Chương 3 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3

Xong việc phải dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ.

"Mark Lee, đã lâu không gặp."

Anh lại gầy đi rồi.

Hai chiếc má phúng phính quý giá chỉ còn tồn tại trong những tấm hình selfie qua gương thời còn trẻ nghé, mở mắt tròn xoe nhìn vào màn hình cười ngốc nghếch, còn bây giờ ngay cả hốc mắt cũng hơi trũng xuống.

Con người này, gần đây làm cái quái gì thế không biết? Chuẩn bị cho hôn lễ bộ căng thẳng đến mức này luôn hả? Ăn không ngon ngủ không yên cả người chẳng có chút sức sống rồi gầy xuống hẳn một vòng?

Anh ta mà đem cái bộ dạng này đến tham dự lễ cưới của mình, mẹ nó chứ mình đào hôn luôn cho xem.

Lee Donghyuck nghiến răng nghĩ, mỗi bước cậu đi trông có vẻ bình tĩnh, nhưng nòng súng lại run rẩy không ngừng.

Anh vẫn ôm chặt lấy cô dâu xinh xắn kia, cà vạt đen cùng váy cưới trắng, quả nhiên là trời sinh một cặp.

Thật sự khiến người ta tức điên mà.Đã thế vì để qua được chốt kiểm tra nên nhiệm vụ này cậu chỉ mang theo một khẩu Glock 17L, 

chẳng khác gì ra chiến trường mà không mặc áo giáp.

Cái giá phải trả cho việc xuất hiện ngầu đét là bấy giờ súng chẳng còn sót lại viên đạn nào, mà cái tên đứng đầu đường dây bị đá bay đang nằm vất vưởng ở đại sảnh không động đậy nổi, hai tên bảo tiêu bị bắn trúng thì sống dở chết dở lăn lộn rên rỉ, Lee Donghyuck nửa người thấm đẫm máu quyết chiến một hồi lâu vừa hay nhìn xuống chiếc xe cưới ở tầng dưới đang nghênh ngang chạy đến trước cổng khách sạn, phía trước xe còn gắn một vòng hoa hồng trắng tươi mới còn sũng nước.

Không cần nghĩ đến việc phải ngụy trang hay không, nổi giận đùng đùng cứ thế để nguyên bộ dạng ấy đi xuống lầu rồi chĩa súng vào người ta.

"Hai người buông tay nhau ra đã rồi hẵng nói chuyện với tôi." Ánh mắt cậu lạnh băng, vết thương trên vai phải đau đớn như bị ai đó xé toạc ra.

Nòng súng hơi nghiêng, không xô lệch vừa vặn nhắm thẳng đến đôi bàn tay đang nắm chặt.

Đạn bay tứ phía, giữa khung cảnh hỗn loạn thời gian lại giống như ngưng đọng, hai người trơ mắt nhìn cậu như gặp phải quỷ, mặt cô dâu thậm chí còn tái xanh.

Làm gì phải ngạc nhiên thế nhỉ? Chú rể của cô mới tháng trước thôi còn ở khu Gangnam, đường Seocho, phòng số 606 cùng tôi chơi trò lăn giường đây này, anh ta tưởng tôi ngủ rồi nên ôm chặt cứng, gọi đủ kiểu bảo bối em yêu, còn lặng lẽ cắn cắn môi làm tôi ngứa quá trời phải giả bộ mình vừa tỉnh giấc.

"Mark Lee sao anh phiền thế hả? Hành hạ người ta xong còn không chịu để yên cho người ta ngủ?"

"Anh không phiền mà..." Nhìn người kia làm ra bộ dáng vừa giật mình vừa oan ức cũng thấy vui vui đó, nhưng mà lúc anh nổi cáu thật thì cũng ra gì lắm á.

"Tại anh yêu em quá mà Donghyuck." Đôi môi đang đặt trên cổ cậu chậm rãi mà cẩn thận gieo xuống từng nụ hôn.

Cuối cùng vẫn phải cởi bỏ bộ đồ ngủ in hình trái dưa hấu vô cùng con nít, xoay người đè lên cậu làm tiếp một hiệp nữa.

Lee Donghyuck khó chịu nghĩ.

Cậu hoàn toàn không phát hiện có người đang sống dở chết dở vùng vẫy bò đến chỗ của mình, bàn tay gầy như củi khô mạnh mẽ túm chặt lấy cổ chân kéo cậu ngã về phía bức tường.

"Donghyuck-"

Mark Lee nhìn thấy cảnh này thậm chí còn không thèm suy nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất mà buông tay Yuki, giữa khung cảnh náo loạn phóng mình chạy đến đại sảnh của khách sạn.

Một mớ hỗn độn.

Cậu ốm đi rồi.

Lần trước cậu có nói lúc tập nhảy bị trật chân, nửa tháng trời nằm lì ở nhà không đi đâu cả, ngay cả phần cằm của cậu cũng tròn lên trông thấy, theo thói quen thường hay gãi gãi cằm tự giễu mình, ấy thế mà giờ khuôn mặt lại gầy nhom trông giống mấy bé mèo hoang hay đợi trước cửa nhà đòi ăn vậy.

Trong lúc đó cậu đã ở đâu? Tại sao lại chạy đến nơi này? Lại còn xuất hiện trong bộ dạng như vậy, dọa anh hoảng đến mức tim gan cũng muốn ngừng hoạt động theo?

Mark Lee bị vụn kính bắn vào gây thương tích hết nửa gương mặt, trên gò má còn xuất hiện vài đường máu. Nhưng anh chẳng còn chút tâm trạng để ý đến vài vết thương vụn vặt kia, chỉ gồng mình mà chạy về phía Lee Donghyuck muốn kéo cậu ấy trở về.

Tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa cùng những tiếng khóc than giờ đây đã không còn quan trọng nữa, âm thanh đánh đấm va chạm nặng nề cùng tiếng rên rỉ đau đớn đinh tai nhức óc cũng không khiến anh để tâm.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lần chấp hành nhiệm vụ này cả hai đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Mark Lee nghiêng ngả chạy lên lầu, thậm chí cả mệnh lệnh ngừng bắn anh cũng không nghe thấy.

Không thể để mất em ấy.

Lee Donghyuck quỳ rạp ở tầng trên bị đẩy lùi về sau nửa mét, giống như búp bê bị hỏng mà vô lực buông tay, khẩu súng rơi xuống nảy lên hai lần trên mặt đất rồi ngừng lại ngay bên chân của Mark Lee.

Nếu khi ấy có thể lựa chọn lại lần nữa, lúc Lee Donghyuck nói lời chia tay anh nhất định sẽ không đồng ý.

Rõ ràng trong KKT của anh thì Lee Donghyuck chính là liên hệ duy nhất được anh ghim lên đầu, mỗi ngày chỉ biết giả vờ bình tĩnh mở khóa điện thoại nhìn xem ảnh đại diện hình chú gấu đội trái dưa hấu xanh mơn mởn kia có tin nhắn mới hay không, nhưng khi thấy có thông báo thì anh lại không dám mở ra xem.

[Anh Mark em đang đợi anh nè T-T]

[Ở cửa sau quán bar chẳng thấy ngôi sao nào cả, lạnh quá hà.]

[Anh Mark bao giờ anh mới tới...]

[Anh mau tới đi mà, em đếm nè! Đếm tới 1 mà anh còn chưa tới thì... hừ hừ!]

[5...4...3...2...]

[1.99...]

[Anh Mark bao giờ mới xuất hiện hả! Em không đợi anh nữa!]

Lúc đó anh còn đang bận ở nhà kho phòng bếp cùng nghi phạm quyết đấu, không gian hẹp đến nỗi muốn lật người thôi cũng khó khăn, đối phương lại cầm vũ khí múa máy tay chân muốn đâm mấy nhát vào ngực anh. Mark Lee dồn lực càng đấm càng mạnh bạo, điện thoại ở trong túi áo hoodie rung rung báo tin nhắn hối thúc không ngừng, sau cùng anh nghiến răng nín thở giáng một quyền khiến đối phương bất tỉnh rồi mới lấy điện thoại ra xem.

Tin nhắn hiện lên dày đặc, đều là do Lee Donghyuck gửi.

Anh chạy như điên về phía cửa sau quán, mang theo trái tim đang đập điên cuồng. Lee Donghyuck dường như có ma lực khiến anh mất bình tĩnh. Mèo còn biết ngẩng đầu làm người ta phải cưng nựng, còn cậu thì cười hi hi rồi dùng móng vuốt ve trái tim anh, sau đó còn phe phẩy chiếc đuôi ngoan ngoãn ngồi đó nhìn người ta nhấp nhổm không yên.

Khi đã gần đến chỗ của cậu thì cảm giác thấp thỏm lại dâng lên, anh cố hết sức vuốt thẳng lại mép áo vì đánh nhau mà cong vểnh, dùng mũ bóng chày che đi mái đầu đẫm mồ hôi, giống như một thằng nhóc trẻ trâu lần đầu tiên đi gặp người yêu vậy, rất sợ người ta có ấn tượng xấu về mình.

Kết quả là bị đám ruồi muỗi vây xung quanh cậu làm cho tức điên.

Vốn dĩ anh là người chiếm ưu thế, nhưng vì trong lúc đánh nhau với nghi phạm thì bị hắn đá cho một cú cực kì ác vào xương ống chân, Mark Lee chỉ đành cúi người xuống dùng thân thể của mình bảo vệ cho người đang cuộn tròn thành quả bóng kia.

Ngay cả người mà mình thích cũng bảo vệ không nổi.

Tại sao cứ thể hiện như một kẻ nhu nhược, tại sao cứ phải suốt ngày trốn tránh.

Không thể để mất em thêm lần nào nữa.

Anh liều mạng bắt lấy khẩu P90 cắn răng chạy đến, ba bước biến thành hai chạy vọt lên rồi nâng nòng súng.

Donghyuck đột nhiên nhảy bật lên, giống như tiên cá nhỏ nhảy ra khỏi mặt biển lăn tăn gợn sóng một lần cuối cùng trước bình minh, ánh mắt kiên quyết, tóc mai xám bạc kiều diễm nhơm nhớp những máu, bàn tay lật lên rồi lật xuống, xoay vòng, nhắm trúng đích mà quăng cú đầu tiên. Không chút lưu tình, đòn tấn công cuối cùng này đã khiến xương chân dưới của đối phương tàn phế. Lee Donghyuck đeo gương mặt vô cảm thu lại lưỡi dao trong tay, lảo đảo đứng dậy, mất máu quá nhiều khiến tầm mắt của cậu tối đi từng hồi, cuối cùng hai chân nhũn ra quỳ rạp xuống đất.

Sau lưng vang lên một tiếng "Bang", ót của cậu chạm vào họng súng của Mark Lee.

"Donghyuck... đã lâu không gặp." Mark Lee chỉ kịp cúi đầu nói một câu duy nhất, đưa tay ôm lấy cậu trai vừa rơi vào hôn mê.



04.

Trước lúc Lee Donghyuck tỉnh lại dường như đang ở trong một giấc mộng rất vui vẻ.

Cậu chỉ có mỗi khẩu AWM, mai phục ở một tòa nhà khá xa, gió thổi luồn qua mái tóc, ống kính phóng to gấp tám lần, đem nó đi so với hình ảnh trong trò chơi có khi còn căng đét hơn cả trăm lần, thậm chí còn nhìn thấy cảnh tượng Mark Lee ngẩn ngơ ngồi cạnh cửa kính nắm lấy tay cô dâu mà cười ngốc khi chiếc xe cưới đi lướt qua.

Cậu bóp cò súng.

Bánh xe ma sát tạo ra tia lửa, tiếng phanh xe chói tai lướt qua mặt đường, hằn lên đó một vệt bánh thật dài.

Cậu ngâm nga hát, dọn dẹp giá đỡ súng rồi cầm khẩu tự động MP5, từ túi áo lấy ra một chiếc nơ màu đen đeo lên cổ áo chỉnh tề, nắm lấy dây leo núi buộc quanh eo lướt gió leo xuống tầng dưới cùng.

Rồi hướng thẳng phía nhà thờ mà điên cuồng nổ súng.

Cánh cửa gỗ nặng nề giờ đây mong manh như thể đã trở nên mục nát, Lee Donghyuck đá văng nó, đường đường chính chính bước lên thảm đỏ dưới bao ánh mắt xung quanh, hoảng sợ có, cứng đờ cũng có, ở phía bên kia là cặp đôi mới cưới đang quay lưng về phía cậu trao nhẫn cho nhau.

"Mark Lee, nhìn em."

Cậu nghe thấy bản thân mình nói thế, cảm giác căm hận bị đè nén dưới bốn chữ kia, cậu như sống trong cuốn phim nhựa bị hồi ức làm cho ướt đẫm, dù rằng đã chật vật không chịu nổi nhưng vẫn giả vờ mạnh mẽ.

Tương tự trò Domino, chỉ cần một quân ngã xuống thì các quân còn lại đều sẽ đổ theo.

Bóng hình rất đỗi thân thuộc, từ từ quay lại, Mark Lee mặc bộ vest màu trắng cùng áo màu xám mặc trong, chẳng biết anh làm cách nào mà ngay cả trong lễ cưới của mình cũng có thể phối đồ tệ như vậy, thậm chí còn phối chúng với một chiếc quần tây đen--

Cho đến khi cậu nhìn rõ cô dâu đứng cạnh anh là ai.

Là cậu. Mặc bộ đồ tây phủ sắc trắng ấy, chính là cậu.

"Donghyuck——em tỉnh rồi."

Lúc Lee Donghyuck tỉnh lại suýt nữa thì giựt đứt luôn kim truyền nước biển.

Cái người có phong cách thời trang tệ hại kia đang ngồi cạnh cậu, dưới cằm lún phún hàng râu màu xanh đen, tay trái nắm lấy tay cậu cứng ngắc, giống như là sợ bỗng chốc cậu sẽ từ trong lòng bàn tay anh mà chạy thoát vậy.

"Em... bị thương nặng lắm, đừng ngọ nguậy." Anh nhíu chặt mi lại —— mặt mày lo lắng nhìn cậu trông không khác gì mấy bô lão ngoài quê, rõ ràng khóe miệng anh còn đang sưng tấy kìa.

"Anh... làm gì..."

Lee Donghyuck hục hặc muốn buông tay anh, nhưng ánh mắt cậu thực tế lại đang len lén nhìn.

Vụ gì đây, bộ cậu vẫn còn đang nằm mơ chắc? Ai giải thích dùm với sao mới tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một phòng bệnh cao cấp, bạn trai cũ thì dày mặt ngồi cạnh bên cùng cậu nói chuyện vậy?

Chuyện gì đang xảy ra?

Mark Lee không kết hôn nữa hả? Sao ngồi kế bên mình? Lại còn làm ra bộ dáng vợ hiền dâu thảo cực khổ là thế nào?

"Cục cảnh sát số 127 thành phố Seoul, phân đội Quốc Tế liên hợp, Mark Lee! Số hiệu 990802!" Mark Lee đỏ hết cả mặt, chậm rì rì tháo phù hiệu cảnh sát từ sau eo xuống, hít một hơi thật sâu, rồi đặt nó vào tay Lee Donghyuck.

"Hiện tại xin phép."

"Được làm bạn trai của Lee Donghyuck một lần nữa."

......

Cái thế giới này phát điên rồi hả.

Lee Donghyuck há hốc mồm miệng nhìn cái người đang vô cùng thành khẩn trước mắt.

Bộ Mark Lee uống nhầm thuốc à? Biết bản thân vừa mới làm cái gì không? Biết bản thân mình là ai không? Ơ không phải, vừa nãy anh nói cái gì? Giờ nói cái gì làm cậu chẳng hiểu mô tê gì hết?

"Em đã hôn mê hết ba ngày..." Ngay cả giọng nói của Mark Lee cũng hơi nghẹn ngào, "Donghyuck..."

"Ê, Mark Lee, anh biết," lúc này Lee Donghyuck mới phát hiện giọng mình khản đặc, "Anh có biết là..."

"Kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu vũ khí quân sự đã chết rồi." Mark Lee cắt ngang lời cậu, "Lee Donghyuck em... là người bị hại."

.......

"Lee Donghyuck, bạn trai cũ của mày tìm một cảnh sát khác?" Tai nghe liên lạc của Lee Donghyuck đột nhiên vang lên tiếng nói.

"Đã ngu ngốc không biết thân phận thật của người ta còn chạy đến phá đám?"

Giọng của Hwang Renjun phía bên kia nghe vừa làm biếng vừa thiếu đòn. "Ảnh là cảnh sát thật hả?"

Lee Donghyuck im lặng nhìn người trước mặt, những lúc thế này, cái người này nói chuyện đột nhiên mang theo tí khẩu âm của tiếng mẹ đẻ, với trình độ nghe hiểu của Lee Donghyuck thì cũng nỗ lực lắm mới có thể hiểu.

Cái gì vậy trời bao nhiêu là chuyện dày vò giờ chỉ biết nói mỗi câu Lee Donghyuck anh xin lỗi thôi hả.

"Ảnh biết thân phận thật của mày không?"

Cậu nhìn Mark Lee, không biết cái điểm hồng hồng giữa hai chân mày anh xuất hiện từ khi nào nữa.

"Alo, Donghyuck, mày có nghe không thế?" Tín hiệu liên lạc kêu sàn sạt, giọng Hwang Renjun trầm xuống, trầm như tiếng nước đã ninh sôi.

"Hồ sơ nhiệm vụ xem rồi phải không? Đếm tới ba, Lee Donghyuck mày mà không lên tiếng là tao sẽ ra quyết định thay mày luôn đó."

"Nghĩ kĩ chưa?"

"Ba——"

Trừ việc nói xin lỗi không muốn mình rời đi, anh có biết lý do mình xuất hiện là gì không? Không hỏi chuyện gì hết sao? Lee Donghyuck cúi đầu, để mặc Mark Lee dè dặt nắm lấy tay cậu.

"Không có kết hôn, cũng không thích ai khác."

Ngu ngốc...

"Tiệc kết hôn đều là giả, trước khi nhận nhiệm vụ anh cũng chẳng biết cô dâu là ai."

"Không phải cố tình muốn làm tổn thương Lee Donghyuck đâu."

Đồ khờ....

"Là anh không biết cách chủ động, không nói ấy chuyện này vì sợ em lo."

Mark Lee... đúng là một tên cảnh sát ngu ngốc.

"Hai——"

Sao mà mắt cậu đỏ hết cả lên rồi thế này, Lee Donghyuck ngửa đầu mở trừng mắt nhưng dù có làm cách nào thì nước mắt ấm nóng vẫn cứ rơi xuống lòng bàn tay cậu không ngừng.

"Là lỗi của anh, anh không nên khiến Lee Donghyuck mất niềm tin vào anh."

"Nếu Donghyuck cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ cùng em gánh vác tất cả hạnh phúc cùng đau khổ, chuyện buồn cũng như chuyện vui."

Không được, không được phép mềm lòng với cái tên đầu đất này nữa.

"Một——"

Không thể mềm lòng nữa.

Cả hai người tiến lại gần đối phương, đầu mũi như muốn đụng vào nhau, Lee Donghyuck thậm chí còn gửi thấy được mùi vị mệt mỏi từ người anh, giống như dòng nước lũ cứ thế xộc vào mũi cậu.

Phiền chết mất sao có thể mềm lòng được. Mark Lee sao lại có thể chấp nhận cái sự thật này nhẹ tâng thế.

Ngay cả hàm răng cũng căng thẳng đến phát run.

Mark Lee thành kính nâng gương mặt của Lee Donghyuck lên.

Lee Donghyuck nhìn anh không chớp mắt.

Mark Lee lúc này, ngay cả hô hấp cũng làm rất dè dặt.

Lee Donghyuck mạnh bạo va vào đôi môi người đối diện.

Mark Lee giật mình lùi về sau một bước.

Cậu liền vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

Thôi vậy.

"Tụi mình về nhà đi."

Thiết bị liên lạc bên tai cậu vang lên một câu mắng, kêu xoẹt xoẹt xoẹt mấy lần, sau đó trực tiếp ngắt kết nối.

Lee Donghyuck...

Cũng là một tên sát thủ ngốc nghếch. 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro