Chương 2: Ông đây là một thẳng nam á!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Tân cũng không ngờ tay mình mạnh đến thế, có thể đẩy ngã Trương Quýnh Mẫn. Hắn lúng túng nói: "Tôi không cố ý."

Trương Quýnh Mẫn chống tay xuống đất, nâng người đứng dậy: "Không sao." Lòng bàn tay có cảm giác đau rát, anh lật lòng bàn tay ra xem thì thấy có một vết xước.

Từ Tân nghiêng người nói: "Anh có iốt không?"

Trương Quýnh Mẫn đặt bút lông xuống bàn và giấu tay sau lưng, nói: "Không có, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không vấn đề gì đâu."

Từ Tân lại nắm lấy tay Trương Quýnh Mẫn và xoè ra, "Thế này mà không sao, anh chảy máu rồi này."

Bị người ta kẹp chặt cổ tay, Trương Quýnh Mẫn cảm thấy hơi khó chịu, anh cố gắng rút tay ra nhưng vô ích, "Cậu Từ, tôi thực sự không sao." Trước đây những vết thương gặp phải khi khắc gỗ còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.

"Đừng cử động." Từ Tân kéo anh ngồi xuống, bảo Trương Quýnh Mẫn ngồi đợi bên cạnh, trong khi hắn lục tung toàn bộ tủ hộp, tìm thấy hai miếng băng cá nhân.

"Dán vào đi." Hắn đưa cho Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn không nhận lấy, "Cậu Từ, tôi... thực sự không cần." Chỉ là một vết rách nhỏ trên da thôi, không cần thiết phải băng dán lại. Vả lại nếu dán nó vào, thì không thể chạm vào nước, trong khi anh vẫn phải nấu ăn.

"Dán vào, đừng để bị nhiễm trùng. Nếu chậm trễ việc sửa chữa bức thư họa, ông ngoại tôi sẽ lại đánh tôi một trận." Từ Tân ngữ khí chân thật đáng tin.

Trương Quýnh Mẫn đành phải miễn cưỡng nhận lấy, "Vậy tôi sẽ dán sau khi nấu cơm xong."

Từ Tân tặc lưỡi một tiếng: "Dán ngay bây giờ, tôi nói anh nghe không hiểu sao hả?"

"Xin lỗi, cậu Từ." Trương Quýnh Mẫn cúi đầu xé miếng băng cá nhân ra rồi ngoan ngoãn dán vào.

Từ Tân nghe Trương Quýnh Mẫn nói "xin lỗi" bên này "cậu Từ" bên kia, chợt nỗi giận vô cớ: "Anh là "xin lỗi" chuyển sinh à. Tôi tới đây một ngày rồi mà tôi nghe lời anh nói nhiều nhất chính là "xin lỗi" đó. Ồ, đúng rồi, còn "cậu Từ" gì đó, đừng gọi nữa, xưng hô như vậy nghe ngu ngốc chết đi được, cứ trực tiếp gọi tôi bằng tên."

Trương Quýnh Mẫn che lòng bàn tay lại và cúi đầu, trông như thể sẽ không bao giờ cãi lại khi hắn mắng.

Từ Tân chợt cảm thấy bản thân như là một ông chủ ngang ngược không lý lẽ, hăn xua xua tay, "Được rồi, đi nấu cơm đi."


Sau khi Trương Quýnh Mẫn rời đi, Từ Tân đối với việc quẹt vẽ giấy cũng không còn hứng thú nữa, dứt khoát trực tiếp về phòng và nằm xuống. Điện thoại đã hết pin không biết từ lúc nào, thứ duy nhất để giết thời gian cũng không còn sử dụng được, hắn chỉ có thể bắt chéo tay và gối đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà.

Nhìn những chiếc lỗ do côn trùng đục khoét rãi rác trên xà nhà, tự hỏi không biết gỗ mục có thể chống đỡ căn nhà này được bao lâu. Nhớ đến lúc nhỏ, ông ngoại thường nhắc đến kỹ thuật chốt mộng, hắn vẫn nhớ những lời giới thiệu hùng hồn của ông ngoại, không cần dùng đến một cái kết nối kim loại nào, tất cả mọi thứ lồi lõm kết hợp lại đều được chốt mộng tạo thành. Chỉ có khớp của chốt mộng mới có thể làm cho hai mảnh gỗ kết nối hoàn mỹ, thậm chí kỹ thuật này còn bền hơn bê tông cốt thép hiện đại.

Chỉ tiết là quá quá ít người biết đến điều này, người nguyện ý học nghề này cũng quá quá ít.

Từ Tân lật người lại, lót chăn dưới người, không tránh khỏi nảy sinh tò mò với Trương Quýnh Mẫn, tại sao anh lại tiếp xúc với ngành nghề này, là vì thực sự yêu thích, hay là vì tuy nghề này ít được ưa chuộng nhưng ưu điểm là ít áp lực cạnh tranh. Suy cho cùng mà nói tốt xấu gì cũng là một chuyên gia.


Trương Quýnh Mẫn rất nhanh nấu xong hai món, trứng bác cà chua và cải thảo xào. Sau khi bày đồ ăn ra bàn, anh đi ra trước thỉnh vị thiếu gia xuống ăn cơm.

Trước khi bước vào cửa, anh vẫn đang suy nghĩ nên xưng hô như thế nào với thiếu gia mới đúng để không bị mắng, trực tiếp gọi bằng tên quả thực có chút bất lịch sự, hơn nữa họ căn bản không biết rõ một chút gì về nhau, kính ngữ thì đã bị thiếu gia ban hành lệnh cấm, thật sự khiến đầu óc anh vốn dĩ đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn.

"Có thể ăn cơm rồi, Từ..." Câu chữ chưa được nói ra đã bị cắt ngang, bởi anh nhìn thấy người trên giường nằm quay lưng về phía mình, hình như đang ngủ.

Trương Quýnh Mẫn nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, cẩn thận từng li từng tí bước lại gần nhìn cho kỹ, thực sự đã ngủ rồi.

Thế thì không cần phải đánh thức hắn dậy để ăn cơm đâu nhỉ...

Trương Quýnh Mẫn nhìn xung quanh, anh muốn đắp chăn cho Từ Tân, những cơn mưa liên tục đã khiến nhiệt độ ở thôn làng trên ngọn núi nhỏ này giảm đi rất nhiều, lại còn ở trong ngôi nhà cổ quanh năm không được phơi nắng, trong phòng dĩ nhiên sẽ lạnh hơn. Hơn nữa, lúc sáng sớm, Từ Tân còn bị tạt một chậu nước lạnh lên người, không đắp chăn mà lỡ bị cảm, Từ Tân liệu có đổ lỗi lên đầu anh không?

Nhưng sau đó anh nghĩ lại, bản thân không phải bảo mẫu của người ta, cũng không cần quản cuộc sống thường ngày của thiếu gia, hà cớ gì phải vẽ vời cho thêm chuyện?


Nghĩ đến đây, Trương Quýnh Mẫn nhanh nhẹn rút lui, đóng cửa cho Từ Tân rồi tự mình đi ăn cơm.

Anh lấy một cái tô lớn chia thức ăn thành hai phần, một phần giữ nóng trong nồi cơm điện, phần còn lại để mình ăn, không phải là anh muốn chu đáo, mà là anh đã hứa với lão gia sẽ chăm sóc Từ Tân.

Ăn cơm xong, Trương Quýnh Mẫn tiện thể rửa bát. Ngôi nhà cổ thật yên tĩnh, ngoài xa xa tiếng chim hót líu lo, âm thanh duy nhất là tiếng nước chảy khi anh rửa bát. Trương Quýnh Mẫn rất tận hưởng cuộc sống an tĩnh bình yên này, không cần phải giao tiếp với người khác, chỉ có cây cầu nhỏ và dòng nước chảy.


Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, anh chuẩn bị trở lại điện thờ tiếp tục làm việc. Trên đường đi ra điện thờ, anh không thể tránh khỏi việc đi ngang qua phòng của Từ Tân, trên hành lang yên tĩnh, thính giác của anh cũng cực kỳ nhạy cảm. trong phòng vang lên những tiếng ho nhẹ, Trương Quýnh Mẫn dừng bước.

Đừng bảo là thực sự bị cảm lạnh đấy nhé?

Trương Quýnh Mẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời qua mái hiên, tia nắng vừa ló dạng ban trưa đã bị mây đen che khuất, một khoảng tối tăm, đoán chừng trời sẽ lại sớm mưa. Một cơn gió thổi lạnh qua, khiến anh khoanh tay trước ngực xoa xoa cánh tay, hết cách rồi, anh vẫn phải đẩy cửa bước vào.

Từ Tân vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía anh. Trương Quýnh Mẫn nhón chân tìm kiếm chăn, tìm hồi lâu vẫn không thấy đâu, cúi xuống nhìn thì thấy Từ Tân đang nằm lên nó bên dưới người. Anh không còn cách nào khác, chăn đã bị ép chặt dưới người hắn, nếu anh cố kéo ra Từ Tân nhất định sẽ thức dậy, nếu không cũng quên đi.

Trương Quýnh Mẫn lại lui đi, anh ngồi làm việc ở bàn trong điện thờ, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ nhiều, một người trưởng thành như Từ Tân chắc là sẽ không sao, cảm nhẹ cũng không có gì nghiêm trọng.

Khi anh cầm cọ lên lên lần nữa, và đang vá lại mảnh cuối cùng thì bầu trời chợt tối sầm. Chiếc cần gạt nước rơi xuống đập mạnh vào mái ngói, gió lùa thổi qua hành lang và thổi tung những bản vẽ thiết kế trên bàn của Trương Quýnh Mẫn tung toé khắp sàn, anh quên dùng vật nặng để đè lên chúng, nhanh chóng đứng dậy đóng cửa lại, sau đó quay lại nhặt bản vẽ thiết kế trên mặt đất lên.

May thay, sàn nhà không bị ướt, những bức vẽ chỉ bị gió làm cho xáo trộn lên thôi, không bị bẩn gì cả, vẫn còn có thể dùng được. Anh cuộn từng cái một lại và cho vào ống đựng giấy vẽ.


Anh khoác thêm áo khoác cho mình rồi ngồi xuống ghế, trong lòng lại cảm thấy lo lắng, vẫn phải đắp chăn cho Từ Tân thôi, bằng không anh sẽ luôn lơ đãng trong công việc.

Anh chạy ra nhà sau, lấy chăn của mình ở phòng bên cạnh rồi chạy về phòng Từ Tân. Bên ngoài gió thổi rất mạnh, Từ Tân vẫn chưa dậy, Trương Quýnh Mẫn không biết có nên khen ngợi chất lượng giấc ngủ của hắn rất tốt hay không. Anh mở chăn ra và đắp lên người Từ Tân, nhét góc chăn vào người hắn.

Chiếc chăn có hơi dài và che quá đầu Từ Tân. Trương Quýnh Mẫn nghiêng người cố gắng gấp nó lại. Ngay khi tay anh chạm vào chiếc chăn, thì bị ai đó dùng một kỹ thuật ném vai của judo ném lên giường. Trời đất nhấ thời quay cuồng, anh bị ai đó đè lên giường, cổ bị kẹp rất chặt, hai tay cũng bị ấn chặt đưa lên đỉnh đầu.

Vẻ hoảng sợ trên mặt anh vẫn còn chưa tan, môi anh đã bị ai đó bịt lại.

Trương Quýnh Mẫn không thể phát ra âm thanh nào, bị buộc phải tiếp nhận nụ hôn hoàn toàn vô duyên vô cớ này, nụ hôn chẳng hề có có chút dịu dàng nào.

Sấm sét ầm ầm, giống như hận không thể xẻ bầu trời ra làm đôi.

Ngay lúc anh tưởng mình bị ngạt sắp chết đến nơi rồi, thì cổ đã được buông ra, môi đau nhức, Từ Tân tựa như trở lại bình thường, hắn ngã sang một bên, mở mắt nhìn trần nhà không chớp mắt.

Trương Quýnh Mẫn thở nặng nề, cơn đau rát trong phổi khiến anh ho lên mấy tiếng, khó khăn lắm mới bình ổn trở lại, anh đưa tay lên lau môi mình, có một vết máu, môi dưới của anh bị cắn rách.

Trương Quýnh Mẫn bước ra khỏi giường với đôi chân yếu ớt, bây giờ anh có chút hối hận vì đã can thiệp vào việc của người khác.

"Xin lỗi." Từ Tân nói với lưng Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn không nói gì và rời đi mà không ngoái lại.

Trương Quýnh Mẫn đứng trước gương lau vết thương, miệng có một vết sưng lớn, vết đỏ trên cổ vẫn khiến anh khó nuốt, có thể tưởng tượng được Từ Tân dùng bao nhiêu sức để giết chết anh.

Thế nhưng tại sao, bọn họ chỉ gặp có vài lần thôi, nếu chỉ vì lão gia bảo hắn ở đây đợi bức thư hoạ được sửa xong, cũng sẽ không có ác ý với anh như vậy chứ.

Về phần nụ hôn đó... Trương Quýnh Mẫn nghĩ rằng đó không phải là hôn, mà là cắn, là kiểu đưa vào miệng và nhai ngấu nghiến.

Anh cảm thấy rằng sự an toàn cá nhân của mình đang bị bức hại. Trương Quýnh Mẫn đang cân nhắc xem có nên chuyển đi hay không. Anh sờ vào miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay và chìm vào suy nghĩ sâu sắc.


Từ Tân bực bội ngã xuống giường, xoa mặt, đã nhiều năm rồi hắn không bị lên cơn như vậy, nhất định là do đêm qua ngủ không ngon. Hắn đổ lỗi tất cả cho tấm ván giường cứng.

'Trương Quýnh Mẫn sẽ không nghĩ mình là kẻ biến thái đâu đúng không? Ông trời ơi, tôi thực sự không cố ý đâu. Đấy là phản ứng căng thẳng từ khi còn nhỏ đã có rồi, nếu có ai đó đến gần đầu, là sẽ tỉnh dậy ngay lập tức và làm những điều mà bản thân thậm chí không thể tưởng tượng được.'

Lần lên cơn gần nhất là cách đây bốn năm trước, khi hắn làm sai điều gì đó và bị lão gia mắng chửi xối xả, và hắn đã trốn trong nhà của người anh em tốt của mình tên là Giang Kỳ Thuỵ một thời gian. Ngày hôm đó ngoài trời cũng mưa rất to, Giang Kỳ Thuỵ dẫn bạn gái về nhà, hắn thì ở trong phòng ngủ thiếp đi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tên tiểu tử kia không tự đâm đầu vào chỗ chết, cậu ta dùng cọ vẽ vẽ bậy lên trán hắn, và tất nhiên kết quả là bị hắn trong cơn phản ứng căng thẳng đánh cho mặt mũi bầm dập.

May thay, bạn gái cậu ta nghe thấy động tĩnh nên chạy tới đẩy Từ Tân ra, thế nên mới cứu được cái mặt đó.

Sau lần đó hắn đã chuyển ra ngoài, cũng không phải vì cảm thấy xấu hổ sau khi đánh ai đó, mà là vì hắn không thể chịu được khuôn mặt sưng vù như lợn của Giang Kỳ Thuỵ. Hắn đã nói với Giang Kỳ Thuỵ rằng hắn có bệnh khi ngủ và không thích bị người khác chạm vào đầu. Ai bảo bản thân cậu ta tự đi vào chỗ chết.

Nhưng lần này, hắn thực sự không ngờ tới đã nhiều năm như vậy không lên cơn lần nào, và chỉ vừa mới gặp được Trương Quýnh Mẫn hai ngày thôi là đã gặp chuyện rồi. Xem như anh cũng tương đối xui xẻo đi.

Từ Tân sờ sờ môi mình, không hiểu tại sao lần lên cơn này mình lại hôn Trương Quýnh Mẫn, thà đánh người ta một trận còn hơn là hôn, chí ít là có thể chỉ tốn ít tiền thuốc, cũng không đến mức xấu hổ. Giờ thì hay rồi, những ngày sau này sẽ phải sống thế nào đây?

Nhớ lại ánh mắt lạnh như tro nguội của Trương Quýnh Mẫn, vừa rồi khá chắc là nụ hôn đầu tiên của anh.

"Tôi đã làm ra tội ác gì vậy nè!! Cướp đi nụ hôn đầu của ai đó cũng chẳng sao đi, thế nhưng mà đối phương lại là đàn ông á!!!" Cho dù Từ Tân có muốn "chịu trách nhiệm" cũng không được.

Ông đây là một thẳng nam á!


"Cái gì!! Từ Tân, anh đúng là không bằng cầm thú!" Giang Kỳ Thụy ở đầu bên kia điện thoại mắng Từ Tân: "Anh hôn vị tiểu chuyên gia đó?! Anh... anh... anh... cơ bất trạch thực*!"

(*Cơ bất trạch thực: đói bụng thì cái gì cũng ăn, ý chỉ cấp bách, không cần chọn lựa.)

Từ Tân đưa điện thoại ra xa, âm thầm giảm âm lượng xuống. "Tôi không hề có ý đó. Cho dù là anh ta vô tình đụng trúng, làm sao tôi biết lại có thể xui xẻo như vậy."

Giang Kỳ Thuỵ im ​​lặng, suy cho cùng chính bản thân cũng đã chiêm nghiệm qua rồi, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau. "Vậy anh tính thế nào?"

"Nếu tôi biết nên tính như thế nào, thì còn cần phải hỏi cậu sao?" Từ Tân uể oải nói.

"Theo em thì, anh liền thành thật xin lỗi vị tiểu chuyên gia đó đi."

"Đã xin lỗi từ lâu rồi, còn cần cậu nhắc sao."

Giang Kỳ Thuỵ nghe xong khá không hài lòng, nói: "Thái độ của anh thế này mà là đang cầu cứu đấy à?"

"Được được được, còn có cách nào khác thì nhanh nói cho tôi, làm thế nào để có thể khiến tôi bớt xấu hổ hơn không." Hắn vẫn sẽ phải ở lại đây thêm hai ngày nữa.

Giang Kỳ Thuỵ nghĩ về những cách bản thân thường làm để làm cho bạn gái mình vui vẻ, cậu ta cố nén nụ cười và nói: "Anh cứ mặt dày mà bám theo thôi, chỉ cần anh không xấu hổ, người khác sẽ xấu hổ thay anh~"

"Cút xéo!" Từ Tân tức giận cúp điện thoại, lúc này trong bụng phát ra những tiếng cồn cào khó chịu.


Lúc sáng không húp được mấy ngụm cháo, bữa trưa cũng chưa ăn, bây giờ đã là ba giờ chiều rồi, không đói mới lại đó. Hắn cứ trở mình trên giường như thế này mãi cũng không phải là một lựa chọn tốt, bằng không hắn sẽ chết đói trước khi sự tình này được giải quyết, hắn có chết thì cũng phải trở thành một con ma no.

Hắn dựa vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, ngoại trừ tiếng mưa rơi tí tí tách tách thì cũng chẳng còn gì khác, Từ Tân cúi người đẩy cửa hé ra một khe hở, không có ai cả, hắn bước ra khỏi cửa như một tên trộm rồi thẳng về bếp ở nhà sau mà chạy, không hiểu tại sao hắn lại vô cùng chắc chắn trong bếp nhất định có đồ ăn, Trương Quýnh Mẫn nhất định sẽ để lại đồ ăn cho hắn.

Quả nhiên, khi mở nồi cơm điện ra, hắn nhìn thấy cơm và thức ăn ở bên trong, hắn đói đến không chịu được nữa, cũng không không sợ nóng, hai tay cầm tô lên, bốc một nhúm cơm ăn trước.

Ăn được mấy ngụm cơm mới nhớ ra cần tìm đũa, hắn bưng tô đi quanh bếp hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của một chiếc đũa nào, cái cảm giác đồ ăn dâng đến tận miệng rồi vẫn không ăn được, ai đến hiểu cho hắn đây?

Không có đũa, Từ Tân ngồi xổm trên bậc cửa bếp, nhìn chằm chằm vào tô cơm, trong lòng mưa rơi còn nặng hạt hơn mưa ngoài trời.

"Nè."

Một đôi đũa gỗ được đưa tới từ bên cạnh, trên đũa còn có vài hoa văn tinh xảo, Từ Tân nhìn theo sau đôi đũa để xem là ai đưa tới.

Ánh mắt lướt qua những ngón tay thon dài, chạm tới chiếc cổ trắng nõn, hắn từ đầu không để ý nhiều đến tướng mạo của Trương Quýnh Mẫn, bây giờ khi nhìn từ dưới lên trên, hắn mới phát hiện ra dáng người của anh rất tiêu chuẩn, ngũ quan dịu dàng, tính tình hiền lành. Lại nhìn vào đôi mắt sáng lạng đó, trong đầu Từ Tân chỉ hiện lên bốn chữ - Thanh niên tài tuấn.

Trương Quýnh Mẫn bị nhìn như vậy có chút sợ hãi, anh giơ tay kia bịt miệng mình lại, đặt đôi đũa vào tay Từ Tân, quay người bỏ đi.

Từ Tân còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị nghẹn lại trong cổ họng, đôi đũa đã có trong tay, giống như một món đồ chơi dây cót, chưa đầy mười phút, cơm trong tô đã bị Từ Tân chén sạch sành sanh. 

Tâm trạng chán nản ban đầu cũng đã cuốn đi, hắn với tâm trạng vui vẻ đi rửa bát và đũa, đặc biệt dùng giấy lau khô đũa rồi chuẩn bị trả lại cho Trương Quýnh Mẫn.

Không tìm thấy người trong phòng, Từ Tân lại kiếm một vòng quanh điện thờ, nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.

"Người đâu rồi? Lẽ nào đi ra ngoài rồi à?" Vừa ăn xong bữa cơm, không biết Trương Quýnh Mẫn đã bỏ chạy đi đâu.

Từ Tân nắm chặt đôi đũa trong tay, thò đầu ra khỏi điện thời nhìn bên ngoài, trong thôn trời mưa mù mịt, "Mưa lớn như vậy, người đã đi đâu rồi?"


Khoảng 7h30 tối, mưa mới dần dần tạnh, Từ Tân không biết mình đã mở cửa điện thờ bao nhiêu lần, đến gần 8h Trương Quýnh Mẫn mới quay lại.

Lúc Trương Quýnh Mẫn quay lại, anh đang ôm hai túi đồ lớn, gấu quần và giày thể thao đều đã ướt sũng, hồi chiều sau khi đưa đũa cho Từ Tân thì anh liền vào thị trấn để mua vật liệu. Trong lúc làm việc, bởi vì không cẩn thận nên nghiên mực đã bị anh làm vỡ, anh vẫn cần nó để sửa chữa bức thư họa.

Trước khi đi, trời rõ ràng mưa rất nhỏ, nhưng dọc đường thì càng ngày càng lớn, vừa đến thị trấn thì giày đã ướt sũng rồi. Sau khi mua vật liệu, anh đi chợ mua thịt, bởi vì trong nhà đột nhiên có thêm một người, lại còn là con cháu chủ nhà, dù sao cũng phải nấu bữa cơm đàng hoàng tử tế.

Kỳ thật anh cũng có chút ý đồ riêng, nghĩ rằng càng làm hài lòng Từ Tân, để cho hắn ăn no nê, có như vậy sự an toàn cá nhân anh càng được bảo đảm hơn một chút.

Buổi chiều, lúc anh nhìn mình trong gương và suy nghĩ rất lâu, anh không thể chuyển đi. Trong thôn chỉ còn lại một vài người già, dù vậy thôn dân ở đây đều có tấm lòng nhân hậu nên cũng không phải là không có nơi nào để ở, chỉ cần anh thực sự muốn thuê một phòng thôi. Chỉ là sợ người già sẽ không nhận tiền, lúc đó lại còn được người ta chăm sóc, Trương Quýnh Mẫn không muốn làm phiền những người già. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Tân ở đây cũng chỉ nhiều nhất là ba ngày, bản thân chỉ cần tránh xa một chút, đối tốt với người ta một chút, sau vài ngày khĩ đã sửa chữa xong bức thư họa, thì có thể gửi vị Phật này đi được rồi.


"Anh đã đi lên thị trấn à?" Từ Tân hỏi.

Trương Quýnh Mẫn sững người khi nghe thấy giọng nói của Từ Tân, anh đặt chiếc ô xuống dưới chân, quay người dựa lưng vào tường, ánh mắt cảnh giác nhìn Từ Tân, "Đúng vậy."

Từ Tân từng bước lại gần, lông mày kiếm hơi nhíu lại: "Anh rất sợ tôi à?"

Trương Quýnh Mẫn ôm chặt túi, ánh mắt đảo quanh, "Không..."

Từ Tân khẽ cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy không cần phải giải thích gì với Trương Quýnh Mẫn, để anh sợ hãi như thế này có vẻ còn thú vị hơn.

Cái túi lớn có một cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ giữa hai người, Từ Tân nhìn vào trong túi nhựa: "Sao lại mua nhiều thịt như vậy?"

Trương Quýnh Mẫn gấp gáp chớp mắt, yếu ớt gật đầu.

Từ Tân đột nhiên duỗi tay ra, để lộ đồng hồ trên cổ tay, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, "Bây giờ đã là 8h5' tối rồi, thầy Tiểu Trương, tôi đói bụng sắp chết rồi."

"À thì, tôi sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ." Trương Quýnh Mẫn di chuyển sang một bên, đi ngang như một con cua thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Từ Tân từ đầu vẫn luôn mỉm cười nhìn Trương Quýnh Mẫn không rời mắt, cho đến khi hai người cách nhau mười mét, Trương Quýnh Mẫn mới nhanh chóng quay người thẳng lại và chạy hết tốc lực về phía nhà sau.

Nhìn bóng người đang hoảng loạn bỏ chạy, Từ Tân thu lại nụ cười trên mặt, hai ngày tới hẳn sẽ không quá nhàm chán.


Trương Quýnh Mẫn trước tiên đi vào phòng mình đặt túi vật liệu xuống, thay đôi giày khác, nếu không ướt đẫm như thế này sẽ rất khó chịu. Sau khi thay giày xong liền lao thẳng vào bếp như ngựa không dừng vó.


Từ Tân đang ngồi trên lan can ngoài hành lang chơi game, tín hiệu trong nhà yếu và lag, làm hắn muốn ném điện thoại của mình đi sau khi thua ván game lần nữa.

Vùng nông thôn về đêm hoàn toàn tối đen, lại là một ngày mưa không trăng sao, hắn ngồi trên lan can này, toàn thân mặc quần áo màu đen, hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.

Từ Tân ngẩng đầu nhìn: "Sao hành lang điện thờ này không có đèn vậy?"

Vốn chỉ là một lời than phiền, Từ Tân phủi phủi nước mưa sau lưng và định quay về phòng đợi, tốc độ nấu ăn của Trương Quýnh Mẫn chậm đến nỗi hắn cũng không còn thấy đói nữa.

Hắn vừa đứng dậy, duỗi thẳng tứ chi, vừa mới bước chân, liền nhìn thấy một bóng trắng bay lơ lửng ở phía đối diện. Đôi mắt của Từ Tân trợn to, cứ tưởng rằng mình vừa bị hoa mắt sau khi chơi game, ra sức dụi mắt mình rồi mở mắt ra lại, bóng trắng đó đã đến ngay trước mặt hắn.

"Ai ở đó!?" Từ Tân hét lên.

Bóng trắng dừng lại, ngẩng đầu lên, hình như đang nhìn thứ gì đó, nhưng lại không thấy gì cả, thế nên lại di chuyển.

"Đừng cử động!" Từ Tân rơi vào trạng thái phòng thủ, trong ngôi nhà này chỉ có hai người sống, một là hắn, một là Trương Quýnh Mẫn, vậy nên ngoại trừ quỷ thần ra, bóng trắng kia chỉ có thể là Trương Quýnh Mẫn.

Trương Quýnh Mẫn đang bưng bát canh nóng hổi, không biết nên tiến hay lùi, anh có chút bối rối khi mới vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng nhưng tại sao lại không nhìn thấy người.

Từ Tân lấy điện thoại ra, mở nó lên, cái điện thoại chết tiệt, tắt thì dễ mà sao mở lên lại có thể chậm như vậy?

Trương Quýnh Mẫn không nhận được chỉ dẫn tiếp theo, không thể giữ được chiếc bát trên tay nữa, không biết là canh có bị đổ ra ngoài hay không, có một dòng nhiệt truyền từ mu bàn tay dọc theo cánh tay và tới khuỷu tay.

"Sao vậy? Từ... Tân?" Lời vừa ra khỏi miệng, một chùm ánh sáng trắng đột nhiên loé lên, Trương Quýnh Mẫn theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, Từ Tân xuất hiện ngay trước mặt anh.

Trương Quýnh Mẫn lùi lại hai bước, canh trong tay anh tràn ra theo biên độ di chuyển của anh, hơi nóng bốc lên dưới ánh sáng của điện thoại di động. "Èh... cậu..."

"Không nóng sao?" Từ Tân cau mày hỏi, hắn nhìn thấy cánh tay lộ ra của Trương Quýnh Mẫn đầy vết đỏ.

"Nóng." Trương Quýnh Mẫn thật thà trả lời.

"Vậy sao anh còn đứng ngây ra đó?" Từ Tân từ trước đến nay chưa bao giờ thấy người nào đần độn đến như vậy.

"Không phải cậu đã bảo tôi không được cử động sao..." Trương Quýnh Mẫn rướn cổ, vẻ mặt ngây thơ nhìn Từ Tân.

Từ Tân cho điểm tối đa cho câu trả lời này.

Hắn nhận lấy bát canh nóng hổi từ tay Trương Quýnh Mẫn, tự mình bước về phía trước, bận tâm đến việc riêng của mình. "Hành lang này thậm chí còn không có đèn, anh mặc bộ quần áo màu trắng này trông giống như một con ma đang bay lơ lửng vậy."

Trương Quýnh Mẫn một tiếng, buột miệng nói ra: "Cậu sợ ma à?"

"Ai sợ chứ!!!" Từ Tân lặp tức phản bác, "Tôi chỉ nói anh trông rất giống một hồn ma thôi."

Trương Quýnh Mẫn vẫn cứ gật đầu, anh nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu."

Từ Tân bất lực, hắn không muốn phản bác với Trương Quýnh Mẫn nữa, bởi vì điều đó sẽ khiến lời giải thích của hắn trở nên thừa thãi và nhạt nhẽo.

Hắn, một chàng trai 1m86 sợ ma? Đùa à? Một người đến, hắn quăng một. Hai người đến, hắn quăng một đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro