xxi. two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh sau cùng tôi nghe thấy là tiếng đét của da chạm da, sehun đã giữ tay heejin lại. hai người họ nhìn nhau chằm chằm, não bộ tôi nhất thời tê liệt, đôi mắt heejin như rực lửa cùng những giọt nước mắt uất ức. sehun vẫn bình thản đứng chắn ở giữa, dù chẳng thấy được gì ngoài tấm lưng rộng của hắn nhưng tôi cảm nhận được sức nóng lan tỏa. đáng lẽ, nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn phải len vào suy nghĩ của tôi, nhưng không. tôi ghét heejin, nhưng con người tôi không phải là sắt đá. ngay lúc ấy, tôi không hề muốn trốn chạy, tôi chỉ muốn giải thích tất cả cho cô ta hiểu.

"sao anh có thể làm thế hả?" nước mắt heejin tuôn rơi, cô ta giằng tay lại. "sao anh có thể làm thế? với em?"

sehun yên lặng nên tôi vội lên tiếng. "heejin chúng tôi-"

"im đi luhan!" heejin nổi xung, âm lượng khiến tôi phải nhăn mặt. "anh đã lừa tôi, giờ lại che mắt cả sehun nữa. anh là đồ dối trá! anh-"

"đừng..." sehun nhẹ nhàng cảnh cáo, từng âm tiết vang lên trong căn phòng một cách đầy đe doạ. "...ăn nói với luhan như thế."

toàn thân tôi cứng đờ khi hắn gọi tên tôi. gương mặt heejin bàng hoàng như mới ăn một cái bạt tai. "sehun-ah, đây đâu phải anh."

"có gì muốn nói thì nói với anh." sehun đáp. "luhan không liên quan đến chuyện này, hoàn toàn là do anh."

"không liên quan?" heejin lặp lại với vẻ không tin nổi. "nhìn xem anh ta đã làm gì anh đi! thật ngớ ngẩn!"

rõ ràng heejin đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, và tôi không thể tin đó đơn thuần là hệ quả từ cơn giận của cô ta.

"luhan-ah." sehun nhẹ nhàng nói. "đi đi."

tôi muốn ở lại, nhưng căn cứ vào tình hình hiện giờ thì tôi phải đi thật. tôi liếc nhìn heejin, cô ta hiển nhiên không muốn thấy tôi nữa, dù chỉ là cái bóng cũng không. tôi ngần ngừ bước ra, lo sợ về những điều sắp tới.

x

tôi không được nghe phần sau của cuộc đối thoại. ngày kế tiếp, tôi đi làm, và càng hoang mang vì không hề thấy họ xuất hiện. sehun gọi cho tôi vô số lần, nhưng tôi vừa định bắt máy thì hình ảnh hắn và vị hôn thê của hắn lại hiện ra trước mắt tôi. trên tờ báo hàng ngày, sehun và heejin choán hết trang kèm dòng tít, lễ đính hôn được mong chờ nhất trong năm. ờ đúng là được mong chờ. tôi cảm thấy một lưỡi dao đâm xuyên trái tim mình, tôi chưa bao giờ gạt bỏ được, nhưng lần này không giống vậy vì phản ứng của sehun. hắn bảo vệ tôi như thế, nghĩ đến tôi chân thành như thế, lại còn tới giúp tôi - làm sao tôi quên nổi?

tối hôm đó, tôi về nhà đúng lúc lily đang làm bánh quy. tôi đứng ở cửa mà quan sát chị, sợ rằng chuyện sẽ diễn ra y như lần trước - chị định nướng bánh, nhưng rốt cuộc lại nướng nguyên nửa căn bếp.

"hình tim á?" tôi thở dài. "đùa sao?"

chị chăm chú xếp kẹo lên đĩa, thêm một trái tim nữa xuất hiện. "chị đang đùa, phải không?" tôi châm chọc.

"gì?" chị đáp, đôi mắt sáng rỡ. "tình yêu là một điều tuyệt đẹp."

"em thật sự không phải đối tượng cho câu đó đâu." tôi đáp. đúng là thế mà. cuộc sống của tôi đã chạm mức điên rồ, tôi không tài nào bắt kịp nữa. tôi rút tờ báo trong túi ra, tờ báo khốn khổ mà tôi đã vo viên, giẫm đạp - nói đơn giản là hành hạ.

"ồ." sắc mặt lily xấu đi trông thấy vì tấm ảnh toàn thân chụp sehun và heejin. "chị xin lỗi... còn hai ngày nữa thôi phải không?"

"ừm." tôi đáp. "em cần uống gì cho say."

"rồi." chị cởi găng tay ra. "nói thật nè, ả heejin đó make-up nhiều quá, nhìn như trát cả tấn son phấn lên ấy."

tôi bật cười khi lily chạy về phòng để thay đồ, hoàn toàn quên khuấy mất món bánh qui đang làm. tôi thử cắn một miếng,và lập tức phun ra, mùi vị như thể lily đã cho ớt vào vậy. lúc tôi qua phòng khách thì chị đã áo quần chỉn chu. nhìn chị có vẻ hưng phấn đến nỗi có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. uống cho say là nghề của nàng mà, dù phải mất khá nhiều rượu vì tửu lượng của nàng rất khá. hồi trung học, chị đã được phong danh hiệu nữ hoàng thuỷ thủ. còn tôi hoàn toàn trái ngược, ba cốc soju là đủ để mặt tôi đỏ như sơri, đến cốc thứ năm là tôi bắt đầu bô lô ba la về cuộc đời, thêm nữa là tôi xỉu.

lily và tôi đi bộ tới một quán rong cách nhà một dãy phố, chọn một bàn trong chiếc lều bạt màu cam.

"cô ơi." lily gọi to. "cho cháu ddokbokki, odeng, và hai soju."

"ddokbokki là món sehun thích..." tôi khẽ nói, môi hơi trề ra.

"thế giờ chị không được ăn ddokbokki nữa à?" mắt chị nheo lại vì khó chịu. "thằng đó đang huỷ hoại cuộc sống của mình."

"miễn bàn đi."

khi bà chủ dọn lên những món chúng tôi gọi, tôi lập tức túm lấy chai rượu và cái chén. chất cồn chảy xuống cổ họng tôi, nóng rực, vị đắng khiến tôi mắc nghẹn. lily xiên một miếng bánh gạo và đưa nó đến tận miệng tôi.

"bình tĩnh." chị hỏi. "mày bị sao thế?"

tôi chớp chớp mắt nhìn chị. "chị có cần hỏi câu đó không?"

"biết. sehun, vợ chưa cưới, adze, blah blah." chị nhăn mặt, thu tay về. "nhưng trước giờ mày có đau khổ đến mức phải đi chè chén đâu? có gì biến chuyển?"

mọi thứ đều thay đổi mỗi ngày với sehun, vấn đề ở chỗ đó. hôm nay, hắn là người yêu, ngày kế tiếp lại là kẻ thù, rồi lại hoá thành hiệp sĩ ra mặt bảo vệ tôi. còn tệ hơn cả một kẻ đa nhân cách máu lạnh nữa. trong chốc lát, tôi chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay ngỡ ngàng nữa. tôi đổ mồ hôi lạnh vì cảm xúc của mình không hề suy suyển bất chấp hắn thay đổi tới cỡ nào.

"em yêu nó." tôi thú nhận. dường như một cái gai nhọn vừa được nhổ khỏi trái tim tôi vậy. tôi nhận ra mình muốn hét lên cho cả thế giới biết điều ấy vô cùng. tôi yêu sehun. nhưng cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng hoá thành day dứt, tôi không có lựa chọn khác ngoài nốc cạn thêm một chén nữa. "hai ngày nữa là nó sẽ đính hôn với người khác, và em vẫn còn yêu."

lily đặt tay lên mặt bàn. "mày là robot à?"

"hở?"

"chị hỏi mày có phải robot không." chị nhấn mạnh. "nếu mày đã quên được mới là đáng ngạc nhiên, vì thế là mày vô cảm. không phải là con người." chị nói tiếp. "mày yêu, dù khó khăn hay phức tạp không có nghĩa mày sẽ ngừng yêu."

tôi nuốt khan và lắc đầu quầy quậy. "lạy chúa. cô là ai và cô đã làm gì chị tôi?"

"chỉ nói vậy thôi mà." chị rót thêm rượu cho tôi. "mày không cần phải trừng phạt bản thân, cứ trút ra hết đi, ok? chị sẽ nghe hết."

tôi uống liền ba chén. lily nói đúng, tôi cần tâm sự với ai đó, tôi biết mình không thể kìm giữ mọi thứ trong lòng nữa. thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ ghét sehun, đơn giản vì tôi không làm được. tôi có thể bộc phát, cảm thấy bị phản bội, hay đẩy hắn ra thật xa - nhưng lý do chỉ có một, vì tôi vẫn còn sợ sệt.

"em thật sự muốn đến đó và ngăn nó lại." tôi nói. "lúc nào em cũng đưa ra những quyết định đau khổ, em nói mọi thứ đã kết thúc, em tưởng mình đã thật sự quyết tâm... nhưng rồi nó làm những chuyện ấy - những chuyện tuỳ hứng khó hiểu ấy - và tất cả lại y như ban đầu. em lại yêu. và em nghĩ tới chuyện cướp sehun đi... chúa ơi." tôi nốc cạn một chén nữa trước ánh mắt đầy thương cảm của lily.

"khó hiểu?" lily lặp lại.

"như hôm qua chẳng hạn, nó phát điên vì tưởng em đã bị tai nạn, còn ngăn heejin tát em nữa. chắc chắn là có ý muốn bảo vệ em, nhưng tại sao chứ?"

mắt chị mở lớn. "con phù thuỷ đó định tát mày á?" chị thụi nắm đấm xuống mặt bàn nhựa, khiến những người xung quanh ngoái lại nhìn với vẻ kinh ngạc. "thề là đáng ra chị phải giết nó ngay khi có cơ hội." cái giọng oang oang thu hút sự chú ý của cả đám đông xung quanh.

"ừm chỉ là ẩn dụ thôi ạ." tôi ngại ngùng nói với họ rồi khe khẽ rít lên với lily. "chị nói nhỏ chút được không?"

"tại sao con ranh ấy lại muốn tát mày?" độ hung dữ của lily vẫn không giảm.

"kiểu như cô ta nghe lén sehun và em nói chuyện... mấy chuyện riêng tư."

tôi làm thêm ngụm soju, bắt đầu thấy ngà ngà. lily gọi hai chai nữa rồi quay lại nhìn tôi chăm chú. "chà, con phù thuỷ đó cũng đáng thương lắm... nghĩ mà xem."

"em biết chứ... vì thế em mới phải uống. nên thấy đau khổ vì sehun hay thấy có lỗi với heejin đây." sức nóng đang lan khắp cơ thể tôi, nhưng tôi cứ tiếp tục uống. "nhưng hôm qua, sehun rất... quan tâm và bảo vệ cho em và em- em thấy mình lại xao động."

"nó có quan tâm mà." chị nói, nhưng tôi không muốn tin.

"đừng cố an ủi em làm gì." tôi đáp.

chị kéo ghế qua ngồi cạnh tôi. "nghe này, lúc trước, chị cũng có cảm giác nó không đếm xỉa tới mày... nhưng nhìn nó hôm mày phải nhập viện - đó không phải là gương mặt của một kẻ vô tâm."

"chị đang nói lung tung gì thế?" tôi líu ríu hỏi.

"nó rất lo lắng khi để mày ở lại trong viện, liên tục kêu nên nhanh nhanh lên, không thể để luhan một mình, cần phải về với luhan blah blah." lily cười to. "cứ như một phiên bản bà mẹ đảm đang ấy. nó còn căng thẳng hơn chị nữa, lạ là chưa nổ mất mạch máu nào."

tôi cảm thấy lòng ấm áp, không thể chối bỏ điều đó, nhưng vẫn là không đủ. "cũng chỉ đến thế thôi mà." tôi nói. "có thể nó quan tâm... nhưng chưa đủ nhiều để chọn em."

tự tôi nói ra, tự tôi đau nhói. tôi mím chặt môi, cố gắng hít thật sâu, ngăn không để nước mắt rơi. có lẽ sehun quan tâm, nhưng không đến mức có thể chiến đấu vì tôi. chỉ một thoáng sau thôi, tôi sững sờ nhận ra mình cũng chẳng khác gì. cả hai chúng tôi đều không muốn đấu tranh cho nhau... có lẽ hai đứa vốn dĩ không sinh ra dành cho nhau.

"chị rất xin lỗi bé yêu, nhưng chắc hôm nay mình phải về sớm." lily nói. "chị cần qua đây một chút."

"em ngồi một lúc nữa."

chị cau mày, đứng dậy. "không đời nào chị đồng ý."

tôi cũng đứng theo để chứng tỏ mình chẳng sao hết, nhưng tôi bắt đầu nhìn một ra hai rồi. "nhà mình ngay gần đây mà lily. em sẽ ổn mà."

chị hơi do dự, rồi thở phù ra thật mạnh. "thôi được." chị đành nhượng bộ. "nhưng nhớ phải về ngay, ok?"

tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn chị vội vả ra khỏi cái lều màu cam giờ đã chuyển thành vàng trong mắt tôi.

"cô, thêm một chai soju ạ." lily vừa khuất tầm nhìn, tôi liền gọi bà chủ ngay.

là năm chai rồi? hay bảy? mười? tôi không còn nhớ rõ. mấy giờ rồi? tôi cũng chẳng đọc nổi số trên màn hình điện thoại nữa. tôi đã đổi qua tu cả chai thay vì uống bằng chén. những giọng nói nghèn nghẹt từ tứ phía bao phủ khắp mọi giác quan. thoạt tiên, nó chỉ là tiếng vo vo nặng nề đọng trong không gian. rất mau chóng, nó hoá thành tiếng đập thình thịch từ trong hộp sọ, khiến đầu tôi quay cuồng, váng vất. tai tôi tập trung nghe ngóng đám đông ồn ào xung quanh, mấy thằng cha đằng kia đang bàn chuyện làm ăn, phía khác là mấy cô nàng rủ rỉ về dăm ba cái club. còn tôi, thảm hại thay, đang tâm sự với mấy miếng kimchi. "se... ừm... hun. oh se... hun... ừm... hun se." tôi khúc khích cười.

nhiệm vụ hoàn thành, tôi đã chính thức gục.

"cô, ch-chai l-l-làm ơn sojuu." tôi gọi lần thứ n.

bà chủ đã tiến tới gần để quan sát tôi, hẳn là đang đợi tôi nôn ói hay gì đó. khi bà ta quay lại với một chai rượu mới cùng ánh mắt cậu phải về đi cũng là lúc chuyện xảy đến. tôi uống cạn chai với ba ngụm lớn rồi hít một hơi sâu. tôi chưa kịp nhận thức thì đầu đã gục xuống bàn, hai cánh tay buông thõng bên sườn. một nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi tôi trước khi tôi ngất đi, chợt nhớ ra mình không mang ví. tối đen.

x

tôi cảm thấy ai đó đang lay lay mình, liền đáp lại bằng một tiếng ú ớ vô nghĩa, nhưng người kia vẫn không thôi. tôi ngẩng đầu nhìn, rồi lắc lư, hai mí mắt nặng trĩu cố nhấc lên. "tôi khônggg s-sayyy đâu bà chủ." hình như tôi nói vậy. "nggggủ. tôiii chỉ đangg ngggggủ t-thôi."

một bàn tay rắn rỏi áp vào má, kéo tôi quay về hướng chủ nhân của nó, tôi lờ đờ toét miệng ra mà cười. "ohhhh se. hun se."

sehun cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng say xỉn là tôi. có tới ba hắn liền, và tôi bắt đầu quắn quéo. một sehun thì nóng bỏng. ba sehun thì khác gì giết người. "sehun-ah ở đâuuu raaa nhiềuuu aaanh t-thế nàyyy?"

"nào, về nhà thôi." hắn nhẹ nhàng nói và đỡ tôi dậy.

đưa cánh tay lẻo khoẻo quàng qua vai hắn, tôi trề môi và sụt sịt. "sehun-ah... tôi khôngggg maaang tiền..."

"tôi trả rồi." hắn đáp, cái giọng trầm ấm mà tôi thích vô cùng.

bên ngoài lều, những cơn gió lạnh khiến bước chân tôi loạng choạng. dù sehun đang ôm eo tôi vững chãi, tôi vẫn lảo đảo dặt dẹo, cả phút mới lê nổi một bước. trong chớp mắt, hắn bế bổng tôi lên, má tôi cọ vào khuôn ngực rắn chắc quen thuộc, mùi xạ hương át đi mùi rượu nồng nặc. chúa ơi con nhớ mùi thơm này. tôi nghĩ. chúa ơi con cứ tởm tởm sao đó.

"em có buồn nôn không?" tiếng hắn thì thầm rất sát, môi gần như chạm vào tai tôi vậy - hơi thở ấm áp mang hương bạc hà phá tan lớp vỏ lãnh nhạt tôi dựng nên.

"tôiii không sayyy. đừngggg có xâmmmm pppphạm tôiii." tôi lắp bắp nói.

hắn phá lên cười, tiếng cười truyền cơn rung nhẹ tới má tôi. tôi không biết đã mất bao lâu nữa, rồi tôi được đặt vào chiếc jaguar, lớp da lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. "chào jagguar." nghe tôi nói, hắn đang cài dây an toàn cho tôi cũng phải bật cười nữa. gương mặt hắn ở gần như vậy, tôi phải kìm chế lắm mới không hôn lên má hắn một phát. dù sự tỉnh táo có biến sạch thì tôi cũng không ngu cỡ đó.

tôi nghe tiếng động cơ và líu ríu cái gì nghe na ná như "brùmmmmmm" rồi lại lịm đi.

x

khi hồi tỉnh được phần nào, tôi thấy mình đang được bế ra khỏi con jaguar, tới một cánh cổng điện tử. tôi nhìn kẻ đang bế mình, nhẹ nhõm vì chí ít thì đây vẫn là một người quen. đầu tôi váng vất hơn lúc trước, thị lực chưa chịu hồi lại như bình thường. tôi được đưa vào một phòng khách rộng, rồi một cầu thang khổng lồ, và một cánh cửa, và một- đây không phải nhà tôi, tôi đang bị bắt cóc.

"bắt cóóóc- bắt cóóóc!" tôi hét lên và vùng vẫy để thoát khỏi tay kẻ đó.

"bình tĩnh nào bé con." sehun nói. "em đang ở nhà tôi." hắn đặt tôi xuống chiếc giường êm ái, gạt những sợi tóc khỏi loà xoà xuống mắt tôi.

"tôi không bìnhhhh tĩnh đđđược." tôi đáp.

hắn ngồi xuống bên cạnh và kéo chăn đắp cho tôi. "tôi sẽ ngủ trên ghế mà." một nụ cười quyến-rũ-chết-tiệt xuất hiện trên môi hắn. "sẽ không xâm phạm gì em đâu."

"nhưngggg tôi thì có tttthể đấyyy." hình như tôi có nói thế.

hắn lại cười, âm thanh đẹp đẽ ngân nga như một khúc nhạc. "tôi ghét anh." tôi thêm vào.

"tôi biết..."

hắn ghé sát lại để hôn lên trán tôi rồi mới đứng dậy để ra ghế nằm. nụ hôn đưa tôi đến một không gian xa lạ, và mọi thứ ùa về bất chấp trạng thái say khướt của tôi - nỗi đau, sự thất vọng. khi hắn quay lưng đi, tôi vội vã níu lấy cổ tay hắn, giữ chặt. "sehun-ah... không thể là em sao?" tôi khẽ nói, cảm thấy mắt mình bắt đầu ươn ướt.

"nếu tôi có thể quyết định..." hắn chậm rãi đan tay hai đứa với nhau. "...tôi chắc chắn sẽ chọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro