ nổ. Ngài hình dung mối liên kết đang tan vỡ, các ống dẫn bay ra thành từng mảnh khi năng lượng chúng vận chuyển được kích nổ khi quả bom Melta phá vỡ tính nguyên vẹn của chúng. Đó là sự bùng nổ vật chất. Nó hầu như không thể nghe được do bị lấn át bởi âm thanh khác. Âm thanh đó, thứ đã khiến Vahiel và đám quỷ dữ im lặng, chính là tiếng than khóc đột ngột ở giữa bài hát. Bản giao hưởng của nhà máy sản xuất đã vỡ thành một bản giao hưởng nhất thời. Những từ ngữ vỡ vụn trước khi chúng có thể được thốt ra. Một ngọn núi đang hét lên. Ma thuật đen tối nuôi dưỡng cánh cổng lớn phía trên hành tinh đã sụp đổ. Ngay cả Hỗn Mang cũng có thể bị gián đoạn, và đó chính là lúc này. Tiếng nhạc vang lên nhanh chóng kết thúc. Các mối nối ở những nơi khác cần nhiều nỗ lực hơn và việc phá hủy của thực tại lại tiếp tục.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian vài giây đó, trong suốt thời gian rên rỉ đó, Sanguinius cảm thấy cơ thể mình run lên như một con vật bị đâm. Cơn đau trở nên sâu đậm hơn, xa hơn nhiều so với vùng lân cận của chỗ lõi liên kết.

Sau tiếng thét, sự điên cuồng thê lương của bài hát lại tiếp tục. Từ phía sau vang lên tiếng ầm ầm của đá và kim loại sụp đổ.

"Căn phòng đã biến mất," Vahiel nói. "Đã xảy ra một vụ sụp đổ lớn." Sanguinius quát các đội trưởng của các đại đội khác. "Chiến lược của chúng ta đang mang lại kết quả. Mau phá hủy các mối nối lớn."

Con bọ cạp sa mạc của Baal là một con quái vật mạnh mẽ trong lớp vỏ giáp của nó. Một ngọn giáo không thể làm gì được nó. Nhưng đánh đủ đòn thì nó sẽ ngã. Đâm đủ giáo thì cũng sẽ giết chết được cái xưởng đúc này

"Chúng ta đã có con mồi rồi ," Amit trả lời. "Ngươi sẽ sớm nghe ăn đòn của bọn ta."

Đường hầm tách ra phía trước, những nhánh cây lớn đều rẽ trái và phải. Con đường bên trái có độ dốc lớn. Tiếng gầm rú của bầy quỷ dữ phát ra từ đó. Sanguinius đã chọn con đường này và thắc mắc tại sao vẫn chưa có dấu hiệu nào của kẻ thù. Các Blood Angels đã đi được thêm hai dặm kể từ vụ nổ đầu tiên. Âm lượng của tiếng hú không còn gia tăng nữa.

"Ngài primarch, chúng đang rút lui à?" Azkaellon hỏi.

"Nghe có vẻ không giống như vậy phải không?" Sanguinius nói. Nhiều khả năng đó là sự biến dạng thính giác do mạng lưới đường hầm tạo ra. Có quá nhiều điều phi tự nhiên về nhà máy sản xuất này , nên những âm thanh dối trá này không có gì đáng ngạc nhiên.

Có lẽ ngài đã sai khi nghĩ rằng có một đội quân quỷ canh giữ con đường này. Ít nhất thì số lượng ống dẫn cũng nhiều như đường hầm đầu tiên. Sớm hay muộn sẽ có một mối nối khác.

Bài hát khủng khiếp lại ngập ngừng, rồi lại ngập ngừng. Hai đại đội khác của Blood Angels đã tiêu diệt mục tiêu đầu tiên của họ. Cả hai lần Sanguinius đều nghe và cảm nhận được cơn chấn động sâu làm rung chuyển nhà máy. "Chúng ta đang phá hủy nơi khủng khiếp này," ngài ta truyền tin vox với cả Quân đoàn. "Nó biết chúng ta. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ sợ chúng ta vì nó biết chúng ta đến để giết nó."

Nhưng nó sẽ cần bao nhiêu ngọn giáo? Ngài tự hỏi. Đối với tất cả những gì Blood Angels đã tiến triển nhanh chóng, họ hầu như không phá vỡ được lớp vỏ của lò rèn khổng lồ này. Có thể có hàng trăm dặm giữa vị trí hiện tại của Sanguinius tới phần lõi. Nếu như nơi đây có một cái lõi.

Con dốc trở nên dốc hơn. Sàn nhà đang quằn quại. Sanguinius lắng nghe bài hát một cách cẩn thận hơn, hy vọng nhận ra rằng nó đang yếu đi, một dấu hiệu cho thấy sự tổn hại đang bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Thay vào đó ngài đã tìm thấy thứ khác. Tiếng thì thầm lại vang lên, rõ ràng hơn trước, như thể con thú bị thương đang kêu gào thảm thiết. Những tiếng hét sẽ không thể dừng lại. Bây giờ nó đã có âm tiết. Giai điệu quá chậm, những giây dài trôi qua giữa mỗi phụ âm và nguyên âm, đến nỗi khó có thể phân biệt được điệp khúc của chúng.

Đến mối nối tiếp theo, Sanguinius dừng lại. Bây giờ ngài đang lắng nghe lời thì thầm. Nó có vẻ riêng biệt hơn phần còn lại của bài hát. Bản giao hưởng đầy đủ không thay đổi về âm lượng tùy theo lộ trình đã thực hiện. Đó là tiếng nói của toàn bộ nhà máy, và tiếng nói của nó vang khắp mọi nơi. Tiếng thì thầm ngày một lớn hơn. Và nó ngày càng nhanh hơn. Nó thoát ra giữa những lúc ngừng thở của nhà máy với sự rõ ràng đột ngột đến mức Sanguinius tự hỏi làm sao ngay từ đầu ngài đã không thể biết nó là gì.

Đó là chính tên của ngài.

"Thưa ngài Primarch?" Azkaellon hỏi khi Sanguinius gầm gừ đầy tổn thương, ngài lao xuống đường hầm bên trái để đuổi theo giọng nói.

"Con có nghe thấy không?" Sanguinius hỏi.

"Bài hát sao thưa ngài?"

"Không, là lời thì thầm."

Azkaellon không nói gì trong một lúc và lắng nghe. "Con không nghe thấy tiếng thì thầm nào cả."

"Raldoron?" Sanguinius gọi. "Con có thể nghe thấy giọng nói đó chứ?"

"Không, thưa ngài."

"Vậy thì nó chỉ dành cho đôi tai của ta thôi. Kẻ thù đang chuẩn bị một cuộc tấn công quỷ quyệt hơn." Ý nghĩ nảy ra rằng sức mạnh ma quỷ đang chiếm giữ nhà máy sản xuất có thể không ở thế phòng thủ chút nào. Sanguinius bác bỏ sự bi quan. Những vết thương là có thật. Bản nhạc đã bị đứt gãy.

Sanguinius lần theo những âm tiết rít lên tên của mình. Nó kêu gọi ngài và ngài sẽ trả lời. Ta sẽ không chết ở đây đâu. Sự kết thúc của ta sẽ đến, nhưng hôm nay, ta chính là người mang đến sự kết thúc.

Con quỷ dữ gầm lên từ xa, luôn ở phía xa, nó luôn quanh quẩn ở khúc cua tiếp theo, nhưng ngài vẫn chưa tìm thấy nó.

Cuối cùng hành lang đã thu hẹp lại và rẽ ngoặt sang phải. Nó kết thúc ở một căn phòng chứa lõi liên kết khác. Trong căn phòng chỉ có một sinh vật ghê tởm; nó đứng trước giao lộ của ống dẫn. Nó giống với kẻ mà Sanguinius và viên sứ giả đã chiến đấu bên ngoài nhà máy. Nó cao hơn, sừng dài hơn, nhưng làn da cơ bắp màu hồng của nó vẫn như cũ. Nó mang một cây quyền trượng thay vì một thanh kiếm, và nó đứng thẳng. Hai tay còn lại của nó cầm một cuốn sách. Sanguinius không biết liệu đó có phải là cuốn sách giống nhau hay không. Ngài không quan tâm. Con quỷ dữ dường như muốn ngài phải quan tâm. Nó giữ cuốn sách mở. Nó đưa nó về phía trước, dang rộng cánh tay, lời mời gọi mà Sanguinius sẽ từ chối.

Một luồng năng lượng warp bao quanh con quỷ dữ. Nó tiêu tan khi các Blood Angels xuất hiện. Khi năng lượng biến mất, âm thanh của đội quân quỷ dữ rơi vào im lặng. Ảo tưởng về đám đông đã tan biến.

"Vậy ra đây là cuộc phục kích dành cho chúng ta," Azkaellon lên tiếng. "Chỉ có một kẻ thù duy nhất thôi sao." hắn ta có vẻ rất nghi ngờ.

"Kano?" Sanguinius hỏi. Ngài chậm rãi tiến vào trong phòng. Ngài đang cách xa con quỷ cả vài trăm mét. Ngài không thấy những sinh vật ghê tởm nào khác đang chờ đợi.

"Con chỉ cảm nhận được thứ mà chúng ta đang nhìn thấy," viên Librarian nói.

Sanguinius lưỡng lự. Con quỷ vẫn đứng bất động. Nó không tấn công. Nó chỉ cầm cuốn sách, và chỉ thế thôi. Nó đã dụ dỗ ngài đến đây. Nó phải biết ngài đang định làm gì. Nó không thể nghĩ rằng chỉ cần cầm chân toàn bộ Đại Đội của ngài là đủ.

Sự lựa chọn của ngài đang rất eo hẹp. Ngài đến để phá hủy mối nối. Nhu cầu cấp bách đó vẫn không thay đổi.

Sanguinius dừng lại cách căn phòng chưa đầy 50 feet. Ngài không phải là kẻ chịu kẻ khác sắp đặt. "Bắn vào cụm dây thần kinh từ vị trí này," Sanguinius ra lệnh. "Bỏ qua con quỷ dữ."

Ánh sáng ma thuật quay trở lại, và một ngôi sao mới đột ngột bùng phát từ cuốn sách. Nó bắn lên phía sau con quỷ, tấn công thẳng vào lõi liên kết.

"Lùi lại!" Sanguinius ra lệnh.

Các ống dẫn đang tan rã. Ánh sáng chết người đáng sợ phát ra từ chúng. Nó hình thành một quả cầu năng lượng có cường độ chói mắt đang chứa đựng những cơn co giật của nó cào vào tâm trí như những móng vuốt. Nó dính chặt hơn, thu hút chính nó. Nó phát nổ, nơi từng là các mối giao nhau giờ chỉ còn là những luồng ánh sáng warp.

Chà, Sanguinius nghĩ, và rồi ánh sáng đã đến với ngài. Tia sáng đập vào mắt ngài.

Có một khoảnh khắc trống rỗng tuyệt đối và sau đó là một vòng xoáy của đấng sáng tạo, một sự bùng nổ không thể kiểm soát của sự tồn tại không có hình dạng. Ngài nhắm mắt lại để thả mình vào bóng tối. Ngài đang rơi vào bóng tối với những đường gân đỏ, lục, lam và tím, những màu sắc của sự tàn phá đan xen và cắt vào tâm trí ngài như một sợi dây.

Ngài không tiếp đất, nhưng ngài đã ngừng rơi. Trôi nổi trong một màu đen. Bóng tối trở thành sương mù, gom góp những đường nét và khắp nơi trở thành Đài Chỉ Huy của chiến hạm Vengeful Spirit. Ngài lại ở đó, hiện diện như khi ngài đang trượt giữa các thực tại trên chiến hạm Red Tear. Và một lần nữa, Horus lại đánh gục ngài.

Lại đau nữa rồi. Nỗi đau của sự tan vỡ cuối cùng. Ngài cảm thấy mình sắp chết, cảm thấy đau buồn vì bị phản bội và đau buồn vì thất bại, đau buồn vì cái chết của mình nay đã vô nghĩa. Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài đã chết, và Horus đã thắng, chỉ thế thôi.

Ngài rơi vào bóng tối, và ánh sáng lại xuyên qua nó; nó lại trở thành bóng tối rồi lại trở thành vật chất hữu hình, và một lần nữa Horus đứng sừng sững như một quả núi trước mặt ngài. Một lần nữa, Horus lại giết chết ngài.

Nỗi đau, sự đau buồn, sự vô ích... Tất cả đều ở đó thêm một lần nữa. Và sau đó thêm một lần nữa.

Và một lần nữa. Và một lần nữa.

Ngài đã sống đi sống lại khoảnh khắc cuối cùng của mình. Nỗi đau không bao giờ giảm bớt. Mỗi lần lặp lại sự diệt vong ngài đều đau đớn như mọi lần trước. Ngài cố gắng quay đầu lại khi Vengeful Spirit xuất hiện như một hồn ma. Ngài đã phải đối mặt với hình ảnh tương tự. Ngài rên rỉ, và với nỗ lực từ ý chí mãnh liệt, ngài quay lưng lại với Horus. Ngài quay người ra khỏi hình ảnh đó, mặc dù ngài vẫn nghe thấy tiếng ủng của mình chạm vào boong tàu.

Nỗ lực này là vô ích. Ngài quay đi quay lại, rồi chết, ngài chết và chết. Không có lối thoát, không có ý nghĩa, không có hy vọng. Mỗi lần bị Horus giết chết, ngài lại nhìn thấy dấu vết của tương lai sắp đến. Mỗi cái chết đều mang lại hậu quả của nó. Không có gì được lặp lại. Tất cả đều khủng khiếp. Horus đã có một chuỗi chiến thắng vô tận. Tất cả những gì thay đổi là con đường dẫn tới quyền lực ngay lập tức của hắn.

Sanguinius quay người nhanh hơn, chuyển động không còn theo ý muốn của bản thân nữa, và ngài nhìn thấy sự lặp lại vô tận của số phận mình cùng một lúc, như thể ngài đang ở trong một hành lang đầy gương đối xứng, với cùng một hình ảnh được phản chiếu đến vô tận. Nhưng đây không chỉ là một ảo ảnh. Nó là sự thật. Ngài chết một ngàn lần cùng một lúc và nỗi đau tăng lên gấp ngàn lần.

Một màn đen mới trỗi dậy. Lần này màn đêm là của ngài . Nó đến từ bên trong. Chính sự tức giận đã lấn át nỗi đau. Quai hàm của nó to lớn, lởm chởm những chiếc răng nanh, thở ra ngọn lửa và sự căm thù. Nó đang thiêu rụi ngài, nhưng bộ hàm cũng là của ngài. Với chúng , ngài sẽ trả đũa cái thiên hà phản trắc này bằng máu. Ngài gầm lên trong cơn thịnh nộ đau đớn khi những hình ảnh về cái chết của mình lặp đi lặp lại không ngừng. Bóng tối bên trong đả kích bóng tối bên ngoài. Sâu thẳm trong tâm trí, bị chôn vùi trong nỗi thống khổ, một phần danh tính của ngài đang phản đối. Nó không muốn thứ mà ngài đã trở thành. Nó từ chối con quái vật bóng đêm đã tuyên bố ngài là cha của nó. Mảnh lý trí cuối cùng của ngài vươn ra trong tuyệt vọng để tìm kiếm bất kỳ tia hy vọng nào. Nó lóe lên qua những cái chết nối tiếp những cái chết, trở nên yếu ớt hơn và mờ ảo hơn khi nó tìm kiếm bất kỳ ý nghĩa nào khác, bất kỳ dấu hiệu diệt vong nào dẫn đến những hậu quả khác ngoài màn đêm vĩnh cửu dành cho Imperium.

Cuối cùng, hy vọng đã xuất hiện. Trong vô số biến thể của trận chiến chống lại Horus, có một kẻ đang thách thức cái chết của định mệnh. Một viễn cảnh trông rất khác. Chỉ có một. Trong đó, Sanguinius đã né được đòn chí mạng. Horus dồn quá nhiều sức mạnh vào nó đến nỗi mất thăng bằng khi hắn ra đờn trượt. Có một phần giây do dự khi hắn ta tìm cách điều chỉnh lại trọng tâm của mình.

Sanguinius nắm bắt cơ hội và vung thanh kiếm Encarmine lên. Nó tìm thấy điểm yếu trên cổ họng của Horus. Nó xuyên qua áo giáp của hắn ta.

Nó xuyên qua cổ họng hắn. Nó xuyên qua hộp sọ của hắn.

Đây là kết quả mà Sanguinius thậm chí chưa bao giờ mơ tới, bởi vì toàn bộ nền tảng số phận của ngài đều được xây dựng dựa trên sự phủ nhận của nó. Trong viễn cảnh này, bóng tối khủng khiếp khô héo, sụp đổ và vỡ thành tro bụi xoáy. Ở đây, và chỉ ở đây mới có niềm hy vọng. Ở đây và chỉ ở đây, Imperium mới không sụp đổ. Ở đây và chỉ ở đây, giấc mơ của Hoàng đế vẫn tiếp tục tồn tại.

Giống như cơ thể đang cuộn tròn của một con rắn khổng lồ, chuỗi ngày tận thế tập trung xung quanh Sanguinius. Chúng ập đến để bóp nghẹt niềm hy vọng duy nhất. Chúng đến để tiêu diệt thứ đã biến chúng từ những điều chắc chắn thành những khả năng đơn thuần. Những viễn cảnh này tạo thành một nút thắt xung quanh Sanguinius và những hình ảnh phát sáng. Nó thắt lại. Cơn giận dữ tột độ lại trỗi dậy, siết chặt lấy cơ thể ngài. Khi nút thắt khép lại, ánh sáng sẽ tắt đi, chỉ còn lại cơn thịnh nộ.

Sanguinius cảm thấy cần phải đưa ra quyết định. Ngài đã đưa ra lựa chọn của mình. Ngài từ chối bóng tối và lựa chọn hy vọng. Ngài lao về phía ánh sáng. Ngài giơ kiếm lên và lao vào viễn cảnh đó. Ngài trở thành Sanguinius đã giết chết Horus. Thanh kiếm đã giết chết Horus và nó cắt đứt giấc mơ quỷ dữ của ngài. Nó cắt xuyên qua nút thắt. Những hình ảnh vỡ vụn, những tấm gương vỡ thành từng mảnh. Chúng rơi vào hư không.

Bây giờ Sanguinius lại ngã xuống, nhưng ngài vẫn chưa xong việc với thanh kiếm. Sau khi vung thanh kiếm Encarmine xuyên qua hộp sọ của Horus và xuyên qua nút thắt của số phận, ngài đã hạ gục nó. Cú đánh có quá nhiều sức mạnh, nó cắt đứt chính sự hư ảo.

Lưỡi kiếm đâm sâu vào xác thịt của cõi hư vô trong mơ. Nó xé toạc kết cấu warp bằng lửa. Ánh sáng xuất hiện bên dưới Sanguinius khi ngài ngã xuống. Ngài đang rời khỏi cõi mộng, nhưng vẫn chưa trở lại cõi thực. Ngài đang ở trong một vùng địa ngục, không phải mơ cũng không phải thực, nhưng được liên kết với cả hai trạng thái. Ánh sáng là một nút thắt khác, một mối liên hệ khác. Nó trông giống như giao điểm của các ống dẫn của nhà máy sản xuất, chỉ có bản thân các ống dẫn là không có. Đó là dòng năng lượng warp và vật chất được khai thác từ bên trong Pyrrhan, sự va chạm phi thực tế với chất rắn để tạo thành một cánh cổng. Sự sáng tạo bất khả thi, cháy bỏng xoay tròn trong cơn co giật của các lõi liên kết. Đó là lò rèn của thực tại mới của thiên hà. Sanguinius lao xuống, dang rộng đôi cánh để cắt nút thắt ra làm đôi.

Ngài lao đi qua lõi liên kết. Theo sau sự thức tỉnh của ngài, tạo hóa đã kết thúc. Năng lượng gầm thét lên. Vụ nổ không thể kiểm soát lan rộng khắp cõi hư vô. Một mái vòm lửa bùng lên phía trên đầu Sanguinius.

Ngài vẫn rơi xuống, vẫn được hỗ trợ bởi một đòn đâm kiếm. Một nút thắt năng lượng khác xuất hiện, và ngài chém rời nó, rồi nút tiếp theo, nút tiếp theo, và nút tiếp theo. Ngài đã chọn được sống, và do đó, số phận đã bị xé toạc, và với sự đứt gãy đó đã cắt đứt mọi lõi dây mà Hỗn Mang tìm cách trói buộc ngài. Ngài đang giáng một đòn chí mạng vào một sinh vật mà ngài hầu như không hiểu rõ, kích thước của nó mà ngài không thể nắm bắt được nhưng vẫn đánh bại được.

Xuống, xuống, xuống, thanh kiếm vĩ đại của hy vọng cắt đứt mọi nút thắt của sự hủy diệt, một vệt đỏ giải phóng ra ngọn lửa thanh lọc, cho đến khi ngài cắt đường trở về thực tại. Cõi hư vô lại bị bong ra. Ánh sáng giải thoát bao trùm lấy ngài. Nó làm ngài chói mắt với ngọn lửa đỏ như máu. Ngài chớp mắt và ngọn lửa biến mất. Ngài đứng trong căn phòng mà mình đã rơi xuống lần đầu tiên. Con quỷ dữ đã ở dưới chân ngài. Cơ thể của nó bị cắt làm đôi. Cũng như cuốn sách và đám lâu la của nó. Vũ khí và xác chết cuộn tròn ở rìa, tan biến khỏi cõi vật chất. Ánh sáng dữ dội tràn ngập căn phòng. Một biển lửa lỏng cuồn cuộn khắp trần nhà. Những dòng lửa cuồn cuộn trộn lẫn vào nhau. Vòng xoáy hình thành, làm tan chảy mọi thứ phía trên. Kim loại và đá rơi thành từng dòng xuống sàn căn phòng. Mọi thứ đều rung chuyển, rạn nứt, tan vỡ.

"Thưa ngài Sanguinius?" Azkaellon ở bên cạnh ngài, nửa đưa tay ra như thể không chắc liệu Thiên thần có phải là ảo ảnh hay không.

Sanguinius nhìn quanh, cố gắng xác định phương hướng. Ngài cảm nhận được độ rắn chắc của sàn bên dưới đôi ủng của mình. Mặt đất rung chuyển nhưng không trôi vào giấc mơ. Ngài nhìn các con trai mình. Các Blood Angels ít nhiều giống như lần cuối ngài nhìn thấy họ. Nhiều người trong đại đội đã tiến vào phòng, nhưng đó là sự thay đổi duy nhất trong cách bố trí lực lượng của họ mà ngài có thể thấy. Họ vững chắc, không lay chuyển trong thực tại của họ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" ngài hỏi.

"Ngài đã biến mất," Azkaellon cảnh giác nói.

Ở chiến hạm Red Tear, ngài đã chiến đấu với những ảo ảnh, nhưng chúng chỉ là những ảo ảnh. Ngài đã không rơi vào một nơi nào khác. Sự hòa quyện giữa mơ và thực khiến ngài choáng váng.

"Ta đã đi bao lâu rồi?"

"Một vài giây. Ngài và con quỷ dữ."

Cảm giác như đã hàng giờ đồng hồ. Một đời người. Dài như chính cái chết vậy.

Hạt liên lạc vox của ngài rung lên, bùng lên những báo cáo và hỏi han của các đội trưởng và các Chapter Master. Bây giờ ngài đang lắng nghe họ, sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong thời gian mình vắng mặt. Sau một lúc, ngài nhận ra rằng mình chính là tác giả của tình huống mới trong lò rèn. Những gì ngài đã cắt rời ở cõi địa ngục đó giờ đã bị phá hủy trên cõi thực. Các đường ống dẫn khắp nhà máy đã phát nổ vượt xa mục tiêu đề ra. Khu phức hợp rung chuyển. Bài hát của nó đã bị hỏng không thể sửa chữa được. Nhà máy lúc này đang hét lên. Nó gầm lên một điệp khúc đầy đau đớn và kinh hoàng cuối cùng. Máy móc và các luồng năng lượng đang xé nát lẫn nhau.

Trong cơn mưa báo cáo đến từ vox, một tin nhắn đã xuyên thủng tất cả. Đó là một từ duy nhất. "Người anh em." Phần còn lại chìm trong tĩnh lặng. Nhưng giọng nói đó là của Guilliman.Blood Angels không còn bị cô lập với hai Quân đoàn còn lại.

Cơn chấn động ngày càng dữ dội hơn theo từng giây. Tiếng hét của lò rèn ngày càng cao, mất đi sự mạch lạc và trở thành một tiếng sấm thảm khốc.

"Chúng ta đã chiến thắng!" Sanguinius nói với Quân đoàn. "Công trình của kẻ thù đang sụp đổ trước chúng ta."

Trước cái gật đầu của ngài, Azkaellon ra lệnh, "Tất cả lực lượng, rút lui ngay lập tức."

Ngọn giáo giơ cao, ngài dẫn lối rẽ ra khỏi căn phòng. Đường hầm bên ngoài gầm lên. Ngọn lửa lỏng cũng thiêu rụi trần của nó. Các ống dẫn vỡ ra làm chảy máu năng lượng. Những tia sét kỳ lạ phân nhánh dọc theo chiều rộng của hành lang. Nó đốt cháy những vết nứt phát sáng trên tường và sàn nhà.

Các Blood Angels chạy đua để giữ lấy chiến thắng. Lò rèn trên ngọn núi này sắp sụp đổ.

"Chúng ta không chết ở đây," Sanguinius nghĩ. "Kết cục của ta vẫn chưa kết thúc." Và sau đó ngài tự hỏi chính mình, "Ngươi có chắc không?"

Ngài không chắc một chút nào. Và sự không chắc chắn làm ngài phấn chấn.

Khi các Blood Angels bước vào nhà máy, họ rơi vào trạng thái im lặng hoàn toàn, có thể họ đã bị nấm mộ nuốt chửng. Bọn quỷ dữ đã từ bỏ các nhà máy sản xuất khác để tràn ngập khắp vùng đất. Dưới cái bóng của pháo đài ma quỷ, trên một chiến trường kéo dài đến nỗi các chiến binh ở hai đầu đều cách xa nhau, các Quân đoàn đã chiến đấu chống lại những kẻ thù ghê tởm này.

Lion dẫn quân đoàn của mình đến các khu vực trước cánh cửa lò rèn đóng kín. Đội hình của Dark Angels là những bức tường bằng sắt đen. Lũ quỷ dữ lao mình vào những rào cản. Các Dark Angel không chịu từ bỏ dù chỉ một thước đất mà họ nắm giữ. Pháo binh hạng nặng của họ bắn phá bầy quái vật, bộ binh tiến lên một cách bài bản, những bức tường sắt đè bẹp kẻ thù.

Trong khi các Warhawk của Quân đoàn IX tiến hành các cuộc tấn công vào nhà máy sản xuất, cắt ngang đám đông khi họ xuất hiện từ những cánh cửa trống rỗng, và Khalybus dẫn các Iron Hands của mình chống lại những con quỷ dữ đang xuất hiện từ xưởng đúc gần nhà máy chính nhất, Guilliman tấn công từ ba vùng trung tâm. Sau khi trở thành một phần của đội tiên phong trong cuộc tấn công đầu tiên lên lò rèn khổng lồ, các đội Destroyer đã quay trở lại, tạo thành một mũi nhọn đâm xuyên qua trung tâm của bọn quỷ dữ cùng lúc với Guilliman dùng chiếc Land Rider "Ngọn lửa Illyrium" cùng các Cận Vệ Invictus tạo thành một nắm đấm bọc thép đấm xuyên qua cơ thể của những con quỷ đang bao vây các Dark Angel. Về phía giữa chiến trường và ở đầu phía nam, lực lượng lớn hơn của Ultramarines đang tỏa ra thành hai đợt tấn công lớn hơn. Các Phalanx chém vào kẻ thù bằng vô số thanh kiếm. Guilliman buộc bọn quỷ dữ phải chiến đấu trên nhiều mặt trận và giữ chúng ở thế phòng thủ. Họ tìm cách đẩy lui quân xâm lược và giành lại đất đai. Ultramarines không còn vị trí nào để giữ. Tất cả những gì họ cần làm là tiếp tục di chuyển và phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình.

Các đội Destroyer đã lao vào cuộc chiến với sự nhiệt tình có thể khiến Guilliman gặp khó khăn trong một bối cảnh khác. Khi ông theo dõi thông tin liên lạc giữa Hierax và đại đội của mình, ông nghe thấy những âm thanh tràn ngập niềm vui tột độ. Tuy nhiên, kỷ luật tấn công của họ không bao giờ dao động. Những gì ông nghe được là sự hài lòng tàn bạo khi không còn phải chiến đấu trong cuộc chiến phòng thủ nữa. Ông đã hiểu. Khi khẩu Arbitrator hai nòng của ông phóng chùm đạn Bolter vào những tạo vật ghê tởm, khi vụ nổ làm bốc hơi da thịt trong warp, ông cũng cảm thấy hài lòng như vậy. Và khi các Destroyer nghiền nát đám đông kẻ thù bằng các loạt pháo phóng xạ, thì còn có nhiều sự hài lòng hơn nữa. Vũ khí tồi tệ nhất dành cho kẻ thù tồi tệ nhất. Logic đó là không thể phản bác được.

Sau đó sử dụng vũ khí ngươi đã có được. Ngươi có biết một con dao athame có thể làm gì với những sinh vật này không.

Ông gạt suy nghĩ đó sang một bên. Những con dao găm nằm trong hầm trên tàu Samothrace, nằm ngoài tầm cám dỗ. Ở đây không cần đến chúng. Vũ khí của Ultramarines có hiệu quả trong việc tiêu diệt những sinh vật ghê tởm này.

Sau đó Gorod, hành quân cùng Guilliman bên cạnh Ngọn lửa Illyrium, thách thức sự chắc chắn của hắn ta. "Kiếm cưa xích và rìu đang chặt hạ những thứ này dễ dàng hơn so với súng Bolter," hắn nói.

"Chúng ta đã từng thấy điều này trước đây," Guilliman trả lời. "Nhưng bọn chúng đang bị bắn hạ đủ nhanh rồi."

"Con đang ước gì chúng ta mang theo nhiều vũ khí thô sơ hơn nữa."

Guilliman không trả lời. Ông đâm thanh kiếm Gladius Incandor xuyên qua hộp sọ của một con quái vật màu hồng lấp lánh, sau đó kết thúc nó bằng hai cú đâm nữa khi nó cố gắng phân chia chính mình.

Trong hơn một trăm giờ đồng hồ, trận chiến diễn ra ác liệt. Sau đó nhà máy sản xuất kêu lên. Một dãy núi hóa thành địa ngục hét lên với cái cổ họng bằng đá. Những vết nứt ngoằn ngoèo vươn lên tận độ cao của những bức tường. Ống khói cao ba dặm chao đảo. Xào huyệt của bọn chúng sụp đổ, và chúng rơi xuống như những chiếc gai gãy rơi vào giàn thiêu của những tia sét hỗn loạn. Các vết nứt mở rộng. Ánh sáng hú hét phát ra từ chúng. Những tia sét warp xuyên qua những cánh cửa cao chót vót. Những con quỷ dữ trên chiến trường đồng thanh rên rỉ và từ bỏ cuộc tấn công. Đội quân suy giảm của chúng dần tan biến, chảy ngược vào các xưởng đúc thứ cấp. Chẳng mấy chốc, những tòa tháp cao ở hai bên chiến trường bắt đầu nhấp nháy. Những vệt ánh sáng ô uế bắn thẳng lên tới chân pháo đài.

"Bọn chúng đang bỏ chạy," Lion lên tiếng.

Guilliman quay về phía cửa xưởng đúc chính. Chúng vẫn đóng cửa. "Người anh em," ông gọi tên Sanguinius. "Anh có nghe thấy tôi không?"

Lúc đầu không có câu trả lời. Tuy nhiên, không lâu sau đó một người đã đến. Khi một vết nứt lớn xuất hiện trên toàn bộ chiều cao của cánh cửa, giọng nói của Sanguinius truyền đến Guilliman. "Chúng tôi sắp ra ngoài, Roboute. Chúng ta đã làm những gì chúng ta đến để làm."

"Tôi có thể thấy điều đó." Nhà máy sản xuất là một ngọn núi lửa sắp bị thổi bay bởi chính nội lực của nó.

"Anh có thể dọn sạch địa hình để Stormbirds hạ cánh không?"

"Đó sẽ không phải là một mối quan tâm. Họ đã rời khỏi chiến trường. Hãy tập trung hết sức để thoát khỏi địa điểm chiến thắng của anh. Đừng để nó trở thành lăng mộ của anh, Sanguinius."

"Sẽ không đâu."

Guilliman bị ấn tượng bởi sự tự tin vang lên trong giọng nói của Sanguinius. Ông đã quen với việc nghe thứ thuyết định mệnh sắt đá của anh trai mình.

Sanguinius bây giờ nghe có vẻ khác. Lần đầu tiên kể từ khi họ đoàn tụ ở Macragge, Guilliman đã nghe thấy Thiên thần lên tiếng với niềm hy vọng thực sự.

Cả nhà máy rung chuyển. Một loạt vụ nổ gắn chặt cây cột nối nó với cổng pháo đài. Chúng bắt đầu như những vết kim châm, sau đó trở thành một dòng sông lửa. Vụ nổ ở chân cổng pháo đài còn lớn hơn cả Pyrrhan. Địa hình trước nhà máy rung chuyển liên tục. Một mạng lưới các vết nứt ngày càng mở rộng từ nền móng. Ở phía nam, theo như những gì Guilliman có thể nhìn thấy, những đám mây bụi phun ra khi mặt đất bị nứt ra.

"Rút lui đi các anh em," Sanguinius nói với Guilliman và Lion. "Trận chiến này đã kết thúc, và những chiến thắng lớn hơn sẽ đến."

"Cậu đã thấy thứ gì đó ở bên trong hả, Sanguinius," Lion nói. Giọng ông ta gần như là lời buộc tội.

"Tôi đã thấy," Thiên thần nói. "Tôi nhìn thấy hy vọng. Chúng ta không phải là nô lệ của số phận, thưa các anh em."

Sự kết thúc của nhà máy sản xuất đã đến khi các hạm đội liên hợp xuất hiện ở phía chân trời, một lần nữa họ lại vào tầm bắn của các họng pháo của pháo đài. Bề mặt của Pyrrhan bùng lên một màu trắng. Những vòng năng lượng warp quất lên cây cột, ngày càng lớn hơn sau mỗi nhát chém năng lượng. Pyrrhan nổ tung, biến mất ngay lập tức, phần nhô ra nhỏ bé ở cuối cây cột bị hút vào sự tan rã đang leo thang. Những vụ nổ có kích thước bằng những mặt trời thu nhỏ làm rung chuyển cây cột, và sau đó sự phân hủy lan đến chính cánh cổng.

Các ụ súng trên cổng khai hỏa rời rạc. Chúng đã không thể tiêu diệt mục tiêu trước khi sự hủy diệt đến với chúng. Trên đài chỉ huy của Red Tear, Sanguinius theo dõi vụ tàn sát. Cõi warp thổi bùng ngọn lửa dọc theo hàng trăm ngàn dặm đã thiêu rụi cánh cổng. Cấu trúc mất đi sự gắn kết. Nó tan rã. Những mảnh đạn to như những hành tinh văng ra khỏi cấu trúc chính. Vật chất rắn dày hàng triệu dặm trở thành những cơn lốc, ném những dòng gạch vụn nóng sáng vào khoảng không. Mép cuối của một dòng suối đã va vào tàu tuần dương Claustro của Dark Angels, biến con tàu thành những dòng khí đốt. Vòng xoáy lớn nhất xuất hiện ở giữa cánh cổng. Ngôi sao tám cánh xoắn ốc thành từng mảnh. Sự phá hủy lan rộng hơn với tốc độ dữ dội. Cấu trúc khổng lồ tự tiêu hủy giống như tờ giấy da đang cháy, các cạnh bong ra khỏi trung tâm, tro bụi có thể đập nát cả một chiến hạm thành đống sắt vụn đang cuồn cuộn bay về phía đông và phía tây thiên hà. Hai bên cánh cổng đổ nát tỏa sáng và tan chảy. Giữa chúng bây giờ là một lối đi rộng hàng triệu dặm. Khoảng không bị cơn bão Ruinstorm nhuộm màu hiện rõ ở phía bên kia.

Các động cơ tăng tốc đến tốc độ tối đa, cả hạm đội bắt đầu cuộc hành trình dài giữa những bức tường lửa vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro