chwech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cariad (welsh): love

loef (old English) : dear, beloved

-

Đông Hách lưỡng lự, muốn ở lại bếp thêm chút những sợ Ngài sẽ giận em mất nên đành đứng dậy tạm biệt Lý Thái Dung.

Lý Mã Khắc về phòng trước đã sớm thay ra một thân áo ngủ thoải mái chờ em trở về, đối diện trực tiếp với Ngài. Đông Hách ngồi vào ghế gần dài trong phòng ngủ, cơ hàm căng thẳng chẳng biết phải mở lời như nào nên chỉ im lặng, cởi áo choàng ra đặt lên bàn.

Mặt khác Ngài chẳng để tâm đến Đông Hách, dù không bày ra vẻ tức giận nhưng em chắc chắn là Ngài đang rất không hài lòng.

Được rồi, nếu Ngài không nói thì em sẽ nói, dù sao đây cũng là lỗi của em, hai người không thể cứ im lặng mãi được, bầu không khí này bức em chết mất.

"Em xin lỗi," Đông Hách siết tay thành đấm, vừa hồi hộp vừa lo lắng mở lời, "Em không cố ý làm Ngài giận, em hứa sẽ không tái phạm nữa."

"Ta không hiểu," biểu cảm trên mặt Ngài cứng đờ, trống rỗng. Ngài cảm thấy bối rối hơn cả, tự hỏi có phải vì mình vẫn chưa hiểu hết được em hay không? Hay do tình yêu của Ngài dành cho em là chưa đủ lớn?

"Là do ta làm gì sai sao? Hay có lúc nào ta lỡ lời với em mà ta không biết? Em nói với ta được không Đông Hách? Em biết là đôi lúc bên em ta cũng quẩn trí lắm mà."

Đông Hách cứng họng, chỉ biết lắc đầu. Gần quá, Lý Mã Khắc gần quá, đừng lại gần em!

Nhà vua mặc kệ biểu cảm kì lạ của Đông Hách, hiên ngang bước đến bên em mở rộng vòng tay, bao bọc cả người nhỏ vào vòng tay ấm. Thở ra một hơi thật dài bên tai người dưới, lòng Ngài dấy lên những cảm xúc không tên.

Được ôm em thật tốt, thật thoải mái, thật hạnh phúc, nhưng nếu em không cảm thấy như ta thì ta phải làm sao đây...

"Ngài không làm gì sai cả," Đông Hách đỡ khuôn mặt đang dụi bên hõm cổ, áp trán mình vào trán Mã Khắc, hai chóp mũi chạm vào nhau. "Ngài không sai gì hết, là em sai."

Mã Khắc càng siết chặt eo Đông Hách, sợ hãi khi nghĩ đến việc em sẽ rời khỏi vòng tay.

"Không phải đâu Cariad của ta, ta xin lỗi vì đã tự tiện khiến em bị choáng ngợp bởi danh hiệu Vương hậu như thế, ta muốn em được đặt chân lên ngôi vị đó không chỉ vì ta yêu em mà còn vì ta muốn được mãi mãi ở cạnh em. Em đã ở cạnh ta lâu đến nỗi ta mỗi sáng thức giấc, điều đầu tiên ta muốn thấy là em. Em biết không yêu dấu? Em không chỉ là người ta yêu mà còn là một cố vấn đáng tin cậy, em chính là điều trân quý nhất từng xảy ra với ta. Ta khá chắc là em đã nghe lời này đến chán nhưng ta muốn nhắc cho em nhớ, người dân xứ Myddrin này quý mến em là vì họ đặt niềm tin ở em, ai ai cũng tôn trọng và biết ơn sự cống hiến không ngại hy sinh của một công dân xuất sắc.

Hơn nữa Lý Đông Hách em nên nhớ, người mà ta có thể từ bỏ cả giang sơn để đổi lấy là em, ta chỉ cần em."

Giọng ngài tha thiết như cầu xin, hạt lệ long lanh ánh lên trong ánh mắt. Đông Hách không chịu được nữa, bật tiếng nức nở chôn mặt vào lòng ngực nhà vua. Nhà vua vỗ về bé gấu nhỏ, vuốt nhẹ lên hai má đáng yêu. Ngài nâng mặt em lên nhìn thẳng vào tâm can người đang khóc nấc, ánh mắt sâu thẳm, cho em biết cả thế giới trong mắt ngài chỉ gói gọn trong cái tên Lý Đông Hách.

"Em ơi cả vương quốc đều đã công nhận em là vị vua thứ hai của họ rồi, chỉ là chưa chính thức thôi. Ta phong cho em ngôi vị Vương hậu cốt cũng chỉ để em, về mặt pháp lý, trở thành người ta. Em đừng tưởng ta không biết ngày ta lên ngôi, chính vua cha đã trao em gia huy của hoàng tộc, đồng nghĩa với việc em chính là Vương hậu kế tiếp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng ta biết em ít nhiều cũng sẽ lo lắng nên ta đã quyết định chờ, nếu em không muốn ta nhất định sẽ không ép. Ta sẽ không chống lại bắt cứ ý nguyện nào của em nhưng ta cho em biết, cho đến lúc ta thoái vị, vị trí đó luôn luôn dành riêng cho một mình em."

Đông Hách xúc động, vỡ òa khóc như một đứa trẻ. Gánh nặng trong lòng là gì chứ? Ghen tuông là gì chứ? Lý Đông Hách này cắt hết, cắt cho đứt hết!

Mã Khắc mặc cho em mắt mũi lem luốt bôi đầy trên vạt áo, tay ôm eo nhỏ vẫn không buông, che chở, tách biệt em ra khỏi thế giới bên ngoài.

"Không sao đâu, Cariad" Mã Khắc áp môi mình vào thái dương Đông Hách, "không sao cả, có ta ở đây với em."

Đông Hách phải mất thêm một lúc nữa mới lấy lại được bình tĩnh, khi cơn nghẹn lắng xuống, em mới buông vạt áo đã ướt đẫm, ngước mặt lên nhìn Mã Khắc.

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa em à, mọi cảm xúc của em đều xứng đáng được bộc lộ như nhau, ta còn mừng vì em chịu cho ta che chở em là đằng khác. Như ta đã nói lúc nãy, nếu em không muốn— "

"Em muốn! Em muốn được ở bên Ngài, làm Vương hậu của Ngài, giúp Ngài cai trị vương quốc này. Em muốn, thật sự rất muốn!"

"Cariad, em chắc chưa?"

"Vâng," Đông Hách đáp, giọng chắc nịch, kiên quyết. "Em chắc."

Mã Khắc thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người về phía trước dịu như nước, lại thơm lên má mềm mãi không buông.

"Cảm ơn em, Vương hậu của ta."

Mắt em sưng húp vì vừa khóc nhưng miệng vẫn nhoẻn cười vui vẻ đến tươi, bao thứ ngổn ngang trong tâm trí và lòng ngực đều không hẹn mà gặp cùng nhau cao chạy xa bay.

Haiz, lòng nhẹ tênh, thở được rồi.

"Còn về Kim Nghệ Lâm..."

"Không sao đâu ạ" Đông Hách cười mỉm, nhẹ đặt lên khóe miệng Mã Khắc một nụ hôn nhanh như chớp. "Dù em vẫn không an tâm thật đấy nhưng em tin Ngài sẽ không bao giờ bỏ em vì ai khác."

"Không bao giờ," Mã Khắc tuyên bố. "Ta thề với danh dự của mình, ta sẽ không bao giờ làm thế."

Mã Khắc kéo Đông Hách lại gần, nhẹ hôn em say đắm. Cơ thể em run rẩy, tiếp nhận từng cảm giác thân quen khi Ngài di chuyển tay lên xuống lưng em. Bàn tay Ngài trượt xuống, xoa nắn cặp đào tươi đã bao ngày chưa khai mở, gợi ra tiếng rên rỉ trầm thấp của vị ngự y trẻ trong vòng tay. Đông Hách cựa mình, nghe theo sự dìu dắt của Mã Khắc vòng chân qua eo, ngồi hẳn lên người lớn, hạ bộ cứng rắn của Ngài liền thuận tiện tiếp xúc với bờ mông nhạy cảm của em.

Em đẩy hông cạ mấy cái làm Mã Khắc thở hắt ra vài tiếng, môi lưỡi đánh trận, đâm thọt đến thần hồn đảo điên. Tay kia của Ngài cũng chẳng rảnh rỗi, cách một lớp áo mỏng của Đông Hách mà sờ nhũ hoa em đến cương. Em nhẹ giọng rên rỉ giữa nụ hôn kiểu Pháp, thành công làm thứ trong lòng ngực và trong quần ngủ của nhà vua đập như bão táp phong ba.

"Làm ơn," Đông Hách rên rỉ, xoay hông càng cọ mạnh lên vật cứng của Mã Khắc. "Cho em đi nào Lý Mã Khắc."

Cố gắng kìm hãm sự khẩn trương đang hấp tấp dưới mạch máu, Mã Khắc nhanh chóng cởi bỏ âu phục của người kia, ném chúng sang một bên. Đông Hách cũng chẳng kiên nhẫn mấy, cưỡi trên người gỡ bỏ hết quần áo của nhà vua, hai làn da được giải thoát khỏi đống vải vóc hấp tấp kề sát vào nhau, không một vật cản.

Mã Khắc vòng tay qua bế cả người em bé đứng dậy, tiến về giường lớn nhẹ nhàng đặt vị ngự y lên giữa giường.

"Chờ ta một chút."

Mã Khắc đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Đông Hách, bước đến bàn cạnh giường lấy lọ bôi trơn đặc chế từ trong hộc, quay lại giường để chăm sóc người yêu.

Đông Hách tự động tách hai chân, dang rộng hướng về phía Ngài, trái tim em đập mạnh, mong đợi trò chơi hoan ái. Đã lâu rồi hai kẻ yêu đương này chưa thân mật với nhau, đương nhiên nhiệt huyết và ham muốn tuổi trẻ sẽ đánh bay mọi loại suy nghĩ khác.

"Ưm, Mã Khắc" Đông Hách nghẹn ngào, "Cho em đi."

"Cái gì ta cũng cho em mà, dấu yêu của ta."

Đông Hách nhấc tay luồn các ngón qua mái tóc dày, kéo môi Ngài về phía môi em. Em lại hôn Ngài say đắm, môi họ hòa quyện nuốt lấy từng ngụm khí của nhau. Ngài để bàn tay của mình trôi trở lại đầu vú hồng đang căng cứng, xoa bóp dỗ dành cơ thể em. Như trận mưa rào mùa hè nóng hổi, cơn mưa hôn của Mã Khắc cũng đổ xuống hõm cổ và xương quai xanh người đang khát cầu tình yêu.

Đông Hách ngửa đầu ra để Mã Khắc cúi xuống sâu hơn nữa, miệng Ngài chuyển hộ khẩu từ cổ sang ngậm chặt nhũ hoa của em. Hơi thở em dồn dập như mất khí, rên lên một tiếng thỏa mãn khi Ngài mút mát làn da. Đông Hách quằn quại bên dưới, cơ thể bừng bừng cơn kích thích mãnh liệt.

Mã Khắc lùi ra một chút để lấy lọ bôi trơn, đổ đầy ra ngón tay thô ráp, vuốt xuống một đường dọc từ nơi hạ bộ của người yêu. Từng ngón tay chạm đến nếp gấp khúc của bông cúc nhỏ, chuyển hướng từ nơi tư mật lên địa phương cương cứng. Lý Đông Hách đương nhiên không chịu nổi buông tiếng rên rỉ, hối thúc Ngài mau mở rộng cho em.

Mã Khắc ấn ngón tay qua đám lông tơ mềm mỏng giữa hai đùi gợi cảm, xoa nhẹ khắp chốn cho đến khi cả dương vật và cúc hoa của em đều mang đầy chất dịch dính nị, bóng bẩy thơm ngon mời bạn Ngài ăn nha, Mã Khắc đây không chờ được nữa giờ Mã Khắc ăn liền.

Nhà vua di ngón tay trước huyệt nhỏ ẩm ướt, hai ngón tay đùa giỡn trước cổng thành mà không tiến vào làm Đông Hách giật nãy, tự mình đưa mông áp sát hai ngón tay, thèm thuồng được đút vào khuấy đảo bên trong.

"Em đẹp thật đấy," Mã Khắc thì thầm, hai ngón bắt đầu tiến tới. "Vương hậu của ta quả đúng là rất xinh đẹp."

"Của Ngài tất," em cố điều chỉnh nhịp thở, "của Ngài tất Mã Khắc của em."

Mã Khắc thay đổi tư thế, người nằm trên dứt khoát đỡ cả người đang mê man dậy, đặt em thành thế cưỡi ngựa. Đông Hách mơ mơ màng màng để cho hai tay Mã Khắc chu du khắp chốn không ngừng đâm rút, thoải mái hôn môi cùng Ngài.

"Hôm nay bé cưng làm giúp ta nhé?"

Mã Khắc ném lọ bôi trơn cho em bé, em lập tức ngoan ngoãn chấp nhận yêu cầu của nhà vua. Em đổ ra một lượng vừa đủ, vòng tay ra sau chạm nhẹ vào kẽ mông ươn ướt, sau đấy lại chuyển xuống thanh kiếm thịt cương cứng của Ngài.

Chẳng phải nói nếu mai trên giường có xảy ra án mạng, thanh kiếm thịt này chắc chắn chính là hung thủ đâm Lý Đông Hách sướng run đến chết.

Lực động trên tay em không mạnh, chỉ nhẹ nhàng mơn mớn trêu thần trí Mã Khắc thành một đống nhão bùn. Nhà vua khó lòng mà điều hòa nhịp thở, bé cưng của Ngài đã sành sõi chuyện trêu chọc Ngài đến mức này rồi sao?

Nói đi cũng phải nói lại, Lý Đông Hách thân là người mạnh dạn mang bản lĩnh ra đi trêu đối phương trước, thế nào cũng chính là em đầu hàng trước để đáp mông mình lên sân bay có trụ lớn dưới thân. Em dạng hai chân cho thật lớn, nhấp một cái đầu khắc đã vào được bên trong, hai tay bám lấy ngực Ngài làm điểm tựa mà bấu xé. Lý Đông Hách khó thở, quyết tâm chén sạch cây trụ vào trong em. 

Em từ từ rút ra rồi lại ngồi xuống, luân động không ngừng cho đến lúc đến cán cũng còn chả thấy đâu. Mã Khắc đương nhiên sướng muốn chết, vách thịt ấm nóng lâu ngày không chơi thít càng chặt hơn, vừa khít.

"Urgh... Cariad trân quý, em tuyệt quá, cúc hoa em cắn ta thật chặt a~ "

Đông Hách nghe mấy lời khẩu dâm từ Mã Khắc càng thêm hưng phấn, móng tay em bấu chặt vào da thịt săn chắc, tăng thêm nhịp độ lắc hông chiều Ngài.

Ngài nhìn mặt trời con của mình không ngừng cố gắng cưỡi, hai cánh mông đung đưa, vỗ vào cặp đùi Ngài bem bép trông có nứng không cơ chứ? Dương vật cắm trong hang động lại lớn thêm một vòng làm Đông Hách thích muốn bay cả não, chim nhỏ phía trước run rẩy rỉ ra chút dịch nhầy. Da em bẩm sinh mang màu khỏe khoắn, so với ánh đèn mờ trong phòng ngủ lại càng lấp lánh hơn. Mỗi lần em dập cửa mình xuống dương vật lớn, Ngài đều cố tình phối hợp ưỡn hông lên húc vào cơ thể ngọc ngà, càng sâu, càng mạnh hơn nữa.

Lý Đông Hách rên rỉ, ngửa đầu ra sau hưởng thụ khi Mã Khắc nắm lấy eo em cố định, chiếm thế chủ động thúc lên người trên không thương tiếc, những vệt mồ hôi cũng lấm tấm xuất hiện trên vầng trán cao. Em càng được thúc càng quấn chân dài của mình quanh eo Mã Khắc, thúc giục Ngài vào sâu hơn.

Tuyệt quá, cảm giác này chẳng dính chút bụi bẩn phàm đời, hoàn hảo đến vô thực. Nhịp độ dập nhanh hơn máy làm em không chống đỡ nổi nữa mà khụy xuống, tay bám vào hai cánh tay đang đỡ eo em chắc nịch. Đầu óc em quay cuồng, quay còn hơn cả lúc em say khướt, say vì từng cơn mê lả lướt trong lòng ngực sâu.

"Umm đến với em đi quý Ngài thương mến" Đông Hách thút thít. "Cho em hết đi mà a-argh..."

Mã Khắc gầm gừ, thúc hông lên càng nhanh hơn trước, vách tường thịt cũng run rẩy co giật theo tốc độ khủng khiếp. Bụng em co rút một hồi, mê đến trong mắt toàn hiện ra toàn dục vọng dậy sóng. Em siết chặt Mã Khắc, niềm vui sướng thuần khiết cồn cào trong tâm hồn cả hai, làm Ngài lẫn em kiệt quệ, cùng nhau đến như pháo hoa nổ trong mi mắt kẻ cuồng si.

Đông Hách thút thít, gục cả cơ thể trên người Mã Khắc, rùng mình rên hư hử vì khoái cảm xâm lấn quá đỗi ngọt ngào. Mã Khắc ôm em vào lòng cùng nằm xuống giường êm nệm ấm, hổn hển thở cùng nhau.

Mã Khắc không ngăn được mình chìm đắm, tỉnh táo tính việc nước đến mấy thì cũng phải có ngày say đắm trong bể tình miên man. Mặc cho mình, hay em, đều chưa để khoái cảm tình dục tan hết, Ngài vẫn uể oải nhướng môi đi tim môi hôn mềm mại của người kia, triền miên ngây ngắt.

Mã Khắc hôn cho thật sâu, thật đã, kéo ra sợi chỉ bạc lấp lánh, thơm tiếp lên chóp mũi người thương.

"Vương hậu của ta."

Đông Hách chớp mắt, thoải mái đùa giỡn với người nằm bên.

"Nếu Ngài muốn gọi em như thế thì chẳng phải Ngài nên cầu hôn em trước sao? Ngài phải nắm tay em, hỏi ý kiến của em thật kĩ đó."

"Em đang thách ta đó ư?"

"Em thách thật đấy thì sao?"

Khuôn mặt Mã Khắc nở ra nụ cười rạng rỡ, tay càng siết chặt Đông Hách vào lòng. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày em chính thức chấp nhận làm Vương hậu của ta.

"Vậy thì chốt, thử thách của em ta chấp nhận," Mã Khắc đắc thắng đáp. "Ngày mai ta cùng em về thăm Elfed đi, ta phải trịnh trọng xin phép mẫu thân của em mới phải phép."

Đông Hách mỉm cười, mọi nét mệt mỏi trước đó đều tan biến. "Được, em nhớ bà ấy lắm rồi."

"Ta cũng vậy," Mã Khắc hướng cằm cọ cọ lên mái đầu, kéo chăn trùm lên cả hai thân thể trần truồng. "Sớm mai ta sẽ lên kế hoạch cụ thể, còn giờ thì đi ngủ thôi."

"Em yêu Ngài, my loef."

"Ta cũng yêu em, cariad của ta."





hoàn.

đôi lời một chút;

từ tận đấy lòng tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và cả MarkHyuck~ mong mọi người sống một đời an yên hạnh phúc, sau này có phúc hưởng nằm mát ăn bát vàng, không phải đi làm mà tiền vẫn vô như nước mọi người nha~~
(đừng làm chuyện phạm pháp, vô đạo đức là được =)))) )

lại là đôi lời pt.2 vì hoàn được 5 ngày rồi tôi mới nhớ ra series này còn 1 chap xôi thịt nữa, nếu mọi người chưa đọc thì có thể ghé he calls him cariad thuộc tuyển tập dịch; smut nhà dịch ngon như nhà dịch để ăn mặn nha =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro