pimp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc chính thức bắt đầu sau bài phát biểu của nhà vua, tếng cười nói rôm rả tràn ngập khắp cả đại sảnh, không khí ấm cúng vô cùng. Ngoài lãnh chúa và công chúa vốn đã nằm sẵn trong danh sách khách mời nhằm giữ mối quan hệ ngoại giao khăng khít, các hiệp sĩ đã tham gia vào giải đấu cũng được mời đến chung vui.

Đông Hách hôm nay chẳng nói nhiều như mọi lúc nhưng chẳng ai nhận ra, phần vì không khí náo nhiệt xung quanh. Em ngồi cạnh Ngài, chẳng lấy được một giây riêng tư vì lần lượt phải tiếp từ lãnh chúa này đến công chúa khác, nhiều không đếm xuể.

Lý Mã Khắc trò chuyện với một vị Lãnh chúa tuổi đã lớn, tay dưới bàn vẫn đặt hờ sờ mó bên đùi rắn chắc của em. Em chẳng thèm phản đối cái thói biến thái nửa mùa của Mã Khắc, ngay bên cạnh hầu chuyện cùng Chung Thần Lạc.

Khi Mã Khắc rời khỏi chỗ ngồi để tiếp chuyện với các nhà quý tộc khác, Đông Hách liền nhanh chân lẻn ra khỏi đại sảnh, lén lút về phòng. Em chỉ nói vỏn vẹn với Ngài là em muốn ngủ, Ngài liền thơm nhẹ vào trán chúc bé ngủ ngon mà không đáp nhiều lời. Giây phút đó, nếu tâm trí em chẳng cùng chú cuội la cà trên cung trăng, chắc hẳn em đã nhận ra ánh yêu chiều lấp lánh trong mắt người thương.

Màn đêm buông xuống, em rệu rã cả tay chân nhưng thay vì đi về phòng ngủ, Đông Hách lại quay gót vào bếp hoàng gia. Dù đã trễ và món ăn cũng đã được dọn lên hết nhưng Lý Thái Dung, bếp trưởng nơi đây vẫn còn ở lại trong góc bếp, thưởng thức bữa tối muộn của mình.

"Đông Hách!" Thái Dung mừng rỡ khi thấy nhóc ngự y ngày nào còn chân ướt chân ráo, bây giờ đã chính chắn trưởng thành lại còn khả ái hơn xưa. Anh vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, ra hiệu em đến.

"Lại đây, ngồi với anh."

Đông Hách cảm thấy như gánh nặng trong lòng đã nhẹ đi đôi chút, Thái Dung vẫn luôn như thế, dịu dàng với em như người thân trong gia đình, ở bên anh thật sự vừa thoải mái vừa an toàn.

"Sao em lại xuống đây? Yến tiệc xong sớm vậy sao?"

"Tiệc chưa tàn đâu anh, do em mệt nên muốn ở một mình một lát." Đông Hách thành thật đáp. "Hôm nay anh có nướng bánh không thế? Em nhớ quá."

"Chờ anh tí, để anh lấy cho."

Thái Dung đặt một đĩa đầy loại bánh mà Đông Hách yêu thích xuống bàn, cười khúc khích khẽ xoa đầu em trai cưng đang ăn mạnh vì nhung nhớ hương vị tuổi thơ.

"Ăn từ từ thôi em, nghẹn bây giờ."

"Ưmmmm sao mà anh làm cái gì cũng giỏi thế?" Đông Hách, nuốt vào miếng bánh trên tay, chuẩn bị chiến thêm cái nữa. "Phúc ba đời anh Trịnh Tại Hiền mới đổi được anh."

Đông Hách trong lòng một mực tiếc nuối, anh trai tài giỏi như này vậy mà lại đăng nhập thế giới hôn nhân quá là sớm, em bé mất đi một người nướng bánh ngon cho ăn chỉ biết ngồi đây và khóc huhu.

"Ai cho Trịnh Tại Hiền bắt cóc anh đi sớm vậy? Nếu anh chịu sống với em cả đời cũng không tệ đâu anh nhỉ?"

Thái Dung cười khúc khích. "Cẩn thận lời ăn tiếng nói của em đi nhé, Lý Mã Khắc mà biết thì lại đòi xử trảm anh."

"Ngài toàn phản ứng thái quá! Em nói anh biết nhé tuy em không giỏi đánh đấm bằng tụi Đế Nỗ Tại Dân nhưng nếu có ai đã dọa đánh anh thì xin đừng dọa đánh em." =)))

"Cái thằng nhóc thối này anh không nướng bánh cho nữa bây giờ! Với lại không phải là do Ngài thái quá, là Ngài quan tâm em thôi."

"Được thế đã tốt..." Đông Hách lầm bầm, nhỏ giọng nhưng Thái Dung vẫn nghe thấy, vẻ mặt anh chuyển từ trêu chọc sang quan tâm.

"Sao thế? Kể anh nghe được không?"

"Hay là chuyện hội đồng đòi nhà vua chọn vị Nữ hoàng kế tiếp? Em đừng nghe nhé, đám hầu nữ trong Điện lắm mồm bán chuyện phiếm thôi, toàn tin vịt cả."

Đông Hách mặt héo như lâu ngày chưa được tưới, rầu rĩ nửa ngày mới thừa nhận với anh.

"Em biết chứ Thái Dung, chính em cũng thấy mình ngớ ngẩn khi cứ để mấy chuyện này ảnh hưởng đến mình, em biết Mã Khắc sẽ không phản bội em dù miệng lưỡi người đời như thế nào đi chăng nữa nhưng em... em cảm thấy mình thật không xứng đáng—"

"Dừng cho anh!" Thái Dung cáu kỉnh làm Đông Hách giật mình ngậm chặt miệng, đôi mắt tròn mở to, ngấn lệ đôi mi. "Đông Hách, anh thách em nói hết câu đó đấy."

Đông Hách chưa bao giờ thấy Thái Dung tức giận như bây giờ, em mếu máo sợ hãi, co rúm lại thành một đống đáng thương.

"Em xin lỗi... hức," em bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. "Em xin lỗi mà hức... em không biết phải làm sao hết, em không kiểm soát được cảm xúc của em... hức, em cũng ghét mình như vậy lắm anh ơi."

Thái Dung thở dài, vòng tay qua vai Đông Hách để đứa nhóc ngốc này dựa vào vai anh.

"Nghe anh nói này, em cũng biết ai cũng mến em mà, thần dân xứ Myddrin này chẳng ai cần Nữ hoàng cả, họ chỉ cần em mà thôi."

"Nhưng em không thể ngừng nghĩ về nó anh ơi, em còn ngu ngốc đến mức đi ghen tị với công chúa Kim Nghệ Lâm. Mỗi lúc em nhìn thấy nàng ấy bên cạnh Ngài, em chỉ nhìn ra nếu không có em chắc chắn họ là một cặp hoàn hảo... Nếu nàng ấy thật sự trở thành Nữ hoàng, chắc chắn Myddrin sẽ trở nên vững mạnh và vĩ đại hơn."

"Ta không nghi ngờ gì về khả năng lãnh đạo của công chúa Kim Nghệ Lâm hết."

Thái Dung vỗ về mái tóc nâu trên vai, an ủi bé gấu chưa xong thì giọng nói trầm quen thuộc đã trả lời thay cho anh. Đông Hách thấy bụng mình chùng xuống, đứng thẳng dậy vội vàng lau đi vết ướt trên mi.

Nhà vua đứng cách họ vài bước, đường nét nghiêm nghị cau có trên khuôn mặt Ngài khẳng định với Đông Hách rằng Ngài đã nghe hết những tâm sự thầm kín của em.

Lý Thái Dung lập tức đứng dậy, cuối đầu chào nhà vua. "Thưa Ngài."

Mã Khắc gật đầu về phía Thái Dung, lệnh miễn lễ.

"Ngài đang làm gì ở đây?"

Mã Khắc nhướng một bên lông mày, hỏi ngược lại Đông Hách. "Câu đó phải là để ta hỏi em mới đúng."

Đông Hách nuốt khan, né tránh cái nhìn như thiêu đốt của người trước mắt.

"Em đang chuẩn bị về phòng của Ngài đây."

"Chà, nếu đúng như vậy thì ta sẽ đợi em ở phòng của chúng ta."

Mã Khắc không đợi câu trả lời của Đông Hách mà quay gót bước đi trước, từng nhịp chân mạnh mẽ dọa cho em hoảng hết cả hồn.

"Hu hu Thái Dung ơi cứuuu, em không muốn về phòng tí nào đâuuuu."

Thái Dung xoa lưng cậu nhóc đang nằm sõng soài trên bàn trong bếp lớn, trấn an: "Thôi nào hãy đi nói rõ với Ngài đi Đông Hách, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt không phải sao?"

"Nhưng Ngài sẽ ghét em mất."

"Anh không nghĩ vậy đâu, Ngài yêu em còn không hết mà."

"Em biết," Đông Hách thở dài nườm nượp. "Nhưng mọi chuyện toàn là do em ghen tuông vô lý huhu."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi bé ơi", Thái Dung vỗ về vai em. "Yêu nhau không phải là lúc nào cũng thương nhau, phải cãi cọ đôi chút, hờn ghen đôi chút thì mới cọ ra lửa được. Nhưng hãy nhớ điều này dùm anh: đừng bao giờ nghĩ là em không đủ tốt nữa. Đối với nhà vua hay đối với vương quốc này, em là vô giá và em sẽ mãi mãi thuộc về nơi đây."

Trong bếp chẳng có gió nhưng Đông Hách lại thấy mắt mình cay cay, em mắt nhắm mắt mở, lệ tràn khóe mi lao lại ôm anh.

"Cảm ơn anh Lý Thái Dung, sau này nếu Trịnh Tại Hiền đối với anh không tốt nữa thì đến chỗ em, em lấy anh."

Thái Dung chịu thua trước đứa nhóc to xác được anh nuôi ngần ấy năm, "Nhóc thối, mau đi đi, Ngài đang chờ em đấy."







còn;

mai là hết rồi, nhanh quá ;;_;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro