Chương 26 - Vụ thảm sát Bãi Đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vụ thảm sát Bãi Đáp

Vỡ thân tàu

Dưới cái bóng của đôi cánh vĩ đại

TORISIAN đẩy xác người trung sĩ của mình sang một bên và bò về phía trước. Bộ đếm đạn của hắn sáng lên ngay khi hắn chạm tay vào khẩu Bolter của mình, và nó thực sự kể một câu chuyện ảm đạm. Giữa những tiếng chém giết ầm ĩ, hắn ta rút con dao găm của mình ra và lao tới.

"Chiến thắng hay là chết!" hắn thét lên tiếng hô xung trận của Quân đoàn của mình. "Chúng ta đã bị phản bội! Tấn công!"

Đạn găm vào ngực và vai của hắn khi hắn ta chạy, khiến hắn mất thăng bằng và làm áo giáp của hắn vỡ ra từng mảnh. Hắn chịu đựng các sát thương nhanh hơn tốc độ màn hình võng mạc của mình có thể theo dõi nó. Torisian loạng choạng, cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Một thứ ẩm ướt dày đặc đang tràn ngập sau xương lồng ngực của hắn.

Ánh sáng xanh lam không biết từ đâu chiếu vào hắn, sáng hơn cả việc nhìn chằm chằm vào mặt trời, khiến hắn ngã ngửa xuống đất. Ở đó, hắn đã chết cùng với rất nhiều anh em của mình, bị ngọn lửa lascannon xẻ đôi và chết vì vết thương trước khi hắn có thể chết chìm khi máu tràn ngập trong phổi.

Hàng ngũ phía trước của Raven Guard gục ngã xuống như thể bị phạt ngang bởi những chiếc lưỡi hái, bị thu hoạch trong một tràng đạn Bolter nổ to, áo giáp vỡ vụn và những làn sương mù đẫm máu.

Những Astartes mặc giáp đen ngã nhào, họ gắng gượng khi chống tay xuống đất và quỵ trên đầu gối, chỉ để bị hạ gục bởi một loạt đạn liên tục, kết liễu những người đã ngã xuống khi bị trúng đạn vào ngực và đầu ngày từ loạt đạn ban đầu. Vài giây sau tiếng súng đầu tiên, những chùm tia laze chói lóa bắn ra từ phía sau các Word Bearers khi các tháp pháo của các Land Raiders, Predators và các tháp pháo trên pháo đài phòng thủ khoét sâu vào các Raven Guard và mặt đất nơi họ đang đứng.

Argel Tal nhìn thấy một phần nhỏ quý giá của bức tranh tổng thể lớn hơn. Những tia sáng xanh như băng, dày như cánh tay của mình, chém và vỡ tung trên đầu khi chúng khoét những luống cày trên đất và cắt sạch các bộ phận cơ thể. Bên cạnh anh, các Gal Vorbak đứng im lặng, tay nắm chặt các cây rìu và lưỡi kiếm. Các Iron Warrior và Word Bearer xung quanh họ đang nạp đạn theo nhiều cách khác nhau, lại nổ súng, ném lựu đạn và chuẩn bị rút lui.

Trong tâm bão này, Argel Tal quan sát với đôi mắt bịt kín. Đường truyền kết nối với Torisian vẫn mở đủ lâu để anh có thể nghe thấy tiếng hấp hối của những chiến binh đã chết, những tiếng ríu rít không lời truyền qua kênh khi người đội trưởng của Raven Guard ngã xuống đất.

KOR PHAERON liếm hàm răng vàng khè của mình.

Gió hú xung quanh họ, tràn qua lòng chảo Urgall với tiếng gầm ồn ào thách thức sấm sét của chiến trường để giành quyền thống trị. Đó là một cơn gió ô uế, mang theo khói bụi của động cơ xe tăng trong gió.

"Ta không thể thấy gì cả," ông ta thú nhận. "Chiến trường ở quá xa."

Quân đoàn Word Bearers đã bố trí các vị trí đổ bộ ở phía tây chiến trường, sẵn sàng càn quét và giao chiến với Raven Guard từ bên sườn. Ba con người đứng trên nóc một chiếc xe tăng chỉ huy được trang trí công phu, bộ giáp màu đồng và xám của Land Raider được trang trí bằng những ngọn cờ tung bay và khắc những câu kinh thánh đẹp đẽ như vết kẻ móng tay trên mọi bề mặt có thể nhìn thấy được.

Kor Phaeron, Bậc thầy của Đức tin, nheo mắt tuyệt vọng nhìn địa điểm rơi ở xa. Ông ta không có mũ trụ, và bộ chiến giáp Terminator khổng lồ khiến ông ta mang vẻ ngoài của một người khổng lồ gù lưng đang mặc áo giáp.

Erebus đứng bên cạnh ông ta, quan sát mà không cần chút nỗ lực, thị lực Astartes của hắn đủ nhạy bén để mang lại sự rõ ràng.

"Chúng ta đang chiến thắng," hắn ta nói. "Không còn gì là quan trọng nữa." Chỉ có một thoáng cảm xúc trong mắt hắn đã bộc lộ sự hài hước của mình. Erebus là một tâm hồn khô khan, tận trong cốt lõi của mình. "Nhưng rồi, Raven Guard đã tấn công các chướng ngại vật. Ở phía bên kia, Salamander gục ngã trước các tay súng của các Quân đoàn khác. Ở trung tâm của tất cả, số ít Iron Hand còn lại đang vây quanh vị lãnh chúa sắp diệt vong của chúng."

Lorgar cao như một tòa tháp, vượt lên trên cả hai người họ, nhưng không để ý đến những cuộc tấn công mở màn nguy hiểm chống lại các chiến binh của Raven Guard và Quân đoàn Salamander. Ông nhìn thẳng vào lòng chiến trường, đôi mắt mở to trong gió, đôi môi nhẹ nhàng hé ra khi nhìn những người anh em đang chém giết lẫn nhau.

Fulgrim và Ferrus, ánh nắng nhạt dần tỏa ra từ lưỡi vũ khí sắc bén đang vung lên của họ. Cơn gió cướp đi tiếng va chạm và tiếng la hét của những kẻ ra đòn, nhưng ngay cả khi trong im lặng, cuộc đấu tay đôi vẫn không hề bớt quyến rũ. Chỉ có giác quan của một Primarch mới có thể theo dõi được từng chuyển động linh hoạt, tức thời như vậy. Sự hoàn hảo của cả hai gần như mang lại nụ cười trên môi Lorgar.

Lorgar biết cả hai người bọn họ, mặc dù chưa bao giờ rõ ràng theo cách mình mong muốn. Fulgrim luôn từ chối ông một cách nhã nhặn, nhưng sự giận dữ của Fulgrim thì luôn rất rõ ràng.

Lorgar, trong số tất cả các con trai của Hoàng đế, ông là một kẻ thất bại. Ngay cả trong năm mươi năm kể từ khi bị sỉ nhục ở Monarchia, do mong muốn sánh ngang với Sons of Horus và Ultramarines, Word Bearers đã chinh phục nhiều hành tinh hơn bất kỳ Quân đoàn nào khác. Fulgrim vẫn không muốn thân thiết với ông. Vị thủ lĩnh của Emperor"s Children - và à, ồ, anh ấy tự hào biết bao khi chỉ có các con trai của mình trong vô số các Astarte có được vinh dự đeo Aquila của Hoàng đế trên áo giáp của họ. Fulgrim chưa bao giờ bày tỏ sự chán ghét của mình một cách rõ ràng, nhưng cảm xúc của anh ta đã đủ rõ. Anh ta là một sinh vật không khao khát gì hơn ngoài sự hoàn hảo, và Lorgar thì đã bị vấy bẩn bởi những sai lầm của chính mình.

Ferrus, thủ lĩnh của Iron Hands là một cuốn sách mở, trong khi đó Fulgrim là một cuốn sách đã đóng kín lại. Niềm đam mê của Lorgar luôn rõ ràng, cũng như niềm đam mê của Quân đoàn mình trên chiến trường. Ferrus kiềm chế cơn thịnh nộ của mình dưới vẻ ngoài trang nghiêm nhưng không bao giờ chôn vùi nó, và cũng đòi hỏi các chiến binh của mình điều tương tự. Trong khi Ferrus trân trọng những khoảng thời gian ở Terra, anh taluôn dành thời gian làm việc ở lò rèn, tạo tác kim loại thành những món vũ khí xứng đáng để làm quà tặng cho những người anh em á thần của mình, thì Lorgar lại ẩn mình trong cung điện, tranh luận về triết học, lịch sử cổ đại và bản chất con người với Magnus và Hoàng đế, các cận thần, và các cố vấn chính trị,

Lần gần nhất họ giao tiếp với nhau vẫn là một kỷ niệm khó quên, không giống như tình cảm trong một gia đình chút nào. Lorgar đến tìm Ferrus trong lò rèn của anh ta, anh ta đang chế tạo một thứ gì đó nóng chảy, nguy hiểm và chắc chắn là vũ khí chiến tranh. Có vẻ đó là tất cả những gì mà vị primarch của Iron Hands có thể làm được.

Biết rằng ý nghĩ ác ý của mình là chuyện nhỏ nhặt, Lorgar đã tìm cách xoa dịu nó.

"Người ta luôn tự hỏi rằng liệu anh có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì mang tính xây dựng, thay vì phá hủy hay không."

Lorgar cố mỉm cười, hy vọng nó sẽ làm mất đi chút nọc độc trong lời buộc tội khi anh đứng không thoải mái trong cái nóng oi bức từ lò nung kim loại.

Ferrus liếc nhìn qua bờ vai ngăm đen của mình và quan sát người anh em thần bí của mình một lúc mà không hề mỉm cười đáp lại.

"Người ta cũng tự hỏi liệu cậu có khả năng tạo ra bất cứ thứ gì có giá trị hay không."

Nét mặt vàng óng của Lorgar đanh lại, nụ cười giờ đã cứng như đá, thay vì mang theo một chút xíu chân thành nào.

"Anh nói tôi à?"

"Đúng thế." Ferrus bước ra khỏi cái đe. Bộ ngực trần của anh ta lấm tấm những vết sẹo bỏng cực nhỏ, hàng trăm vết như vết rỗ trên làn da sẫm màu của anh ta do những tia lửa lạc và mảnh kim loại nóng chảy bắn ra. Cả đời rèn đúc đã đắp lên da thịt anh ta một tấm huy chương hằn vết sẹo.

"Tôi đã rèn một thứ cho cậu," anh ta nói, giọng trầm và oang oang hơn bao giờ hết.

"Thứ gì cơ? Tại sao?"

"Tôi sẽ không cho đó là một cuộc giải cứu," Ferrus nói, "vì các chiến binh của Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Nhưng Tôi nợ cậu lời cảm ơn vì đã "tăng viện" ở Galadon Secondus."

"Anh không nợ tôi gì cả, người anh em. Tôi sống là để phụng sự."

Ferrus càu nhàu, như thể sự hoài nghi của anh ta càng tăng vọt. "Cứ cho là vậy đi, đây là biểu hiện của lòng biết ơn của tôi."

Quân đoàn của Ferrus được đặt theo tên của chính anh ta. Cánh tay của anh ta làm bằng kim loại, nhưng không phải cánh tay robot, như thể được tạo thành từ một hợp chất bạc hữu cơ ngoài hành tinh nào đó. Lorgar chưa bao giờ hỏi về đặc điểm sinh học độc đáo của anh trai mình, biết rằng Ferrus sẽ không bao giờ giải thích điều đó.

Khi đến chiếc bàn gần đó, anh ta nhấc một vũ khí dài với tay cầm chắc chắn. Không nói một lời, anh ta ném nó cho Lorgar. Vị thủ lĩnh của Word Bearer bắt nó gọn gàng bằng một tay, mặc dù nó nặng hơn mình tưởng và Lorgar nhăn mặt trước sức nặng đột ngột của nó.

"Nó tên là Illuminarum," Ferrus đã bắt đầu trở lại với chiếc đe của mình. "Cố gắng đừng làm vỡ nó."

"Tôi... tôi không biết phải nói gì hơn."

"Đừng nói gì hết." Đã có tiếng búa đập đe vang lên . Keng, keng, keng.

"Đừng có nói gì hết, và hãy để tôi yên. Điều đó sẽ giúp hai ta tránh được sự bối rối khi cả hai ta thấy bất đồng về điều gì đó, và không thể tìm được gì khác hơn ngoài sự lúng túng."

"Như ý anh muốn." Lorgar nở một nụ cười miễn cưỡng sau lưng anh trai mình và rời đi trong im lặng. Quả là một sự thân thiết giữa Lorgar với Fulgrim và Ferrus.

Bây giờ Lorgar nhìn chằm chằm vào hai người họ, nét mặt tái nhợt khi vũ khí của họ tách ra khỏi nhau, tạo ra những tia sét trong trường năng lượng.

"Chúng ta đã làm cái gì thế này?" Ông thì thầm. "Đây là những người anh em của ta."

Kor Phaeron càu nhàu không nói nên lời. "Con trai, ra lệnh tấn công đi. Chúng ta phải hỗ trợ Argel Tal và các Iron Warrior."

"Nhưng chúng ta đang làm gì thế này? Tại sao chúng ta lại làm theo cách này?"

Erebus không cau có, hắn ta quá điềm tĩnh để làm điều đó, nhưng Kor Phaeron thể hiện cảm xúc con người của mình một cách dễ dàng hơn. Ông ta gầm gừ khi nói ra những lờ đó, coi chúng là sự tử tế.

"Chúng ta đang mang lại sự giác ngộ cho thiên hà, Lorgar. Đây là lý do con được sinh ra để làm điều đó."

Erebus quay lại nhìn vị Primarch của mình. "Đó không phải là một cảm giác tuyệt vời sao, thưa ngài? Để trở thành kiến trúc sư của tất cả điều này? Để xem thiết kế của ngài đã đạt được những thành quả gì?"

Lorgar sẽ không, không thể rời mắt khỏi những người ruột thịt đang đấu tay đôi của mình. "Đây không phải là kế hoạch của ta, và ngươi cũng biết điều đó như ta. Chúng ta đừng giả vờ rằng ta có bất kỳ kỹ năng nào trong việc dàn dựng sự đổ máu và phản bội ở quy mô này."

Môi Kor Phaeron cong lên gần như tạo thành một nụ cười. "Con đánh giá ta quá cao rồi."

"Quá nhiều." Nắm tay đeo găng của vị Primarch siết chặt lấy cán của cây chùy Illuminarum, và những cơn chấn động nhỏ khiến mắt ông ta nheo lại sau mỗi cú đánh trút xuống bộ giáp đen của Ferrus. "Ferrus đang kiệt sức. Fulgrim sẽ giết anh ta."

Với tiếng kêu rền rĩ của động cơ servo, Kor Phaeron tiến tới đặt bàn tay đầy móng vuốt lên cánh tay của đứa con trai nuôi. "Đừng để điều đó làm con đau buồn. Cái gì phải thế, nó nhất định phải thế."

Lorgar không hất bàn tay đó ra, điều mà cả Erebus và Kor Phaeron đều coi là đủ của một chiến thắng. Lòng dạ đàn bà của Lorgar đã đeo bám cả hai người, và phải rất kiên nhẫn và tinh tế mới có thể kích động ông ta gây ra bạo lực. Trận chiến này đã được lên kế hoạch từ nhiều năm và họ sẽ không cho phép ông phạm lỗi với lòng trắc ẩn không đúng chỗ lúc này. Được khích lệ, Kor Phaeron tiếp tục. "Sự thật luôn xấu xí, chàng trai à, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có."

"Chàng trai." Sự vui vẻ không có chỗ trong nụ cười của Lorgar. "Tuổi tác của con đã hơn hai thế kỷ rồi, và con đang khiến đế chế của cha con phải sụp đổ. Vậy mà cha vẫn gọi con là chàng trai. Đôi khi con thấy đó là niềm an ủi. Những lúc khác, một gánh nặng đè lên vai con."

"Con là con trai của ta, Lorgar. Không phải của Hoàng đế. Và con đang mang lại hy vọng cho toàn nhân loại."

"Đủ rồi," vị Primarch nói, và bây giờ ông đã hất tay cha nuôi của mình ra. "Đi. Hãy kết thúc ngày hôm nay." Lorgar giơ cao cây chiến chùy của mình lên trời.

Đó là tất cả tín hiệu họ cần. Hàng ngàn Word Bearers gầm lên hưởng ứng phía sau lưng ông, khi vị lãnh chúa của họ dẫn dắt họ tham chiến.

CUỘC CHIẾN TRÊN mặt đất không còn là mối bận tâm của anh ta nữa.

Tuy nhiên, việc sống sót luôn là một mối lo ngại. Anh ta luôn nhận thức được sự thật đó, đó là lý do tại sao anh ta rất giỏi trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, anh phải thừa nhận rằng nó đã trở thành một vấn đề cấp bách hơn và một mục tiêu khó đạt được hơn.

Ishaq chưa bao giờ tham gia một trận chiến trong vũ trụ trước đây và đó không phải là điều mà anh ta hy vọng được tham gia lần nữa. Con tàu rung chuyển như thể đang gặp phải một cơn giông bão, rùng mình với một vẻ hung hãn bất chấp mọi dự đoán. Cứ sau hai chục bước chân, anh ta lại bị ném xuống sàn với lực hung bạo đến đau đầu gối và dẫn đến những tiếng rít đau đớn cùng với việc tạo ra những tiếng chửi thề mới - những câu sau thường được kết hợp ba tiếng chửi hiện có với nhau thành một chuỗi đầy phản cảm. Khi Ishaq Kadeen chửi thề, anh ta chửi bằng cảm xúc, ngay cả khi không có lý trí.

Một nửa vấn đề là anh ta đã bị lạc, và nửa vấn đề còn lại là anh ta bị lạc trên nơi được gọi đùa là boong tu viện, nơi những Word Bearer và serf trong Quân đoàn của họ làm việc để trở thành anh hùng ( và nô lệ của các anh hùng). Vào thời điểm đó, lẻn lên boong dường như là một ý tưởng hay; anh đã hy vọng có được một số góc nhìn toàn cảnh về phòng huấn luyện của các Astartes, hoặc những bộ giáp bỏ đi đang chờ sửa chữa, hoặc những giá chứa vũ khí khổng lồ để thể hiện quy mô của trận chiến do Quân đoàn của Hoàng đế tiến hành. Tất cả những điều này lẽ ra sẽ tạo nên những hình ảnh đẹp, riêng tư và cá nhân, những điều rất hiếm thấy trong Cuộc Đại Viễn Chinh, và sẽ củng cố cái danh sách những điều hấp dẫn của anh một cách đáng kể. Việc đánh cắp chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu xám của quân đoàn không hề khó khăn chút nào. Vì ngay cả những nô lệ có lời thề im lặng cũng phải đi giặt giũ.

Nó đã bắt đầu tốt. Sau đó trận chiến bắt đầu và anh ta bị lạc đường.

May mắn thay, không có Word Bearer nào ở trên tàu, tất cả đều tham chiến ở cái thế giới bên dưới. Những serf của Quân đoàn mà anh nhìn thấy đang vội vã đi làm công việc của họ. Rõ ràng là họ có những nhiệm vụ khác phải thực hiện khi chủ nhân của họ ra trận. Ishaq không biết chúng có thể là gì.

"Hạ khiên xuống," một giọng nói hét lên trên toàn con tàu, kèm theo một số rung chuyển thực sự khủng khiếp.

"Hạ khiên xuống, hạ khiên xuống."

Chà, điều đó nghe không ổn chút nào.

Anh vấp ngã ở một góc khi ánh đèn nhấp nháy phía trên. Một hành lang dài khác đang chờ đợi anh, với nhiều ngã rẽ khác nhau dẫn sâu hơn vào mê cung không bao giờ kết thúc này. Ở phía xa, anh có thể nhìn thấy một vách ngăn khác bằng kim loại dày đặc và nhiều lớp. Anh đã gặp một vài trong số này cho đến nay và gần như chắc chắn rằng chúng sẽ dẫn đến những khoang tàu thú vị nhất. Tuy nhiên, Ishaq không định cố giành được quyền đi vào - một lần quét võng mạc thất bại sẽ đánh dấu vị trí của anh với các đơn vị Quân đội trên tàu và anh sẽ nhận một cuộc hành quyết nhanh chóng. Ồ, vâng. Anh nhớ rất rõ những hình phạt khi đến đây.

Các binh sĩ Euchar cũng tỏ ra là một vấn đề. Các tiểu đội trong số họ tuần tra các hành lang với súng las được giữ trước ngực, và mặc dù anh miễn nhiễm với ánh mắt của họ với chiếc mũ trùm đầu che gần hết khuôn mặt mình, nhưng chiếc mũ trùm làm anh khó chụp được bất kỳ bức ảnh nào, ngay cả khi anh thực sự bắt gặp bất cứ điều gì đáng giá.

Ishaq cuối cùng đang tính đến việc rút lui một cách chiến thuật thì con tàu rung chuyển với cường độ đủ mạnh khiến anh ngã người mất thăng bằng, đầu đập vào bức tường thép. Nó đau đến mức khiến anh choáng váng, và nó choáng váng đến mức anh thậm chí không nghĩ đến việc chửi thề.

Sai sót đó đã được khắc phục vài giây sau đó, khi một giọng nói tự động công bố danh sách các khoang tàu bị thủng qua vox. Danh sách lên đến đỉnh điểm với dòng chữ: "Khoang 16, chân không đang tràn vào. Niêm phong vách ngăn. Khoang 16, chân không đang tràn vào. Niêm phong vách ngăn."

Trong một khoảnh khắc ghê tởm gần như nên thơ, Ishaq ngước lên và nhìn thấy chữ "16" màu đỏ to lớn được khắc trên bức tường nơi anh đã đập đầu vào. Nó thậm chí còn được trang trí bằng những vết máu của anh ta.

"Đùa nhau chắc," anh nói to.

"Khoang 16, chân không đang tràn vào," giọng nói khàn khàn lại vang lên.

"Niêm phong vách ngăn."

"Tôi mới nghe các người nói lần đầu."

Con tàu lại rung chuyển, với những tiếng nổ vang dội chỉ cách đó vài góc cua. Khói bốc lên từ phía cuối hành lang.

Thế giới của Ishaq chìm trong quang phổ đỏ thẫm không mong muốn của ánh đèn báo động khẩn cấp. Lạc quan nhất là nó sẽ làm hỏng bất kỳ bức ảnh nào anh ta đã chụp. Tệ hại nhất, và nhiều khả năng sẽ xảy ra hơn, anh ta sắp chết.

ARGEL TAL thu móng vuốt của mình lại. Dòng máu bám trên chúng thấm vào vuốt kim loại cuộn tròn, uống ừng ực như đất sa mạc uống cạn nước mưa. Anh gầm lên một tiếng lớn trong khi tiến về phía trước, đá văng những Astartes bị thương sang một bên và lao vào đám Raven Guard đông đảo trong tầm với. Lưỡi kiếm của chúng đâm vào áo giáp của anh, mỗi đòn đánh mang lại một cảm giác im lặng đến kỳ lạ - anh có thể cảm nhận được những vết chém như thể chúng đang cắt vào lớp da của áo giáp của anh, nhưng chúng không bao giờ chảy máu, không bao giờ gây ra bất kỳ đau đớn nào.

Lưỡi kiếm gây ra vết thương chết người.

Những lời cảnh báo biểu hiện bằng áp lực nhột nhột phía sau trán anh, đâu đó giữa một giọng nói, một linh cảm và một làn sóng bản năng. Anh không chắc liệu Raum đang cảnh báo anh hay anh đang cảnh báo Raum - cả hai giọng nói đều giống nhau và chuyển động của anh chỉ bằng một nửa. Anh chỉ cần vung móng vuốt, cú đánh sẽ tăng tốc và đánh mạnh hơn mức anh có thể tự xoay sở được. Anh chặn một đòn đâm kiếm, nhưng sẽ thấy móng vuốt của mình đâm vào cổ họng kẻ thù trước khi anh có thời gian để suy nghĩ.

Anh quay đầu sang trái - anh ngửi thấy mùi kim loại của lưỡi kiếm đang lao xuống, anh bắt được tia sáng mặt trời dọc theo mép của nó mà không cần nhìn - và Argel Tal lao tới để giết người cầm nó. Móng vuốt của Argel cào dọc thân người chiến binh và Raven Guard đó ngã xuống ngay lập tức, áo giáp của hắn ta bị xé toạc và tuột ra khỏi cơ thể. Những ngón tay của Argel Tal bỏng rát khi chúng hấp thụ máu của người anh em của anh. Dưới chiếc mũ trụ, cái miệng đang cười toe toét của anh đỏ ngầu vì chiếc lưỡi đang chảy máu.

Trong mọi trận chiến của cuộc đời mình, anh đều cảm thấy tuyệt vọng bên dưới sự hung dữ của thời điểm đó. Ý thức mãnh liệt về đấu tranh sinh tồn luôn ẩn chứa bên dưới cơn giận chính đáng của anh, ngay cả trong những khoảnh khắc suýt bị tấn công tự sát khi anh dẫn dắt hàng chục anh em của mình chống lại hàng trăm kẻ thù. Khi móng vuốt của anh tàn phá những bộ giáp và khoét sâu vào khuôn mặt của các Raven Guard xung quanh mình, anh gạt nhận thức đó sang một bên.

"Bọn phản bội!" một trong những Raven Guard gào thét với anh. Argel Tal gầm lên đáp lại, lớp gốm trên mũ trụ của anh nứt ra để lộ một cái hàm lởm chởm, và lao vào người chiến binh. Chiến binh Astartes chết trên nền đất đầy máu, bị kéo và xé thành từng mảnh bởi móng vuốt của Argel Tal.

Anh lờ mờ nhận ra tiếng cười gầm gừ phát ra từ kênh vox. Tại một thời điểm, trong cuộc hỗn chiến vô nghĩa vượt thời gian, Xaphen đã hét lên với tất cả bọn họ.

"Gal Vorbak cuối cùng cũng được xuất trận!"

"Không," Argel Tal trả lời với giọng gầm gừ chắc chắn, mà anh không biết làm sao mình biết được. "Vẫn chưa đâu."

Anh xé chiếc mũ trụ khỏi đầu một Raven Guard và nhìn thẳng vào mặt người chiến binh đang vùng vẫy.

"Quái vật..." chiến binh Astartes đó nghẹn ngào. "Những kẻ tha hóa..."

Argel Tal nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt người chiến binh đó. Chiếc mũ sắt đen gầm lên về phía anh, mắt trái vẫn được bao quanh bởi ánh nắng vàng, tấm lưới miệng tách ra để lộ bộ hàm khổng lồ bằng gốm và xương, tròng mắt màu xanh pha lê rỉ ra những vệt máu xuống giáp che mặt sơn màu của hắn ta.

Argel Tal cắm móng vuốt vào cơ thể người chiến binh, cảm nhận được cảm giác râm ran của máu khi móng vuốt của anh cào vào nội tạng và xương của đối phương. "Ta là sự thật."

Anh kéo mạnh, và chiến binh Raven Guard bị xé toạc trong tay anh, biến thành từng mảnh đẫm máu.

"Không có hòa bình giữa các vì sao," anh lên tiếng, không chắc liệu cả hai giọng nói của mình đang nói hay anh chỉ tưởng tượng ra một trong số chúng.

"Chỉ còn lại tiếng cười của các vị thần khát máu."

Các Gal Vorbak hú lên như một khi chúng tìm kiếm thêm con mồi, truy đuổi các Raven Guard đang tìm cách tập hợp lại và chống lại sự phản bội khó tin đang đối mặt với họ. Argel Tal tru lên to nhất, nhưng âm thanh đó sớm tắt lịm trong cổ họng anh.

Một cái bóng, cái bóng của một đôi cánh vĩ đại, che khuất cả mặt trời.

MẶT ĐẤT thốt lên những lời thì thầm khi ông ta hạ cánh xuống. Những móng vuốt chém ra từ nắm đấm năng lượng với những tia sáng bạc, và đôi cánh kim loại đen lấp lánh vươn từ vai ông ta lên không trung. Chậm rãi, thật chậm rãi, đầy đau đớn, ông ta ngẩng cao đầu lên trước những kẻ phản bội. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm từ một khuôn mặt còn trắng hơn đá cẩm thạch trong cung điện Hoàng Gia, và hiện rõ trên nét mặt nhợt nhạt là sự tức giận tột độ, trọn vẹn nhất mà Argel Tal từng thấy. Đó là một cảm xúc chân thực và sâu sắc hơn cả cơn thịnh nộ đã hủy hoại khuôn mặt của những con quỷ dữ trong cõi warp.

Và Argel Tal nhận ra đó không phải là giận dữ hay tức giận. Nó vượt xa cả hai. Đây là cơn thịnh nộ ở dạng vật chất.

Vị thủ lĩnh của Raven Guard xoay người với một tiếng gào thét không phải của con người, để cho những chiếc cánh được gắn vào động cơ phản lực đang bốc khói của ông ta đập mạnh và chém ra những lưỡi dao sát thủ của chúng. Các Word Bearers nhào lộn từng đàn, bị xé thành từng cục thịt bọc thép. Những móng vuốt vung ra ngay sau đó, xé xác bất kỳ chiến binh xám nào không may mắn ở trong cú hạ cánh của vị lãnh chúa.

Một khi đã ra tay, Corax không bao giờ chậm lại. Ông ta là một bóng mờ của bộ giáp đen như than và những lưỡi kiếm đen đang chém, chặt, khoét thịt, chặt xác mà không cần một tý nỗ lực nào, cắt xẻo chỉ bằng một động tác nhỏ nhất, tàn sát một cách dễ dàng hoàn toàn nhờ vào sự dã man của ông ta.

Luồng đạn Lascannon trút xuống vị Primarch khi các Iron Warrior hướng tháp pháo của họ vào mối đe dọa nghiêm trọng nhất đang trong tầm bắn. Những Word Bearers mắc vào lưới lửa đang bị chém ra thành từng mảnh cũng y như những kẻ bị móng vuốt của Corax giết chết, nhưng bản thân các chùm tia chỉ lóe sáng và bắn ra khỏi bộ giáp của vị Primarch, không bao giờ đâm thẳng vào nó, chỉ để lại những vết sẹo bỏng dã man trên bộ giáp, không chỗ nào bị xuyên thủng dù chỉ là một lần.

Tiếng rên hấp hối của những Word Bearers sắp chết trở thành một điệp khúc đầy mâu thuẫn trong vox.

"Cứu chúng tôi với!" một trong những đội trưởng hét lên với Argel Tal.

Lãnh Chúa Đỏ Thẫm ném tên Raven Guard cuối cùng mà anh giết sang một bên - cổ họng của người chiến binh kia kêu răng rắc một cách thỏa mãn nhất khi hắn ta bị bóp cổ - và ra lệnh cho các Gal Vorbak tấn công. Nó khiến chiếc mũ của anh bị xé nát bởi một tiếng gầm , vì ngay cả khuôn mặt của anh cũng không còn là của chính anh nữa.

Ngay cả khi tiếng thét đã trở thành những ác ý không lời, các Gal Vorbak vẫn hiểu và tuân theo. Người đầu tiên tiếp cận Corax là Ajanis, và lãnh chúa Raven Guard đã tàn sát chiến binh này mà không thèm ngoảnh mặt lại với hắn ta. Một ngọn lửa bùng lên từ Động cơ bay đã đốt cháy bộ giáp của Ajanis, làm hắn ta bị khựng lại để rồi bị đôi cánh vung vẩy chém xuyên qua thân hắn khi Corax quay lưng đối mặt với những kẻ thù khác. Những Word Bearers màu đỏ thẫm nhảy lên và tấn công vị Primarch, nhưng cuộc tấn công của họ thật vô nghĩa giống như những gì những người anh em giáp xám của họ đã làm hồi nãy.

Chúng ta sẽ chết dưới cái bóng của một đôi cánh vĩ đại, giọng nói từ bên trong vang lên.

Ta biết.

Argel Tal lao tới để tự kết liễu cuộc đời mình dưới bàn tay của một vị á thần.

LORGAR LƯỠNG LỰ, và ngay lúc đó cây chiến chùy của ông hạ xuống. Máu đã làm hoen ố cái đầu chùy được trang trí công phu của nó - máu của các Raven Guard: cùng dòng máu đang chảy trong huyết quản của người anh em của ông.

Đạn Bolter nứt ra trên giáp của Lorgar, hơi nóng và các mảnh vụn nổ của chúng hoàn toàn bị bỏ qua. Giống như các Word Bearers chật vật khi đứng trước Corax, các Raven Guard cũng lùi lại và chết hàng loạt trước các đòn đánh hủy diệt chính xác, và không có chút gì là hào hứng của Lorgar vào hàng ngũ của họ.

Đầu của Lorgar bật ngược ra sau khi một viên đạn Bolter đập mạnh vào mũ trụ của ông, phá vỡ các thiết bị điện tử của võng mạc và làm méo mó gốm ceramite. Ông giật mảnh kim loại vụn ra khỏi mặt và giết chết kẻ tấn công chỉ bằng một cú vung chùy Illuminarum. Cú đánh khiến tên Raven Guard văng nhào qua đầu những người anh em đang rút lui của mình và đâm sầm vào họ.

"Chuyện gì vậy?" Kor Phaeron bước tới bên cạnh Lorgar, móng vuốt của ông ta ướt át như cây chùy của vị Primarch. "Đẩy mạnh lên! Bọn chúng đang tan vỡ trước chúng ta!"

Lorgar chỉ cây chiến chùy của mình ra bãi chiến trường. Corax đang băng qua các Gal Vorbak, xé toạc các chiến binh đỏ thẫm.

"Ai quan tâm đến sự hèn nhát của kẻ bạch tạng đó?" Kor Phaeron sùi bọt mép, nước bọt phun ra từ môi và chửi rủa. "Tập trung vào cuộc chiến quan trọng đi."

Lorgar phớt lờ mật đắng trong lời nói của cha nuôi mình, cũng như những quả đạn Bolter hiếm hoi đâm vào áo giáp của ông. Được ban cho một thời gian nghỉ ngơi may mắn sau cuộc tiến công đầy sát khí của vị Primarch, các Raven Guard đã lùi lại trước ông trong một cơn thủy triều đen. Họ để lại những thi thể như một tấm thảm lót chân cho vị Primarch.

"Cha không hiểu đâu," Lorgar hét lên trong tiếng ồn ào. "Anh trai của con không chạy trốn. Anh ta bay đến nơi giao tranh dày đặc nhất. Anh ta đang mở đường đến các gunship của anh ta, thu hút các hỏa lực tồi tệ nhất của chúng ta, để các con trai của anh ta có thể trốn thoát.

Erebus là một vệt mờ màu xám của những chuyển động chết người, đập một trung sĩ Raven Guard không đội mũ văng xuống đất và giết chết hắn ta bằng một cú vung chùy làm thủng hộp sọ của người chiến binh.

"Thưa ngài..." Áo giáp của viên Trưởng Tuyên úy bị cháy đen do rửa bằng lửa, các khớp giáp vẫn còn bốc khói. "Xin hãy tập trung."

Lorgar nắm chặt chiếc mũ trụ của mình trong một tay. Liên kết vox vẫn mở. Ông có thể nghe thấy tiếng la hét lịm dần của những người sắp chết. "Anh ta đang giết rất nhiều người trong chúng ta."

Chiếc mũ được tháo xuống, Lorgar nắm chặt cây chiến chùy đẫm máu của mình trong nắm tay sắt và nghiến răng thật chặt. "Không," từ ngữ đó toát ra vẻ tự tin tuyệt đối.

Khuôn mặt của Kor Phaeron đầy những vết thương, và ngay cả khi đã được phẫu thuật nâng cấp, ông ta vẫn thở ra một tiếng khàn khàn. Trận chiến đã khiến ông ta phải tốn rất nhiều sức. Ông ta bắt gặp ánh mắt của Erebus trong giây lát - và có điều gì đó giống như sự ghê tởm lướt qua giữa họ.

"Những việc làm của con đã được ấn định trên bãi giết chết chóc này," Erebus nói gần như thể đang thuyết pháp. "Con chưa được đối mặt với anh em của mình. Đó là số phận. Chúng ta đóng những vai trò nhất định trong định mệnh của mình. Đó là ý muốn của thần thánh."

"Giết bọn Raven Guard." Kor Phaeron gầm gừ qua đôi môi đang chảy máu. "Đó là việc con tới đây để làm, chàng trai."

Lorgar bước tới và ném một nụ cười khinh bỉ đến cả người cố vấn và người cha nuôi cổ xưa của mình. "KHÔNG."

Kor Phaeron hét lên giận dữ. Erebus vẫn bình tĩnh. "Ngài đã nhọc sức hàng thập kỷ để gây dựng một đội quân trung thành, thưa ngài: một Quân đoàn sẽ chết vì đại nghiệp của ngài. Đừng đi chệch khỏi con đường lúc này, cuối cùng ngài cũng đã có được những gì mình hằng mơ ước."

Lorgar quay lưng lại với cả hai người, đầu tiên ông quan sát các Raven Guard đang rút lui, sau đó nhìn thấy Corax đang tàn sát những Word Bearer - một số mặc áo giáp màu xám, một số mặc giáp đỏ thẫm.

"Chúng ta đã tìm thấy những vị thần đáng để tôn thờ," ông nói, nhìn chằm chằm không chớp mắt. "Nhưng chúng ta không làm nô lệ cho họ. Cuộc sống của ta là của riêng ta."

"Hắn ta sẽ giết con!" bộ giáp Terminator chậm chạp của Kor Phaeron sẽ không giúp ông ta chạy nhanh, nhưng có nỗi sợ hãi thực sự, nỗi buồn thực sự bên dưới cơn tức giận và hoảng loạn. "Lorgar! Lorgar! KHÔNG!"

Lorgar lao vào cuộc chạy nước rút, đôi giày giẫm lên mặt đất bị xáo trộn và xác chết của Quân đoàn của người anh em của mình, và lần đầu tiên trong cuộc đời, ông tham gia vào một trận chiến mà ông không có hy vọng chiến thắng.

"Cái chết của ta cũng là của riêng ta ," ông vừa thở vừa chạy.

Ông nhìn thấy người anh em của mình - một người mà ông hầu như không nói chuyện trong suốt hai thế kỷ cuộc đời, một người mà ông hầu như không biết mặt - đang tàn sát các con trai mình trong cơn thịnh nộ dã man tàn ác. Không có ý nghĩa cho một cuộc đối thoại. Không có hy vọng đưa Corax vào phe mình hoặc khai sáng cho anh ta đủ để chấm dứt cơn thịnh nộ giết người này. Sự tức giận của chính Lorgar dâng lên cao độ, đốt cháy sự giết chóc tàn nhẫn chỉ một lúc trước. Khi vị Primarch của Word Bearers tìm đường xuyên qua các Raven Guard để tiếp cận người anh em của mình, ông cảm thấy sức mạnh sôi sục bên trong mình, khao khát trỗi dậy.

Luôn luôn, ông đã luôn kìm nén tiềm năng tâm linh của mình, che giấu nó và ghét nó ở mức độ ngang nhau. Nó không đáng tin cậy, thất thường, không ổn định và đau đớn. Dường như đó chưa bao giờ là món quà giống như thứ dành cho Magnus, và do đó, ông đã nuốt chửng nó, khóa kín nó lại bằng một quyết tâm kiên cường.

Không còn nữa. Một tiếng hét giải thoát thoát ra, không phải từ miệng ông , mà từ tâm trí ông. Nó vang vọng khắp chiến trường. Nó vang vọng vào khoảng không. Năng lượng tỏa ra từ bộ giáp của ông , và giác quan thứ sáu cuối cùng đã không còn bị kiềm chế, với sự thuần khiết của nó có lẽ được tô màu bởi Hỗn Mang, tỏa ra từ cốt lõi của ông. Một âm thanh giống như tiếng thủy triều vỡ trong Biển Linh hồn quét qua khe núi, và Lorgar cảm thấy sức nóng giận dữ của chính mình lộ rõ. Ông cảm thấy sức mạnh không bị xiềng xích của mình đang vươn tới, không chỉ nâng cao thể chất của ông mà còn chạm tới các con trai mình trên khắp chiến trường.

Và ngay đây, ông đứng ở trung tâm của cánh đồng giết chóc, được bao phủ bởi những vệt lửa tâm linh vô định hình, hét tên người anh em của mình trong cơn bão.

Corax trả lời bằng một tiếng thét riêng - tiếng gọi của kẻ phản bội, tiếng thét của kẻ bị phản bội - và con quạ gặp kẻ dị giáo trong cuộc đụng độ giữa cây chiến chùy và móng vuốt.

ĐÂY, GIỌNG NÓI ĐÓ ĐÃ ĐẾN, là tiếng kêu của các vị thần mà cả hai chúng ta đều đang chờ đợi.

Argel Tal không có hy vọng trả lời. Cơn đau xuyên qua từng tế bào trong cơ thể đủ để anh tìm cách tự sát, cào cấu vào mũ và cổ họng, cảm thấy những ngón tay nóng bừng vì máu của chính mình khi anh xé toạc áo giáp của một gã khổng lồ khỏi da thịt của chính mình và từng nắm thịt ra khỏi xương của chính mình.

Đừng chống lại sự hiệp thông.

Một lần nữa, anh phớt lờ giọng nói đó. Anh sẽ không chết, bất kể anh đã cố gắng thế nào. Một móng vuốt móc cấu xé da khỏi cổ họng anh, cùng với nó là một nửa xương đòn của anh. Anh tự gây ra những vết thương tương tự cho mình theo từng giây, nhưng anh vẫn không chết được. Anh quờ quạng vào lớp áo giáp và phần xương bảo vệ hai trái tim mình, nóng nảy muốn giật cả hai quả tim ra khỏi lồng ngực.

Sự hiệp thông... Sự thăng thiên...

Cái bóng có cánh biến mất khỏi tầm mắt của Argel Tal, và phía trên đầu anh, bầu trời bừng sáng bởi những tia nắng cuối cùng của mặt trời sắp lặn.

Mình còn sống, anh nghĩ, ngay cả khi anh xé xác mình ra thành từng mảnh, ngay cả khi anh xé một nắm thịt nội tạng bốc khói từ lồng ngực vỡ nát của mình và làm vỡ trái tim đầu tiên trong tay. Ta đã không thể chết dưới bóng tối, và bây giờ ta không thể tự hủy hoại mình.

Nỗi đau này sẽ khiến ngươi mất đi sự tỉnh táo. Hãy để ta được thăng thiên!

Bất chấp nỗi đau đớn cùng cực mà không có sinh vật nào có thể sống nổi, vẫn còn một khoảnh khắc kháng cự quyết liệt trong cuộc đấu tranh đằng sau đôi mắt của Argel Tal. Anh muốn chết, muốn nếm mùi vị của cõi hư vô, không muốn chịu đựng sự thối nát thêm nữa. Tri giác của Raum thấy mình bị xiềng xích sâu hơn bên trong bởi một linh hồn không muốn đầu hàng một cách tàn nhẫn.

Ta sẽ cứu chúng ta , đừng làm hại chúng ta . HÃY THẢ TA RA.

Sự tập trung của Argel giảm sút, không phải vì anh tin vào lời nói của con quỷ dữ, mà do sức lực của anh đã cạn kiệt.

Argel Tal nhắm mắt lại.

Và Raum mở chúng ra.

Một bàn chân có MỘT MÓNG GUỐC chẻ đôi bằng xương đã được tẩy trắng, bọc trong gốm ceramite dường như được đúc vừa khít, đã đè bẹp một chiến binh Raven Guard đang thở hổn hển xuống bùn. Những móng vuốt quá lớn với quá nhiều khớp nối, giống như những cành cây mùa đông đang quất vào nhau, xòe rồi mở, xòe rồi mở, trong khi mỗi ngón tay dài của nó đều kết thúc bằng những móng vuốt màu đen. Hầu hết bộ giáp màu đỏ thẫm đều nứt toác ra và xếp lớp bởi những đường gờ xương dày đặc và những chiếc gai nhọn hoắt. Nó đứng cao hơn cả một Astartes - mặc dù không bằng các Primarch đang chiến đấu cách đó một quãng ngắn.

Mũ trụ của nó mang vẻ uy nghi của một kẻ ngoại giáo với những chiếc sừng lớn bằng ngà voi, và in bóng trên làn đạn đại bác rực rỡ, nó có vẻ giống với con quái vật Taur của Minos trong thần thoại Terran thời kỳ tiền Đế quốc. Đôi chân của nó khớp về phía sau và cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp áo giáp, với những móng guốc đen mạnh mẽ để lại những dấu vết cháy bỏng trên mặt đất. Chiếc mũ trụ Astartes của nó bị xẻ dọc theo má và lưới miệng để lộ ra hàm cá mập với những hàng răng như lưỡi kiếm, lấp lánh nước bọt có tính axit trong suốt.

Con quỷ dữ hít một hơi thật sâu và gầm lên về phía hàng ngũ của các Raven Guard đang rút lui. Bức tường âm thanh khủng khiếp đó tấn công các Astartes như thể một trận động đất đang cười nhạo họ. Hàng chục người ngã quỵ.

Xung quanh thấu kính mắt trái của chiếc mũ trụ bị biến dạng, hình ảnh của mặt trời vàng là tất cả những gì đánh dấu sinh vật đó từng là một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro