Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C2

Sau đó thì phải lên một cái kế hoạch thật chu toàn.

[Em đến đó thật hả?]

Lúc Lee Donghyuck nhận được tin nhắn thì cậu cũng vừa luồn lách xuống được tàu, cậu mặc bộ âu phục chỉnh tề, đứng chen chúc trong khoang tàu rõ ràng nhìn chẳng ăn nhập gì với mấy người xung quanh, thậm chí lúc vô tình đụng phải một cô gái trang điểm kĩ càng với đôi gò má phớt hồng thì cậu vẫn kịp xoay người lại, nhẹ nhàng đỡ lấy đối phương mà trông bộ vest vẫn thẳng thớm không dính hạt bụi nào.

[Tất nhiên rồi.] Cậu tiện tay chụp một bảng hiệu bến tàu điện ở Shibuya(1) để trả lời, cô gái đứng bên cạnh tay nắm chặt quai balo cúi đầu xin lỗi, Lee Donghyuck cũng chỉ cười nhẹ một cái, chẳng biết rằng nụ cười ấy lại có thể làm bùng lên ngọn lửa trong tim cô.

(1): Một trong 23 khu đặc biệt của Tokyo, Nhật Bản.

[Lee Donghyuck em đã nói là sẽ làm.]

Nhấn vào nút gửi, cậu nâng mắt đi ra khỏi ga tàu, giống như một giọt nước hòa vào biển lớn, thu lại sạch sẽ những gai nhọn trên người.

Nhắc nhở: Hình ảnh đã được gửi đến nhóm trò chuyện.

Tin nhắn đã được gửi đến nhóm trò chuyện.

???

Nhóm trò chuyện nào?

Ủa nút thu hồi tin nhắn đâu rồi? Chuyện gì vậy? Sao chọn menu mà không thấy phản ứng gì ta? Cái app KKT(2) này sao còn chưa phá sản đi? Nhấn giữ hình ảnh mà cũng phóng to được hả?

(2): Kakaotalk.

Hiếm khi thấy Lee Donghyuck hoảng đến cỡ này, cầm chặt lấy chiếc điện thoại Samsung mới thay hai tháng trước bấm loạn xạ, thế nhưng quả màn hình bị Mark Lee ngồi đè lên nát bấy chỉ biết cười nhạo lại cậu.

Cậu còn chưa tìm được nút thu hồi, cả đám người nhàn rỗi ở trong nhóm trò chuyện đã kéo bè kéo phái tới nơi.

Ai cũng cười cợt cậu một hai câu, giống như một người mẹ hiền nhìn đứa con từ phương xa, mà dù có hơi xa một xíu đi nữa thì cũng phải nhìn được hai cái má ú nu thịt của con cái đã.

[Yoooo~ Haechanie của bọn mình đi Tokyo rồi á hả?]

[Là nhiệm vụ ở Tokyo hả? Donghyuck ráng lên nha~ Không dễ đâu à nha~]

[Lee Donghyuck cố lên! Xong việc giúp tao mang figure chỗ Akihabara về nhớ.]

Đám người này, thật sự...

Rõ ràng mới nãy còn im như thóc.

Nếu như không phải cái người đang điên cuồng nhắn tin này ngay cả biệt danh của cậu là Lee Haechan cũng không biết, còn dùng sai ngữ pháp tiếng Hàn gửi tin nhắn: Mọi người biết không? Nãy tui gặp một bạn kia siêu đẹp trai luôn! "Chẹp" như hoa vậy đó!

Cậu cũng sẽ không gửi nhầm.

Thậm chí anh Winwin - một trong những đồng phạm, và cũng là cái người quá đáng nhất, đã đi hóng hớt còn lo chuyện chưa đủ lớn, hết sức có tâm mà gửi luôn một danh sách mua hàng dài tận 10 trang.

Lee Donghyuck tức muốn nổ phổi mở lại khung trò chuyện, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn đang cười sặc sụa.

[Mày vì chuyện này mà nhận nhiệm vụ ở Tokyo á, Lee Donghyuck chơi lớn thiệt ha.]

[Lee Donghyuck nói được làm được ráng lên nhớ! Cố lên! Cố lên! Xử đẹp thằng cha người yêu cũ đi!]

[Khuyến khích mày sử dụng dòng AWM, đạn .338" Lapua Magnuma(3), bắn tỉa tầm xa, một phát nổ đầu~]

(3): AWM (viết tắt của cụm từ Arctic Warfare Magnum) là một loại súng bắn tỉa được dùng trong quân sự. Có khả năng sát thương cực lớn, tầm bắn xa (lên tới 1.400m khi sư dụng đạn .338" Lapua Magnuma), độ chính xác cao. - Wikipedia

Bớt bớt đi cha, chẳng biết thằng nào mỗi lần chơi PUBG đến cả AWM còn chưa rớ tới được thì đã tàng hình luôn kế bên mớ trang bị.

Cậu trợn mắt, biểu cảm nhăn nhó trong giây lát đã trở lại nghiêm túc, trầm trọng đến nỗi còn tưởng cậu chuẩn bị tham gia tang lễ, Glock 17(4) được cất ở trong túi áo vest gần với trái tim, lạnh lẽo đến lặng người.

(4): Glock là tên của một loại súng ngắn bán tự động, được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại. Glock 17 là phiên bản đầu tiên dùng đạn 9x19mm Parabellum, với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên đạn. - Wikipedia

Cũng không thể nói là trùng hợp được, nhiệm vụ ở Tokyo lần này quả thực... ở sát bên tiệc cưới của người yêu cũ.

Mark Lee cũng chuẩn bị đầy đủ lắm, còn tìm mấy bé gái phù dâu nấm lùn đáng yêu người nước ngoài nữa, bộ sợ người ta không biết mình muốn chơi lớn chắc.

Có thể thuê được cả một tầng lầu MIDO ở khu Shibuya quả thực chẳng có mấy người. Khi mà anh đang trao cho cô dâu nụ hôn thành kính, cùng người ta đeo nhẫn cưới thì có khi còn chẳng biết ở ngay cạnh bên đang diễn ra một cuộc giao dịch vũ khí quân sự phi pháp.

Chỉ sợ lúc anh còn chưa kịp nghe thấy tiếng súng đã phải thu dọn sạch sẽ tháo chạy rồi.

Nhưng mà...

Trước khi bỏ chạy thì nhất định anh sẽ bảo vệ cho cô dâu nhỏ của mình có phải không. Dù cho ở phía sau có hỗn loạn đến độ nào đi nữa, anh cũng sẽ dùng cánh tay của mình tạo thành một thành lũy dịu dàng mà vững chắc.

Lee Donghyuck nghiến răng chua xót.

Những lúc như thế này sao cứ phải nhớ lại chuyện cũ.

Khi đó cậu vẫn chưa tán đổ Mark Lee, mỗi ngày cứ đứng chờ ở nơi anh hay hát. Phía cửa sau của quán bar tối mịt chỉ có một mình cậu, đợi đến mức cả chân tê rần, lại còn phải cắn răng chịu đựng mấy thứ tạp âm đinh tai nhức óc, nhắn mười mấy cái tin KKT cho Mark Lee cũng chẳng thấy anh hồi âm.

[Anh Mark ơi bao giờ mới xong á? Em ở ngoài chờ mệt quá đi T T]

[Hôm nay ăn có nửa bịch mì gói, đói đến mức mắt nổ đom đóm luôn rồi nè.]

... Buổi học huấn luyện cận chiến của căn cứ bị Hoàng Húc Hi vật cho tơi bời cậu cũng không chút biểu cảm đứng dậy chiến tiếp, ấy thế mà giờ đã học được cách tỏ ra đáng thương nũng nịu gửi tin nhắn, yêu đương vào đúng là có thể thay đổi cả con người.

Có thể là do Lee Donghyuck rất có sức hút với đám âm binh, Mark Lee còn chưa kịp nhìn thấy dáng vẻ phồng mang trợn má tỏ vẻ đáng yêu kia thì đã có một đám đàn ông cỡ bốn, năm người say bí tỉ, lê bước chân nặng nề tiến đến gần rồi huýt sáo, chắc nghĩ rằng cậu là chàng trai hiền lành dễ bắt nạt nên mới có ý đồ xấu xa.

Thậm chí còn rút ra con dao sắc lạnh ấn vào chỗ eo của cậu.

Xem ra là vừa muốn cướp của vừa muốn cướp sắc.

Lee Donghyuck thở dài, lần nào cũng xui xẻo gặp phải mấy chuyện như thế này.

Nhưng còn chẳng có cơ hội để thể hiện tay nghề, cậu cúi đầu thu lại ánh mắt sắc lẻm, hiển nhiên là đã thấy Mark Lee vội vàng đội mũ lưỡi trai từ phía cửa sau chạy đến.

Đây là lần thứ hai diễn ra kiểu tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân cũ xì rồi đó.

Nhưng mà cái anh này, đúng đẹp trai luôn ý.

Cậu bị Mark Lee gắt gao ôm vào lòng, đối phương thở hổn hển dùng lưng chịu đựng cả mấy cú đấm đá không chớp mắt, đối diện với cậu dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con mềm mại mà nói, "Donghyuck đừng sợ."

"Có anh đây."

Giống như điểm tựa duy nhất trên thế gian này vậy.

Trái tim của Lee Donghyuck như muốn tan chảy, chỉ hận không thể ôm chặt lấy chú sư tử nhỏ của mình, trong lòng quát tháo mấy thằng ngu ngục có mắt như mù dám làm Mark Lee bị thương, cũng may là cậu lanh lẹ đá văng vũ khí ra xa tít, bằng không nhìn thấy Mark Lee có bề gì chắc cậu xử đẹp bọn này ngay tại chỗ.

Dám dụng vào người đàn ông của Lee Donghyuck này hả? Thử đi rồi qua ngày hôm sau cậu sẽ kéo theo anh Winwin mang con MP5(5) quét bọn này thành bùn luôn.

(5): MP5 là súng tiểu liên 9 mm, tên được xuất phát từ Maschinenpistole 5 (súng tiểu liên mẫu số 5), có uy lực bắn không lớn nhưng bù lại nó có độ giật thấp khi tốc độ bắn nhanh; nhỏ gọn, nhẹ tiện lợi và có thể lắp thêm phụ kiện như ống hãm thanh, kính ngắm laser... nên khẩu tiểu liên này rất được các đội đặc nhiệm nổi tiếng trên thế giới ưa dùng. - genk.vn

Kể từ lúc đó dù có nói gì thì Mark Lee cũng không cho cậu đứng đợi ở mấy chỗ như thế nữa, hẹn hò cũng phải tận mắt thấy cậu bước vào nhà mới chịu rời đi; điện thoại mở suốt 24 tiếng, vì vậy mà một tên mù công nghệ như anh dần dần cũng biết dùng hình động RYAN vô cùng đáng yêu để trả lời tin nhắn.

Lee Donghyuck cạn lời, dùng tốc độ nhanh nhất mướn một căn phòng để ngụy tạo thân phận giả, bằng không thì phải dùng cả ngàn lời nói dối khác chỉ để che đậy đi, chuẩn bị toàn diện khiến cho Mark Lee không cách nào có thể bóc trần được bất kì điều gì.

Chỉ tiếc đàn ông là những niềm đau, nắm được trong tay rồi cũng giống như vết máu của con muỗi trên tường lau hoài không sạch, với cả một hạt cơm trong chén ăn mãi không xong vậy đó, hờ hờ.

Đèn xanh vừa sáng, nhóm người già trẻ gái trai hoặc gương mặt không biến sắc hoặc là vội vội vàng vàng lướt qua vai cậu, đường xá ở Shibuya giống như một tụ điểm giết mổ gia súc vậy, dòng người đang ở trên băng chuyền lạnh lùng di chuyển, bước vào trong màn đêm vui chơi náo nhiệt ngay lập tức sẽ chẳng còn thấy bóng dáng bất kì ai.

Lee Donghyuck ngược dòng người chăm chú nhìn tòa nhà MIDU. Cậu vốn dĩ không có kinh nghiệm với mấy loại nhiệm vụ kiểu này, hầu hết là do Hoàng Lớn Hoàng Bé phối hợp giải quyết: Hoàng Húc Hi cáu gắt lèo lái cả trận, khi cận chiến nhờ vào phần cơ bắp phát triển mà hất văng cả một hàng thủ vệ; Hoàng Nhân Tuấn thì phụ trách mai phục từ xa, vô cảm dùng súng ngắm bắn đoạt mạng, bách phát bách trúng. Còn lần này khi cậu kiên quyết nhận nhiệm vụ xong thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng không yên.

... Không biết tại sao nữa, cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm.



M2

"Anh Mark à, cũng phải nói mấy câu với người ta đi chứ."

Lee Jeno đứng đằng sau đá chân anh một cái, không cần nghĩ cũng biết đôi mắt của cậu ta đang cong cong mang ý cười, Mark Lee đối với cậu em trai lúc nghịch ngợm có hơi thiếu muối này thật sự bó tay.

Hôm nay là lần đầu tiên mọi người gặp mặt cô dâu, là nữ cảnh sát người Nhật được hai bên hợp tác đặc biệt điều đến để tiến hành nhiệm vụ, chung quy cũng là người mới, tóc ngắn đến vai, gương mặt tròn, lúc nói chuyện vô cùng mềm mỏng nhẹ nhàng, đôi mắt đang mở to nghiên cứu Mark Lee.

Anh chỉ biết nói vài câu tiếng Nhật cơ bản, không rõ lắm cách chào hỏi, cầm điện thoại đọc vẹt, "Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là Mark Lee, mong được chỉ giáo." Anh cúi thấp đầu chào hỏi, dọa cô dâu lùi về một bước.

... Thậm chí còn nghe thấy tiếng của Lee Jeno đang nén cười. Chẳng biết đào đâu ra cậu em trai khiến người ta bối rối, lại còn biến ông anh của cậu trở thành trò cười như thế này.

Rõ ràng là một cảnh tượng ấm áp vô cùng xứng đôi vừa lứa, anh chàng tuấn tú mặc âu phục nắm lấy tay cô dâu e thẹn, thế mà Mark Lee nhìn đối phương lại cảm thấy hơi lo sợ, sau tiếng nhắc nhở, anh bước lên thảm đỏ mà tay chân cứng đờ như búp bê gỗ vậy, đã thế còn phải dìu tay cô dâu thấp hơn anh gần một cái đầu bước vào lễ đường, quả nhiên không thể xem thường được, dưới tầng váy cưới trắng tinh khôi của cô cảnh sát là đai giữ súng ở đùi chuyên dụng đang móc một khẩu P90(6).

(6): FN P90 (Project 90) là một loại súng tiểu liên thuộc loại vũ khí phòng vệ cá nhân, ban đầu được thiết kế như là một súng cầm tay nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ cho những người lái xe, những người điều hành các nhóm phục vụ quân nhu, hỗ trợ nhân viên, lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị chống khủng bố.

Nếu như người cạnh bên là Donghyuck...

Vẻ mặt Mark Lee ảm đạm, rõ ràng họ đang diễn tập quy trình hành động cho ngày mai, ấy thế mà trong lòng anh cứ bồn chồn bất an, còn không biết tâm tư trôi lạc về phương nào rồi.

Nếu như người mà anh kết hôn cùng là Donghyuck...

Chắc chắn anh sẽ kích động đến mức thức trắng mấy đêm, bị Lee Donghyuck nhéo tay mà mắng rằng Mark Lee anh tính đem đôi mắt cú mèo đó lên lễ đường chắc, hay là anh không muốn cưới em nữa hả.

Trước hôn lễ mấy hôm anh sẽ chạy đến tiệm đồ cưới chọn mua cặp âu phục tình nhân, từ cà vạt đến nơ đều sẽ là kiểu dáng mà Lee Donghyuck yêu thích. Lee Donghyuck thích uốn tóc xoăn, nơ vest màu đen nhất định sẽ rất hợp với em ấy. Sau đó dùng thẻ lương mua chiếc nhẫn kim cương lớn nhất, dù có quẹt sạch tiền cũng chẳng sao cả, anh sẽ chăm chỉ cày cuốc kiếm lại, chỉ cần khi đứng trước mặt cha xứ tuyên thệ Lee Donghyuck cảm thấy tự hào là được. Sẽ chỉ mời vài người bạn thân mà thôi, mấy đứa nhỏ đứng hai bên thảm đỏ luống cuống rải hoa, anh nín thở cẩn thận bước từng bước tiến đến chỗ của Lee Donghyuck, hướng về phía người nhà của Donghyuck chân thành mà nói, xin hãy giao Donghyuck cho con, con sẽ đối xử với em ấy thật tốt, thật tốt.

Sẽ không để em ấy lo sợ vô cớ, không để em ấy tổn thương, những chuyện không vui cứ để anh một mình chịu đựng là được, mỗi ngày sẽ đốc thúc em ăn cơm không được thức khuya, sẽ giống như những cặp đôi yêu đương bình thường khác, cũng có thể sau này cả hai sẽ phải đối mặt với khó khăn và cãi vã, nhưng sẽ không thể tách rời.

Mãi mãi ở bên nhau.

"Con có đồng ý cả đời bảo vệ cô ấy, bất luận là sinh lão bệnh tử, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan cũng sẽ không rời đi, đối xử tốt với cô ấy cả đời này không?" Người cha xứ lúc này vẫn mang đôi mắt nhân từ không biết nội tình, cười hòa ái nhìn cặp đôi vợ chồng son còn đang căng thẳng trước mặt.

.......

Con đồng ý. Mark Lee ngẩng đầu, con ngươi đen láy trầm ngâm ươn ướt.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không nói ra, chỉ gật đầu một cái.

Anh nguyện ý, Lee Donghyuck.

Nhưng có lẽ Donghyuck sẽ chẳng đồng ý đâu?

Khó có lúc trong thời điểm thực hiện nhiệm vụ mà Mark Lee thức trắng đêm, đến mức ngày hôm sau khi ngồi trên xe đồng đội thấy hai bọng mắt đen xì trên mặt anh cũng phải hết hồn.

"Nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi thôi Mark Lee à, cố lên!" Trước khi lên xe, nữ đồng nghiệp còn vén váy cưới quan tâm vỗ vai anh, quả nhiên đây là cô gái Nhật Bản tươi sáng điển hình, nếu như anh vẫn là Mark Lee lúc còn chưa gặp được Lee Donghyuck, có lẽ anh cũng sẽ có chút rung động với cô ấy chăng.

"Anh Mark, chỉ cần cùng Yuki đi thảm đỏ thôi là xong việc, nhớ dẫn dắt khách khứa tạo không khí một chút, dễ cho người của bên mình lẻn vào." Trong chiếc tai nghe siêu nhỏ truyền đến giọng nói của Lee Jeno.

"Đã rõ."

"Anh nhớ phải cảnh giác với mấy tên lạ mặt, thả lưới lớn bắt cá to nhưng cũng không được đánh rắn động cỏ... CHẾT TIỆT!"

Chuyện gì vậy? Mark Lee đứng thẳng người, liếc nhìn đồng đội, Lee Jeno đột nhiên cao giọng rồi ngắt quãng, thậm chí còn nghe có tiếng huýt sáo.

Anh nhanh chóng lấy súng bên người rồi cùng Yuki xuống xe.

Trước cửa khách sạn.

Một dãy dài cửa kính phát ra tiếng vang đáng sợ, tiền sảnh hoa lệ giờ đây vương vãi đầy mảnh kính vỡ trông như mạng nhện, khách khứa dẫm lên váy vóc cùng giày cao gót hét toáng lên bỏ chạy tán loạn, một giây sau hiện trường như vỡ tung, mảnh vụn khắp mọi nơi, dưới ánh sáng mặt trời giống như một cơn mưa lấp lánh. Mark Lee giương tay kéo một vị khách nữ lớn tuổi lui về sau đến chỗ an toàn, sau đó anh hoàn toàn sững sốt.

Chàng trai mặc âu phục màu đen bình thản bước xuống lầu, tay trái là khẩu Glock 17, nửa người nhầy nhụa như vừa bị tạt một xô máu, lảo đảo sắp ngã cũng không thèm để tâm đến, động tác bình tĩnh, nòng súng nhắm chuẩn xác vào người anh.

"Mark Lee, đã lâu không gặp."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro