Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1

Trước tiên là đến tìm một người đáng tin cậy giúp đỡ.

"Bạn trai cũ? Mày lấy đâu ra lắm thời gian để yêu đương vậy Lee Donghyuck?" Hoàng Nhân Tuấn thò nửa khuôn mặt ra từ đằng sau bao cát, nhóp nhép bả kẹo cao su rồi thổi đến mức to hơn cả khuôn mặt.

"Mày đừng hỏi nữa, cuối cùng là có giúp hay không hả?" Lee Donghyuck trên gương mặt đầy vẻ sầu não mạnh bạo kéo luôn bao cát xuống. "Giữa Cát Lâm và Seoul chỉ cách một giờ đi đường, làm sao tao lại không hẹn hò được cơ chứ?" Móc treo phát ra âm thanh ken két rợn người, cậu đang nghĩ phải làm cách nào để cái tên Hoàng Nhân Tuấn bị xóa khỏi danh sách ứng cử viên.

"Không giúp, tao không làm được đâu, cuối tuần có nhiệm vụ rồi, tạm biệt mày nha." Hoàng Nhân Tuấn trên tay cầm con R93(*), mang kính bảo hộ xạ kích vào rồi thong thả đi về phía cửa. "Lee Donghyuck, mày mềm lòng quá rồi đấy, nếu mà là tao thì nhất định sẽ cho hắn răng rơi đầy đất."

(*): Khẩu Blaser R93 Tactical của Đức; súng được thiết kế dựa trên mẫu súng săn Blaser R93, nhưng có băng đạn có thể tháo rời; loa giảm giật và hộp tiếp đạn có thể điều chỉnh.

"Nhắc nhở lần cuối, đừng có mà lún quá sâu."

Bao cát "loảng xoảng" một tiếng như trút bỏ được gánh nặng rồi cứ thế rơi tự do, bụi bay mù mịt.

Đã lún sâu từ lâu rồi.

Lee Donghyuck cúi đầu, mồ hôi chậm rãi từ hướng khóe mắt đỏ ửng lăn xuống như thể đang khóc vậy, đã thế trên gương mặt lại toát lên vẻ tàn nhẫn hiếm thấy.

Nếu không thì tại sao cậu lại nghĩ đến việc trả thù.

... Mark Lee thật sự có bản lĩnh vừa mới chia tay cậu xong thì tháng sau đã lập tức kết hôn sao?

Nói yêu đương vụng trộm quả không sai, vì đặc thù nghề nghiệp... thôi được rồi, trước đây Lee Donghyuck chưa từng yêu ai bao giờ.

Lần đầu tiên cậu gặp Mark Lee là khi đang làm nhiệm vụ.

Khách hàng là một chị gái dân chơi ở quán bar muốn dạy dỗ bạn trai ngoại tình, loại nhiệm vụ đơn giản này rất thích hợp với mấy tay mơ như cậu.

Mái tóc xoăn màu nâu của Lee Donghyuck phối với áo sơ mi sặc sỡ rất hợp mắt, giống như con búp bê tinh xảo được đặt trên bàn đánh bida, vừa chống gậy vừa nheo mắt. Thật ra là đến nửa con mắt cũng lười bố thí. Đêm nhạc bùng nổ vang trời, tên cặn bả đang say khướt ở bên cạnh, ánh mắt rực lửa từ ngực chuyển xuống thắt lưng, hết lần này đến lần khác đảo quanh bên dưới đôi chân thon dài đang đu đưa, dường như hắn không hề biết mối liên hệ giữa thợ săn thực thụ và con mồi, sau vài ba câu tán tỉnh đã muốn vào thẳng chủ đề ngay.

Cậu còn đang suy nghĩ về tính khả thi của việc đập tên rác rưởi này bất tỉnh rồi lôi ra ngõ giải quyết thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Đôi mắt vốn tròn xoe của Mark Lee càng mở to hơn sau khi nhìn thấy cảnh tượng đằng sau cánh cửa.

Chuyện này còn không cần cậu phải ra tay, Lee Donghyuck thở dài nhảy xuống bàn bida, tránh bị máu mũi của tên rác rưởi đang lảo đảo ngã vào làm bẩn quần áo.

Thậm chí còn thu hoạch được một chiếc áo khoác denim mang theo hơi ấm cơ thể, vành tai của anh phiếm hồng, cậy sức mà ở trong giá rét đóng băng thành một cái cây đung đưa trước gió.

"Thật sự cảm ơn rất nhiều! Không biết tên anh là gì nhỉ?" Lee Donghyuck mỉm cười lịch sự, tầm mắt không tránh khỏi bị thu hút bởi cánh tay gầy guộc lộ ra bên ngoài chiếc áo ba lỗ của đối phương.

"Tôi... tôi là Mark Lee."

Hai người họ trốn thoát khỏi hiện trường vụ án trong con hẻm tối, Mark Lee không lên tiếng ở phía sau giẫm lên chiếc bóng của cậu, như một vị hiệp sĩ bảo vệ thầm lặng.

Gì vậy trời. Lee Donghyuck vò đầu bức tai, tự nhiên lại gặp một người kỳ lạ đến vậy.

Ở đằng xa một đôi tình nhân trẻ màu tóc sặc sỡ ôm nhau ríu rít không rời, tiếng nước chảy ngượng ngịu vang vọng trong con hẻm vắng.

"À, tên của em là Lee Donghyuck. Anh cứ gọi em là Donghyuck được rồi."

Nhưng lại có chút đáng yêu. Lee Donghyuck mỉm cười cởi áo khoác ra, nhón chân trao cho Mark Lee một cái ôm của chú gấu bông.

Quá trình xác nhận mối quan hệ không thể thuận lợi hơn. Một khi Lee Donghyuck đã ra tay thì không thể thất bại được.

Lúc mới yêu cũng không vội tìm hiểu người kia, Lee Donghyuck nói dối rằng mình làm nghề tự do và gần đây muốn trở thành giáo viên dạy nhảy, nhanh chóng thuê phòng ở cùng với Mark Lee. Cậu là một kẻ rày đây mai đó không có nghề nghiệp ổn định, nhiều nhất là đi diễn ở quán bar, nhưng Lee Donghyuck rất thích công việc này, cho dù cánh tay bị đâm đến chảy máu vẫn có thể nhảy hết một bài disco mà mặt không đổi sắc, còn thản nhiên lôi điện thoại ra gọi cho Mark Lee giữa đám đông đang chen chúc như cá mòi đóng hộp trong vũ trường.

Dường như cậu đang vào vai một người bạn trai nhỏ bé tận tâm tận lực nhất thế giới, nấu cơm cho anh làm nũng với anh, dưới giường cười hì hì, trên giường khóc thút thít.

Trời đất bao la, cả thế giới của Lee Donghyuck đều xoay vần xung quanh Mark Lee.

Và rồi sụp đổ một cách âm thầm như thế.

Lí do chia tay không phải vì trực giác dày công tu dưỡng của một sát nhân chuyên nghiệp. Đứng đằng xa đã có thể ngửi được mùi nước hoa ngọt lịm trên người, tên này bình thường chất phác như thầy tăng muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh, không nghĩ đến lọt vào Động Bàn Tơ ngay lập tức trở nên thân quen, với cái vết son mờ đó mà còn dám cười thành trái ớt ngọt dang rộng vòng tay định ôm hôn cậu.

Lee Donghyuck tức giận đến mức suýt nữa thì móc khẩu Glock 17 ra bắn cho hai phát.

"Anh không muốn giải thích sao?" Lee Donghyuk nén giận chỉ vào má bên trái.

"Gì cơ?" Mark Lee cười ngây ngô nghiêng người về phía cậu có ý nịnh nọt, trên trán đẫm mồ hôi, dường như cả người đang bị cuốn vào trong hơi rượu nóng hừng hực của quán bar.

"Em đã nói..." Lee Donghyuck thật sự muốn bùng nổ. Mark Lee là ngốc thật hay đang giả ngốc chứ? Với tư cách là một người bạn trai ngay cả việc tự giác giải thích cũng không biết sao?

Nhưng Mark Lee lại đặt đôi môi ngớ ngẩn ấy lên má trái của cậu khi không còn biết phải nói gì.

Đến cuối cùng vẫn phải chia tay, gương mặt của Mark Lee thậm chí còn đỏ hết cả lên, tư thế tay chân thừa thãi không biết để ở chỗ nào, cũng không có lấy nửa lời giải thích.

Mùi nước hoa, vết son màu đỏ tươi, điện thoại thì tắt máy, thời gian về nhà càng ngày càng muộn, thậm chí sau khi hôn xong ngay lập tức nằm lên giường ngủ không có lấy một lời giải thích.

Không nói rõ nguyên do, cũng không còn cách nào khác để giải thích, chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi và nói rằng Donghyuck à thực sự không phải như vậy đâu.

Còn có thể là chuyện gì khác nữa chứ? Haha, thật quá sức buồn cười.

Lee Donghyuck rầu rỉ, nhưng may thay cậu đã kịp thời ngăn được sự tổn thương này lại, nếu không thì thứ ánh sáng màu xanh lá trên đầu cậu so với cây búa của thần sấm có khi còn phát sáng hơn gấp trăm lần.

Hết lần này đến lần khác bị chút tàn dư phá bĩnh mà xiêu lòng, khoảng thời gian hạnh phúc ấm êm lại giống như kẻ trộm, chực chờ tìm đến.

Đã vậy thì cho nổ tung xe cưới của anh ta luôn.

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm mớ thông tin trên màn hình mà anh Winwin điều tra được, ánh mắt u ám không rõ.

Chọc thủng lốp bánh xe của anh, từ trên trời đáp xuống đứng trước mắt anh, cứng rắn mà giữ chặt lấy tay anh, giải thích rõ ràng tưởng tận với cô dâu còn đang hốt hoảng ở trước mặt.

Câu chuyện tình ngày trước của Lee Donghyuck và Mark Lee.

M1

Đầu tiên thì phải nghĩ xem giải thích bằng cách nào đã.

"Ừm... Có cần thiết phải như vậy không?"

Mark Lee nhìn cửa kính ô tô đang rung lắc phản chiếu ra hình ảnh của bản thân trong bộ âu phục thẳng thớn, anh ấm ức nhíu cong đôi chân mày hải âu lại, khiến nó có hình dạng như hai đường lượn sóng.

Ngày mai anh sẽ kết hôn, kiểu hôn nhân theo đúng nghĩa đen là nắm tay một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng bước lên đài tuyên thệ.

Nhưng chính anh còn không biết cô dâu là ai.  

"Anh giả bộ làm nhân viên bảo vệ cũng không được sao..." Mark Lee nhỏ giọng lầu bầu, anh cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại Samsung độc nhất, trên màn hình khóa là ảnh chính mình cười đến mức xương gò má muốn bay luôn ra ngoài, bên cạnh là một cậu nhóc đang ngọt ngào hôn lên má anh.

"Đừng lo nhìn bạn trai bảo bối của anh nữa. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì đi tán gẫu với người ta một chút, xin lỗi rồi giải thích rõ ràng, cậu ta chắc sẽ hiểu mà." Lee Jeno ngồi ở hàng ghế phía trước khéo léo đánh tay lái, mặt lạnh như băng, "Anh kiểm tra lại danh sách nhiệm vụ đi, ngày mai tuyệt đối không được xảy ra bất kì sai sót nào."  

"Anh biết rồi." Mark Lee gật đầu. Cả đội đã chuẩn bị cho hành động lần này hết nửa năm nay, điểm tập kết cuối cùng của vụ án buôn lậu vũ khí này nội trong ngày mai phải tóm gọn cả ổ.

Đây là lần hành động đầu tiên sau khi Mark Lee gia nhập đội cảnh sát hình sự, và bản thân anh không được phép mắc phải bất kì sai lầm nào.

Ngoại trừ chuyện gặp được Lee Donghyuck.

Công việc làm thêm ở quán bar cũng là một trong những nhiệm vụ bí mật trước khi anh tham gia học viện cảnh sát, video lần biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài của Mark Lee đã lan truyền khắp đội và anh trở thành người may mắn được cấp trên tuyển chọn. Tính cách của anh vẫn cứ chân thành như vậy, cộng thêm cái gương mặt đẹp trai này thì nói đùa chứ dù Mark Lee có từ chức rồi đi mở concert thì cũng nổi đình nổi đám cho xem.

Cái hôm làm anh hùng cứu mĩ nhân Mark Lee trợ giúp Lee Jeno càn quét các tụ điểm mại dâm, anh đá cửa phòng nơi Lee Donghyuck đang ở và phát hiện ra một trong những nghi phạm của danh sách buôn lậu đang thò tay vào đũng quần của cậu ấy. Với một thanh niên ba tốt đi sang đường gặp phải các cụ ông, cụ bà cũng cúi đầu chào như Mark Lee, giờ mà không ra tay ngăn cản thì hơi bị vô lý.

Đấm móc sau đó đè người kia xuống khóa tay lại, khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng kia của Mark Lee thật ra đã sớm bay lên tận mây xanh bởi ánh mắt ngưỡng mộ cùng biết ơn của người kia mất rồi.

Lúc Lee Donghyuck khoác cho anh chiếc áo còn một mực muốn ôm chầm lấy anh, đại não nghe có tiếng loảng xoảng, vì hoảng sợ mà hô hấp như ngừng lại. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mùi hương mang theo thứ cảm giác nhẹ nhàng khoan khái, rõ ràng trong con hẻm nhỏ tối tăm không có lấy chút ánh sáng, trong chốc lát còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.  

Mark Lee bản chất không thể cưỡng lại được sự quyến rũ đó, nhìn thấy chính mình tay chân luống ca luống cuống thì khó chịu muốn chết, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng vui vẻ, đối với Lee Donghyuck càng vô phương chống đỡ, nhất là khi người kia dùng ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy tín nhiệm chăm chú nhìn anh.

Lee Donghyuck cũng có ý với anh. Anh ấy ở trên sân khấu tay cầm chặt chiếc micro rap một cách bùng nổ, trong đám người uốn éo kia nháy mắt là có thể bắt gặp hình dáng ngọt ngào của gấu con, huơ tay múa chân cố gắng nhảy lên thật cao để cổ vũ cho anh.

"Donghyuck làm người yêu của anh nha?" Khi bước xuống sân khấu để tỏ tình, tâm trạng anh lúc đó so với lần thi cảnh sát còn căng thẳng hơn gấp trăm ngàn lần, mồ hôi thấm đẫm trên bàn tay đang che giấu cành hồng đỏ.

Mãi đến lúc thành công mĩ mãn gấu con nhào đến ôm anh vẫn còn đang cắn khóe môi cười ngốc.

Donghyuck sẽ không ghét anh dùng đũa để chiên trứng, sẽ làm món cơm rang kim chi thịt bò ngon tuyệt cho anh, trước khi đi ngủ sẽ ngọt ngào chúc anh ngủ ngon, sẽ đầu bù tóc rối trên tay ôm theo chiếc laptop rủ rê anh cùng coi phim kinh dị, sau đó rúc đầu vào vai nghịch nghịch tai anh.

Lee Donghyuck đáng yêu như vậy thì làm sao nỡ chia tay chứ.

Lúc đẩy nhanh quá trình hành động anh đều dành cả ngày ở quán bar. Không dám nói cho Donghyuck biết thân phận thật sự của mình, nhìn cậu ấy từ tủi thân rồi tức giận đến mức cuồng điên, ở trên giường nắm chặt lấy bàn tay của Donghyuck loay hoay mãi cũng không biết nên xin lỗi thế nào, sau đó chỉ có thể ôm người đang say giấc vào lòng như bảo bối rụt rè hôn lên. 

"Aiz, Jeno, khi nào thì mới hết ngày đây?" Hai người ở trong phòng ăn riêng rót rượu, cô gái mặc chiếc váy da ngắn đến hông chuẩn bị đi đến chỗ bọn họ, Mark Lee bình tĩnh né tránh còn giả vờ như đang say.

Giống như hai đĩa thịt Đường Tăng thơm ngào ngạt trong Động Bàn Tơ, còn phải liên tục quan sát đối tượng không được rời mắt.

"Ráng nhịn một chút đi anh."

Nhịn đến bao giờ? Nhịn đến lúc Donghyuck nói muốn chia tay?

"Anh không muốn giải thích sao? Em vẫn luôn xin anh đừng đi, nhưng trái tim của anh đã không còn ở đây nữa rồi? Chúng ta không còn ý nghĩa gì nữa đúng không?"

"Donghyuck... Rất xin lỗi em."

"Chia tay đi Mark Lee."

Tại sao anh có thể đồng ý ngay lập tức vậy chứ?

Khoan đã...

Đó không phải là Donghyuck sao? Ở giữa dòng người ngược hướng, rõ ràng tóc cậu ấy nhuộm màu xám bạc, mặc bộ âu phục đen trang trọng, trên cổ đeo một chiếc nơ bạc, ngẩng đầu để lộ hai chiếc răng cửa nhỏ.

Mark Lee ở trong xe ngồi thẳng lưng.

Donghyuck... Sao lại đến Tokyo? Là anh nhận nhầm người sao?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro