iv. the morning after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vấn đề không thể tránh khỏi khi thức dậy mỗi sáng là bộ não cần một khoảng thời gian nhất định để nhận thức rằng nó phải bắt đầu hoạt động. đôi khi, chất xúc tác là do bạn sực nhớ mình phải đi học hay đi làm hay gì đó, nhưng trong trường hợp của tôi đây thì lại là nhìn ra mình đang ở trên một cái giường của người khác. chuỗi sự kiện đêm qua đồng loạt bùng nổ trong đầu tôi.

dự tiệc chui, đám cưới, máy pha cà phê kỳ quặc, hầm rượu, người không quen.

ôi. mắt mở to, tôi ngồi bật dậy. chúa ơi.

jaguar, tham quan nhà, làm tình, làm tình và và làm tình... sehun.

tôi đã định tự vấn xem bản thân mình đã nghĩ cái quái gì, rồi lại chợt nhận ra câu hỏi đúng đắn phải là tại sao tôi không suy nghĩ chút nào hết. tôi nắm chặt tấm chăn và ngó xuống dưới. phù, không trần truồng. tôi nhớ sehun có mặc đồ cho mình và đột nhiên lại giật thót lần nữa, hắn đâu?

tôi nhìn quanh, quan sát không gian lạ lẫm xung quanh. cảm giác như đang được đặt chân vào đây lần đầu tiên vậy, hai màu đen và trắng ở nhiều sắc độ đầy tinh tế - rất đơn giản trong mắt tôi. suốt chuyến tham quan hôm qua, có thể nói là tôi không rời mắt khỏi cơ thể hoàn mỹ của hắn lấy nổi một giây. tôi đứng lên và lặng lẽ dạo quanh căn phòng. không có những thứ đồ lưu niệm - không tranh, không ảnh, không lọ hoa - hệt như những gì tôi đã nghĩ. ở bên phải, ngay trước cánh cửa dẫn sang quầy bar là một khoảng sân nối liền. tôi tiến lại gần cửa trượt và len lén nhìn qua khe hở nhỏ. sehun đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"không phải hôm nay." giọng hắn có vẻ trầm tư. "không, đứng đến. anh sẽ qua đó."

"không có ai cả..."

hắn dịu lại. "xin lỗi, anh không cố ý-- ừ anh ổn. đừng lo. khi nào được anh qua ngay."

một cơn hờn ghen dữ dội và vô cớ lan khắp người tôi. nghe cũng đủ hiểu người kia rất thân thiết với hắn. có thể là cha hắn hay người nhà, tôi tự nhủ, nhưng thế thì có sao chứ? đâu phải việc của tôi. nhưng cũng không có nghĩa mày sẽ không nghĩ ngợi và mày biết rõ điều đó. tôi đột nhiên nhớ lại lúc gặp hắn ở hầm rượu, sao tôi có thể quên được? hắn đã nhầm tôi với người khác và hắn đã háo hức được ôm hôn người ấy. là người yêu của hắn? một người đặc biệt. chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy khó chịu lắm rồi. trông hắn như vậy, muốn quyến rũ ai mà không được.

tôi trở vào trong và tìm lại quần áo của mình. tôi đã tính đến chuyện chuồn khỏi đây mà không để hắn biết, tôi sợ rằng nếu đứng trước sức quyến rũ ấy lần nữa, sự kiên quyết của tôi sẽ lung lay, khi ấy thì tôi đừng mong đi nổi. tôi có thể ngây ngô, nhưng không ngu độn, mấy cuộc tình một đêm đều không có kết thúc viên mãn. thoát ra càng sớm càng tốt. tôi ra sức tự thuyết phục bản thân rằng cơn bôc phát này chẳng có dính líu gì đến cuộc điện thoại tình cảm của sehun hết.

quần áo tôi đang trên móc, nhăn nhúm nhàu nhĩ - bằng chứng xác thực cho những gì đã diễn ra đêm qua. tôi từ từ cởi chiếc áo của sehun ra và treo nó lên. chưa kịp mặc lại đồ, một đôi tay ấm áp đã ôm lấy thân thể trần trụi của tôi từ phía sau. hết bỏ trốn rồi.

sehun dụi sát vào cổ tôi. "em không định bỏ tôi đấy chứ?" hắn cạ răng lên vành tai tôi, cắn rồi day nhẹ. tuyệt quá. bye bye lý trí nhé.

ai nói gì đến chuyện bỏ về chứ?

hắn xoay tôi lại đối diện hắn và tôi chết lặng - những đường nét hoàn hảo của hắn sáng bừng lên dưới ánh sáng ban ngày khiến toàn thân tôi tê liệt, chút tỉnh táo vừa lấy lại được mất tăm không dấu vết. liệu tôi có bao giờ ngừng mê mẩn sự hoàn mỹ tuyệt đối này không. hắn nâng nhẹ cằm tôi để hai đứa chạm môi trong một nụ hôn buổi sớm thật nhẹ.

"em ngủ ngon không?" những nụ hôn liên tiếp áp vào mũi, vào má, vào trán tôi.

trái tim tôi đắm chìm vào từng va chạm dịu dàng ấy. "ừm..."

hắn cẩn thận khoác áo mình lại cho tôi. vậy là tôi hiển nhiên sẽ ở lại.

"em muốn ăn gì cho bữa sáng?" hắn hỏi.

anh. "gì cũng được."

hắn đưa tôi ra ngoài sân hiên. hồi nãy tôi không để ý thấy, vì quá tập trung vào cuộc điện thoại riêng của hắn, nhưng hình như ngoài đó có một mặt bàn bằng đá cẩm thạch cùng hai chiếc ghế bọc xếp quanh.

"cà phê hay trà?"

"cà phê đi."

"rồi, ngồi đi. tôi quay lại ngay."

tôi ngoan ngoãn nghe theo, nhưng không được lâu. tôi đứng dậy, trầm trồ ngắm khung cảnh bên dưới, cho đến khi tôi sực nhận ra rằng mình còn chẳng biết đây là đâu. chắc chắn vẫn trong phạm vi seoul. nhưng qua khỏi cánh cửa điện tử nhà hắn cũng chỉ toàn những dinh thự khác, đồng nghĩa với việc tôi đang trong một khu xa xỉ nào đó.

"đẹp, nhỉ?" sehun tái xuất hiện cùng một khay có hai đĩa đồ điểm tâm cùng hai cốc cà phê.

"ừm, nhìn từ đây xuống tuyệt lắm." đợi tôi ngồi xuống đối diện rồi, hắn đẩy một đĩa về phía tôi.

tôi cắn một miếng bánh, nhấp thêm ngụm cà phê. định nếm một chút mà rốt cục tôi uống đến bốn hớp. hương thơm nồng nàn tinh tế với vị quế còn đọng trên đầu lưỡi - đỉnh thật. "loại cà phê ngon nhất tôi từng thử."

"tốt." hắn cười nhẹ. "không kỳ quặc hay gì sao?"

đôi mắt tôi mở lớn, đúng rồi, tôi gọi cha hắn là nhà phát minh máy pha cà phê kỳ quặc mà. dĩ nhiên là con trai ông ta sẽ dùng cái máy kỳ quặc do cha hắn chế ra rồi. mùi vị tuyệt như thế, ông ấy không nổi tiếng mới lạ.

tôi bắt đầu bồn chồn. "tôi xin lỗi tôi không có ý nói nó kỳ quặc đâu- ý tôi là cà phê rất-"

"bình tĩnh nào luhan. tôi đùa thôi mà." hắn lại nở nụ cười chết người ấy.

tôi trấn tĩnh lại. "vậy... cha anh là chú rể à?"

"ừ." chỉ đơn giản là ừ. câu trả lời cụt lủn gợi cho tôi cảm giác rằng hắn không thích chủ đề này chút nào. nhưng tôi muốn biết thêm nhiều về hắn. tôi thận trọng đào sâu thêm chút nữa. "mẹ anh?"

"ông ấy tái giá. không phải mẹ." hắn nói, thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.

tôi không thể không chú ý đến sự thờ ơ từ phía hắn. tôi chăm chú quan sát - gương mặt hắn vẫn đẹp, nhưng rất vô cảm, quá mức điềm tĩnh và vô tư. hắn liếc nhìn, chân mày tôi đang nhíu lại, đôi mắt thì đầy vẻ hối lỗi. hình như tôi làm hắn bị bất ngờ. "trông em như sắp khóc ấy." tiếng cười của hắn chất chứa hoài nghi.

tôi xua tay ngay lập tức. "tôi không- tôi-" tằng hắng. "tôi xin lỗi."

hắn mỉm cười. "đừng, cha tôi thuộc nhóm khó chịu hàng đầu, tôi không thể mong đợi gì hơn." hắn nhướn đôi mày dày. "đổi chủ đề sang em đi. em đang làm gì?"

"tôi vừa tốt nghiệp. đang học lấy chứng chỉ cpa."

rõ ràng là hắn đang thích thú. "kế toán à? rất... ngoài dự đoán."

đâu đến mức đó. tôi luôn có khả năng làm việc với những con số mà. "còn anh? đang đi làm rồi phải không?"

"làm văn phòng, công việc giấy tờ là chính." hắn đáp.

tôi chẳng nghĩ ra điều gì để hỏi nữa - thật ra thì, tôi còn tò mò lắm, nhưng quyết định giữ trong lòng. hắn có vẻ coi trọng sự riêng tư của mình và ưa giữ khoảng cách với người khác. sự im lặng bao trùm hai chúng tôi suốt mười phút tiếp theo khiến tôi cựa quậy không yên trên ghế. cả hai đều đã ăn xong nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. đôi mắt hắn dán chặt vào tôi qua mép của cốc cà phê, rồi đưa nó lại gần môi mình, không hề rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây. hắn thoải mái bắt chéo chân, và tiếp tục dùng ánh mắt để lột trần tôi. ánh mắt sắc và gợi tình - khiến tôi bị kích thích. tôi ngồi đâm chọt chút đồ ăn còn thừa trên đĩa, né tránh hắn một cách vô vọng, miếng bánh của tôi trông như bị tàn sát dã man vậy.

khi nghe hắn bật cười, tôi ngước lên, vô cùng vất vả để nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng rồi hắn liếm môi, trời ơi-

hắn cố tình. chắc chắn luôn.

"hôm nay em muốn làm gì?" hắn vô tư hỏi.

"tôi chưa nghĩ đến chuyện đó." tôi đáp, dù cho từng tế bào trong người tôi đang gào lên 'tôi muốn làm tình với anh'. tạ ơn chúa, tế bào không biết nói.

"em thích bơi chứ?"

"vâng, có thể nói thế."

lúc bước xuống cầu thang, tôi được nhìn bao quát ngôi nhà này. trần cao và rất nhiều cửa sổ lớn, thanh lịch và giản dị với gam màu trung tính. sạch sẽ và ngăn nắp đến nỗi tôi cảm thấy day dứt vì đặt trên lên nó. có hai tầng thôi, nhưng cực kỳ rộng và được tô điểm bởi những vật dụng tiện nghi và tinh xảo. một nơi khiến bạn cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa run run. rất giống sehun - ấm áp nhưng đáng sợ.

hắn dẫn tôi ra cửa sau, tới một bể bơi trong nhà vô cùng lớn, đủ làm tôi không thốt nên lời. cả căn phòng được những cửa sổ dài bao bọc, trần là một tấm kính vĩ đại và hồ bơi có hình gì đó rất phức tạp mà tôi không hiểu nổi nhưng mà má ơi, nó đẹp kinh khủng. hắn kéo tôi lại chiếc ghế dài và với lấy cái điều khiển trên cái bàn cạnh đó. hắn ấn vài nút và ngay lập tức, những tấm chắn bắt đầu che kín các cửa sổ và cả tấm kính trần cho tới khi bóng tối ngập căn phòng. thêm mấy nút nữa, ánh sáng vàng dịu mắt tràn ra từ các góc và những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. tôi há hốc miệng.

con người này là ai vậy?

"em mặc nhiều đồ quá đấy." hắn lên tiếng, ra hiệu cho tôi cởi bớt những thứ trên người.

im lặng lấp đầy căn phòng khi hai đứa trút bỏ quần áo của mình, từng nút một, mắt nhìn mắt. chúng tôi thèm muốn nhau, không thể chối bỏ điều đó. cả hai cùng xuống bể với cơ thể trần trụi hoàn toàn, mực nước chỉ dưới ngực tôi, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ lên da. tôi nôn nóng đợi hắn chạm vào mình, nhưng hắn cứ đứng yên bất động cách tôi tới vài mét, chẳng làm gì ngoài nhìn tôi đăm đăm - đó, và trông giống như một vị thần hy lạp vậy. phải rời mắt khỏi bờ ngực trần săn chắc ấy thật khổ sở, và dù cơ thể hắn đang chìm dưới, nó vẫn là bữa tiệc thịnh soạn thoả mãn con mắt tôi. nhưng cơn khát tình trong ánh nhìn của hắn mới là trò tra tấn dã man nhất, như thể hắn đang nhớ lại cảm giác khi thúc thật sâu vào trong tôi và tưởng tượng xem hắn có thể làm những gì để khiến tôi phát điên.

chúa ơi, sự phấn khích này.

đây là dạo đầu. và tôi không đợi nổi nữa. nếu hắn không trao, tôi sẽ tự đến và giành lấy.

tôi từ từ tiến lại gần, một nụ cười xuất hiện và nấn ná trên môi hắn. ham muốn đem cho tôi sự tự tin, tôi phải chạm vào hắn.

khi tôi chỉ còn cách hắn vài phân, hắn buông lời trêu đùa. "em muốn tôi đến thế sao?"

mặt đỏ bừng, tôi ngả đầu lên vai hắn. "ừm." câu trả lời thành thật. trong tích tắc, tay tôi tìm xuống phần đàn ông của hắn, và hắn bật ra một tiếng rên đầy ham muốn. tôi nhẹ nhàng ve vuốt, bản thân cũng cảm thấy bối rối vì sự táo bạo của chính mình, rồi những ngón tay tôi nắm lấy tạo vật nhạy cảm dưới hạ thể đang căng cứng của hắn. vẫn tựa lên bờ vai vững chãi kia, thở thật sâu và chậm, tôi bắt đầu di chuyển tay dọc theo chiều dài ấy, buộc hắn phải phục tùng. những âm thanh thoát ra từ hắn ngân nga trong đầu tôi như lời đòi hỏi nhiều hơn nữa. phản ứng đó càng khiến tôi thêm mạnh dạn. tôi ngắm hắn đợi chờ hành động kế tiếp của mình, và lách lưỡi vào giữa hai cánh môi đang hé của hắn. tôi đùa giỡn trong khoang miệng hắn, rồi cuốn cả hắn theo cùng điệu vũ ướt át hoan lạc. và nhìn hắn phát điên khi tôi đột ngột phanh lại.

"đừng-" hắn ôm lấy khuôn mặt tôi. "đùa với tôi."

ánh mắt hắn rực lửa và liều lĩnh, và tôi thích sức hút từ hắn, tôi trêu lại. "anh muốn tôi đến vậy sao?"

"ừ." hắn đáp rất nhanh, và gương mặt tuyệt đối nghiêm túc.

không một lời cảnh báo, từ phía sau, hắn trượt một ngón tay vào trong tôi, đẩy mạnh một, hai, rồi ba lần. tôi không tài nào nén mình rên rỉ, tay càng siết chặt quanh dương vật của hắn.

"hôn tôi đi." mấy lời ấy vuột khỏi môi tôi.

hắn hôn, thiêu đốt tôi, cả thể xác lẫn tâm trí. hương vị hắn nồng nàn trong nụ hôn, quyến rũ hơn mức tôi có thể tưởng tượng ra rất nhiều.

hắn thì thầm, nhẹ như hơi thở từ buồng phổi. "luhan. mình sẽ không dừng lại cho tới khi em thấy cả sao trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro