v. suspense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuyện tôi bị hắn nhấc bổng lên trong nước chẳng có gì bất ngờ. tôi rên rỉ trong sự tuân phục, vị ngọt từ môi hắn thấm đẫm vào nụ hôn, cái lưỡi điêu luyện di chuyển với một nhịp điệu đầy kích thích, khiến toàn thân tôi như tan chảy. rất dịu dàng, hắn để chân tôi gác lên vai mình, đôi tay vòng ra sau đỡ lấy mông tôi, đặt hai đứa trong một tư thế khơi gợi bản năng tình dục của tôi theo cách mạnh mẽ nhất.

"thế này được chứ?" hắn hỏi, hơi thở hổn hển.

"gì cũng tuyệt." tôi chịu thua. "bất cứ thứ gì."

hắn bế tôi dễ dàng, đẩy lưng tôi tựa lên khoảng tường giữa hai tay vịn.

"bám chặt."

tôi ngoan ngoãn nghe lời, và hắn chậm rãi tiến vào, lấp đầy tôi bằng một cú thúc mạnh mẽ không thể sâu hơn được nữa. tôi hít lấy dưỡng khí, tận hưởng những khoái cảm đang bùng nổ trong mình. cơ thể tôi hoà nhịp cùng hắn, nóng bỏng, ẩm ướt và phóng đãng, đôi chân cũng ghì quanh cổ hắn chặt thêm một chút. đôi mắt nâu ấy không rời khỏi tôi, quét sạch lý trí của tôi bằng khao khát và đam mê.

hai bên đùi tôi như căng lên, và ánh mắt đó không còn là đủ. tôi chới với áp môi mình vào môi hắn, thật mạnh bạo. hắn đáp lại, nuông chiều bờ môi tôi bằng những cử động mạnh mẽ. cảm giác tuyệt vời này, tôi thật sự đã bị hắn ếm bùa. hắn đẩy và đẩy, còn tôi đưa mình xuống sâu thêm nữa. hắn thúc mạnh hơn, hai cơ thể gồng lên, ưỡn cong và chuyển động với một nhịp điệu hoàn mỹ. môi hắn tìm tới núm ngực tôi, đùa giỡn, day và mút cho tới khi khoái cảm tràn đến dồn dập. "ah!" trò săn đuổi đầy chủ đích và ham muốn dữ dội này xô tôi tới gần ngưỡng phun trào hơn bao giờ hết.

"tôi sắp tới." hắn thì thào giữa những hơi thở run rẩy. "ra cùng tôi."

thêm năm lần đưa đẩy nữa, dương vật của hắn căng lên và co giật trong tôi trước khi nó bùng nổ, đưa tôi vào trạng thái mê mụ. tâm trí tôi trống rỗng, toàn thân rúng động bởi cơn cực khoái, tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi lồng ngực. hai đứa vẫn ghì chặt lấy nhau, cố gắng điều hoà nhịp thở. tôi nghiện thật rồi - xin chào, tôi là luhan, 23 tuổi, nghiện sehun.

sau vài phút im lặng, hắn nhẹ nhàng nói. "nhân tiện thì đây là bể bơi trong nhà."

chúa ơi, tôi chết vì hắn mất.

x

tôi ngồi trên ghế đẩu cạnh bàn bếp còn sehun chuẩn bị bữa trưa. con dao giữa những ngón tay thon dài của hắn xắt cà rốt thành từng lát trơn tru. hắn chưa làm gì mà tôi đã nóng lòng muốn nếm, dù bình thường tôi chẳng bao giờ ăn cà rốt. rõ ràng là hắn rất khéo léo trong vụ nấu nướng, tôi bị ấn tượng mạnh. mọi thứ hắn làm tôi đều thấy ấn tượng. chưa khi nào tôi cảm thấy phải trầm trồ và bị thu hút như thế này, tôi muốn đem lại cho hắn cảm giác tương tự. cuối cùng tôi đã tìm được một người khiến mình muốn cố gắng, nhưng người đó kia, hoàn toàn bình thản đi lại trong bếp, chẳng hề bị tác động bởi sức quyến rũ không-tồn-tại của tôi.

tôi ngắm hắn kỹ hơn nữa, vì hắn thật sự vô cùng quyến rũ - những đường nét sắc sảo, đôi mắt diễn cảm, ngay cả cách đôi vai hắn khẽ lên xuống theo từng nhịp thở cũng rất đẹp. tôi nhận ra rằng chẳng có gì là vô lý, người ta chỉ cần nhìn hắn một lần và sẽ háo hức muốn được lên giường với hắn, cũng như tôi thôi. có điều, tôi muốn mình đặc biệt, tôi muốn nhiều hơn thế.

"em đang nghĩ gì vậy?" hắn bỗng cất tiếng hỏi.

tôi giật nảy mình. "có gì đâu."

"lại nếm thử đi."

tôi lại gần và nhấp một chút từ cái muôi hắn cầm, tay kia của hắn đỡ phía dưới như để sẵn sàng hứng nếu có gì rớt ra. món cà ri hắn nấu tuyệt cực kỳ. "ngon." tôi nói.

tôi cảm thấy một chút sốt dính trên miệng mình. "giấy ă-" hắn mút nó khỏi môi tôi rồi liếm nhẹ. tôi choáng váng thật sự. "ngon thật." hắn gật gù.

sao hắn có thể bình tĩnh đến thế sau khi làm vậy chứ?

"ăn thôi." hắn nhẹ nhàng nói khi hai đứa cùng ngồi xuống bàn ăn.

hắn đặt một phần thịt gà và cà rốt vào đĩa của tôi, rồi rưới nước sốt lên. càng ăn, nụ cười của tôi càng nở rộng, nói là ngon vẫn chưa đủ để diễn tả hết ấy. đến cả đồ ăn hắn làm cũng hoàn hảo như chính hắn, thật chẳng công bằng tẹo nào.

"em không ăn cà rốt à?" hắn rất tinh ý.

"tôi xin lỗi. thật sự ngon lắm lắm ấy, chỉ là tôi không ăn thôi."

hắn liền lấy hết cà rốt khỏi đĩa tôi. "em nên nói trước chứ."

tôi tiếp tục ăn. "không sao mà. tôi không có bị dị ứng hay gì hết. tôi chỉ không thích nó."

"thế em thích gì?"

chúng tôi đang hẹn hò cấp tốc sao? "ý anh là?"

"à, em thích làm gì hay ăn gì..."

một lúc sau tôi mới trả lời được. tôi ngẫm nghĩ, thực ra thì tôi thích nhiều thứ lắm. nhưng phải làm sao để nói ra nghe thú vị một chút, tôi muốn gây cho hắn một ấn tượng nhất định mà. nói tôi thích ghi chép tính toán quá là nhạt nhẽo, gạt khỏi danh sách. "tôi thích xem phim... và đồ ngọt nữa."

thảm hại vầy. đáng ra tôi nên nói là thể thao mạo hiểm hay trò nuốt lửa ý.

may sao, nhìn hắn có vẻ chưa phát chán. "phim kiểu gì?"

"đa phần là loại tạo cảm giác hồi hộp... anh biết đấy, tăm tối, rùng rợn, kích động."

hắn bật cười. "tôi thật lòng không đoán nổi. em đã xem thirteen ghosts chưa?"

"phim mới à?"

hắn kết thúc bữa ăn nhanh gọn. "cũng không hẳn nhưng tôi đoán em sẽ thích. em ăn xong mình sẽ xem."

"hôm nay anh không phải đi làm hay gì hết sao?"

"vị trí của tôi không yêu cầu tôi phải luôn có mặt."

tôi ăn nốt thìa cuối cùng. "anh làm theo hợp đồng tự do?"

sehun mỉm cười. "có thể nói thế."

x

khi nằm xuống giường hắn, tôi đã tự hỏi mình sẽ xem phim kiểu quái nào khi trong phòng không hề có tv. hắn ấn một nút trên cái tủ nhỏ dưới chân giường, và lạ chưa, tấm ván từ từ nhích lên, để lộ một màn hình phẳng đặt vừa tầm mắt. tôi chẳng bất ngờ gì nữa. ngôi nhà này cứ như một con tàu vũ trụ có sinh mệnh vậy.

"chắc anh thích máy móc và dụng cụ?" tôi hỏi khi hắn chui vào chăn nằm cạnh mình.

hắn cười tươi. "không như em nghĩ đâu, chỉ là tôi làm việc ở một công ty chuyên về điện thôi."

vòng tay hắn bao bọc tôi, kéo tôi vào lòng, tôi cũng níu lấy bờ vai vững chãi ấy. ấm quá - được nghe từng nhịp tim, được cảm nhận bờ ngực rộng của hắn phập phồng theo từng nhịp thở. khi bộ phim bắt đầu, đôi bàn tay hắn tìm tới tay tôi, đan chặt, và tôi không thể ngăn mình nở nụ cười.

phim kể về một gia đình bị nhốt trong căn nhà kính đầy ma. sau này, ngôi nhà hoá ra lại là một cỗ máy tà ác 'do ác quỷ chế tạo và hoạt động bằng năng lượng của người chết' dùng để mở con mắt địa ngục. nghe thì nhộn, nhưng nó thật sự doạ tôi chết khiếp. chẳng còn gì tệ hơn việc bị kẹt trong nhà với một con ma ngoài... bị kẹt với mưới ba con lận. lẽ ra tôi nên biết từ khi đọc mấy dòng lưu ý, nhưng không thể phủ nhận là phim khá hay. có rất nhiều cảnh khiến tôi nổi da gà, và hàng đống quái vật ghê rợn làm tôi muốn nhảy khỏi giường. lúc nhân vật nam nhìn quanh và không thấy gì, rồi con ma bỗng hiện ra, thật kinh điển, tôi cũng không hiểu sao mình lại giật bắn lên nữa, mỗi lần có cảnh kinh dị là tôi lại rúc sâu hơn vào vòng tay sehun.

"em nói thích mấy thể loại này mà?" hắn xoa đầu tôi.

"có thích mà." tôi dụi lên ngực hắn, môi bỗng nở nụ cười. "chỉ là lúc xem có hơi..."

ở cảnh khác, một tay luật sư thuộc phe phản diện đi dọc hành lang và la lối bỡn cợt lũ ma. một phụ nữ trẻ cầm dao xuất hiện và lao tới gã ta. gã hoảng sợ và cố chui qua giữa hai cánh cửa kính tự động, nhưng chúng sập đóng lại và- chúa ơi tôi không dám nhìn tiếp.

theo bản năng, sehun đưa tay lên che mắt cho tôi. tôi cảm thấy hắn cũng hơi gồng mình. "sao rồi?" tôi khẽ hỏi.

"thằng cha đó bị cắt đôi." hắn đáp.

"tôi xem được chưa?" tôi nắm chặt tay hắn. "sehun? này?" hắn im lặng. "se-"

đôi môi mềm của hắn áp lên môi tôi- không ngấu nghiến, vồ vập... mà rất ngọt ngào, đủ ngọt để làm trái tim tôi loạn nhịp đến mức đáng ngại. tôi rên rỉ, run rẩy, hé môi mời gọi hắn. sehun dường như là loại đàn ông biết rất rõ mình phải làm gì, làm vào lúc nào, và điều đó khiến tôi sợ, sợ hơn hết thảy những bộ phim kinh dị tôi từng xem.

"tôi thích vị của em." hắn nói, nhấc tay ra. "xem tiếp được rồi."

tôi bàng hoàng. tôi nghe những tiếng hét, những âm thanh lạnh sống lưng từ bộ phim, nhưng tôi chỉ biết dán mắt vào hắn. hắn nhướn mày khi bắt gặp ánh mắt tôi. "gì thế?" hắn đưa tay quệt nhẹ qua má tôi.

tôi muốn nói rằng tôi muốn hắn. tôi muốn thử, muốn hiểu hắn nhiều hơn. nhưng nếu tôi nói ra, hắn sẽ sốc nặng, chắc chắn là thế. tôi đánh trống lảng. "anh nhăn mặt." kèm theo nụ cười ma mãnh nữa.

"tôi làm gì cơ?" hắn quay hẳn qua nhìn tôi.

"tôi cảm thấy rồi nhé - anh cũng giật mình vì cảnh vừa nãy." tôi trêu hắn. "anh.có.sợ."

"không có." hắn chống chế.

"có."

"không." hắn lặp lại, dứt khoát hơn.

chạm đúng nhọt kìa. "sehun, anh có sợ mà."

hắn khựng lại. "em biết là anh rành chỗ nào em dễ nhột chứ?"

"tôi còn chẳng có máu buồn." tôi đảo tròn mắt.

"là em nghĩ vậy thôi." hắn đè tôi xuống giường, hai đầu gối khoá cứng chân tôi. lúc đầu, hắn thử cù eo tôi, còn tôi cố nhịn, giả vờ như mình không thấy nhột chút nào. nhưng sau vài giây, tôi phá lên cười, giãy giụa để thoát khỏi hắn. "tôi biết rõ mọi điểm trên cơ thể em, luhan." hắn khẳng định lại và cũng cười theo. "dừng!" tôi kêu to. nhưng hắn rất tập trung, ngón tay vờn trên đùi non của tôi, tôi hết lắc qua trái lại uốn qua phải, rúc rích cười đến thắt cả bụng, mắt giàn giụa nước. thêm một cú thọc lét nữa và tim tôi muốn ngưng đập, tôi lấy hết sức bình sinh để xô hắn ra và hắn lăn qua bên, gáy tựa trên mép giường.

hắn cười khi bị tôi ngồi đè lên. "tôi thích em hung hăng thế này."

tôi thích em ngái ngủ. tôi thích em hung hăng. chỉ là tôi thích em thôi không được sao?

hắn nói tiếp. "tôi không có chỗ nào bị buồn đâu."

không tranh cãi nữa, tôi áp tay lên má hắn và để bờ môi nói thay tất cả. tôi nhận ra mình đang hôn hắn điên cuồng và vồ vập, hy vọng rằng hắn sẽ cảm nhận được một điều gì đó như tôi đang cảm nhận đây, nhiều hơn những cuộc hoan lạc táo bạo và kích thích.

"mình nên tập trung xem phim." tôi khẽ nói và lăn về chỗ mình.

hắn gật và kéo tôi lại gần, trao một cái ôm chặt hơn, âu yếm hơn.

sau ba bộ phim, hàng triệu lần hôn và tạm dừng, mặt trời cũng đã lặn. chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định, và với tôi, thế là không đủ. tôi nghĩ mình cũng nên gọi cho lily, xem chị ấy đã đốt rụi căn nhà chưa. nhưng tôi chưa kịp làm gì, chuông điện thoại của sehun đã reo, hắn rời khỏi giường để nghe máy, và tim tôi muốn rớt thẳng xuống vực. tôi đã thầm mong hắn sẽ bỏ ra ngoài, để tôi không phải nghe những lời hắn sắp nói. nhưng không. thay vào đó, hắn cứ nhìn tôi đăm đăm, môi mỉm cười trấn an, thi thoảng lại mấp máy một câu xin lỗi.

"cái gì?" tay hắn siết lấy cái điện thoại. tôi ngạc nhiên là hắn chưa bóp nát nó.

"nó nói thế lúc nào?" chân mày hắn cau lại, sự lo lắng hiển hiện trong đôi mắt nâu. "đừng khóc, không sao mà..."

tôi cảm thấy mình đang sụp đổ. hắn bước ra ngoài sân, giọng nói cũng xa dần. "không sao... heejin em biết anh ghét những khi em khóc nên làm ơn đi mà. anh sẽ nói chuyện với..."

tôi vùi mình trong chăn, máu chảy rần rật trong đầu, toàn thân lẩy bẩy. càng cố dỏng tai lên nghe hắn nói, tôi càng thấy nhục nhã. đáng lẽ tôi nên chấp nhận là mình thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng giữa mình và hắn có gì đó, nhưng tôi không thể. heejin. bộ óc tôi tự đưa kết luận có lẽ heejin là em gái, hay bạn của hắn... nhưng... heejin em biết anh ghét những khi em khóc nên làm ơn đi mà... giọng hắn cứ vang vang bên tai tôi. khi hắn trở vào phòng, tôi ráng tỏ ra bình thản. và tôi biết điều sắp xảy đến.

"luhan, tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi. một... người bạn cần tôi giúp. tôi sẽ đưa em về trước."

nói gì đi chứ! tôi thầm gào thét trong đầu. nhưng năng lượng đã bị tôi vắt kiệt để giấu đi vẻ thất vọng cũng không cho tôi nói lấy một lời. hắn hoàn toàn thờ ơ, rảo bước tới bên tủ quần áo và thay đồ, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo.

hắn lái xe đến nhà tôi với tốc độ ánh sáng, hai đứa đều im lặng. hắn đưa tôi tới tận cửa và tôi không ngăn được cảm giác trống trải trong lòng. người đàn ông suốt hai ngày nay điên cuồng thèm muốn tôi đã mất thật rồi. sehun trở thành kẻ lạ mặt lạnh lùng và hờ hững - cũng nhanh như thay đổi cảm xúc vậy.

tôi đã mong hắn sẽ hôn mình, như những nụ hôn nồng nàn chúng tôi từng sẻ chia, hay ít ra là một cái ôm, nhưng không.

tay hắn vẫn để nguyên trong túi. "rất vui được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro