[Tường Lâm/翔霖] NƯỚC CÓ GA VỊ ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 蜜桃气泡水

Tác giả: Hoa Hồng Vò Nát Giữa Gió Đêm (玫瑰揉碎在晚风里)

Bối cảnh: phi hiện thực

Thể loại:  thanh xuân vườn trường, chuyện cãi vã lặt vặt, niên thượng

Đôi chính: Tường Lâm (niên thượng dịu dàng x kiêu ngạo thuần tình)

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

🐻🐰

Ngày hạ nóng bức, ve sầu đậu kín cành cây, mặt đất nóng bỏng chân, sau buổi trưa yên tĩnh, tòa kí túc xá chẳng còn bao nhiêu người, sinh viên là nhóm người hễ rảnh là sẽ nhân cơ hội ngủ nướng, các tòa kí túc chỉ có tiếng máy điều hòa kêu vù vù.

Ngủ trưa hai tiếng, Hạ Tuấn Lâm xem như đã ngủ bù một giấc thay cho tối qua rồi, ngáp vài cái rồi xuống giường uống nước. Hức Mặc đeo tai nghe chơi game, Hạ Tuấn Lâm uống vài ngụm nước lạnh, ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn, nhận ra trong kí túc xá chỉ còn hai người họ.

Trưởng phòng muốn mở cuộc họp vào chiều nay, để bàn về việc khoảng thời gian trước không về kí túc xá ngủ, nếu không nhầm thì bạn cùng phòng ở giường đối diện cậu chắc đang ở thư viện, người này khác ngành với họ, học công nghệ thông tin, biệt danh là Tam lang liều mạng, dù đã lên đại học cũng không chểnh mảng, cả kí túc xá đều vô cùng bái phục.

Hứa Mặc vừa kết thúc trò chơi, thấy Hạ Tuấn Lâm xuống giường uống nước, liền tháo tai nghe vui vẻ nói: "Tối nay Tống Lâm rủ đi ăn xiên nướng, đi không?"

Tống Lâm là bạn trong câu lạc bộ bóng đá của họ, cũng là bạn cấp ba với Hứa Mặc, lúc Hạ Tuấn Lâm vừa lên đại học phát hiện Hứa Mặc cũng thích đá bóng, liền tham gia câu lạc bộ với cậu ấy, phát hiện phó chủ tịch câu lạc bộ chính là đàn anh cấp ba của Hứa Mặc. Vì mối quan hệ này nên cả hai thuận lợi tham gia câu lạc bộ, quan hệ của ba người cũng dần tốt lên.

"Được đó, đi thôi!" Hạ Tuấn Lâm uống vài ngụm rồi lấy điện thoại lục tìm tin nhắn, phần lớn là tin tức trong nhóm lớp, còn có vài nhóm chat của anh em cấp ba, theo thói quen kiểm tra mục ghim đầu trang, phát hiện là Trợ lý wechat, không còn người được set đặc biệt ấy nữa.

Tự cậu block mà, già mồm gì chứ.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, bất động uống vài ngụm nước, nhận ra không còn khẩu vị gì nữa, mở tủ lạnh mini ra, khui một lon nước ngọt vị đào, uống ngụm đầu tiên liền thấy cả người mát mẻ, cơn mệt mỏi sau buổi trưa ngày hạ cũng tan biến dần. Có điều, bụng lại bắt đầu kêu rột rột.

Hứa Mặc thấy Hạ Tuấn Lâm đồng ý thì mở game chơi tiếp, thao túng bàn phím và chuột đại sát tứ phương. Trên vỏ lon nước bám một lớp giọt sương, nhỏ giọt lên mặt bàn, Hạ Tuấn Lâm lần nữa cầm lon nước lên, mặt bàn bám một vòng nước. Trời gần tối rồi, cậu không muốn đến căn tin mua đồ nữa, dứt khoát uống vài ngụm nước có ga để lót bụng, đè nén cái đói ở dạ dày.

QQ nảy lên một tin nhắn, Hạ Tuấn Lâm tưởng là file từ nhóm lớp, liền nhấn mở xem, phát hiện là tin chúc phúc do hệ thống gửi.

"Chúc mừng Hạ Ha Ha và Y đã kết bạn tròn một năm."

Nhìn tin nhắn chúc phúc lạnh lẽo ấy, cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm liền trôi lửng lơ.

Khi đó vì giận dỗi nên chia tay với Nghiêm Hạo Tường, chỉ lo xóa wechat block số điện thoại, quên mất còn thứ gọi là QQ. Cậu quên mất, lẽ nào Nghiêm Hạo Tường cũng quên rồi ư? Từ sau khi mình tức giận nói chia tay rồi tiến hành một loạt block, Nghiêm Hạo Tường liền không liên lạc với cậu nữa, cậu còn nhớ rõ lời cuối cùng mà sinh viên ban tự nhiên đã nói với cậu.

Gần đây hơi bận, ngoan ngoan đừng quậy nữa, đợi mấy ngày sau anh về rồi hẵng nói.

Đồ trai thẳng, ai thèm đợi anh!

Hạ Tuấn Lâm thấy tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường là tức, trực tiếp block.

Hai người vốn là vì một buổi liên hoan của trường mới quen biết, gần như không có bạn chung, thế nên, Hạ Tuấn Lâm cũng đoán rằng Nghiêm Hạo Tường căn bản không tìm được ai để giúp đỡ, có điều, cũng có khi học bá Nghiêm thần thông quảng đại quá nhập tâm vào nghiên cứu việc học, căn bản không quan tâm cậu, chia tay lại khiến hắn có thêm thời gian tham gia thực nghiệm, tính số liệu, phấn đấu thêm cho tương tai đẹp đẽ xán lạn của mình, dẹp thứ phiền phức như cậu đi thì có phải bây giờ Nghiêm Hạo Tường vui vẻ vừa lòng lắm không!

Hạ Tuấn Lâm đầu óc loạn cào cào, sau khi tự thuyết phục bản thân thì liệt Nghiêm Hạo Tường vào danh sách tra nam, giận dữ siết chặt lon nước, không vui ném vào thùng rác ở cửa nhà vệ sinh, túi rác mới trống rỗng, lon nước ném vào phát ra tiếng động lớn, Hứa Mặc giật cả mình, sau đó màn hình máy tính xuất hiện giao diện thất bại.

"Anh trai, cậu làm gì thế!" Mắt thấy gần tới giờ rồi, Hứa Mặc thu máy tính định tắm rửa rồi ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm tắm xong thì ngủ trưa nên chắc giờ không định tắm nữa, Hứa Mặc lớn tiếng nói một câu, cũng không chờ mong cậu trả lời, lo tìm quần áo đi tắm.

Vừa nãy Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nổi nóng, chính cậu cũng thấy kì quái, chắc là do tin tức làm bực bội, cộng thêm cậu quen biết Nghiêm Hạo Tường cũng là nhờ nước ngọt vị đào.

Trên buổi liên hoan của trưởng, những người thành niên vừa đủ mười tám đều ra vẻ thành thục, ít nhiều cũng sẽ uống rượu, Hạ Tuấn Lâm không có hứng thú gì với thứ ấy, nghe lời Hứa Mặc uống thử một ngụm thì thấy đắng ngắt, còn bị cười nhạo nửa ngày trời, nói cậu là bảo bảo vị thành niên, chỉ đành uống nước ngọt. Hạ Tuấn Lâm bình thường cũng không thích nước ngọt, nước ép chỉ thích mỗi vị đào, nếu có nước vị đào thì còn uống được.

Sau đó, cũng trở thành chỉ thích nước có ga vị đào.

Mọi người ôm bụng cười, Hạ Tuấn Lâm giận dữ cầm điện thoại muốn ra ngoài mua nước, Hứa Mặc bảo muốn đi cùng, nhưng cậu trừng mắt nói: "Tôi không phải trẻ con, không cần đi cùng!" Phát ngôn như đang dỗi khiến Hứa Mặc đã uống rượu cũng cười đến rung vai, sau đó ngồi xuống như đầu hàng để Hạ Tuấn Lâm tự đi.

Vì gấp quá, tiện tay lấy điện thoại trên mặt bàn của mình, ra tới cổng siêu thị mới phát hiện là của Hứa Mặc, nước có ga vị đào đang cầm trong tay, thậm chí đã được nhân viên quét mã rồi, chỉ đợi trả tiền thôi, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác cầm chiếc điện thoại y hệt mình.

Vừa định trả nước lại, sau lưng có người đưa chai Ganten đến, giọng nói rất hay: "Tôi thanh toán giúp cậu ấy."

Ngón tay thon dài cầm chai nước màu xanh, Nghiêm Hạo Tường hơi nghiêng đến gần Hạ Tuấn Lâm để quét mã, sau đó cầm lấy lon nước, mỉm cười nói: "Bạn học, cậu đi được rồi."

Mái tóc xám đay, sóng mũi cao thẳng, con ngươi thâm trầm, khiến Hạ Tuấn Lâm thân là nhan khống, không kiềm chế được mà mê muội, vành tai hơi đỏ bừng vì người này đến gần, hô hấp cũng trở nên gấp gáp vì giọng nói dễ nghe và gương mặt anh tuấn của Nghiêm Hạo Tường.

Cho đến khi nhân viên thu ngân nhắc họ nhường đường, Hạ Tuấn Lâm mới hoảng loạn nói cảm ơn rồi rời khỏi siêu thị. Nghiêm Hạo Tường theo sau cậu, bước chân chậm rãi, Hạ Tuấn Lâm quay đầu, vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn Nghiêm Hạo Tường, hắn không quá để bụng, dù sao thì lon nước mười mấy tệ cũng không có gì đáng cảm ơn cả.

Hạ Tuấn Lâm không muốn nợ người khác, cứ muốn kết bạn wechat với Nghiêm Hạo Tường rồi chuyển tiền cho ắn, mở điện thoại mới phát hiện không phải của mình, vừa vội vừa ngại: "Tôi, tôi cầm nhầm điện thoại rồi, để quên ở buổi liên hoan...."

Nghiêm Hạo Tường không phải muốn cậu trả tiền nên định bỏ qua, hắn giúp Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản là do hồi nãy hắn cũng ở buổi liên hoan, vì người này trông quá nổi bật, con người ai cũng yêu cái đẹp, hắn vô thức ngắm thêm vài cái, vừa hay cậu gặp phải chút phiền phức, giúp một chút cũng không sao.

"Không sao đâu....." Nghiêm Hạo Tường vẫy tay đáp, tiện thể nhìn đồng hồ, hắn đến tham gia liên hoan chỉ vì đối tác hợp tác cuộc thi cũng thuộc đại học B, tiện thể tới thương lượng công việc, vừa nãy đã bàn xong xuôi nên định gọi xe về trường. 

Sau đó, hắn mới biết hóa ra đàn em nhỏ hơn mình một tuổi này muốn kết bạn không đơn giản chỉ để trả tiền.

Hạ Tuấn Lâm biết nhõng nhẽo, vừa đẹp trai vừa đáng yêu, thời buổi này đồng tính không hề ít, Nghiêm Hạo Tường cũng không thoát được chiêu quấy rầy của cậu, sau cùng đồng ý lời tỏ tình của Hạ Tuấn Lâm và ở bên cậu. Vì thế Hạ Tuấn Lâm luôn cho rằng Nghiêm Hạo Tường không thích mình cho lắm, mà do mình bám quá dính và có gương mặt tương đối dễ nhìn mà thôi.

Nam sinh ban tự nhiên kiệm lời ít nói, chỉ biết giấu lời tỏng tim hoặc ngâm trong lòng, vì không cùng trường nên cũng khó nhận ra sự nhạy cảm đa nghi của Hạ Tuấn Lâm, hắn tưởng cậu ít trả lời là vì bận học, nói năng lạnh nhạt cũng là do phiền ghét đoạn tình cảm này, thế nên, sau khi Hạ Tuấn Lâm nói chia tay và từ chối cuộc gọi của mình, Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu kiểm điểm, yên tĩnh một đêm rồi muốn thương lượng với cậu cho đàng hoàng, nhưng phát hiện mọi phương thức liên lạc đều bị block rồi.

Sau cùng, lúc mở app QQ, phát hiện em họ mình đổi pass để chơi game nên không đăng nhập được, cách liên lạc cuối cùng với Hạ Tuấn Lâm cũng đã ngừng. Kết quả vòng bán kết của cuộc thi đã có, Nghiêm Hạo Tường bận bịu gần hai học kỳ, cuối cùng đã có hồi báo, không chỉ nhận giải, còn phải viết sơ đồ tư duy kế hoạch để lên bục giảng giải, rồi tham gia lễ trao thưởng ở thành phố bên cạnh.

Trong thời gian bận rộn nhất, Hạ Tuấn Lâm đã nói chia tay với hắn.

Hứa Mặc tắm xong trở về, phát hiện Hạ Tuấn Lâm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, thấy cậu ăn diện tinh tế, không kiềm được nói: "Mỗi ba đứa thôi, cậu long trọng thế làm gì." Hứa Mặc nhớ Hạ Tuấn Lâm đã chia tay với Nghiêm Hạo Tường rồi, tuy nghe lời giải thích của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu ấy cảm thấy Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là tra nam, nhưng Hứa Mặc vẫn thấy hai người sẽ làm hòa nhanh thôi.

Hạ Tuấn Lâm tính cách cao ngạo, sau khi theo đuổi được người ta thì không còn cần mẫn như hồi đầu, phần lớn đều là Nghiêm Hạo Tường chiều theo cậu, ví dụ nửa đêm đột nhiên muốn ăn tiramisu ở trung tâm thành phố, sáng sớm muốn uống đậu nành ở phía đông, lúc Nghiêm Hạo Tường tính toán số liệu thì gọi video, tự cậu kể cả loạt chuyện vặn vãnh còn muốn người ta trả lời.

Yêu hay không yêu, đã rất rõ ràng rồi.

Hứa Mặc chưa từng khuyên nhủ, vì Hạ Tuấn Lâm trông có vẻ không khó chịu gì, đồng thời cảm thấy Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ dỗ cậu ấy, chuyện của kẻ có bồ, cậu không hiểu, càng huống hồ là hai đứa con trai yêu đương, cậu càng không hiểu.

"Ăn diện cho chính mình hoặc người thích mình ngắm." Hạ Tuấn Lâm liếc cậu ấy, cúi đầu đeo dây chuyền. Phương Thần đeo balo trở về, trong tay cầm bát cháo, mỗi ngày cậu ấy đều ăn uống đơn giản, họ đều không hiểu cho lắm nhưng ai cũng có cách sinh hoạt của mình, thế nên cả hai chỉ chào hỏi cậu ấy rồi định ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm đeo balo màu đen, nhìn điện thoại hỏi Hứa Mặc gần đây Phương Thần đang làm gì, cậu ấy trả lời: "Nghe nói trường sắp hợp tác với khoa công nghệ thông tin của đại học A tổ chức một hạng mục công trình, nhưng đối tác là sinh viên năm hai, suất tham gia của trường mình cũng có hạng, năm nhất chỉ có ba suất, gần đây Phương Thần đang bận tranh suất."

Đại học A, trường của Nghiêm Hạo Tường.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm không chứa chuyện thi đấu, nghe đến đại học A, chỉ nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, nhất thời cảm xúc lại sa sút vài phần, Hứa Mặc dường như nhận ra gì đó, vui vẻ khoác vai cậu nhanh chân rời khỏi trường, vội vã nói: "Đi thôi, Tống Lâm đang đợi đó."

Xiên nướng ăn no nê, vì ăn diện nên Hạ Tuấn Lâm quả thực thu hút khá nhiều ong bướm, có nam có nữ đến xin wechat của cậu, tổng cộng không dưới năm người. Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp đi đến đâu cũng được hoan nghênh.

"Haizz, tôi mà có gương mặt của cậu, tán bao nhiêu em gái không được, sao cứ phải thích nam thế." Hứa Mặc thở dài, uống thêm vài ngụm bia. Hạ Tuấn Lâm không để bụng lời của cậu ấy, tính hướng là thứ trời sinh, cậu cũng chưa từng thấy mình thích con trai thì có gì kì quái, gia đình và thành tích đã đem đến sự tự tin khắc tận xương tủy cậu, vì thế, cuộc sống muốn gì có đó khiến cậu xuất hiện tâm tư khác biệt với một người khó tiếp cận như Nghiêm Hạo Tường, không ngờ sau này lại lún quá sâu.

"Thế cậu nói xem, sao anh ta lại chia tay với tôi?" Tối nay Hạ Tuấn Lâm uống một ít cocktail, vì hơi ngọt nên uống vài ly, lần đầu nên say đến mơ màng, nếu không thì sao chú khổng tước cao ngạo lại mất mát thốt ra câu hỏi này.

"Rõ ràng là cậu block người ta, bây giờ cậu ấy đang ở ngoại địa, có về cũng chẳng kịp thì sao gặp cậu được." Hứa Mặc nói, lại cụng ly với Tống Lâm. Cậu ấy cũng biết Nghiêm Hạo Tường, dù sao thì hai trường đại học A và B thường hợp tác tổ chức các kiểu cuộc thi, hoạt động liên hoan, lúc năm nhất cậu ấy từng tham gia cuộc thi đá bóng với Nghiêm Hạo Tường, lúc đó hiện trường có rất nhiều fan nữ của hắn, có điều không ngờ hắn lại thích con trai.

Nhưng nếu thích Hạ Tuấn Lâm thì cũng không có gì quái lạ, dù sao thì đàn em đáng yêu này quả thực rất dễ mến.

"Có điều gần đây nghe nói trường mình và trường họ đang hợp tác một hạng mục, cậu ấy là học bá khoa công nghệ thông tin, chắc cũng sẽ đến..." Lời của Tống Lâm nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm, vừa nãy Hứa Mặc nói Phương Thần muốn tham gia cuộc thi, cậu xém quên luôn chuyên ngành học của Nghiêm Hạo Tường.

Nếu người này tới đại học B thật thì liệu có nhớ rằng bản thân có bạn trai đang học trong trường hay không. Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế rồi ấm ức hốc mắt đỏ ửng, không kiềm được rì rầm vài tiếng, lại giở cái thói kiêu ngạo, thấy cậu uống đến mơ hồ, bàn bên cạnh còn có một tên con trai đang nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm như hổ đói, Tống Lâm đứng dậy thanh toán, cùng Hứa Mặc dìu cung chủ kiêu ngạo bắt xe về trường.

(*) cung chủ, nếu nv là nữ thì mình sẽ dịch công chúa, nhưng vì là nam nên mình dịch thành cung chủ, không khác gì nghĩa gốc hết

Gió đêm mát lạnh, Hạ Tuấn Lâm ngồi sát cửa sổ, gió thổi khiến tóc mai mát lạnh, vừa nãy vì uống nhiều ngụm rượu nên hồn cũng bay về chính quỹ rồi. Tâm trạng nhạy cảm yếu ớt khiến cậu không kiềm được nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường, nhớ muốn phát điên. Nhưng cậu cảm thấy trong mắt hắn chỉ có phần thưởng đếm không xuể và bài tập số liệu làm hoài không hết, thời gian ở cạnh cậu rất ít, đặc biệt là tháng vừa qua, thậm chí đến tận ba bốn ngày cũng không gửi tin nhắn cho cậu.

Mình chỉ đang yêu đương một trận, đương nhiên muốn ngọt ngào một chút, luôn bám lấy nhau, nhưng rõ ràng Nghiêm Hạo Tường không thể làm cậu hài lòng, cảm xúc tích lũy dần dần bộc phát khi hắn đang bận rộn nhất.

Đèn đường mập mờ, đổ bóng cho ba người đang lảo đảo bước đi. Mười giờ rưỡi tối, phố ăn vặt còn lác đác vài sinh viên đang mua đồ. Hạ Tuấn Lâm lục tìm thẻ sinh viên nửa buổi vẫn chưa thấy, sắp đến cổng thì phát hiện có người đang ngồi trên ghế dài bên ngoài, mũ lưỡi trai màu đen phủ hắn trong bóng tối, nếu không phải Hạ Tuấn Lâm quá quen thuộc thì căn bản không nhận ra đó là tên bạn trai tồi mà cậu vừa nhớ vừa mắng hồi nãy.

Giờ mới hiểu sao mình bước lên con đường này liền cảm thấy trên người có một ánh mắt nóng rực, xuyên qua màn đêm đối mắt với Nghiêm Hạo Tường, hắn yên tĩnh nhìn cậu, sau vài giây mới đi đến bên cạnh.

"Sao giờ này mới về trường?" Nghiêm Hạo Tường hơi cúi đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm, hai người bên cạnh cũng rất biết điều trực tiếp né sang một bên, chừa không gian cho đôi tình nhân mới đòi chia tay ấy, Hứa Mặc chắc uống say rồi, thì thầm nói: "Vừa nãy không tìm thấy thẻ sinh viên mà nhỉ, tối nay cứ ở ngoài trường cho rồi."

Nói xong thì sải bước rời đi, chỉ để lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đối diện nhau.

"Anh, anh hỏi chuyện này làm gì!" Hạ Tuấn Lâm đối mặt với khí áp thấp của Nghiêm Hạo Tường, hơi rụt rè không dám nói chuyện, cậu đoán được chắc hắn ngửi thấy mùi rượu trên người mình rồi, nên mới hơi không vui, dù sao mình cũng nhỏ hơn người ta một tuổi, ở vài phương diện Nghiêm Hạo Tường sẽ chăm cậu như em trai, nhưng may là Hạ Tuấn Lâm chưa từng đụng tới rượu thuốc, chỉ là tối nay trên người hơi nồng mùi rượu thôi.

"Anh đang lo cho em." Giọng của Nghiêm Hạo Tường hơi khàn trầm, thực ra hắn rất nhớ rất nhớ Hạ Tuấn Lâm, vừa nãy thấy cậu  giây đầu tiên đã hận không thể ôm lấy rồi hôn cậu, nhưng trước mắt phải giải quyết hết những suy nghĩ kì quái trong lòng đứa nhỏ này mới có thể phạt cậu được.

"Không cần anh quản, không phải bận lắm à..." Hạ Tuấn Lâm dụi hai mắt hơi cay, đi thẳng đến ghế dài ngồi xuống, vừa mở điện thoại lên đã xuất hiện tin nhắn kết bạn, nhìn lời mời kết bạn từ hai ba người trong tối nay, Hạ Tuấn Lâm vô thức thấy hơi chột dạ, chỉnh tối ánh sáng màn hình, gửi tin nhắn cho Hứa Mặc nhờ cậu ấy đem thẻ sinh viên ra cho mình.

Đột nhiên mở điện thoại giữa bóng tối sẽ rất sáng, nên Nghiêm Hạo Tường đã thấy rất rõ ràng đống ong bướm do đứa nhỏ này rước về trong tối nay, con ngươi không kiềm được tối sầm.

"Sao đây? Nhanh thế đã bắt đầu tuyển chọn rồi? Tìm được người thích hợp chưa?" Nghiêm Hạo Tường trước giờ chưa từng nói móc ai, khoảng thời gian này trừ bận rộn ra cũng bắt đầu suy nghĩ về thái độ của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm, vì là đứa nhỏ này theo đuổi mình nên sau khi hẹn hò, hắn càng chiều Hạ Tuấn Lâm hơn, dường như mọi chuyện đều nghe cậu, bao gồm cả tính khí của cậu cũng sẽ thuận theo.

Vốn là để cho cậu đủ cảm giác an toàn, xoa dịu cảm xúc nhạy cảm của cậu, nhưng không ngờ lại lại chiều hư rồi, dám đòi chia tay vì chuyện nhỏ, nửa tháng không gặp lại câu thêm đám cá khác, bắt đầu liền mạch rồi?

Đột nhiên nghe lời Nghiêm Hạo Tường nói, con ngươi của Hạ Tuấn Lâm cũng run nhẹ vì sợ, tuy lúc yêu đương với người này cậu khá tùy hứng cao ngạo, nhưng chưa từng dùng chiêu trêu ong ghẹo bướm để thăm dò tình cảm Nghiêm Hạo Tường dành cho mình, giữ sự chung tình cơ bản nhất, dù sao gương mặt của hắn không phải ai cũng so được, có một người bạn trai đẹp trai nên cậu quả thực không có hứng thú với những đứa con trai bình thường khác.

"Tôi dễ khiến người ta thích không được à....." Hạ Tuấn Lâm vốn đang tròn mắt nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, nhưng cảm xúc phẫn nộ của người này thực sự quá rõ rệt, Hạ Tuấn Lâm nói xong thì không còn sức, âm thanh yếu ớt dần.

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh, kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng, dùng sức giữ chặt cậu vào người, giọng nói trầm thấp cắn day vành tai Hạ Tuấn Lâm, hừ lạnh một tiếng nói: "Em chỉ đang thiếu người trị thôi."

Lúc bị đàn anh kéo đến khách sạn, Hạ Tuấn Lâm chỉ thấy mình như đứa trẻ phạm sai ở ngoài bị phụ huynh đưa về nhà giáo huấn.

Vốn vì bị lạnh nhạt nên đòi chia tay với Nghiêm Hạo Tường, trò hề này dường như chỉ là màn biểu diễn của một mình cậu.

"Ưm... bỏ ra, buông ra!" Lúc nhân viên xử lí thủ tục thuê phòng cho họ còn cảnh giác nhìn nhìn, thấy Hạ Tuấn Lâm cố gắng giãy giụa không nghe lời thì mãi không dám đưa thẻ cho họ: "Tiên sinh... hai anh?"

Nghiêm Hạo Tường một tay giữ Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại xoa bóp mi tâm, đầu đau như búa bổ, vốn dĩ hắn từ thành phố bên cạnh về đây ngay trong đêm, trên tàu điện ngầm còn gặp trẻ con khóc lóc, tâm trí nghĩ về chuyện của Hạ Tuấn Lâm, căn bản không thể nghỉ ngơi, sau khi nhận giải thì hắn không thèm tham gia tiệc mừng công mà đã vội về đây để dỗ bạn trai nhà mình.

Bây giờ vừa mệt lòng vừa mệt người, Hạ Tuấn Lâm đang giãy giụa thì phát hiện sức lực của hắn yếu dần nên giãy ra, quay đầu phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang một tay ôm trán, xoa bóp huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi như sắp ngất đi.

"Nghiêm, Nghiêm Hạo Tường, anh... anh sao thế..."

Cãi thì cãi, Hạ Tuấn Lâm vẫn không kiềm được bày tỏ sự quan tâm, dìu cổ tay Nghiêm Hạo Tường, chị gái lễ tân tức thời hiểu ra, đưa thẻ phòng cho Hạ Tuấn Lâm rồi lễ phép mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm nhận thẻ phòng, bị Nghiêm Hạo Tường ôm vào lòng, hắn quả thực rất mệt, gác cằm lên bờ vai Hạ Tuấn Lâm: "Mệt quá, Lâm Lâm....."

Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra, Nghiêm Hạo Tường từ thành phố bên cạnh sao đột nhiên lại về đây, còn muộn thế nữa, khi đó hắn nói với cậu là hai ngày sau mà, thế nên thấy Nghiêm Hạo Tường còn ăn diện nguyên cây đen, dưới lớp mũ lưỡi trai còn có lớp râu nhạt chưa cạo, đáy mắt cũng ủ rủ, con ngươi toàn tia máu, khiến Hạ Tuấn Lâm khiến hơi áy náy, đỡ Nghiêm Hạo Tường lên tầng.

Vừa vào thang máy đã bị hắn giữ lấy hôn môi, dáng vẻ mệt mỏi khi nãy đã biến mất, thỏ trắng đơn thuần không đề phòng rơi vào bẫy của sói xám. Tối nay, cách làm của Nghiêm Hạo Tường không dịu dàng trầm ổn như mọi hôm, trước tiên là lẳng lặng đến tìm mình, sau đó bá đạo kéo Hạ Tuấn Lâm đi thuê phòng, bây giờ lại không biết nặng nhẹ giữ lấy cậu hôn môi.

Rõ ràng là cậu phát cáu, nhưng gặp mặt thì không còn quyền chủ động nữa, bị hắn ôm lấy bắt nạt. Tính tình kiêu ngạo khiến cậu muốn phản kháng Nghiêm Hạo Tường, hai tay đặt trước ngực dùng sức đẩy, trước đây Nghiêm Hạo Tường sẽ cảm thấy họ yêu đương với tốc độ quá nhanh, lần đầu hôn môi còn là do Hạ Tuấn Lâm chủ động, thế nên mỗi lần hắn hôn thì người trong lòng đều rất ngoan ngoãn, nghe lời mặc cho hắn hôn.

Hôm nay sao thế nhỉ, người trong lòng không ngừng giãy giụa, hắn càng dùng sức hôn, dường như không phải hôn vì nhớ nhung mà vì cuộc cá cược nào đó. Bờ môi nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, Nghiêm Hạo Tường mới buông Hạ Tuấn Lâm ra, đầu lưỡi đẩy gò má, cười lạnh một tiếng: "Biến thành cún à?"

Cửa phòng mở ra, Nghiêm Hạo Tường lại đẩy cậu vào vách tường, khóa cậu trong vòng tay.

Hạ Tuấn Lâm hốc mắt đỏ ửng, dựa vào tường ôm lấy chính mình ở trạng thái đề phòng, cả hai cứ thế yên lặng nhìn nhau vài giây, Nghiêm Hạo Tường chịu thua trước: "Ngoan, đừng quậy nữa..."

Giọng nói không mệt nhọc như ban đầu, mà thêm chút khàn trầm mập mờ, xuyên qua màng nhĩ Hạ Tuấn Lâm, dường như chạm đến trái tim cậu vậy.

Nửa tháng không gặp, cậu thực sự rất nhớ Nghiêm Hạo Tường.

"Anh bắt nạt em..." Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào nói, bờ môi đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi, càng thêm mọng nước, lúc ấm ức tủi thân trông rất đáng thương, cộng thêm con ngươi xinh xắn, ửng lên một tầng sương, dáng vẻ khiến Nghiêm Hạo Tường lòng mềm nhũn.

"Đừng vô lý thế chứ, rõ ràng là em đòi chia tay mà."

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại quần áo của Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu ngồi lên sofa ôm vào lòng, động tác dịu dàng muốn lau nước mắt của người trong lòng, mùi máu tanh trong miệng cũng tan dần, để lại vị đào thoang thoảng, hắn đoán đứa nhỏ này sẽ không uống rượu, cùng lắm là thử vài ngụm rượu trái cây để đỡ thèm.

Hạ Tuấn Lâm ấm ức rơi nước mắt, không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường rút tấm thẻ trong túi áo ra, giữ lấy gáy Hạ Tuấn Lâm nói: "Tiền thưởng của cuộc thi, của em hết."

Hạ Tuấn Lâm cầm thẻ, giận dỗi nói: "Em phải lấy đi mua túi, mua một loạt đồ xa xỉ, em phải tiêu phí hết!"

Phát ngôn trẻ con của bạn nhỏ khiến Nghiêm Hạo Tường phì cười, xem ra đã bớt giận rồi, liền thuận theo cậu nói: "Được rồi được rồi, mua, mua hết về, mua cho cung chủ nhà anh dùng..."

Về xưng hô "tiểu cung chủ" này, còn là do bạn cùng phòng Hạ Tuấn Lâm đặt nữa, hôm đó cả hai gọi video, Hạ Tuấn Lâm lại càm ràm Nghiêm Hạo Tường bận tính số liệu không tập trung nói chuyện với cậu, Hứa Mặc liền đáp lời của cung chủ ai dám không nghe theo, khiến Hạ Tuấn Lâm bực bội vô cùng, Nghiêm Hạo Tường đang viết số liệu cũng nghe không sót chữ nào, thấp giọng cười nói: "Tiểu cung chủ, anh đang nghe đây..."

Một câu nói, khiến Hạ Tuấn Lâm hết bực mình luôn.

"Em không phải..." Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói xong đã bị Nghiêm Hạo Tường véo má, vểnh môi không biết nói gì, "Không phải em thì ai, anh chiều theo em, em chính là tiểu cung chủ của anh mà."

Lời tình mập mờ đột nhiên ập đến, thật sự đã rất lâu không gặp Nghiêm Hạo Tường rồi, sao người này toàn nói mấy câu xấu hổ thế nhỉ, khiến cậu thấy áy náy vì hay cãi nhau. Bàn tay cầm thẻ nắm lấy túi áo Nghiêm Hạo Tường muốn nhét vào trong, tiện thể giãy khỏi vòng tay hắn, dáng vẻ vẫn cao ngạo như thế: "Em không phải cung chủ, em không cần tiền của anh!"

Chút tiền này họ đều chả để bụng, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục kiên nhẫn dỗ cậu: "Là bảo bối của anh, tiền của anh chỉ để em tiêu."

"Ngoan ngoan, gọi tiếng chồng cho anh nghe."

Sau cùng, cung chủ kiêu ngạo được bạn trai nhà mình dỗ ngủ cả đêm, còn uy hiếp rằng quậy nữa sẽ khiến cậu ngày mai không dậy nổi, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên không sợ vì cậy được Nghiêm Hạo Tường chiều chuộng, sau đó vẫn là hắn tự tạo nghiệp phải đi xối nước lạnh nửa tiếng đồng hồ.

Trở về giường liền bị nhóc dính người bám lấy, mềm mại cắn vành tai gắn gọi chồng ơi, trong chốc lát Nghiêm Hạo Tường liền thấy có tắm cũng như không.

Làm lành rồi, ôm lấy bảo bối hương đào đi ngủ thôi.

Cuộc thi do đại học A và B hợp tác tổ chức, Nghiêm Hạo Tường thân là sinh viên tiêu biểu có tiếng nên cũng tham gia, Hạ Tuấn Lâm dặn bạn trai nhớ giúp đỡ thêm ông bạn cùng phòng của mình, khiến Nghiêm Hạo Tường ăn giấm, hôm sau lúc trả phòng còn đè Hạ Tuấn Lâm hôn hồi lâu mới xong.

Đàn anh phúc hắc nói rằng: "Em phải chăm sóc cho anh thì anh mới giúp đỡ bạn em được."

Hạ Tuấn Lâm không biết Nghiêm Hạo Tường nói chăm sóc là chăm sóc cái gì, sau này lúc tổ chức cuộc họp trước cuộc thi mới biết còn có đoàn trợ lí tình nguyện viên đi cùng họ, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên được đăng kí tham gia dưới danh nghĩa chăm sóc bạn trai, chỉ có điều là trợ lý cá nhân, chỉ theo một mình Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, nóng quá..." Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, đứng dưới gốc cây nghe hiệu trưởng nói, Nghiêm Hạo Tường cầm cuốn sổ quạt cho cậu, trong tay còn cầm bình nước ngọt lạnh, cũng không biết ai là trợ lý.

Trước cuộc thi phải có khâu diễn thuyết, người chịu khổ là đám sinh viên này, phơi nắng cả tiếng, chiếc mũ trợ lý của Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường cầm trong tay, dùng để quạt mát cho bạn nhỏ.

Một lát sau có nữ sinh đến bên cạnh họ, cao cao ốm ốm, học trường của Hạ Tuấn Lâm, "Chào anh học trưởng Nghiêm, tụi em là đội 2 của khoa công nghệ thông tin." Nữ sinh ngọt ngào tự giới thiệu, mái tóc đen thẳng xinh xắn khiến cả người cô ấy trông vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, Nghiêm Hạo Tường lễ phép gật đầu, ai ngờ nữ sinh dường như không biết giới hạn, tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường, tiện thể đưa cho Nghiêm Hạo Tường một chai coca ướp lạnh.

"Đàn anh có nóng không? Chúng ta có thể cùng qua túp lều kia đợi, dù sao cũng còn lâu mới diễn thuyết xong." Nữ sinh góp ý nói, hoàn toàn không chú ý đến Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh.

Trợ lý tình nguyện viên được sắp xếp đứng ở ngoài cùng, Hạ Tuấn Lâm vì quen với người quản lý nên được đứng dưới gốc cây, Nghiêm Hạo Tường muốn ở cạnh cậu nên mới ra đây, nên trong mắt nữ sinh hoàn toàn không quan tâm Hạ Tuấn Lâm đang mặc đồ của tình nguyện viên, chắc là chỉ lo nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường, thậm chí cũng không để ý hắn đang cầm mũ của tình nguyện viên.

"Không cần đâu." Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt từ chối, cầm cuốn sổ lên quạt tiếp cho Hạ Tuấn Lâm, nữ sinh mới chú ý tới người bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

Cô ấy không hiểu, oán khí của đoàn tình nguyện viên đều nặng thế sao? Sao sắc mặt của bạn học này lại đáng sợ thế nhỉ.

Hạ Tuấn Lâm lại dỗi, giật chiếc mũ mà Nghiêm Hạo Tường đang cầm, qua loa vuốt mái tóc rồi đội lên, móc mỉa nói: "Đàn anh Nghiêm nên vào lều cho mát, đừng để lát nữa cháy nắng người ta lại đau lòng."

Nữ sinh nghe câu này liền xấu hổ, Nghiêm Hạo Tường thấp giọng cười vì quả giấm đột ngột của Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm càng dỗi thêm, giẫm chân muốn rời đi, bị Nghiêm Hạo Tường cản lại, dán lấy vành tai cậu nói: "Anh chỉ cần em đau lòng rồi."

Tiếng nói rất nhỏ, chỉ có Hạ Tuấn Lâm nghe thấy.

Nhưng động tác quá mập mờ, khiến nữ sinh kia vỡ lẽ.

"Thật, thật ngại quá, học trưởng, làm phiền rồi." Nữ sinh nói xong thì áy náy đỏ mặt cúi đầu không nhìn động tác thân mật của họ, Nghiêm Hạo Tường khoác lấy vai Hạ Tuấn Lâm, cười nói với nữ sinh: "Thật ngại quá, bạn trai thích ăn giấm."

Dáng vẻ khoe khoang bộc lộ sự đắc ý của Nghiêm Hạo Tường, tiện thể nói mình là hoa có chủ, giải thích quan hệ giữa họ, nữ sinh cũng biết điều sắp xếp lại tâm trạng rồi nói: "Chúc hai người hạnh phúc, thi đấu thuận lợi."

Kết thúc trận huyên náo, cuộc họp cũng đến đuôi, đoàn trợ lý khá đông nên Hạ Tuấn Lâm mới được đơn độc đi theo Nghiêm Hạo Tường, vì thế nhân lúc thu dọn hiện trường, Nghiêm Hạo Tường kéo cậu đến đình hóng mát phía sau kí túc xá nam, nước có ga vị đào không còn quá lạnh nữa, Nghiêm Hạo Tường dùng giấy lau nước bám trên lon, đưa cho Hạ Tuấn Lâm, thấy hai mắt to tròn đang nhìn mình, cười cười đưa nước đến bên miệng cậu, bón cho cậu uống từng ngụm.

"Hết mát rồi, không ngon, muốn uống coca lạnh." Hạ Tuấn Lâm uống vài ngụm rồi chắp miệng, không hài lòng, ra hiệu mình vẫn chưa hết chua. Nghiêm Hạo Tường tự nhiên cầm nước uống vài ngụm, quả thực hơi ngấy, không ngon bằng lúc lạnh.

"Sao đây, có mới nới cũ." Ám chỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong mắt kèm theo chút ai oán, sáng nay còn phát hiện người kết bạn wechat với Hạ Tuấn Lâm hôm nọ còn nhắn tin rủ cậu đi chơi, tuy sau đó đàn em đã xóa hết những người không quen trước mặt hắn, nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn hơi để bụng, hắn không ăn giấm gì, chỉ vì chuyện nhỏ mà Hạ Tuấn Lâm lại cười nhạo hắn.

"Không bằng đàn anh Nghiêm, chỉ cần đứng đó thôi đã có người yêu."

Về việc móc mỉa, hắn không bằng Hạ Tuấn Lâm, dù sao người kiêu ngạo thì ăn nói cũng rất cao ngạo, từ sau khi chia tay thì luôn cứng miệng, chỉ có lúc hôn mới biết là mềm.

"Anh không thích uống coca." Nghiêm Hạo Tường không đầu không đuôi nói một câu, Hạ Tuấn Lâm biết hắn đang hạ mình giải thích với cậu.

"Thế anh thích uống gì?" Hạ Tuấn Lâm thuận theo lời hắn, Nghiêm Hạo Tường không đặc biệt thích uống loại nào cả, thói quen sinh sống của hắn rất lành mạnh, bình thường uống nhiều nhất là nước khoáng Ganten mà hắn mua hồi lần đầu gặp mặt.

Lon nước trong tay đã gần hết, vừa nãy Nghiêm Hạo Tường nốc một ngụm, thấy vị đào ngấy quá, không thích bằng vị nhàn nhạt được nếm từ môi Hạ Tuấn Lâm.

Vì thế, chi bằng hôn nhau đi.

Gió nóng lướt qua nhánh cây, cành lá xanh lục đong đưa, tia nắng lấp lánh rải rác, nhiệt độ tăng cao vì giữa trưa, người dính người nhưng không nóng bức, đáp xuống một nụ hôn ngọt ngào. 

Khoang miệng toàn hương đào, giống lần đầu Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm, cậu vừa xinh xắn vừa ngượng ngùng, nhưng không giấu được tâm sự đến xin wechat của hắn. Cách cung chủ kiêu ngạo theo đuổi người khác rất đặc biệt, vừa tới đã "Muốn uống thử nước có ga này không? Ngọt giống em lắm đó."

Sinh viên khoa tự nhiên không chống cự được sự trêu chọc của Hạ Tuấn Lâm, uống một ngụm nước có ga rồi nắm tay cậu, nở nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng: "Không có ngọt bằng em."

  🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro