[Tường Lâm/翔霖] TÌNH CA RIÊNG BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 专属情歌

Tác giả: Quái Quái 怪怪

Bối cảnh: phi hiện thực

Thể loại: gương vỡ lại lành, truy thê (nhà nội theo đuổi nhà ngoại), HE

Đôi chính: Tường Lâm (rapper đào hoa x mềm lòng hiếu thắng)

Cảnh báo: Đừng gán lên người thật!

Edit by #I

ĐÂY LÀ FANFIC. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.

Truyện dịch đã được tác giả đồng ý. Dịch với mục đích phi thương mại. Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây.

× Bản dịch không chính xác 100% ×

🐻🐰 

 -Viết một bài tình ca riêng biệt thì mới xứng đáng với lòng dũng cảm của em.

00.

Ngày thứ tám sau khi chia tay.

Trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường lại xuất hiện một cô gái mới, cánh tay tùy ý gác lên vai đối phương, dây chuyền vàng trên cổ như có như không phủ xuống, dán vào vùng cổ của cô gái nọ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi cách đó không xa, nhìn thấy khung cảnh này, hô hấp ngừng trệ một giây, trong lòng khó chịu như bị bóp chặt. Máu huyết lưu thông không cấp oxi, cậu sắp nghẹt thở rồi.

Hình xăm sau cổ cậu còn chưa hết sưng, chữ tiếng anh in hoa chiếm gần một nửa vùng cổ trắng nõn, đến giờ vẫn còn đau nhức.

Sau khi chia tay thì say mèm cả đêm, xin nghỉ để ngủ bù hai ngày, tiếp đến bị bạn bè kéo ra bờ biển hóng gió quậy thêm một ngày, sau đó thì Hạ Tuấn Lâm một mình đi xăm hình.

Ở sau gáy, nơi mà Nghiêm Hạo Tường đã từng xoa nhẹ trong lần đầu gặp cậu, Hạ Tuấn Lâm yêu cầu thợ xăm in ba chữ cái YAN thật to lên đó.

Diện tích không nhỏ, trước giờ cậu luôn sợ đau, nhưng bất ngờ là lần này cậu chẳng cảm thấy khó chịu gì cả.

So với nó, trong lòng càng khó chịu hơn.

Cậu nhớ lại rất lâu trước đây, lần đầu cậu gặp Nghiêm Hạo Tường đã rung động hết thuốc chữa, lại nhớ đến hai tháng trước - cái ngày mà cậu được Nghiêm Hạo Tường bắt chuyện xin cách liên lạc.

Cậu chưa từng vui vẻ đến thế.

Nhưng sau này cậu phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã quá quen thuộc những việc này, nhật ký điện thoại phần lớn là những cô gái chả biết tên, trẻ tuổi xinh đẹp.

Chia tay là do Hạ Tuấn Lâm đề nghị, cậu không chấp nhận được chuyện mỗi ngày trên người Nghiêm Hạo Tường đều có mùi nước hoa của những người khác nhau. Cho dù cậu cũng biết, Nghiêm Hạo Tường chẳng có hành vi nào vượt quá khuôn phép, hắn chẳng qua chỉ quen với việc đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nghiêm Hạo Tường.

Người mà cậu đã thích rất lâu, thật sự có lỗi với cậu rất nhiều.

Sau cùng Hạ Tuấn Lâm nhìn về hướng đó một cái rồi nốc cạn ly rượu trong tay, chỉ cảm thấy dạ dày đau như muốn thiêu đốt.

Cậu gần như bám lấy vách tường rồi chậm rì rì đi ra ngoài.

Từ mười mấy tuổi trở đi đã đau dạ dày, không thể ăn cay hoặc món có vị quá mạnh, uống cả ly vodka thì càng toang.

Hạ Tuấn Lâm đau đầu một phen, khoảnh khắc được đỡ lấy thì liền nôn ra, ký ức sau đó trở nên mơ hồ không rõ.

01.

"Cái gì cơ, cậu nói lại lần nữa xem? Tên gì mà Âu?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày, lúc nói chuyện không hề nhỏ giọng, cũng không hề có ý định nhỏ tiếng hơn.

Người bạn bị cuộc gọi của hắn oanh tạc cũng lười lặp lại, biếng nhác nói một tiếng cút: "Cmn nửa đêm hơn một giờ, cứ ngày nào cũng uống rượu đi, đau chết cậu cho rồi."

Vừa muốn tắt máy. 

Nghiêm Hạo Tường bên này lại nói, "Ai nói tôi đau dạ dày?"

"Thuốc tên gì thế, anh trai, xem như tôi xin cậu, chuyện gấp lắm." Hắn mềm giọng đi, trở lại dáng vẻ bướng bỉnh thường ngày, xem như đã cố gắng hết sức rồi.

Đối phương ngơ ra lát, xém chút không cầm chắc điện thoại, "Omeprazole, omeprazole, 'ngài' đừng gọi tôi là anh."

Thậm chí còn chẳng dám hỏi Nghiêm Hạo Tường rốt cục là ai đau dạ dày.

Nghiêm Hạo Tường chậc nhẹ một tiếng, lại không để tâm nhìn cuộc gọi bị tắt máy. Quay đầu nhìn gương mặt trắng bệt, Hạ Tuấn Lâm được hắn bế lên giường đang nhắm mắt nhăn mày.

Chớp mắt đầu óc liền trắng toát, cái gì mà mezo ấy nhỉ?

Hắn cố tỏ vẻ không đau lòng, sau cùng vẫn không vờ vịt được. Hắn không nhịn được đưa tay vén tóc mái cho Hạ Tuấn Lâm, ngón tay lại bị đối phương vội tóm lấy, tiếp đó là nhịp tim đập rất nhanh.

Bởi vì Hạ Tuấn Lâm mím môi, bàn tay bất an tóm chặt hắn, bởi vì đau dạ dày nên cơ thể cuộn tròn, rồi nhỏ giọng gọi, Nghiêm Hạo Tường.

Chết tiệt, đồ lừa gạt.

Là ai đề nghị chia tay? Dựa vào đâu mà Hạ Tuấn Lâm lại có dáng vẻ như bị bỏ rơi thế?

Mấy hôm nay Nghiêm Hạo Tường liều cả mạng hút thuốc, quầng thâm mắt sắp rơi xuống tận cằm, cơ thể mấy ngày rồi chẳng ăn nổi cái gì, đã nôn không biết bao nhiêu lần.

Không dễ gì hắn mới tỏ vẻ không có gì, chẳng sao cả, kết quả đêm nay nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, cố tình ra vẻ không thấy, còn mờ ám với những người khác để kích động Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm chẳng nhìn gì cả mà đứng dậy đi ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường không cam tâm đuổi theo, lại nhìn thấy dáng vẻ muốn ngất xỉu của Hạ Tuấn Lâm.

Hắn có thể không quan tâm được à?

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường thấy ghét bản thân đến thế. Vì hắn không nỡ, hắn đau lòng, đau lòng muốn chết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay nắm chặt của đối phương, sắc mặt càng trầm.

Không phải do Hạ Tuấn Lâm đề nghị chia tay sao? Tiếp đó liền xóa sạch sẽ cách liên lạc, mấy ngày trời cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, chẳng cho hắn cơ hội cứu vãn gì hết.

Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không cứu vãn.

Hắn là người thế nào. Năm 16 tuổi hắn tham gia cuộc thi rapper underground lần đầu tiên, ngâm bản thân trong một loạt lời mắng nhiết, ghé thăm vô số quán bar livehouse, đến cả người trong quán bar hắn cũng từng tán không hề ít.

Không cần chủ động gì cả, có khi đêm nay bị khoác vai uống ly rượu, hôm sau liền không thích nữa, người lạ qua đường mà thôi. Cũng phải cảm ơn Nghiêm Hạo Tường có một cơ thể đẹp, thân hình đẹp, giọng cũng hay, chỉ có điều tính cách hơi thất thường một tí.

Trước giờ chưa từng biết dỗ dành ai, cũng không chủ động theo đuổi người khác.

"Cần thiết không?"

Lúc đó Nghiêm Hạo Tường đã nói như thế, trong tay còn kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, "Có cần thiết ư?"

Lúc này hắn cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt, cực kỳ yếu ớt, miệng liên tục gọi tên hắn, trên người còn kèm mang mùi rượu nhàn nhạt và lạnh lẽo.

Đau đầu cực kỳ.

Rốt cục phải dỗ kiểu gì đây?

02.

Lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, cả người được hắn ôm chặt trong lòng.

Chóp mũi của Nghiêm Hạo Tường đặt ở sau vành tai cậu, hơi thở phả nhẹ vào vành tai, hô hấp nóng rực khiến cậu rùng mình, không nhịn được rụt rụt bờ vai.

"... Đừng nhúc nhích."

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã nhăn mày, cực kỳ không hài lòng, hai tay ôm cậu siết chặt, như muốn nhét Hạ Tuấn Lâm vào trong lòng mình, như thế thì đối phương sẽ không cách nào trốn thoát được.

Giọng nói khàn trầm, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi.

Hạ Tuấn Lâm đau đầu vô cùng, chỉ mơ hồ nhớ lại tối qua đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi, chút hy vọng cuối cùng cũng dập tắt.

Bây giờ, bây giờ sao lại...

Nghiêm Hạo Tường biếng nhác mở mắt, nhìn Hạ Tuấn Lâm, đưa tay chỉ chỉ, "Bây giờ mới trốn? Tự nhìn xem, hôm qua đã dày vò anh ra sao."

Hạ Tuấn Lâm vô thức thuận theo đầu ngón tay của hắn nhìn sang, thấy bình thuốc rải rác khắp đuôi giường, híp híp mắt, nhìn thấy vài gói đồ quen thuộc.

... Bên cạnh có vài viên kẹo, còn có, còn có áo của Nghiêm Hạo Tường.

"Không chịu uống thuốc, muốn anh bón thì thôi đi, còn chê đắng, cmn hai giờ đêm anh phải đi mua mấy gói kẹo về." Nghiêm Hạo Tường thả lỏng cánh tay đang ôm cậu, cười nhẹ một tiếng, tràn ngập sự châm biếm, "Sau khi về thì em lại ngủ mất tiêu."

"Anh ngậm đường bón em uống thuốc, vừa muốn đi thì em kéo lại, áo cũng bị em cởi mấy cái."

Lúc Nghiêm Hạo Tường nói thế, còn không nhịn được cười cười.

Hắn không rõ là giận nhiều hơn hay vui nhiều hơn.

Giận Hạ Tuấn Lâm đề nghị chia tay rồi mất tăm mất tích, giận Hạ Tuấn Lâm không chăm sóc tốt bản thân, giận Hạ Tuấn Lâm cứng mồm nhớ hắn nhưng không chịu thừa nhận không chịu nói ra.

 Nhưng khi thấy Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng giận dỗi, hắn lại vui rồi.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn vạch trần tại chỗ, chậm rãi rủ mắt, đẩy nhẹ Nghiêm Hạo Tường ra, hé hé miệng nhưng không biết nên mở lời ra sao, bất giác cười nhạt.

Sao bản thân lại nhếch nhác đến vậy?

Chút thể diện cuối cùng sau chia tay cũng bị mài mòn sạch sẽ rồi.

Thế là cậu nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Nghiêm Hạo Tường, muốn nói gì đó, nhưng đối phương lại nắm chặt cổ tay kéo cậu về trong lòng.

"Bây giờ em hôn anh một lát, anh sẽ xem như chưa có gì xảy ra."

Không ngờ Nghiêm Hạo Tường đã nói như thế.

Nghiêm Hạo Tường không nhìn cậu, có lẽ hắn cũng ghét bỏ bản thân vì đã nói ra lời trẻ con như thế, lại chủ động đề xuất những câu có ý muốn làm lành.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, vành tai nóng ran, cắn chặt môi dưới.

Sau sự chờ đợi khó khăn hơn gì hết trong nội tâm của Nghiêm Hạo Tường,  Hạ Tuấn Lâm đã lựa chọn đẩy hắn ra.

"Nghiêm Hạo Tường, phiền anh trả chìa khoá nhà cho tôi."

03.

Trong ấn tượng của Nghiêm Hạo Tường chưa từng có trải nghiệm rơi nước mắt.

Hắn đã lấy chìa khóa nhà của đối phương từ trong túi ra, nắm trong tay nhưng lại chẳng nỡ trả cho Hạ Tuấn Lâm.

"... Em không còn thích anh nữa?"

Giọng của Nghiêm Hạo Tường có hơi khàn, giọng điệu còn có sự bất an bơ vơ.

Rõ ràng Hạ Tuấn Lâm thích hắn đến thế mà.

Sẽ chụp ảnh của hắn cài làm hình nền, nhưng không chịu thừa nhận, cũng không cho hắn xem, rõ ràng có rất nhiều lần Nghiêm Hạo Tường bắt gặp Hạ Tuấn Lâm bật cười ngắm nhìn bức ảnh nền đó.

Sau khi ở bên nhau, Hạ Tuấn Lâm thường thích tiếp xúc thân thể với hắn, chỉ cần cả hai ở cạnh nhau, đối phương sẽ không nhịn được kéo tay hắn, thích nhét tay vào lòng bàn tay hắn. Hạ Tuấn Lâm thích sờ sờ tai hắn, đôi khi còn vùi vào lòng hắn cọ cọ.

Thích. Thích đến mức mỗi lần hắn biểu diễn đều sẽ đi xem, bất kể muộn đến đâu cũng sẽ ngoan ngoãn đợi hắn kết thúc, cũng sẽ trẻ con lặp đi lặp lại rằng Nghiêm Hạo Tường em thích anh lắm.

Nhưng cái người thích hắn đến thế lại chủ động đề nghị chia tay.

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ im lặng không nói gì của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng đột nhiên thấy hoảng loạn, hai mắt có hơi cay, hắn giấu đầu hở đuôi nâng tay quẹt hốc mắt, lại nhét chìa khóa về trong túi áo.

"Anh vẫn không trả cho em, em sẽ làm gì?"

Lúc hắn nói chuyện không đủ sức lực, nhưng vờ như không có chuyện gì, cứ như Hạ Tuấn Lâm không có ảnh hưởng gì lớn đến hắn, cứ như hắn căn bản chẳng để tâm đến thế.

Dù sao đi nữa cũng chỉ là giả vờ mà thôi.

Bây giờ trong lòng Hạ Tuấn Lâm rất loạn, không nhìn Nghiêm Hạo Tường, nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Thay ổ khóa, chuyển nhà, sao cũng được."

Nghiêm Hạo Tường tức giận quá mức.

Không thể nói nên lời, đồng thời phiền muộn bản thân sao lúc này lại ăn nói vụng về.

Quả thực hắn trời sinh thích ăn chơi, nhưng nói thật thì yêu đương thật sự chẳng được bao nhiêu. Hôn cũng chẳng giỏi, lần đầu lúc bị Hạ Tuấn Lâm hôn còn thấy hơi lúng túng.

Vụng về ôm lấy gáy đối phương chậm rãi thưởng thức, sau cùng còn không nỡ buông ra, cắn bờ môi mềm mại của Hạ Tuấn Lâm tỉ mỉ hôn cắn.

Nghiêm Hạo Tường lần đầu trải qua kiểu cảm giác như bị nghiện, hôn kiểu gì ôm kiểu gì cũng không thấy đủ, không thể tách rời.

Như hít phải một ngụm khí bạc hà, lạnh lẽo xộc thẳng vào cổ họng, nhưng khiến người ta dễ chịu.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường tốn sức nói một câu, "Thật sự không làm lành?"

Hục hặc đến mức khiến bản thân và Hạ Tuấn Lâm đều khó chịu. Nói xong thì hận không thể tát bản thân, từ khi nào hắn lại mất tự nhiên đến thế?

Lần này cuối cùng Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mở miệng, kèm theo chút nghẹn ngào.

"Làm lành... sau đó thì, đợi anh tiếp tục thêm đầy wechat của mấy cô gái lạ à, đợi trên người anh có, có mùi nước hoa của người khác sao?"

Trước khi bản thân bật khóc, Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra khỏi nhà của mình.

04.

Sao cậu có thể không thích Nghiêm Hạo Tường chứ.

Chính vì quá thích mới không cách nào chấp nhận làm lành như thế. Hạ Tuấn Lâm ưa sạch sẽ, không chỉ là trên cơ thể, mà còn phải sạch sẽ về mặt tâm lí.

Không muốn Nghiêm Hạo Tường chia một trái tim thành nhiều ngăn, rồi chia cho cậu một ít như đang bố thí vậy.

Hạ Tuấn Lâm còn nhớ hồi lớp 11 vì áp lực quá lớn nên đã trốn tiết chạy ra ngoài, đêm đó thời tiết không tốt, trời đổ mưa liên tục không ngớt.

Ở một góc phố, cậu vô tình nhìn thấy có người đang thi đấu, không phải chính quy, chiếc loa rất ồn, thiết bị cũng rất sơ sài. Lần đầu tiên cậu gặp Nghiêm Hạo Tường, mái tóc điểm nhuộm màu xanh lam, đeo khuyên tai màu đen tuyền.

Trước đây Hạ Tuấn Lâm chưa từng gặp ai vênh vang như thế, nhịp tim cũng chưa từng đập nhanh đến vậy.

Ngốc nghếch nhất chính là cậu đã rung động thật, cậu không dám nói gì, lén lút theo dõi cuộc thi đó, tốn rất nhiều công sức mới hỏi được tên của Nghiêm Hạo Tường. Đến bây giờ, thời gian 3 4 năm, tên của Nghiêm Hạo Tường phất lên như diều gặp gió ở trong giới.

Vì thế hôm đó đi xem đối phương biểu diễn, nhưng ở nơi rửa tay lại được người ta khoác vai, gương mặt mà cậu nhớ nhung suốt ngày đêm phóng to ngay trước mắt.

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc màn hình điện thoại, trên đó là mã QR, chất giọng khàn trầm vang lên sát bên tai, "Thêm wechat được không, bạn nhỏ?"

Trên thực tế thì quen nhau mới biết, Hạ Tuấn Lâm còn lớn hơn hắn hai tháng tuổi, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thừa nhận, còn nhân lúc hôn nhau bắt nạt cậu, hôn một lát lại lui ra.

Đợi Hạ Tuấn Lâm tiến đến vì muốn hôn tiếp , hắn lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng để dỗ dành, "Gọi Anh cho anh nghe nào."

05.

Lúc Hạ Tuấn Lâm ra khỏi trường thì chạm mặt Mã Gia Kỳ, một giáo sư trẻ tuổi của khoa bọn họ.

Năm nay Đinh Trình Hâm học năm 4 rồi, thời gian ở trường học cũng chẳng nhiều, tận mấy lần đều không học được tiết của Mã Gia Kỳ, nên đã hứa hẹn lẫn đe dọa Hạ Tuấn Lâm để cậu xin cách liên lạc giúp y.

Hạ Tuấn Lâm gặp được đối phương, chào hỏi đơn giản mới nhớ đến chuyện này, sau khi Mã Gia Kỳ nghe được thì cười cười, giọng nói ôn hòa: "Được thì được chứ... lần sau có thể phiền em ấy tự đến không?"

Nói xong câu này, Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được nhỏ giọng cười, Mã Gia Kỳ đột nhiên ngập ngừng, tiện tay chỉ chỉ sau gáy cậu, đầu ngón tay vô tình chạm trúng.

"Chỗ này...?"

Hạ Tuấn Lâm mất tự nhiên mím mím môi, tiện miệng qua loa trả lời rồi rời đi, chưa ra khỏi cổng mấy bước thì cổ tay bị người khác dùng sức tóm lấy.

Nghiêm Hạo Tường đeo khẩu trang đen, lộ ra một đôi mắt, lúc này còn hơi tức giận và phiền muộn.

Hắn nhìn thấy Mã Gia Kỳ vươn tay làm gì đó ở trên cổ Hạ Tuấn Lâm, có thể là véo, cũng có thể là sờ.

"Đừng cho người khác đụng vào em." Nghiêm Hạo Tường cau nhẹ mày, tay còn lại còn xách một phần Takoyaki, đồng thời cũng không muốn nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra nữa.

Hắn trông vô cùng nổi bật khi xếp hàng giữa một nhóm con gái, chỉ vì Hạ Tuấn Lâm rất thích Takoyaki ở cổng trường.

"... Đụng vào thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói xong, lại muốn hất tay của đối phương ra, Nghiêm Hạo Tường ngang ngược nhướng mày, "Em muốn sao đây Hạ Tuấn Lâm? Để anh ta hôn em, hay là ôm em?"

Nói xong thì vươn tay ôm lấy thắt lưng Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm còn muốn đẩy ra, nhưng Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói, thái độ cũng đột nhiên mềm đi không ít.

"Anh thật sự chịu thua em rồi tiểu tổ tông. Anh nhìn không thuận mắt, anh không thoải mái, em không thể đau lòng cho anh chút sao?"

Nghiêm Hạo Tường có bao giờ nói chuyện như thế với người khác đâu.

Có hơi bất an, cũng hơi bơ vơ và cầu xin.

Hạ Tuấn Lâm mềm lòng vì đôi mắt long lanh của đối phương, nhất thời ngây ra, chớp mắt đã bị đối phương ngang ngược đưa về nhà, trẻ con cố chấp cứ muốn cậu nói xem Mã Gia Kỳ đã chạm vào đâu.

"... Em không nói, thì anh tự mình xem."

"Cổ?"

Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường ghé đến quá gần, Hạ Tuấn Lâm hơi căng thẳng, đột nhiên tóm lấy cổ áo đối phương, sợ hình xăm bị nhìn thấy, thế thì bản thân cậu sẽ triệt để thua ván này rồi. Vì người quá thích đối phương là cậu.

Nhìn thấy phản ứng này, Nghiêm Hạo Tường càng phiền muộn, trực tiếp tháo dây thuyền trên cổ mình xuống, trói cổ tay thon nhỏ của Hạ Tuấn Lâm lại, một tay nắm lấy đè vào vách tường.

Đồng thời cúi đầu xuống, hôn lên hõm cổ Hạ Tuấn Lâm, nụ hôn nóng rực khiến Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn hai chân, hình xăm đương nhiên cũng nhanh chóng bị Nghiêm Hạo Tường thu vào đáy mắt.

Động tác cắn lên thịt mềm ở cổ cậu của Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng dừng lại, lúc này còn hơi ngây ra.

Nhẹ giọng cười cười, hắn dựa quá sát, chuyển động nhẹ của hầu kết rõ rệt đã chạm đến vành tai của Hạ Tuấn Lâm, tiếp đó là vui vẻ bật cười.

"... Em thích anh."

Nghiêm Hạo Tường vươn tay nhéo nhẹ gò má Hạ Tuấn Lâm, động tác ôn nhu hơn nhiều, ung dung lặp lại vài lần, "Hạ Tuấn Lâm, em thích anh, có đúng không?"

  06.

"Anh chưa từng viết nhạc cho ai cả, càng khỏi nói đến tình ca!"

Nghiêm Hạo Tường hơi gấp, nắm lấy ngón tay Hạ Tuấn Lâm, chân thành đáp: "Em ngốc sao, bài hát lúc nãy không phải hát cho em thì còn cho ai đây?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng không lên tiếng, bị hắn cắn nhẹ chóp mũi, mới đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"... Hàng thứ 2, cô gái tặng hoa cho anh."

Nói xong thì vô cùng ấm ức, chớp chớp mắt, dáng vẻ rất đáng thương.

Nghiêm Hạo Tường ngây ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt anh đào của Hạ Tuấn Lâm, lúc này còn ngấn nước như sắp khóc.

Hắn không nhịn được cười một tiếng, theo thói quen véo nhẹ lên gáy Hạ Tuấn Lâm, hắn biết ở đó có tên của mình.

"Tự xóa đi."

Nghiêm Hạo Tường vươn tay đưa điện thoại qua, nhướng nhướng mày.

Hạ Tuấn Lâm cũng ngơ ngác, khịt khịt mũi, nhẹ giọng kèm theo âm mũi: "...Hmm?"

Nghiêm Hạo Tường cầm ngón tay cậu để mở khóa điện thoại hắn, nhấn mở, kiên nhẫn dỗ dành: "Không thuận mắt ai, em tự mình xóa."

Đổi lại là sự ngượng ngùng của người trong lòng.

"... Em chẳng thèm nhỏ nhen như thế đâu."

"Em nên nhỏ nhen đi , tốt nhất là anh nhìn người khác một cái thì em liền không vui, anh mới có thể dỗ dành em nhiều hơn ..." Nghiêm Hạo Tường dán sát bên tai cậu, kiên nhẫn ôn nhu dỗ cậu.

Hạ Tuấn Lâm nghe nói liền mềm lòng, đỏ mặt nhưng cứng miệng: "Vậy thì em sẽ không vui rất nhiều lần đó."

"Đồ vô ơn, anh thay đổi lâu rồi, mọi lần đầu tiên đều cho em rồi, nói lí lẽ chút đi?"

Nghiêm Hạo Tường nói xong thì bị Hạ Tuấn Lâm bịt miệng, thấp giọng run rẩy: "Ban, ban ngày, đừng có nói, nói chuyện này."

Nghiêm Hạo Tường bật cười vì dáng vẻ này của cậu, cắn nhẹ vào lòng bàn tay cậu, mở miệng đáp: "Anh nói gì hả? Tự em nghĩ đi đâu thế?"

"Ý anh là, anh chỉ viết tình ca cho bảo bảo nhà anh thôi."

Hắn cười cong veo hai mắt, sự góc cạnh sắc xảo khi nhìn người khác của trước đây đã bị mài đến dịu dàng, nắm tay Hạ Tuấn Lâm hôn lên đầu ngón tay cậu.

"Viết một vạn bài tình ca riêng biệt."

END

🐻🐰 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro