Chương 1: Không muốn chăm sóc một thiếu gia kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tình tiết trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.

------------------------------------------------

Mùa mưa là khoảng thời gian khổ cực nhất trong năm. Một chuyên gia phục chế thành cổ đã đến thôn Thanh Hoà, nghe nói ngay từ khi còn rất trẻ đã trở thành chuyên gia và được rất nhiều người thuê với mức lương cao. Kết quả người ta lại chạy đến thôn làng nhỏ bé hẻo lánh này với mức lương vài nghìn tệ, cần cù và tận tâm phục chế các công trình của thành cổ trong thôn này.

Thôn làng hẻo lánh, mức lương thấp, đãi ngộ kém, một thân một mình, còn trẻ tuổi. 

Khi những lời này được ghép lại với nhau, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khó tin, chỉ nghĩ anh cố gắng như vậy làm gì. 

Một số thôn dân tò mò chạy đến tìm vị tiểu chuyên gia để trò chuyện, kết quả, họ tìm kiếm khắp nơi trong điện thờ cổ nhưng không tìm thấy ai cả. 

Bước qua ngưỡng cửa gỗ nhìn lên, một thanh niên với vẻ ngoài thanh tú đang ngồi xổm trên mái ngói, xắn tay áo lên, đang tập trung mày mò thứ gì đó. Dân làng đưa tay lên miệng hướng về phía mái nhà hét lên: "Thầy Tiểu Trương, cháu đang bận việc gì ở trên đó vậy?" 

Nghe thấy tiếng kêu, chàng trai trẻ như vừa mới bước ra khỏi thế giới của riêng mình, quay sang nói với dân làng: "Chú ơi, cháu đang lát gạch ngói. Mấy ngày trước trời mưa, trong điện thờ luôn có một khoảng bị ướt, hôm nay trèo lên thì thấy gạch ngói quả thực đã vỡ thành từng mảnh rồi." 

Thôn dân gãi gãi đầu, vị tiểu chuyên gia này còn có thể sửa được mái nhà! 


Chàng trai bản lĩnh bước xuống thang, tháo găng tay và đặt chúng lên chiếc bàn gỗ thô loang lổ, rót cho ông chú một tách trà xanh và mời chú ngồi xuống: "Chú, chú ngồi đi." 

Chiếc ghế gỗ kêu kẽo kẹt, nó quá lùn, căn bản không có chỗ để anh đặt chân. 

Người trong thôn đều chất phác, cũng không thích nói những lời hoa mỹ vòng vòng vo vo. Ngay khi mở miệng đã bắt đầu hỏi chàng trai trẻ, "Cháu trai, cháu nghĩ gì về việc đến với thôn làng nhỏ bé hoang vu của chúng ta làm loại công việc dơ bẩn này vậy?" 

Chàng trai mỉm cười, nhấp một ngụm trà xanh, không nhanh không chậm nói: "Chú, cháu không nghĩ đây là công việc dơ bẩn gì cả." 

Anh chuyển hướng sự chú ý của mình đến điện thờ cổ xưa, những năm tháng trôi qua đã bào mòn cực kỳ tả tơi những bức tường bên ngoài, trông không còn đẹp nữa, mỗi viên gạch miếng ngói ở đây đều đầy bí ẩn, chúng cũng đã từng sống. 

Anh nói: "Cháu không chỉ khôi phục các công trình kiến trúc." 


Trời tối, mưa phùn lất phất kêu lên lách cách trên mái ngói, cánh cửa điện thờ mở ra, gió nhẹ thổi vào xua tan mùi mốc vốn có trong đại sảnh. 

Người dân trong thôn thường đi ngủ sớm, thậm chí đèn đường trên con đường đất ở trong thôn cũng không có. 

Đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một bóng người, hắn chạy về phía điện thờ còn đang sáng đèn chỉ với chiếc áo khoác che trên đầu. 

Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã phàn nàn: "Sao trời lại mưa thế này?" 

Hắn vẫy đi những giọt nước bám trên chiếc áo khoác đen, lẩm bẩm một mình nói điều gì đó, phải một lúc lâu mới chú ý đến chàng trai trẻ đang ở trong góc nhìn chằm chằm vào mình. 

Chàng trai đặt chiếc bàn chải nhỏ trong tay xuống, do dự mở miệng nói: "Cậu là..." 

"Anh chính là cái vị tiểu chuyên gia mà ông ngoại tôi đã nhắc đến sao?" Cái người trước mặt mở miệng nói trước, hắn tò mò đi tới quan sát, "Tên... tên là gì nhỉ, Trương..." 

"Trương Quýnh Mẫn" 

"Ấu! Đúng, Trương Quýnh Mẫn," Người đó vừa thì thà thì thầm, vừa chống nạnh quan sát điện thờ. 

Trương Quýnh Mẫn gật đầu, "Cho hỏi cậu đây là?" 

"Tôi họ Từ, tên Tân, gọi tôi là Từ Tân." 

Hoá ra là cháu trai của chủ điện thờ cổ này. Anh cởi găng tay ra và lau tay vào quần áo, đưa tay về phía Từ Tân và nói: "Xin chào, cậu Từ." 

Từ Tân quay lưng lại với anh, vẫn đang quan sát điện thờ cổ của gia đình  mình, hoàn toàn phớt lờ lời chào thiện chí của Trương Quýnh Mẫn. 

"Anh tới đây được mấy ngày rồi?" 

Trương Quýnh Mẫn thu tay lại và nói: "Hôm nay là ngày thứ tư." 

'Đã đến được bốn ngày à.' Đi giày da trên sàn nhà ẩm ướt, hắn nhìn về phía mái nhà, 'Cũng được, biết cách sửa mái nhà bị hỏng.' 


Sau khi nhìn mái nhà, hắn đi dạo vài nơi trong điện thờ, như thể đến đây để giám sát công việc: "Đã quen chưa?" Từ Tân đột nhiên hỏi. 

Có vẻ như không hiểu rõ ý của hắn là gì lắm, Trương Quýnh Mẫn "Hả" lên một tiếng. 

Từ Tân quay đầu lại: "Tôi hỏi anh, anh đã quen sống ở đây chưa?" 

"Ừm... quen... cũng quen." 

"Có còn phòng trống không?" Hắn lại hỏi. 

"Còn đó, chỉ có điều vẫn chưa được dọn dẹp thôi." Trương Quýnh Mẫn sống một mình ở đây, đương nhiên cũng chỉ dọn dẹp một căn phòng. 

Từ Tân không nói gì, đi thẳng về phía sau, phía sau điện thờ của gia đình hắn còn có một căn nhà cổ có mấy phòng, đêm nay chắc là mưa sẽ không tạnh, hắn định sẽ ở lại đây qua đêm. 

Nơi này đã rất lâu không có người ở, đẩy cửa căn phòng ngoài cùng ra nhìn vào bên trong, trái lại bên trong rất sạch sẽ. 

"Cậu Từ, cậu muốn ở lại đây qua đêm sao?" 

Từ Tân bước vào phòng, kìm lại chữ "ừm" trong cổ họng. 

Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế bằng gỗ, trên bàn bày chứa đầy các loại cọ, bàn chải và dụng cụ khác nhau. Từ Tân cầm chiếc búa lớn nhất lên và cân nó trong tay, khá nặng. 

Trương Quýnh Mẫn có chút không hiểu rõ, thế nên anh đi theo Từ Tân mà không gây ra tiếng động. 

"Anh vẽ một mình à?" Từ Tân lật một cuộn bản vẽ thiết kế. 

Trương Quýnh Mẫn gật đầu, "Đây chỉ là những thiết kế cơ bản, sau này sẽ còn tiến hành điều chỉnh." Anh muốn hoàn nguyên dáng vẻ vốn có của điện thờ này. 


Ban đầu còn tưởng rằng ông mình đã tìm phải một tên lừa đảo, hắn đến đây tối nay chính là để thăm dò xem, chút kỹ năng thực sự trên người cái tên Trương Quýnh Mẫn này, "Biến cũ thành mới?" 

"Không" Trương Quýnh Mẫn đặt dụng cụ lần lượt từng cái một vào túi đựng đồ, nói, "Sửa cũ như cũ. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để khôi phục chúng về diện mạo ban đầu, nhiều nhất có thể." 

Từ Tân bắt đầu có hứng thú, "Nói vậy là thế nào?" 

"Chính là để giữ lại phong cách kết cấu và kỹ thuật ban đầu" 

"Tại sao không sửa chúng trở nên trông đẹp hơn?" 

Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu nghĩ thế nào là trông đẹp hơn?" 

Từ Tân đưa tay sờ những đường vân cũ kỹ trên mặt bàn: "Những hoa văn này đã quá cũ và vỡ ra không còn nguyên vẹn, căn bản chẳng còn tính trang trí chút nào nữa." 

Trương Quýnh Mẫn nhìn thứ mà hắn nhìn, "Cậu Từ có biết đây là hoa văn gì không?" 

"Làm sao có thể nhìn ra khi thiếu nhiều mảnh như vậy?" 

"Đây là hoa văn phượng hoàng. Phượng hoàng trong thần thoại và truyền thuyết là thủ lĩnh của các loài chim, là sinh vật có lông vũ đẹp nhất, khi bay sẽ có hàng trăm loài chim bay theo nó và nó được tôn là vua của các loài chim. Trong lòng người xưa, phượng hoàng chính là loài chim cát tường. 

Vậy cậu nghĩ, còn gì có thể đẹp hơn thế?" 

Lời nói này khiến Từ Tân nhất thời không nói nên lời, hắn hỏi Trương Quýnh Mẫn: "Anh có hiểu biết rất rõ về mẫu hoa văn khắc gỗ này nhỉ?" 

"Chỉ biết một số điều cơ bản thôi" Trương Quýnh Mẫn cười khiêm tốn. 

"Đêm nay chen chúc trên giường với anh, không để bụng chứ?" Ngoài trời vẫn đang mưa, trong nhà chỉ có vài ngọn nến được thắp lên. 

Trương Quýnh Mẫn có chút khó xử, "Tôi sẽ đi dọn phòng cho cậu, rất nhanh sẽ xong thôi, xin hãy đợi một chút." Anh không quen ngủ cùng với người lạ, huống chi người này là con cháu chủ thuê của mình. 

"Dọn dẹp thì có ích gì? Ở đây có chăn bông không?" 

"Ừm..." Nói thì là vậy, nhưng anh chỉ có một cái chăn bông, "Vậy cậu đi ngủ trước đi, tôi vẫn còn có việc chưa làm xong." Vừa nói anh vừa định đi ra khỏi phòng. 

Từ Tân nắm lấy cánh tay anh, "Ông ngoại của tôi cho anh bao nhiêu thời gian?" 

Trương Quýnh Mẫn đáp: "Lão gia không đặt thời hạn cho tôi." 

"Vậy sao anh lại sốt ruột như vậy." Hắn lấy điện thoại ra, mở màn hình, rồi dí điện thoại vào mặt Trương Quýnh Mẫn "Đã nửa đêm rồi, anh không ngủ, nhưng tôi vẫn muốn ngủ, đừng có mà không ngừng gõ ding ding dong dong." 

"... Được." 


Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Từ Tân mới nới lỏng sự kiềm giữ với Trương Quýnh Mẫn, "Có dư khăn tắm và bàn chải đánh răng không?" 

Trương Quýnh Mẫn gật đầu, "Có." Anh đã chuẩn bị thêm vài bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân vì sợ dùng hết, sẽ phải chạy một vòng quanh thị trấn để mua thật sự rất phiền. "Chúng ở trong tủ dưới bồn rửa." 

"Biết rồi." Từ Tân treo áo khoác lên đầu giường, ngâm nga một giai điệu không thành lời, rồi quay người bước ra khỏi cửa. 

Tranh thủ lúc Từ Tân đang tắm, Trương Quýnh Mẫn đã thu dọn túi dụng cụ và chuyển đồ dùng của mình ra sảnh điện thờ, anh định sẽ qua đêm ở chiếc bàn bên ngoài. dù gì trước đây cũng đã từng thức suốt đêm để làm việc. 

Ban đêm trong thôn rất yên tĩnh, anh đóng cửa điện thờ, nhiệt độ ở nơi này kỳ thật không cao, hơn nữa trời mưa suốt đêm nên nhiệt độ đã giảm xuống. Trương Quýnh Mẫn mặc áo khoác và cầm bút lên, chỉnh sửa bản vẽ thiết kế trên giấy, như thế này sẽ không làm phiền đến người ở phía nhà sau. 


Từ Tân sau khi tắm xong trở về phòng thì phát hiện mọi đồ dùng đều đã biến mất, chỉ có một tờ giấy dính dưới ngọn nến trên bàn cạnh giường ngủ. 

Trên đó viết: [Cậu Từ, ga trải giường và chăn bông đều là mới, nếu cảm thấy lạnh thì cạnh giường có máy sưởi sàn. Cậu ngủ trước đi, tôi vẫn còn bản thảo thiết kế chưa hoàn thiện, sẽ cố gắng nhỏ tiếng không làm phiền cậu.] 

"Người này thật sự kỳ quái." Từ Tân cũng không quan tâm Trương Quýnh Mẫn có vào phòng hay không, hắn thổi tắt nến, nằm xuống giường. Ván giường rất cứng, cảm tưởng như chỉ một lớp đệm lót, lớp bông gòn không hề tồn tại, nó khiến Từ Tân cả đêm không ngủ ngon. 


Sáng hôm sau, hắn đã sớm thức dậy, không biết gà trống nhà nào gáy đầu tiên, tiếng gáy căn bản không hề dừng lại.

Từ Tân vén chăn trùm lên trên đầu, cáu kỉnh vò vò đầu, đêm qua khó ngủ chết đi được, hắn cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, hắn xỏ giày da vào, cầm áo khoác lao ra ngoài.

Hậu quả của việc đi không mở mắt là đụng phải Trương Quýnh Mẫn từ cửa đi vào, một chậu nước lạnh tạt vào người hắn, triệt để tỉnh ngủ.

"Không phải chứ, mới sáng sớm anh lại mang theo một chậu nước lạnh như vậy làm gì thế hả?" Ngay lúc đang phát hoả mà không có chỗ nào nào trút xuống, Trương Quýnh Mẫn lại vô tình lao vào họng súng của hắn. 

"Tôi... rửa mặt và đánh răng," Trương Quýnh Mẫn yếu ớt đáp lại. 

Từ Tân phẩy nước trên người, cả bộ đồ từ trên xuống dưới đều ướt sũng kể cả quần lót, "Thật xui xẻo." 

Trương Quýnh Mẫn đặt chậu rửa mặt xuống và lấy khăn mặt lau cho Từ Tân. "Xin lỗi cậu Từ, tôi không cố ý đâu. Hay là... hay là cậu thay quần áo của tôi được không, tôi có quần áo sạch." Anh càng nói càng mất đi tự tin, giọng càng về cuối càng nhỏ, đến cuối không nghe được gì nữa cả. 

"Có quần lót mới không? Nó dính vào người khó chịu chết đi được." 

"Có... có mới, tôi sẽ đi lấy..." 

Từ Tân vẻ mặt u ám phẩy phẩy tay, hắn cởi áo khoác ném lên bàn, tưởng có thể về nhà sớm ngủ tiếp một giấc, nhưng bị một chậu nước lạnh tạt vào người liền không buồn ngủ nữa. 


 Hắn ngồi xuống bên giường và đợi Trương Quýnh Mẫn mang quần áo đến.

Nhưng hắn đợi và đợi, mãi mà Trương Quýnh Mẫn vẫn không quay lại, căn bản đã phát bực khi toàn thân ướt đẫm, Trương Quýnh Mẫn đi lấy quần áo lại rề rà rề rề như vậy, rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế. Hắn định đi ra ngoài xem xem, nhưng người còn chưa kịp đứng dậy, đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn không kiên nhẫn nói: "Vào đi, có mỗi đi lấy quần áo thôi mà cũng chậm chạp nữa." 

"Đây là cách mà ta đã dạy cháu nói chuyện với mọi người sao?"

Một giọng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên, Từ Tân nhảy xuống giường trong thoáng chốc, mở cửa cho người đến: "Ông ngoại, sao ông ngoại lại đến đây?"

Lý lão gia hừ lạnh một tiếng: "Ta không tới đây, làm sao biết được tính nết tiểu tử nhà ngươi lại tệ như vậy, còn chạy tới đây sai khiến người ta?"

"Ông ngoại, cháu không có, là anh ta làm ướt quần áo của cháu. Ông xem, còn có thể vắt ra nước đây này." Khi nói hắn còn cầm vạt áo lên, vắt ra mấy giọt nước để chứng minh hắn không nói dối.

"Cháu sẽ chết chỉ với vài giọt nước này chắc?" Từ Tân không lên tiếng nữa, dù sao thì hắn chưa bao giờ nói lại ông ngoại mình, chi bằng trực tiếp căm miệng.

"Thầy Tiểu Trương, thầy vào đi, đừng sợ tiểu tử này."

"Lão tiên sinh, cháu không phải là sợ cậu ấy, chỉ là quần áo của cậu ấy là do cháu làm ướt, lẽ ra nên xin lỗi cậu ấy." Trương Quýnh Mẫn đặt một bộ quần áo sạch ở đầu giường. 

Thấy thái độ của anh khá tốt, Từ Tân mới nói: "Ông ngoại, cháu nói không sai đúng không." 

"Thầy Tiểu Trương không phải cố ý, cháu mau chóng đi thay đồ đi, ta sẽ cùng thầy Tiểu Trương trò chuyện." Lý lão gia đuổi Từ Tân đi, rồi mời Trương Quýnh Mẫn ngồi xuống.

"Lão tiên sinh, ông cứ gọi cháu bằng tên là được ạ." Lý lão gia cứ luôn miệng gọi là "thầy Tiểu Trương", khiến Trương Quýnh Mẫn có chút ngại. 

"Hahahaha, được được." Lý lão gia cười sang sảng, "Ta gọi cháu là Tiểu Quýnh được không." 

"Dạ được, tuỳ ý của ông." Trương Quýnh Mẫn pha trà và rót cho lão gia một tách, "Ông đến đây là có yêu cầu gì cần căn dặn sao ạ?" 


Lão gia nhấp một ngụm trà, chậm rãi mở miệng nói: "Ta tới là nhờ cháu giúp ta một chuyện, không biết tiểu Quýnh có tiện hay không." 

"Đương nhiên rồi ạ, nếu có thể giúp được ông thì cháu sẽ giúp." Trương Quýnh Mẫn đáp. 

Nghe Trương Quýnh Mẫn nói vậy, Lý lão gia cũng không khách khí, ông lấy từ trong túi ra một xấp giấy, xấp giấy này đều là những mảnh giấy không giống nhau, chất liệu đại loại như sách cổ. 

 Lão gia đặt từng mảnh một lên bàn, "Tiểu Quýnh à, cháu xem xem có thể giúp ta phục chế cái này được không, chỉ cần chúng ghép lại với nhau, có chút dấu vết cũng không thành vấn đề."

Trương Quýnh Mẫn dùng tay chạm vào nó, chất liệu giấy rất dày, sờ lên có cảm giác láng bóng, tuy rằng bị rách thành từng mảnh nhưng vẫn có thể phục chế lại được. "Lão tiên sinh, tấm thư hoạ này cháu có thể phục chế được, chỉ có điều cần một chút thời gian, trong thời gian ngắn có thể không làm tốt được, ông cần nó trong bao lâu?"

Nghe Trương Quýnh Mẫn nói có thể sửa được, lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm, ông nói:"Ba ngày." 

Trương Quýnh Mẫn gật đầu, "Ba ngày là đủ rồi ạ. Ba ngày nữa cháu mang đến cho ông." 

Lão gia xua tay, "Không cần, sau khi sửa xong, cháu cứ đưa cho Từ Tân để tiểu tử này mang về là được, nó sẽ ở đây vào những ngày này, nếu thuận tiện thì để nó ở bên cạnh cháu học hỏi chút gì đó. Nó đã lớn đến như vậy rồi mà cái gì cũng không biết."

"Ông ngoại!" Từ Tân vừa thay quần áo xong thì nghe được câu này, đối với hắn mà nói quả thực chính là tin xấu.

"Không tới lượt cháu nói đâu." Lão gia nghiêm nghị quát lên.

"Cháu không mang theo gì cả, ở đây thậm chí còn không có chăn bông, cháu không thể ngày ngày ngủ trên giường của của thầy Trương được." Hắn quỳ xuống trước đầu gối của Lý lão gia, nháy mắt ra hiệu với Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn lập tức hiểu ý: "Lão tiên sinh, chuyện này quả thực có chút bất tiện. Sau khi cháu sửa xong bức thư hoạ sẽ mang đến đưa cho ông, không cần thiết phải để cậu Từ ở đây đợi đâu ạ."

Lý lão gia dường như đã đoán được từ trước, hướng về phía cửa gọi một tiếng, có mấy vệ sĩ bưng bê hành lí bước vào: "Ta đã thu dọn đồ đạc cho cháu rồi, cứ an tâm ở đây học hỏi chút tay nghề của tiểu Quýnh, nếu không học được gì thì đừng quay về."

Nói xong, ông chống gậy rời đi khỏi ngôi nhà cổ, để lại hai người họ ngơ ngác nhìn nhau.


Từ Tân vẫn còn quỳ trên mặt đất, nhất thời chỉ cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.

Hắn vốn tự hỏi tại sao hôm qua ông ngoại lại tự dưng bảo hắn đến nhà cổ để xem, hoá ra là đã có ý định để hắn ở lại đây.

Trương Quýnh Mẫn đồng dạng cũng gặp rắc rối, anh không muốn chăm sóc một thiếu gia kiêu ngạo.


Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, anh vào bếp nấu cho mình một bát cháo, sau khi ngẫm lại, chuẩn bị thêm một phần cho Từ Tân, rồi đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, còn chuyện có ăn hay không là quyền của hắn. 

Ăn sáng xong, anh chuẩn bị bắt đầu công việc trong ngày. Trước tiên đun một ấm nước nóng, làm sạch bức hoạ cổ, dùng khăn lông cừu thấm bớt nước bẩn rồi bóc lớp giấy lót ở mặt sau. Trong quá trình bóc giấy, anh cần phải nín thở tập trung, bước này đòi hỏi phải hết sức thận trọng.

Từ Tân trốn trong phòng húp cháo, hắn lấy điện thoại ra và than phiền với người anh em tốt của mình rằng trải nghiệm của mình tệ đến mức nào: "Cũng không biết cho chút cải chua vào món cháo trắng này, chẳng có mùi vị gì cả."

Hắn ngừng ăn sau hai ngụm và nằm dài trên giường, "Chán quá đi!!"


Khuôn mặt của Trương Quýnh Mẫn đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, trông anh giống như một người rất nhàm chán, Từ Tân không khỏi thắc mắc bây giờ anh đang làm gì.

Dù sao cũng đang chán, hắn liền nhảy ra khỏi giường, lặng lẽ đi đến điện thờ. Hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động như một tên trộm, rõ ràng chỗ này là của nhà hắn mà?! 

Vừa bước vào điện thờ, hắn đã bị thu hút bởi bức thư hoạ trên bàn, đó là thứ hắn đã từng nhìn thấy trước đây, ông ngoại hắn rất trân quý thứ này.

Trương Quýnh Mẫn rất tập trung vào việc mình đang làm, "Cậu Từ có chuyện gì cần giúp gì sao?" Anh thậm chí còn không thèm nhìn lên.

"Đây là thứ ông ngoại tôi bảo anh sửa à." Từ Tân khoanh tay đi vòng quanh bàn: "Anh phải mất mấy ngày mới có thể sửa được."

"Ba ngày."

"Được thôi." Không phải chỉ là ở đây ba ngày thôi sao, coi như trải nghiệm cuộc sống thôn quê.  

Quanh quẩn bên cạnh Trương Quýnh Mẫn một lúc, hắn cảm thấy nhàm chán nên bước ra khỏi điện thờ để đi dạo lòng vòng trong thôn. Sau cơn mưa trời trong xanh, cảm giác như không khí miền quê đã được thanh lọc, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.


Lúc đi ngang qua một con suối nhỏ, thì bị ai đó chặn lại: "Tiểu Tân về rồi à?"

Một bà lão có tóc mai hai bên bạc trắng ngẩng đầu trìu mến gọi hắn, Từ Tân quay người lại cúi xuống đáp: "Dạ bà, là cháu đây."

"Sao đột nhiên lại về thế?"

"Nhớ quê quá, về ở chơi vài ngày thôi." Hắn đáp.

"Được được được, về rồi thì ở lại thêm vài ngày hãy đi." Bà lão rất vui vẻ hỏi Từ Tân: "Ở nhà có gì ăn không? Có muốn đến nhà bà ăn cơm không?"

Từ Tân cười từ chối: "Bà ơi, ở nhà có người nấu cơm rồi ạ." Tuy rằng nấu không được ngon lắm, nhưng hắn không thể đến nhà một bà lão để lấy đồ ăn hay bắt một bà lão phục vụ mình được.

"Ồ, đúng rồi, là cái cậu tiểu chuyên gia đó đúng không." Bà đặt tay lên mu bàn tay của Từ Tân và vỗ nhẹ, "Thằng bé ấy cũng giống như cháu vậy, đều là những đứa trẻ tốt."

"Thật sao? Bà đã gặp anh ta rồi à?" Hắn còn tưởng Trương Quýnh Mẫn là một trạch nam* và không bao giờ bước chân ra khỏi nhà.

(*Trạch nam: thường được dùng để miêu tả những chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài. "Trạch" có nghĩa là lẩn trốn.)


"Gặp rồi, hôm đó gặp thằng bé ấy khi đang lên núi đốn củi, trời vừa mưa, đường lại trơn trượt, lúc xuống núi bà bị ngã, chính là thằng bé đã cõng bà về." Bà lão trong mắt tràn đầy cảm kích: "Nếu không gặp được thằng bé, có lẽ bà già này đã chết trên núi rồi."

"Bà ơi, bà đừng nói vậy." Trương Quýnh Mẫn ngoài việc là một người người nhàm chán ra, quả thực là một người tốt.


Sau khi trò chuyện với bà lão một lúc, trước khi đi còn đưa cho hắn một giỏ rau. Khi hắn về nhà với giỏ rau, Trương Quýnh Mẫn vẫn đang lặp lại những gì anh đã làm trước khi hắn ra ngoài, hắn đặt giỏ rau lên trên bàn.

"Bà Lưu cho à?" Trương Quýnh Mẫn đặt con dao khắc xuống và hỏi.

"Phải, đó là ép buộc."

Trương Quýnh Mẫn đứng dậy xoa xoa đôi mắt đau nhức, đi đến bên cạnh cầm giỏ rau xanh lên hỏi Từ Tân: "Bữa trưa muốn ăn gì?"

"Có gì để tôi muốn ăn sao?" Hắn đã quan sát trong bếp, không có gì ở trong đó cả, bà Lưu chỉ cho rau thôi, thế nên nói một chút mùi thịt cũng không có.

Trương Quýnh Mẫn liếc nhìn giỏ rau trong tay: "Xin lỗi, cậu Từ." 

Từ Tân bất đắc dĩ, "Anh xem xem làm được gì thì làm, miễn ngon là được."

"Được." Trương Quýnh Mẫn cầm giỏ rau đi vào bếp.


Từ Tân đứng trước bức thư hoạ, thấy có vẻ như đã hoàn thành được một nửa, Trương Quýnh Mẫn hành đông cũng khá nhanh đó. Từ Tân tò mò nhặt chiếc bút lông lớn trên bàn lên, bắt chước động tác của Trương Quýnh Mẫn tô vẽ lên tờ giấy lót bức thư hoạ.

"Cậu Từ, giấy lót không cần phải tô dày như vậy đâu." Giọng nói đột ngột vang lên khiến Từ Tân đang tập trung phải rùng mình lên, chiếc bút không được giữ chắc nên rơi xuống. Trương Quýnh Mẫn đứng sau Từ Tân, nhanh tay bắt được chiếc bút.

Từ Tân đẩy Trương Quýnh Mẫn một cái, loạng choạng nói: "Sao anh lúc đi lại không phát ra tiếng vậy? Có biết là có thể dọa chết người ta không hả?"

Trương Quýnh Mẫn bị đẩy ngã xuống đất, anh bất lực nhìn Từ Tân, "Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro