tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi giải đấu bắt đầu, Đông Hách đứng trên khán đài chính cùng Chung Thần Lạc, cậu nhóc khoác chiếc áo choàng màu xanh tím than, phối cùng áo dài mỏng được thêu dệt vô cùng tinh tế. Chung Thần Lạc là em họ của Lý Mã Khắc đến từ xứ Gwendydd, láng giềng thân thiết của Myddrin. Năm nay Thái tử lại lặn lội đến thăm Myddrin một mình vì em không bao giờ bỏ lỡ giải đấu, cậu nhóc lúc nào cũng hừng hực ý chí, phải gọi là chiến vô cùng, chờ ngày đủ tuổi để tham gia. Thần Lạc xuất thân là quý tộc, thuộc dòng dõi cao quý nhưng em đối với mọi người đều rất hòa đồng vui vẻ, Đông Hách đặc biệt yêu thích đứa nhóc đáng yêu này, một năm chỉ gặp chừng một lần mà cứ ngỡ là đã thân thiết trăm năm.

Phía sau hai vị còn đang luôn mồm tán gẫu là người hầu và cận vệ của Chung Thần Lạc, trong đó có một vị ngũ quan sáng sủa, có vẻ rất được Chung Thần Lạc yêu thích nên năm nào cũng mang theo. Ấn tượng của Đông Hách với vị trẻ tuổi kia không tồi, nếu nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Phác Chí Thành.

Từ trên khán đài cao nhất, Đông Hách nhìn thấy Ngài bước vào giữa sân đấu, đối thủ đầu tiên ở phí đối diện cũng dần tiến vào tâm. Em nhận ra tên hiệp sĩ đó, một nhà quý tộc ở Bắc biên giới xứ Myrce nhưng lại chẳng nhớ tên của anh ta. Tiếng hò reo vang ầm cả trường đấu, tên đối thủ kia lực lưỡng, thân hình vạm vỡ gần như là to gấp đôi nhà vua của em nhưng Đông Hách không quá lo lắng, em tin vào tài năng xuất chúng của Ngài.

Tiếng còi vang lên báo hiệu thời khắc đã đến, chưa gì cả hai đã lao vào chiến với tốc độ dã man làm người xem được phen giật thót. Có lúc người kia vung đòn rất mạnh về phía Mã Khắc khiến nhà vua loạng choạng lùi lại vài bước, tay bị hất mạnh suýt thì mất chuôi kiếm.

Đông Hách bị kích động liền mất nhịp thở, tay theo phản ứng đưa lên che đi nét mặt hoảng hốt. "Ôi Chúa ơi."

"Không sao đâu anh." Thần Lạc lên tiếng trấn an, lui vài bước dìu Đông Hách trở về ghế của họ, nhẹ nhàng siết chặt tay em. "Anh cũng biết Lý Mã Khắc giỏi như thế nào mà, không cần phải lo đâu."

Và lời nói của Thần Lạc linh nghiệm ngay lập tức, Mã Khắc nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, bắt đầu phản công, giáng một đòn mạnh về phía đối phương.

Đông Hách cáu kỉnh, gắt giọng đáp lời Thần Lạc. "Tốt nhất là Ngài ấy nên toàn mạng trở về đi, Ngài còn nợ anh một lời giải thích vì đã gọi anh là Vương hậu đấy."

Thần Lạc há hốc mồm. "Gì cơ?"

"Anh biết, thật nực cười phải không?"

Chung Thần Lạc chớp mắt nhìn Đông Hách. Đông Hách lại chớp mắt đáp lại em.

"TRỜI ĐẤT ƠI SAO ANH KHÔNG NÓI CHO EM SỚM? Cuối cùng cũng đã đến lúc anh lên xe hoa rồi sao? Xúc động chết mất huhu. Có điều bây giờ hai người mới cưới không phải có hơi trễ sao?"

"Gì cơ?"

Bên dưới sân đấu, Mã Khắc nhanh như chớp tung ra một loạt các cú đánh, chuyển động của Ngài uyển chuyển, nhẹ nhàng như thể Ngài đang khiêu vũ cùng thanh kiếm dài, điệu nghệ như một nghệ sĩ sành sõi. Rồi Ngài ra đòn quyết, nhát kiếm vũ bảo hất bay thanh kiếm của người nọ sang một bên, hạ gươm ngay trước cổ.

Ngầu không chịu nổi.

Tên quý tộc nọ gục xuống, trận đấu này Ngài lại tuyệt đối thắng cuộc. Cả khán đài nổ tung trong tiếng hò reo chói tai, kẻ vui mừng khôn siết kẻ lại thất vọng ê chề nhìn đống tiền cược không cánh mà bay. Thế mới bảo, chỉ có ngu dại mới tin năm nay Ngài sẽ bại trận bởi vết thương chí mạng vừa qua.

Thần Lạc nhảy cẫng lên vui sướng, chẳng ngại hình tượng mà leo hẳn lên cả ghế lắc mông, huýt sáo mừng chiến thắng làm Phác Chí Thành đứng sau lắc đầu ngao ngán. Lý Đông Hách sững sờ nhìn theo hình bóng dấu yêu, vỗ tay hòa vào không khí rộn ràng của khán giả khi Mã Khắc đang giơ cao gươm tận hưởng tiếng hô hào vinh quang.

Áo giáp của Ngài dưới ánh sáng tự nhiên và lòng ngưỡng mộ nhiệt thành của quần chúng càng thêm lấp lánh. Ngài cởi mũ sắt ra ném sang một bên, nheo mắt tìm kiếm người yêu đang đứng trên phía đài cao nhất. Ánh mắt họ chạm nhau, Lý Mã Khắc xán lạn nở ra một nụ cười rạng rỡ. Đông Hách đứng yên bên cạnh tên nhóc đang biến cận vệ của mình thành cây sào mà đu lắc, cảm nhận được sự ấm áp đang bao trùm lấy em.

Trái tim em rung động, cười đáp lại ánh nhìn triều mến vốn chỉ đặt lên hình bóng một người.

Chung Thần Lạc thôi hành hạ vị cận vệ tóc trắng, huých vào bên mình Đông Hách một phát. 

"Anh, chúng ta nói chuyện chút đi."

"Không, ai cần chứ chúng ta không cần!"

"Vương hậu ơi~ "

"Cái thằng nhóc ranh này, anh ghét em."

"Ngài không trốn được em đâu, thưa Vương hậu đáng kính~ "

Lý Đông Hách biết mình chạy cũng không thể tránh khỏi Chung Thần Lạc, vị Thái tử này cái gì cũng không giống Mã Khắc, chỉ giống mỗi cái cứng đầu cứng cổ ai bảo gì cũng chả nghe. Ngay sau khi giải đấu vừa kết thúc, em vội vã rời sân nhưng Chung Thần Lạc đã ba chân bốn cẳng dẫn theo cả Phác Chí Thành, lẽo đẽo theo sau. Em cố gắng phớt lờ bọn họ hết mức có thể, tự mình tìm đường đến phòng của nhà vua để chuẩn bị cho bữa tối cho Ngài.

Khi họ đến nơi, Phác Chí Thành biết ý liền rẽ vào phòng bên cạnh, chỉ có mỗi Chung Thần Lạc theo sau Lý Đông Hách vào phòng của vua.

"Rồi anh tính giải thích sao đây?" 

Thần Lạc hỏi ngay khi cửa phòng vừa đóng, không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề. "Anh có biết là em bất ngờ lắm khi hai người còn chưa kết hôn không? Từ hồi anh Mã Khắc lên ngôi em đã chờ thiệp cưới, ngóng mãi mà sắp thành hươu cao cổ rồi đây."

"Ngài lên ngôi gần 3 năm trước rồi mà?"

"Chứ gì nữa! Đáng lẽ ảnh vừa lên ngôi là hai người cũng nên kết hôn luôn đi chứ!"

Đông Hách mở miệng, mập mờ định nói gì đó nhưng lại thôi. Đột nhiên mọi từ ngữ mà em có kẹt lại trong cổ họng khô khốc, lời nói chẳng thể ra đến đầu môi.

"Anh," Thần Lạc ngập ngừng tiến lại gần Đông Hách, siết chặt bàn tay đang run rẩy của em. "Anh biết là anh xứng đáng được ở đây hơn ai hết mà, chẳng còn ai phù hợp hơn anh nữa. Kể cả khi anh chưa được phong tước thì thần dân nơi đây đều đã coi anh là vị vua thứ hai của họ rồi."

"Nhưng họ cần một Nữ hoàng– "

"Ai, ai cần Nữ hoàng?" Thần Lạc cắt lời, giọng điệu nửa chế giễu nửa thách thức. "Dân chúng nơi đây? hay Ngài? Không, chẳng ai cần một Nữ hoàng bù nhìn cả, thứ họ cần là một người bên cạnh hết lòng giúp sức nhà vua, cùng nhau dựng nên nền độc lập yên bình và một vương quốc phồn thịnh.

Nói cách khác, họ cần anh, Lý Đông Hách."

Đông Hách nhất thời im lặng nuốt xuống dòng nước bọt nhạt tuếch, ánh nhìn vô định dần xa xăm. Em biết chứ sao không, em hoàn toàn nhận thức được mối quan hệ giữa mình với Mã Khắc không chỉ là lũ trẻ con yêu đương ngày một ngày hai. Ngay cả Thái hoàng thượng ngày trao lại trọng trách trị vì cho Mã Khắc, chính người đã tận tay ban luôn Gia hiệu hoàng gia vào tay em, đủ để minh chứng cho sự chấp thuận vị Vương hậu tiếp theo của vương quốc này.

Em cũng biết Mã Khắc không quan tâm đến khoảng cách địa vị của em và Ngài, thế nhưng em vẫn tự ti vì xuất thân của mình lắm, em vốn chẳng phải một quý tộc lỗi lạc, chỉ là một cậu bé đến từ vùng quê xa xôi. Dù em là cận thần được tin tưởng nhất bên Ngài, cùng Ngài tham gia mọi cuộc họp Hội đồng đầy căng thẳng, cùng nhau đến thăm các nước láng giềng để thúc đẩy ngoại giao nhưng Đông Hách chưa từng nghĩ mình sẽ là một quý tộc thực thụ, em chỉ muốn giúp đỡ Ngài và mọi người thôi.

"Hay ai dọa anh hả?" Thần Lạc nhìn Đông Hách một cái đầy cảnh cáo, "Thành thật với em đi Lý Đông Hách."

"Thì là... hai tuần trước hội đồng có nói về Nữ hoàng một chút" Đông Hách nhẹ giọng đáp, "Hôm đấy anh phải xuống trấn nên không tham gia, vậy mà Mã Khắc cũng chẳng nói gì lại với anh, anh phải nghe lõm đám người hầu mới biết đó..."

"Rồi Ngài đáp sao?"

"Ngài thẳng tay bác bỏ ý kiến của Hội đồng luôn."

"Và?"

"Và Ngài nói với họ Ngài chẳng cần nữ hoàng nào hết, nếu ai còn dám đưa ra chủ đề này một lần nữa, Ngài sẽ không ngại mà xóa hẳn tên ra khỏi Hội đồng."

"Làm vậy là quá đúng chứ gì nữa!" Thần Lạc thốt, ánh mắt lóe lên tia hoang dại vừa phấn khích vừa ngưỡng mộ vị anh họ Lý Mã Khắc. "Mấy tên bạo chúa già nua đó thậm chí còn chẳng quan tâm đến thần dân, cả ngày chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân chứ tốt lành gì! Anh đừng quan tâm mấy lời họ nói luôn thì càng tốt!"

Trước khi Đông Hách kịp đáp, Mã Khắc mặc nguyên bộ áo giáp từ đấu trường, từng nhịp sải bước qua cửa chính tiến vào trong. Ngài dùng răng kéo mạnh đôi găng tay da ra vứt lên bàn gỗ gần đó, mái tóc ẩm ướt mồ hôi xõa tung trên trán trông còn quyến rũ hơn gấp vạn lần. Lý Mã Khắc dừng bước khi thấy Chung Thần Lạc đang đứng cùng em bé, cau mày vì em họ đang tiếp xúc thân mật với Vương hậu là em – như Ngài đã tuyên bố vài tiếng trước.

"Chung Thần Lạc, em đang làm gì đấy?"

Thần Lạc nhận ra ánh mắt ghét bỏ trong mắt vị vua xứ Myddrin, bánh gạo nếp biết điều liền lùi lại một bước, đảo mắt nhìn nhà vua. "Em đang nói chuyện với anh Đông Hách thôi."

"Nói chuyện gì?"

Ngài cởi bỏ áo giáp kéo chuỗi áo giáp xích qua đầu, treo chúng trên ghế. Thần Lạc bày ra vẻ mặt mà Đông Hách không thể nào không rõ hơn, ai bảo mấy năm quen biết cứ đến dịp có giải đấu, gấu nhỏ và bánh gạo nếp đều cùng nhau tụ họp đi bày trò quậy phá cơ chứ?

Đó chính xác là khuôn mặt mà Chung Thần Lạc sẽ bày ra khi chuẩn bị làm gì đó điên rồ. Đông Hách cố gắng ngăn cản tên nhóc kia lại, tay cũng nắm chắc tay đối phương lắc đầu giận dữ van nài. Nhưng Thần Lạc không hề quan tâm, Thái tử đây đã quyết thì phải làm, thế mới đáng mặt làm con cháu họ hàng cùng dòng máu với Lý Mã Khắc.

Khốn thật, cái thằng nhóc này!

"Em nghe người ta nói anh đang định tìm một Nữ hoàng đấy à?"

Thần Lạc mạnh dạn nói, giọng điệu chế nhạo với cả nhà vua. Mã Khắc xoay người ngay lập tức, môi Ngài mím chặt, mắt phóng ra tia lửa đe dọa đối phương.

"Anh không cần Nữ hoàng", Mã Khắc gay gắt tuyên bố mặc Đông Hách bối rối trước giọng điệu hiếm thấy, làm con tim nơi ngực ấm của em thổn thức, vang lên hồi trống rung động ngất ngây. "Thân là Thái tử thì nên nhìn trước ngó sau một chút đi, đừng có đi nghe mấy tin đồn rác rưởi nữa. Và không cần nói nhiều, anh đã có Vương hậu của mình rồi, không cần người thứ hai."

"Anh có sao? Ai thế?"

"Tất nhiên là Lý Đông Hách rồi, em còn nghĩ được là ai nữa sao?"

"Ô thế à?" Thần Lạc nở một nụ cười quỷ dị nhìn Đông Hách, người đang niệm chú bố mày đánh nát mông mày bây giờ thằng nhóc phản bội kia, "Thế thì không chỉ mình em phải nhìn trước ngó sau đâu Lý Mã Khắc, anh cũng nên đảm bảo cho người ta biết người ta là vị trí số một trong lòng anh đi."

Dù hơi bối rối với cái kiểu nói chuyện xấc xược của thằng nhóc, song Mã Khắc vẫn gật đầu tán thành ý kiến trên. "Anh vẫn luôn thể hiện rõ ràng cho mọi người biết người đó là ai, không có ngoại lệ."

Thần Lạc thu nét mặt láo toét, hất cao mặt không nói gì nữa và rời khỏi phòng vua. Khi Thái tử đi khuất, Mã Khắc quay sang Đông Hách, nhìn em, ánh mắt tràn đầy những nút thắt cầu được em khai thông.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài biết thằng nhóc thối đó mà, nó chỉ muốn gây rối xíu thôi." Nói rồi Đông Hách cố gắng mỉm cười, miễn cưỡng lắc đầu mấy cái. "Ngài đi tắm nhé? Em chuẩn bị sẵn nước rồi đấy."

"Đúng là thằng nhóc thối, ai lại cần Nữ hoàng khi ta đã có em?"




còn;


bbi my salvation comes from you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro