III - Lá bài Tarot vô diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


III - Lá bài Tarot vô diện

CÁC LÁ BÀI đều là vô diện, không có hình ảnh minh họa. Điều này là có chủ ý - đó là điều khiến chúng trở nên có giá trị, vì chúng phản ứng với sự tiếp xúc của một giác quan vô hình, không bao giờ dựa vào hình ảnh của một nghệ sĩ kém cỏi hơn để hạn chế ý thức con người.

Các tấm pha lê được tạo lõi bằng một chất lỏng phản ứng thần kinh, các hình ảnh được tạo hình trong lớp nhựa men ngọc khi người đọc bài tarot cầm từng lá bài trên tay.

Ông đã hy vọng rằng, theo thời gian, mọi linh hồn có năng khiếu tâm linh trong Imperium của cha mình sẽ đến để học bộ bài tarot này. Thay vào đó, sự sáng tạo của chúng đã bị khinh miệt - thậm chí bởi Magnus (người không cần tới những thứ này vì bản thân anh ta đã có năng lực vượt trội) và Leman Russ (kẻ đã chế nhạo những lá bài này, ngay cả khi anh ta làm phép với đá cổ ngữ và xương đốt ngón tay để nhìn thấy tương lai).

Sẽ sớm đến lúc phải rời khỏi Colchis.

Ông lật lá bài đầu tiên. Trên bề mặt trắng đục của nó, ông nhìn thấy một ngọn đuốc đang cháy được cầm trên tay một cách mạnh mẽ. Sự thật.

Có cái gì đó đang gọi tên ta. Đó là sự thật mà bây giờ ta mới chấp nhận nó. Có thứ gì đó ngoài kia đang gọi tên ta.

Ta không phải là Magnus, người có thể nhìn chằm chằm vào không gian và dễ dàng nghe thấy nhịp tim của đấng tạo hóa. Sức mạnh của ta không phải là của người anh em thân yêu nhất của ta, cũng không phải của người cha nuôi của ta. Nhưng có điều gì đó luôn gọi tên ta. Khi còn trẻ, nó đến với tâm trí của ta dưới dạng những ảo ảnh, những cơn ác mộng, ảo giác. Và bây giờ...

Erebus và Kor Phaeron - thông qua sự kiên nhẫn và hướng dẫn của họ - đã giúp ta ngày càng hòa hợp với tiếng gọi đó.

Gia sư của ta ở Hiệp Ước, và gia đình của trái tim ta bây giờ. Bọn ta đã suy ngẫm, nghiền ngẫm các văn bản của Hiệp ước và quyết định số phận của Quân đoàn.

Có cái gì đó đang gọi tên ta, mờ nhạt nhưng vô tận, kích thích giác quan thứ sáu của ta như tiếng vang giữa các vì sao.

Ông lật ngửa lá bài thứ hai và nhìn thấy chính mình - mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu, quay đi để tránh ánh nhìn của chính mình. Một lá bài thông thường, lá này. Là Đức tin

Nhân loại không là gì cả nếu thiếu đi đức tin.

Đức tin nâng chúng ta lên trên những kẻ vô hồn và bị nguyền rủa. Nó là nhiên liệu của tâm hồn và là động lực thúc đẩy sự tồn tại hàng thiên niên kỷ của nhân loại. Chúng ta sẽ trống rỗng nếu không có nó. Sự tồn tại lạnh lùng và tùy tiện trong một thiên hà vô thần - đức tin định hình chúng ta, nâng chúng ta lên trên tất cả sự sống khác, xác định chúng ta là những người hoàn hảo về mặt tri giác.

Trong những thời đại mà đức tin bị bóp nghẹt, sự yếu đuối và suy tàn đã xâm chiếm giống loài, làm héo mòn nội tạng của nó. Đó là điều mà vị Hoàng đế được mọi người yêu mến luôn biết, nhưng ông ta không bao giờ thừa nhận.

Tuy nhiên, cha của ta biết, và cha ta đã xây dựng đế chế của mình theo đó. Một vị thần không cần phải được định danh là một vị thần để có được quyền lực tối cao. Những cái tên là vô nghĩa. Quyền lực tối cao rất quan trọng - và cha ta đứng trên mọi sinh vật phàm trần trong thiên hà: một vị thần quyền lực, một vị thần thịnh nộ, một vị thần của các viễn tượng. Một vị thần về mọi mặt, ngoại trừ cái tên.

ĐỨC TIN CŨ của Colchis là một đức tin có nguồn gốc từ hàng nghìn nền văn hóa của loài người, trên hàng nghìn thế giới. Chỉ điều đó thôi cũng là bằng chứng cho thấy đâu đó trong những câu chuyện ngụ ngôn quanh co của nó, và sự pha trộn không tinh tế giữa thần thoại với lịch sử và lịch sử với thần thoại, tồn tại cốt lõi của sự thật tuyệt đối.

Truyền thuyết đáng yêu nhất là về empyrean, Chân lý Nguyên thủy.

Tất nhiên, nó được biết đến với vô số cái tên. Empyrean là cái tên chúng ta đã nói ở Colchis. Những người khác gọi nó là thiên đường - một phương tiện tồn tại vào cõi vĩnh hằng, rất lâu sau cái chết của hình hài phàm trần. Một vương quốc của những khả năng vô tận: một thiên đường của những tiềm năng nơi linh hồn của mỗi người phàm trong lịch sử cuốn lấy nhau.

Ngay cả ta cũng biết những điều đó chỉ là huyền thoại, những câu chuyện được kể và truyền lại một cách không hoàn hảo qua vô số thế hệ.

Nhưng... hãy tưởng tượng nó. Hãy tưởng tượng thực tế đằng sau những huyền thoại. Hãy tưởng tượng một nơi trong vũ trụ nơi các vị thần và con người gặp nhau. Hãy tưởng tượng những điều kỳ diệu về sức mạnh có thể được thực hiện.

Hãy tưởng tượng một trạng thái hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn thuần khiết, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Cuộc sống kết thúc bằng cái chết, nhưng sự tồn tại thì không.

Nếu Tín Ngưỡng Cổ Xưa là có thật, ta sẽ tìm ra nó.

Ông lật ngửa lá bài thứ ba. Một làn hơi nóng làm bầu trời trở nên lung linh phía trên đường chân trời của những tòa tháp và mái vòm. Colchis. Thành phố hoa xám. Quê hương của ông.

Người dân Colchis luôn nhìn lên các vì sao để tìm câu trả lời. Quân đoàn sinh ra trên thế giới đó, những Người Mang Chân Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhiều Chapter trong quân đoàn được đặt tên theo các chòm sao sáng trên bầu trời đêm. Ngay cả cái tên họ đặt cho ta, cái tên không ai ngoài quân đoàn gọi đến, cũng có nguồn gốc từ thời cổ đại. "Aurelian", họ hô vang khi phát động chiến tranh. "Vàng".

Tuy nhiên, nguồn gốc ngôn ngữ của nó đã lùi xa hơn, đến một ý nghĩa chân thực hơn, được tạo ra bởi những tổ tiên đã mãi mãi nhìn lên bầu trời để tìm cảm hứng.

Aurelian. Mặt trời.

Việc chúng ta tìm kiếm câu trả lời trong các vì sao là điều tự nhiên. Sự sống đến từ họ. Hoàng đế xuất thân từ họ. Quân đoàn đã gia nhập họ. Số phận đang chờ đợi chúng ta.

TRUYỀN THUYỀN COLCHIS KỂ những câu chuyện về những con tàu du hành vũ trụ nguyên thủy rời khỏi thế giới để tìm kiếm các vị thần, giống như cách các dân tộc Afrikaharan và Grecianic trên Trái đất Cổ đại từng tìm kiếm các vị thần của họ. Ta đã đọc những mảnh vỡ còn sót lại của nền văn hóa của họ, và ta đã cùng anh trai Magnus của mình bước đi trên con đường quá khứ. Chuyến du hành của Osyrus và Odisseon trong thần thoại Terran là chuyến du hành của Khaane, Tezen, Slanat và Narag - những nhà tiên tri sinh ra từ Colchis, những nhà thám hiểm vĩ đại giờ đã lạc lối trong vòng tay của thời gian.

Hành trình tìm kiếm ngôi nhà của các vị thần của họ được chúng ta gọi là Cuộc hành hương.

Ông lật lá bài thứ tư. Chất lỏng phản ứng với thần kinh tạo nên những kỳ quan kiến trúc trong tầm tay ông: một cây cầu hình vòm, một con đường đá uốn khúc xuyên qua một khu vườn rộng lớn... Một cuộc hành trình. Một cuộc hành hương.

Cuộc hành hương là truyền thuyết lâu đời nhất trong Giáo Hội Hiệp ước Colchis và là truyền thuyết thường thấy nhất trong các nền văn hóa của loài người nằm rải rác khắp thiên hà. Nhân loại có một nhu cầu cơ bản để tin vào nó. Sự thật Nguyên thủy: thiên đường, vườn địa đàng ... Nó tồn tại ở đâu đó, dưới một hình thức nào đó - nhà của các vị thần, thế giới ngầm của quỷ dữ. Lớp đằng sau thực tại của tự nhiên. Bất cứ điều gì đều có thể trong ranh giới của nó.

Cuộc hành hương không gì khác hơn là cuộc hành trình nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình. Để xác nhận nơi thần thoại kết thúc và đức tin bắt đầu.

Thiên đường. Địa ngục. Thần Thánh. Quỷ Dữ.

Ta sẽ có câu trả lời mà mình luôn tìm kiếm.

Ông lật lá bài thứ năm và cũng là lá bài cuối cùng. Hoàng đế, được trang hoàng lộng lẫy, tất cả các chi tiết đều được viết rõ ràng ngoại trừ một khía cạnh quan trọng: khuôn mặt của ông ấy. Một vị chúa tể hoàng kim.

Ta đã thôi không đọc những cuộn giấy cũ - chính những cuộn giấy mà bọn ta vứt bỏ để thờ phượng Hoàng đế. Giờ đây, ta không thể không nhìn lại những lời dạy thời trẻ của mình và nghĩ về những truyền thuyết đó cũng như cốt lõi sự thật của chúng.

Bằng một hình ảnh thô sơ, các tác phẩm cổ cho thấy một vết nhơ trên các vì sao - một vết sẹo trong thực tại, nơi Chân lý Nguyên thủy vươn tới vũ trụ của thịt, xương, máu và hơi thở. Mỗi người trong số họ đều báo trước về một vị chúa tể hoàng kim, một sinh vật có sức mạnh thần thánh sẽ đưa nhân loại đến sự hoàn hảo thần thánh. Đó phải là Cha của ta. Đó phải là Hoàng đế. Và ta đã tin là như vậy, cho đến lúc này thì không.

Cha ta không phải là chúa tể hoàng kim. Hoàng đế sẽ đưa chúng ta tới các vì sao, nhưng không bao giờ vượt quá chúng. Giấc mơ của ta sẽ là dối trá nếu chúa tể hoàng kim không trỗi dậy.

Bây giờ ta nhìn lên các vì sao, với những cuộn giấy cũ kỹ ghi dấu ấn trong ký ức của ta. Và ta nhìn thấy bàn tay của chính mình khi ta viết những nên dòng này.

Erebus và Kor Phaeron đã nói sự thật.

Đôi tay của ta.

Chúng cũng là hoàng kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro