dou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cariad (welsh): love
fy nghariad bach (welsh): my little love

-

Sau bữa tối, Mã Khắc chờ mãi mà không thấy Đông Hách về phòng liền dứt khoát đứng dậy, âu phục cùng áo đuôi én đỏ cũng chưa thay ra mà tiến thẳng về phía Y phòng tìm em. Tại Dân đã lén em báo cho Ngài một tiếng khi về tới nên Mã Khắc biết chắc lần này em không thoát được đâu.

Mã Khắc không gõ cửa, lặng lẽ lẻn vào buồng riêng trong Y phòng. Nhân Tuấn chẳng biết đã đi đâu mà chỉ thấy mỗi Đông Hách đang cuộn mình thành quả bông mềm trên giường ấm, xoay mặt về phía tường nhỏ tiếng phập phồng. Mã Khắc nhìn hình hài đáng yêu thu thành một khúc, lòng ngực căng phồng rón rén lại giường ngồi xuống cạnh thân em.

Em ngủ nhưng cũng có quy củ lắm, mắt đã nhắm nhưng nét mặt kiên trì giữ thái độ điềm tĩnh nhất định. Mã Khắc xoa đầu em một chút, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc trên mắt vén nó ra sau. Ngài nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Hoàng Nhân Tuấn lúc chiều, sóng tội lỗi vỗ trong lòng người thủ lĩnh khi thu vào mắt Ngài là hai quầng thâm đã in hằn trên gương mặt khải ái của em.

"Này Cariad, dậy với ta một chút đi."

Đông Hách khẽ cựa mình.

"Mã Khắc?" em thì thầm, có vẻ ngủ cũng không sâu nên chóng thức, giọng ngái ngủ chùng xuống cùng với nệm dày.

Mã Khắc mỉm cười. "Ta đây, ta đến vì em không về phòng chúng ta đấy."

"À, ý Ngài là phòng của Ngài ấy hả?"

"Là phòng của chúng ta, dấu yêu ạ."

Mã Khắc sửa lại lời em giận dỗi, trong lòng nghĩ cũng chẳng ngoa khi nói đó là sự thật. Đông Hách đã dành nhiều đêm trong phòng của vua còn hơn là ở buồng riêng tại Y phòng hay tòa kị sĩ, ngay cả những người hầu trong Điện cũng tự lưu ý, hôm nào cũng chuẩn bị hai phần ăn sáng và phòng tắm cho hai người. Đấy là còn chưa kể đến rương quần áo trong phòng y phục, người hầu đã tự biết điều xếp đầy quần áo của em cùng nhà vua.

Đông Hách không di chuyển dù chỉ một tí, người được mệnh danh là thiên sứ báo thù chưa một lần thua trận trên chiến trường lại thở dài một hơi thất bại trên giường của dấu yêu.

"Ta xin lỗi", nhà vua ưu ái nhìn ngự y của Ngài, một điều lạ lẫm đối với người khác nhưng lại quá đỗi quen thuộc với em, "Ta xin lỗi vì đã khiến em lo nhiều, ta không cố ý đâu mà, từ giờ ta sẽ ở yên trên giường bao lâu cũng được miễn là em muốn, được chứ?"

Đông Hách vẫn chưa thôi cáu kỉnh, đưa tay khỏi chăn tìm kiếm tay đối phương, nửa đường lại dừng hẳn chẳng tìm nữa vì người kia đã bắt lấy tay em rồi. Tay họ đan chặt vào nhau từng ngón, quen thuộc như thuở ban đầu.

"Ngài vẫn có thể làm việc khác mà, đi họp hội đồng hay xuống trấn thăm dân chúng, Ngài đều có thể đi. Với cả em cũng đâu bảo sẽ nhốt Ngài trên giường lớn? Ngài muốn đi xem duyệt binh, tập trận em cũng sẽ không cản, em chỉ cần Ngài đừng vung kiếm đánh nhau cho đến khi vết thương lành hẳn là đủ rồi, vậy mà Ngài chẳng nghe lời em. Em đã nói đến thế rồi, chẳng lẽ em phải cuối đầu cầu xin Ngài nữa sao Lý Mã Khắc?"

"Cariad" Mã Khắc thở dài, lông mày nhíu chặt, Ngài chưa bao giờ thích nghe em bé của mình rầu rĩ như thế, lại còn dùng giọng điệu trang trọng khi chỉ có hai người, nghe cứ sai sai. "Ta xin lỗi em mà, em không cần phải cầu xin ta, em muốn gì ta đều đáp ứng."

"Vậy thì hứa với em Ngài sẽ không tái phạm đi." Đông Hách siết chặt tay Mã Khắc, "Nếu Ngài nghe lời em và nghỉ ngơi một chút, Ngài vẫn có thể tham gia giải đấu kiếm thường niên vào tháng tới, em biết là Ngài không muốn bỏ lỡ nó đâu mà đúng không?"

Lời em nhẹ như ánh bình minh soi vào ngày đông giá rét, Mã Khắc chẳng thể cưỡng lại hơi ấm từ người trong lòng đang dần quấn lấy cơ thể Ngài. Giọng em ngọt, ngọt vị của mật ong thuần khiết, ngọt đậm hương tình thương nở rộ chốn thần tiên, làm Ngài ngất ngây, say đắm.

Ngài nghiêng người về phía trước, áp trán mình lên trán người Ngài nguyện hi sinh cả mạng sống để bảo vệ, hai tay họ đan vào nhau, tuyệt đối an toàn.

"Không có em ta phải làm sao đây chứ?"

"Em không biết, chết trẻ vì cứng đầu chăng?" Đông Hách nói, giọng điệu không chút hài hước, Mã Khắc biết cơn giận em vẫn chưa nguôi, lên tiếng vỗ về người nhỏ.

"Vậy liệu ta có được tha thứ không, fy nghariad bach?"

Mã Khắc lùi một chút để ngắm em rõ hơn, mỉm cười đắc thắng khi vết ửng hồng nhuộm đầy trên má Đông Hách dưới ánh nến mờ mịt của buồng kín, nơi đang có hai người si dại vì nhau. "Về phòng cùng ta nhé yêu dấu, giường của ta quá lớn khi không có em."

Đông Hách càu nhàu, tay vẫn đan chặt và mặt vẫn đang hôi hổi nhiệt độ tình yêu. "Ngài dẻo miệng quá đấy."

Vài phút sau khi cửa phòng đã đóng, em giúp Ngài thay áo ngủ và cùng ôm nhau dưới chăn mềm. Mã Khắc nằm ngửa theo lệnh của Đông Hách vì tư thế ngủ khác sẽ không tốt cho vết thương mới hở chiều nay. Em cẩn thận nằm sát người vào bên phải Ngài, áp lòng bàn tay lên trên ngực săn chắc.

Mã Khắc vùi mặt vào tóc Đông Hách, hít một hơi cho đầy hương hoa yến thảo nơi em.

"Ta xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm nhiều đến em."

"Làm gì có", Đông Hách phản đối, lắc đầu kiên quyết. "Ngài đã và đang làm rất tốt đó, Ngài là vua của cả xứ Myddrin, Ngài bận thì em cũng bận thôi, đừng thấy có lỗi với em chỉ vì mấy chuyện cỏn con."

"Chờ đến khi ta khỏi hẳn, ta sẽ đưa em đi chơi được chứ? Chỉ hai ta thôi."

"Nghe được đấy, em thích."

Mã Khắc siết chặt lấy em, đặt lên trán một nụ hôn nhỏ. "Được rồi, còn bây giờ hãy ngủ đi nào, Cariad."

"Ngủ ngon, Ngài của em."

-

Giải đấu kiếm Myrddin diễn ra nhanh hơn so với dự kiến của Đông Hách, đây là giải đấu danh giá được tổ chức thường niên tại xứ Myddrin, với sự góp mặt của các kị sĩ từ khắp đế chế Alouion đổ về. Tại đây, các đấu sĩ sẽ thi đấu theo hình thức một chọi một, trực tiếp không khoan nhượng để tìm ra nhà vô địch vinh dự của năm.

Các khán đài tại giải đấu sặc sỡ các dải màu trang trí đỏ và vàng tươi, biểu ngữ và cờ bay phấp phới trong gió, đón đại diện từ các vương quốc khác tiến vào Myrddin.

Đương nhiên giải đấu này sẽ thu hút rất nhiều Lãnh chúa và Công chúa đến cùng thưởng thức, rất nhiều trong số họ thậm chí còn không cố gắng che giấu ý định kết lễ với nhà vua khiến Đông Hách khó chịu không thôi. Em bực lắm nhưng sợ ảnh hưởng đến Ngài nên chẳng nói, cứ làm thinh nhận thêm nhiều bệnh nhân hơn để tâm trí chẳng bỏ chạy về phía xa xa.

Lý Mã Khắc vừa mới bình phục hoàn toàn nên dĩ nhiên nhà vua sẽ tham gia giải đấu. Năm năm liên tiếp chưa có ai đánh bại được Ngài, Lý Mã Khắc không chỉ là một vị vua đáng kính mà còn là một trong những chiến binh vĩ đại nhất đế chế Alouion.

Theo thường lệ, giải đấu sẽ chỉ kéo dài trong hai ngày với những kị sĩ giỏi nhất từ các nước khác, sau đó các ngày còn lại trong tuần sẽ dành để vinh danh người thắng cuộc và quần chúng sẽ được chơi lễ suốt sáng thâu đêm.

Đông Hách biết đó sẽ là một tuần dài với em.

Hôm nay Đông Hách mặc áo đuôi én bằng lụa thêu vàng, khoác thêm một chiếc áo choàng không tay mới màu đỏ đậm — màu của Myrddin. Đây là món quà Mã Khắc đã đặt biệt tặng riêng cho em, chỉ một và một cái duy nhất trên đời.

Nếu để miêu tả mối quan hệ giữa em và Ngài, có lẽ hai từ định mệnh chính là phù hợp nhất.

Em vốn chỉ là một cậu bé nông dân đến từ một ngôi làng nhỏ tên Elfed, rời làng để đến Myrddin học việc. Đôi khi em sẽ nhớ những ngày cũ khi Mã Khắc còn chưa lên ngôi, khi ấy em vẫn là một phụ tá nhỏ bé, đôn đáo suốt ngày theo sau Thái tử. Những ngày xưa thật ngây ngô và đơn giản, cũng gọi là có chút dễ dàng. Đi một chặng đường dài như vậy, cuối cùng em và Ngài lại ở cùng chỗ với nhau, em biết ơn khôn siết những gì số mệnh đã sắp đặt cho cả hai tâm hồn vốn lẻ loi.

Đông Hách đang đi trên hành lang thì Đế Nỗ, hiệp sĩ kiêm cận thần trung thành, đáng tin cậy của Mã Khắc tiến đến gần. Anh cúi đầu thật sâu chào Đông Hách, khiến em bối rối từ đầu đến chân.

"Chào Ngài."

Đông Hách vỗ vai Đế Nỗ, bĩu môi. "Mày đừng có mà màu mè như vậy Đế Nỗ."

Đế Nỗ cười xấu xa. "Nhưng đó là cách chúng thần xưng hô với Vương hậu của đức vua, thưa Ngài."

Đông Hách đỏ bừng hai bên má, không đâu lại được gọi là Vương hậu làm em không khỏi bồn chồn.

"Tao không phải là Vương hậu vương hiếc gì hết, đừng có mà sằng bậy. Bộ chưa nghe câu Tai vách mạch rừng à? Lỡ ai nghe thấy rồi đồn thổi thì mệt đấy."

"Thần sẽ để chuyện này cho nhà vua giải quyết, còn bây giờ hãy để thần đưa Ngài tới khán đài, Lý Mã Khắc đã đặc biệt yêu cầu thần đến đón Ngài đấy". Đế Nỗ vẫn giữ cách xưng hô mà em cho là màu mè kia nhưng trong giọng lại mang vẻ trêu chọc, vừa đánh trống lảng vừa trêu Đông Hách rồi đưa em đến đấu trường theo lệnh của nhà vua.

"Mà mày sao đấy? Tao tự đến một mình cũng được mà?"

"Mày mới sao ấy, mày biết là tao không thèm nghe lời mày mà?", Đế Nỗ nói đoạn, quay sang nở nụ cười ấm áp đặc trưng, "Trừ khi mày ra lệnh cho tao thôi, thưa Ngài."

Cái thằng này ăn gì mà đùa dai thế? Đông Hách trừng mắt, chỉ muốn vung đấm vào mặt thằng bạn chí cốt một cái. "Ừ mày ngon thì trêu tao nữa đi, tao đi méc Tại Dân sinh nhật sắp tới mày định cầu hôn nó cho mà coi."

"Này, công tư phân minh chứ bạn hiền?"

"Vậy thì bỏ cái kiểu xưng hô màu mè đó dùm tao đi thằng hâm này."

"Tao chỉ tập dượt cho mày trước thôi, không sớm thì muộn mày cũng phải làm quen với nó mà, chẳng phải sao?"

Đông Hách không thèm trả lời, Đế Nỗ cũng biết điều chẳng trêu thêm, lỡ em đi mách hôn phu của hắn thật thì chết dở. Thế nhưng khi hai chàng hiệp sĩ đi ngang qua cánh đồng lớn nơi mọi người đang tụ tập mua bán, ai ai cũng ngưng việc mình đang làm lại, quay đầu kính cẩn chào em. Một trong số họ còn cuối hẳn đầu làm tai em đỏ bừng xấu hổ, dù vậy cũng cố bình tĩnh để đáp lại từng thành ý của quần chúng nhân dân.

"Thấy chưa?", Đế Nỗ mở lời khi hai người đã đến khán đài của giải đấu, "ngay cả thường dân cũng biết cách xưng hô đúng mực với Ngài."

"Mày im dùm."

Đế Nỗ lại dở thói trêu ghẹo, giả cúi đầu kính cẩn chào em lần nữa khi đã dừng lại ngay trước lều của nhà vua. "Như Ngài muốn, thưa Ngài."

Đế Nỗ ranh mãnh đá mắt trước khi rời đi. Đông Hách bước vào lều, chỉ có một mình Mã Khắc trong đó, áo giáp đã đầy đủ lên đồ. Nhà vua vừa đeo găng tay da xong, thanh kiếm dài cũng đã được đánh bóng hoàn hảo, lấp lánh hào nhoáng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nó tỏa ra khí chất phong lưu mạnh mẽ, rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm lều căng.

"Ngài trông hào hứng lắm nhỉ?"

Lý Mã Khắc thấy em thì liền vui vẻ kéo Đông Hách vào lòng ngực lạnh lẽo vì giờ chỉ là áo giáp sát, tay theo thói quen vòng quanh qua eo ôm em vào lòng. Ngài nhìn Đông Hách, nụ cười cảm kích không ngăn được vẽ ra trên gương mặt điển trai, rướn người thơm má em một cái thật kêu.

"Không nhiều như hồi ta còn trẻ nhưng em biết đây là sở trường của ta mà, em không cần phải lo lắng quá đâu."

"Em biết nhưng Ngài vẫn phải cẩn thận đấy, chẳng phải đâu không người ta lại bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhỉ?"

"Được rồi, ta sẽ luôn để ý, vâng lời em bảo được chưa tiểu bảo bối? Giải đấu sắp bắt đầu rồi, em giúp ta mang tín vật nhé?"

Da mặt em vốn không mỏng nhưng khi ở cạnh Ngài, nắng hạ liền không khỏi bừng lên trên da mặt chàng hiệp sĩ Myddrin. Trước khi bắt đầu giải đấu, năm nào Mã Khắc cũng tự mình trao em vinh hạnh được mang lên người Ngài tín vật thiêng liêng. Tín vật của một hiệp sĩ có thể là một chiếc vòng cổ, một chiếc nhẫn bạc hay đơn giản chỉ là một chiếc khuyên tai, điều quan trọng hơn cả chính là ý nghĩa của nó. Tín vật tượng trưng cho danh dự, đại diện cho một lòng yêu trung thành của người hiệp sĩ tham gia đấu trường khắc nghiệt, nó như một dòng thông báo công khai cho khán giả biết Ngài đang chiến đấu vì ai, vinh quang chiến thắng sẽ cùng ai chia sẻ đong đầy.

Em rút trong túi ra một chiếc khăn tay màu tím, từ tốn thắt nó quanh bắp tay của Mã Khắc.

"Vô địch nhé, đức vua của em."

Ngón tay Ngài lướt qua khóe môi Đông Hách, nhếch mép tràn đầy tự tin. "Như em muốn, Vương hậu của ta."

Hơi thở em như mắc nghẹn lại nơi lòng ngực, đứng hình ngay tại chỗ, hai bán cầu não chết cứng chẳng thể nghĩ được gì. Em có nghe nhầm không nhỉ? Vốn em đã quen với việc bị mọi người trêu chọc là Vương hậu nhưng lần này lại khác, chính Ngài đã là người thốt ra hai chữ kia.

Đây là lần đầu tiên Ngài gọi em như thế, tim em đập rộn vang, thật sự tìm kiếm lối để nhảy ra khỏi lòng ngực đang gấp gáp bóp nghẹt lý trí. 

Em chẳng biết làm gì cả, mà cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Sự đời vốn chẳng đơn giản đến thế nhưng trong trường hợp chỉ cần một nụ cười tự tin này, em liền gạt hết tâm tư suy nghĩ sang một bên, tim đập chân run quay gót bước ra khỏi lều, để lại hồn trí đang thổn thức ở lại với người em yêu.




còn;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro