xxii. one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

úi.

mắt tôi nheo nheo lại, tránh thứ ánh sáng chói loà đang xuyên qua ô cửa sổ tràn vào phòng, rồi nó tự lụi đi. tôi thả lỏng người trên chiếc giường êm ái, đầu cứ ong ong váng với những tiếng đập thình thịch nặng nề, một sự đau đớn cực độ không hề thuyên giảm. khoang miệng khô khốc của tôi vẫn còn lưu vị soju, cảm giác thật tệ. tôi lấy tay xoa xoa mắt để làm dịu cơn đau, nhưng cũng chẳng ích gì. như thể chừng đó là chưa đủ, dạ dày tôi đang quặn từng cơn điên cuồng. tôi bỗng nhận ra có thứ gì nằng nặng. rất chậm rãi, tôi nhấc tấm chăn lên và thấy một cánh tay đặt trên bụng mình.

chúa ơi. tôi gạt hẳn chăn ra để nhìn cho rõ chủ nhân của cánh tay ấy và- đệt.

hoàn toàn mất hết tự chủ, tôi há hốc miệng mà ngó gương mặt đang say ngủ của sehun.

bình tĩnh. tôi hít và thở sâu. hít vào, thở ra nào luhan.

đờ mờ- bình tĩnh chó gì nữa. chuyện này chưa từng xảy ra, trong trí nhớ tôi đầy những khoảng trống lớn. nhưng gam màu trắng đen này không thể lẫn vào đâu được, tôi đang ở nhà sehun, trên giường hắn, nằm cạnh hắn - tôi có rất nhiều thứ cần phải nhớ lại. tôi đã đi uống với lily, sướt mướt đau khổ một lúc, cả một bà chủ nữa, rồi lily đi... tôi uống thêm và... không còn gì hết. tôi mở to mắt, đến nỗi hai nhãn cầu gần như lồi ra. tôi cố gợi lại chiếc lều màu cam để hình dung, hít thở thật chậm rãi. nhưng chẳng hiệu quả gì khi cái tên đẹp trai trời đánh sehun nằm cách tôi có vài phân.

tôi nín thở, hóp bụng rồi rón rén nhấc tay hắn lên để nới lỏng cái ôm một chút. nhưng sehun lập tức ghì chặt hơn, xoay tôi lại đối diện với hắn. trong chớp mắt, tôi bị kéo tới sát ngực hắn, nhưng vẫn cách đúng một li. chúa nhân từ ơi.

chí ít thì hắn cũng rất kiên định mà, ngay cả lúc lơ mơ ngủ hắn vẫn muốn tôi.

luhan, tập trung nào. tôi tự quở trách mình.

cảm giác choáng váng kinh khủng do rượu chẳng giúp gì được tôi. tôi tưởng tượng ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra, thầm lo sợ rằng tôi càng lùi ra xa sẽ càng dễ bị kéo vào gần, nhưng trừ khi môi hai đứa áp nhau, chứ khoảng cách hiện giờ là không thể sát hơn được nữa. tôi còn chẳng để ý là mình vẫn nhịn thở nãy giờ, hẳn là mặt mũi đã tím tái như con khủng long barney rồi.

lúc sehun mở choàng mắt, màu tím trên mặt tôi chuyển sang tông đỏ thẫm. tôi chớp mắt lia lịa, không phải tỏ ra dễ thương đâu, nhưng toàn thân tôi chỉ còn mỗi mí mắt là cử động được. tôi đợi hắn nói gì trước, nhưng may là hắn chỉ im lặng. giọng khàn khàn ngái ngủ của hắn sẽ khiến tôi đóng băng từ bên trong mất.

nhưng cái "bên trong" ấy của tôi bỗng ngọ nguậy, quặn thắt, co giật, và cảm giác buồn nôn căng phồng lên trong bụng.

"chúa ơi." tôi ngồi bật dậy. "tôi sắp ói-"

tôi sống chết lao vào phòng vệ sinh, chân cẳng xoắn xuýt cả lại, vật vã chiến đấu với trọng lực. tôi cúi gập người xuống bồn rửa, cổ họng bắt đầu nóng lên, ộc ra mớ hầm bà lằng những rượu và đồ nhắm, tay siết chặt lấy thành bồn trong cơn đau. sehun đã lập tức theo sát, hắn dịu dàng hết xoa rồi vuốt lưng cho tôi. xấu hổ không cất đâu cho hết vì đã để hắn chứng kiến cảnh tượng kinh tởm như thế, tôi xua tay loạn xạ, gạt hắn đi. nhưng hắn cứ ở nguyên tại chỗ tới khi bụng tôi trống rỗng, chẳng còn gì mà ói mửa. tôi mở vòi nước và rửa mặt, vô tình bắt gặp ánh mắt lo lắng của sehun trong tấm gương trên tường.

"sao em uống nhiều thế?" sehun trách móc.

anh nghĩ là tại sao hả?

hắn kéo tôi quay lại mặt đối mặt rồi dùng ngón cái quệt đi những giọt nước còn ướt môi tôi. "em không bao giờ uống một mình." hắn nói chắc nịch.

"không mà." tôi cãi. "tôi đi cùng lily."

lily! tôi há hốc miệng, chị sẽ giết tôi ngay khi tôi vác xác về mất.

đoán được nội tâm đang dao động dữ dội của tôi, sehun nói. "đừng lo, tôi gọi chị em rồi."

không biết cuộc gọi ấy diễn ra thế nào ha.

"tôi nói em sẽ ngủ lại nhà tôi."

"và chị ấy đồng ý?" tôi nhìn hắn, vẻ không thể tin nổi.

"đồng ý? không, không hẳn." hắn cau mày. "chị em có đe dọa tôi... hình như thế."

không hề báo trước, sehun đặt hai tay lên vai tôi và lái tôi ra ngoài hiên. chẳng có thay đổi gì đáng kể, trừ tấm trải thêu tay phủ trên cái mặt bàn đá. tôi hít thật sâu, không khí trong lành khiến tôi cảm thấy như mới được hồi sinh.

"em không nói cho chị ấy biết nơi tôi sống đấy chứ?" hắn hỏi và kéo ghế mời tôi ngồi.

tôi cười khúc khích. "anh sợ lily kìa. cũng dễ hiểu mà."

"không có." hắn lắc đầu. "tôi đi lấy đồ ăn nhẹ cho em."

"không." tôi đáp nhanh. "tôi nên về."

"không phải trong tình trạng này, em không được đi đâu hết." hắn nghiêm nghị nói rồi quay lưng luôn, không để tôi phản kháng thêm nữa.

tôi thở dài và nhắm mắt lại thật nhanh, cảm nhận hơi gió lành lạnh mơn man gương mặt. ngày mai là lễ đính hôn của hắn, và tôi vẫn đang ngồi đây, đợi hắn tự tay nấu cho mình một món gì đó. tôi ngắm khung cảnh trước mắt, những hàng cây xinh đẹp bao quanh những ngôi biệt thự nằm tách biệt nhau. cảm giác trống trải chầm chậm dâng lên trong lòng khi tôi bất chợt băn khoăn, đây hẳn là lần cuối cùng tôi được thấy cảnh đẹp này... được thấy hắn.

hắn trở lại cùng một khay đồ ăn, tôi không thể ngăn mình ước, ước người đàn ông này mỗi sáng đều chăm sóc mình như vậy, dù bằng bất cứ giá nào. bùm, thêm một cơn đau nhói nữa.

"uống nước pha mật ong đi đã." hắn nói rồi đặt một tô cháo bò lên bàn.

tôi ngoan ngoãn nghe lời, uống một hơi cạn ly.

"còn nóng, cẩn thận đấy." hắn nhắc khi thấy tôi múc một thìa đầy cháo.

hắn im lặng nhìn tôi, và tôi cũng không tài nào rời mắt khỏi hắn. những khoảnh khắc này mới thật sự là đau đớn nhất.

"sao đêm qua anh biết tôi ở đó?" tôi hỏi.

"nhờ bà chủ quán." hắn đáp. "bà ấy gọi cho số sau cùng liên lạc với em, và cũng là cuộc gọi nhỡ từ tôi."

tôi phớt lờ sự khó chịu trong giọng nói của hắn. "sao anh không đưa tôi về nhà tôi luôn?"

"rồi. tôi thừa nhận." hắn xua tay. "tôi sợ chị gái em."

lòi đuôi hồ ly nhé.

"thỉnh thoảng tôi cũng sợ mà." tôi đồng tình. "chị ấy toát lên vẻ đáng sợ đó."

"vẻ?" hắn mỉm cười. "tôi thì nghĩ đấy là cá tính của lily."

sau một hồi cùng nhau cười thoải mái, sự im lặng ngột ngạt lại bao trùm lấy hai chúng tôi. tôi bắt đầu nghĩ lan man, bằng cách nào tôi lại chung giường với hắn. tôi dám cá mình không nói hay làm điều gì đáng hổ thẹn - tôi không thuộc kiểu người lảm nhảm lung tung lúc say, ngược lại còn rất trầm.

"em có nhớ chút gì không vậy?" sehun hỏi.

"tất nhiên." tôi đáp ngay. "tôi nhớ hết chứ."

một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt hắn. "chắc không? thế chắc em cũng nhớ chính em đã kéo tôi lại, không cho tôi ra ghế ngủ, làm tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài nằm luôn cạnh em?"

không đời nào có chuyện đó.

"chém gió." tôi nheo nheo mắt.

"em còn nói em có thể xâm hại tôi nữa." hắn khùng khục cười.

tôi không bao giờ nói mấy lời như thế, thật đấy. "bịa đặt. tôi không hề nói vậy." tôi lẩm bẩm một cách tự tin. "xâm hại? ý tôi là, ai lại dùng từ đó chứ?"

hắn đưa tay lên che mắt, vẫn không ngừng cười. "ừ, tôi đùa thôi."

khi tiếng cười quyến rũ ấy tắt hẳn, tôi ăn nốt thìa cháo cuối cùng rồi đẩy cái tô về phía hắn. "cảm ơn."

hắn gật đầu, mỉm cười, và tôi ghét cách hắn đối xử với tôi tử tế thế này. như một cơn ngứa ngáy day dứt mà tôi không tài nào dứt bỏ, tôi nhớ rõ lý do khiến tôi đi uống. tôi nhớ tới heejin, tự đấu tranh với lòng mình xem có nên hỏi sehun về cô ta, về mọi thứ. theo những gì tôi biết thì lễ đính hôn có thể bị hoãn. tôi thầm mong là vậy, và tôi cũng ghét ý nghĩ ấy của mình lắm.

"heejin..." tôi khẽ nói. "cô ấy ổn chứ?"

gương mặt tươi cười của hắn trở nên ủ ê. "ừ, em không cần lo về chuyện đó nữa đâu."

chuyện đó? chuyện gì cơ? lễ đính hôn á? thế là bị hoãn thật à?

"ý anh là sao?" tôi hỏi, một tia hy vọng ánh lên trong mắt.

"ý tôi là, cô ấy chỉ sốc thôi..." hắn nói với vẻ day dứt. "nhưng giờ thì ổn rồi... cô ấy sẽ không làm phiền em nữa." hắn thêm vào. "tôi cũng vậy."

sehun dập tắt hy vọng sau cùng của tôi trong chớp mắt, vậy đây chính là lời tạm biệt, tôi nghĩ. tôi đau đớn tự hỏi làm sao để từ giã một người mình không hề muốn rời xa? một giọng nói vang lên trong đầu tôi, hãy buông tay trước .

"tôi nghĩ bây giờ đi được rồi." tôi đứng dậy. "cảm ơn anh vì bữa sáng."

"tôi sẽ đưa em về." hắn cũng nhanh chóng đứng theo.

tôi giơ tay lên ngăn hắn lại. "anh đừng đi thì hơn."

"ít nhất cũng để tôi tiễn em đã." hắn nói.

hắn cùng tôi ra đến cửa, một cảm giác nuối tiếc khó tả từ từ nuốt chửng lấy tôi. tôi thấy đau đớn vì bản thân không hề ân hận là đã gặp hắn. hơn tất cả, tôi chỉ hối tiếc vì không có cơ hội giãi bày những cảm xúc trong lòng mình. một chân tôi đã bước qua ngưỡng cửa, còn con người hoàn hảo ấy vẫn ở bên kia; tôi gượng cười buồn bã và vẽ ra tưởng tượng mình ao ước.

"em không thể để mất anh." tôi sẽ nói vậy.

hắn sẽ nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi hơi ấm mà tôi chưa từng cảm nhận được. "tôi cũng không muốn em bỏ cuộc." hắn sẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười xưa nay nhưng vẫn rất đặc biệt, vì nó đến từ hắn.

tôi sẽ chạm môi vào từng đường nét biểu cảm của hắn. "chỉ năm từ thôi." tôi sẽ nhắm nghiền mắt lại. "hãy đấu tranh vì em."

nhưng không lời nào được nói ra, có lẽ đã chẳng còn gì mà nói nữa rồi. tôi chầm chậm quay lưng bước đi, ngước nhìn những đám mây kéo qua che cả mặt trời, chúng như đang thương xót tôi nên mới phủ bóng râm u ám, giống y trái tim tôi lúc này vậy.

không có chút ý niệm nào về một đích đến, tôi cứ đi hàng dặm đường, hàng chục dãy phố với xe cộ đủ loại ồn ào, những con người bận rộn, đi làm hay vui vẻ trò chuyện mà không phải bận tâm tới mọi chuyện trên thế gian này. tôi cảm thấy bị ruồng bỏ, như thể tôi không hề thuộc về nơi đây. nỗi đau xé lòng, thật sự vẫn là không tả hết. không, những gì tôi nếm trải còn đau đớn gấp nhiều lần, như bị đánh đập dã man và phải hứng chịu những vết thương không bao giờ khép miệng.

x

tôi mở cánh cửa nhà mình và gặp ngay lily. vừa thấy tôi, chị vội vàng chạy đến, vẻ thương hại trộn lẫn hối tiếc trong mắt chị khiến tôi càng khó mà che giấu được nỗi thống khổ.

"luhan..." chị dang rộng vòng tay, nước mắt nóng hổi bỗng dâng lên trong mắt tôi.

tôi gục vào vai lily, hai tay tuyệt vọng níu lấy lưng áo chị. "em không thể - em không thể để mất." cổ họng tôi nghẹn lại, giọng mỗi lúc một lạc đi run rẩy cố nói những lời tôi luôn giấu kín, những lời tôi chưa kịp nói. lệ tràn ra và tuôn trào như dòng sông phá vỡ con đập ngăn cản nó.

lily ôm tôi thật chặt, chị thì thầm và vuốt tóc tôi. "chị rất tiếc..."

"tại sao không thể là em?" giọng tôi yếu ớt, vai áo chị đã ướt đẫm vì nước mắt tôi.

chị đưa tay lau hết từ mắt xuống má tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi với sự kiên định không gì lay chuyển nổi. "không phải là lỗi của mày mà luhan."

"nhỡ-" tôi hít một hơi thật dài và run run, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "nhỡ sehun là người cuối cùng thì sao?" tôi van cầu một lời giải đáp. "nhỡ em không bao giờ có lại thứ tình cảm này với ai khác thì sao?"

lily cũng không kìm được nước mắt, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến tôi tan nát đến vậy. đây là lần đầu tiên tôi tan nát như thế. nhìn chị, tôi hiểu chị muốn chấm dứt nỗi đau của tôi, muốn cho tôi một câu trả lời, nhưng chị không thể. đơn giản vì chẳng tồn tại đáp án nào hết.

x

sự khao khát được vùi mình vào việc gì đó khác đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí tôi. tôi không đi làm, và nhất quyết mai cũng sẽ không đi. tôi chưa ăn uống gì, nhưng cơn đói chỉ là muối bỏ bể nếu so với nỗi đau tôi phải đón nhận. khuya rồi, một đêm tăm tối nhất tôi từng trải qua, tôi đã an vị trên giường, đôi mắt mệt mỏi rã rời. lúc chín giờ hơn, có tiếng chuông cửa reo, tôi mới nhận ra lily không có nhà. cơ thể gần như tê dại của tôi căng lên như bị trói nghiến vào giường. tôi đã mong là hắn, nhưng không.

heejin đứng trên thềm nhà với một thái độ khiến tôi nao núng.

tôi không rõ nên cảm thấy hay chờ đợi điều gì. tôi muốn sập cửa lại, mãi mãi tránh xa cô ta, tôi như đang trong cơn ác mộng vậy - nỗi đau giày vò tôi như nhân lên hai lần.

"tôi vào được không?" cô ta nói ngắn gọn.

bàn tay tái nhợt của tôi siết lấy nắm đấm cửa khi tôi tránh qua một bên để nhường lối cho cô ta. heejin ngồi xuống ghế, mắt không rời mắt tôi. cũng chẳng khó để nhìn ra mắt tôi sưng vù đến mức nào, bước chân lảo đảo làm sao, hẳn là cô ta biết tôi đã khóc suốt nhiều giờ đồng hồ. tôi ngồi đối diện, thầm hy vọng cuộc đối thoại này hãy kết thúc trong một giây thôi.

"tôi xin lỗi vì chuyện lần trước." cô ta đột ngột nói. "tôi hơi bị bất ngờ."

tôi không đáp, đa phần vì tôi chẳng tin một từ nào cô ta phát ngôn.

cô ta tiếp tục, không ngập ngừng. "tôi đến để yêu cầu anh đừng tham dự lễ đính hôn của chúng tôi."

"tôi không hề có ý định đó." tôi khẽ cắn môi. "còn gì khác không? tôi thật sự muốn ngủ lắm rồi."

mọi thứ bắt đầu quá sức chịu đựng của tôi. tôi dám chắc mình không đáng phải chịu đựng cái lễ đính hôn đáng ghét ấy từng giây từng phút. họ còn không cho tôi chút thời gian để khóc cho thoả.

"mẹ sehun mất khi anh ấy mới 10 tuổi." heejin chợt lên tiếng. "bà đi đón anh ấy ở trường, nhưng không may gặp phải tai nạn." tôi rùng mình vì những cảm xúc hỗn độn ùa tới, đau buồn cho sehun và ân hận vì chẳng biết gì về hắn - trong khi heejin thì biết quá nhiều. cô ta lại nói. "sehun đã tự trách bản thân suốt một thời gian dài. cha là người duy nhất giúp anh ấy đứng dậy, ông chưa từng - dù chỉ một lần - khiến sehun nghĩ kia là lỗi của anh ấy. kể từ đó, sehun đã đặt ông ở một vị trí rất gần với trái tim, như thể ông vừa là người cha, vừa là người mẹ vậy."

"sao lại nói với tôi những chuyện này?" tôi nắm chặt mép ghế như để chống đỡ.

"sehun chưa bao giờ nghi ngờ hay làm trái ý cha. nếu có, chính anh ấy còn đau đớn hơn. nếu có, nghĩa là anh ấy phá vỡ mối liên kết với cha, không chỉ thế, còn cả kỷ niệm về mẹ. nên anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy." heejin ngừng lại. "có thể anh ấy nói này nói nọ và anh có thể tin những điều ấy... nhưng tôi là người luôn ở bên sehun... không phải anh." tôi cảm nhận được sự cay độc trong âm sắc lạnh băng của cô ta, và tôi không muốn nghe thêm nữa. "anh không bao giờ hiểu tôi quan trọng với sehun đến nhường nào đâu, nên tôi nói cho anh biết, kể cả đây không phải hôn nhân sắp đặt, sehun vẫn sẽ chọn tôi." cô ta tuyên bố bằng giọng dứt điểm.

tôi sững người, không mảy may nhận ra heejin đã bỏ đi ngay sau đó.

kể cả đây không phải hôn nhân sắp đặt, sehun vẫn sẽ chọn tôi.

tôi ước nước mắt của mình đã khô, đã cạn... nhưng những giọt lớn nhất, cay đắng nhất lại tràn ra không cách nào níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro