Chương 387: Christmas Carol (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là một dungeon bị ảnh hưởng bởi những mảnh vỡ của thế giới và ký ức của người chinh phục! Chúng tôi hiện đang kiểm tra lỗi và khuyến khích bạn nên thận trọng trong quá trình này!

Dungeon được tham khảo từ cuốn sách - A Christmas Carol (Charles Dickens)]

Dungeon. Han Yoohyun suy nghĩ về tin nhắn hệ thống. Nó nói rằng những mảnh vỡ của thế giới cùng với ký ức của người chinh phục sẽ ảnh hưởng. Và.

'... A Christmas Carol.'

Đó là cuốn sách mà hyung từng đọc cho mình nghe hồi còn nhỏ. Kể về câu chuyện của nhân vật chính, Scrooge, lần lượt nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của mình vào đêm Giáng sinh. Han Yoohyun đưa mắt về phía Han Yoojin.

'Đây là hyung của tương lai được tạo ra bởi dungeon sao?'

Là tương lai và cũng là quá khứ. Nói chính xác, đây là một Han Yoojin trước khi hồi quy. Lông mày Han Yoohyun nhíu lại. Nếu vậy, tại sao chỗ ở của hyung lại là một căn studio mà mình chưa từng thấy qua? Không phải là một ngôi nhà thuộc Hội Haeyeon, hay thậm chí là một căn nhà có vẻ an toàn. Ngoài song sắt cũ kỹ trên chiếc cửa sổ khép hờ, không hề có biện pháp bảo vệ nào khác. Cửa sổ và song sắt cũng đều trông rất đơn giản.

Trước hết, căn nhà quá chật hẹp và sơ sài. Thậm chí không có nổi chiếc sô pha nào trong khu vực nhỏ bé khó có thể gọi là phòng khách kia. Tất cả những gì ở đó là một chiếc ti vi, một chiếc bàn và một cái giường gấp. Han Yoohyun không thể nào so sánh nơi này với căn nhà hiện tại của mình. Nó còn chưa rộng bằng một nửa phòng ngủ của cậu ấy.

"... cậu."

Ngay lúc đó, Han Yoojin mở miệng lên tiếng. Một giọng nói khàn đục thốt ra từ đôi môi khô khốc.

"Một nụ cười chào đón cũng không có?"

"... Cái gì?"

"Tên nhóc vô tâm khốn khiếp này, đột nhiên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung hơn, đây hẳn là ảo giác rồi. Tóc cũng dài hơn và quần áo thì theo kiểu Trung Quốc nữa."

Han Yoojin nắm chặt tay và lẩm bẩm. Trông có vẻ căng thẳng.

"Mình không say... Gần đây mình đâu có uống rượu."

"Rượu? Hyung đang nói cái gì vậy?"

Đây không phải là thật. Mặc dù cậu nghĩ rằng mình nên nhanh chóng đi tìm người thật, nhưng Han Yoohyun không thể rời mắt khỏi Han Yoojin trước mặt mình. Cậu nhìn vào người anh trai vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

"Đã nói là tôi đâu có uống rượu. Vào khoảng thời gian này, tôi không muốn phải say xỉn. Nhưng nếu có, thằng bé sẽ có vẻ ngoài trẻ tuổi như cái hồi chưa rời khỏi nhà. Thực sự thì... Có gì đó rất kỳ lạ? Cũng được vài ngày kể từ khi mình tiến vào dungeon kia rồi."

"Hyung tiến vào dungeon? Với ai?"

Han Yoohyun vô thức hét lên. Đúng như mong đợi, trong ngực cậu ấy có cảm giác lo lắng không yên. Đây không phải là hyung. Nhưng cho dù đây rõ ràng không phải, mọi thứ lại có cảm giác vô cùng chân thực. Han Yoojin khẽ cười giễu.

"Chỉ là một vài hunter cấp thấp mà thôi, không có gì đặc biệt xảy ra. Tôi chẳng có gì phải giấu cậu."

"Hyung không cần phải giấu em."

"Đừng làm vậy, đừng."

Han Yoojin liếm đôi môi khô khốc rồi tiếp tục nói.

"Không thể cười lên một cái được sao? Yoohyun à, đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy em cười. Có phải là vì anh đã quên mất nên mới không thể chào đón em được sao? Không phải... ... ."

"Tại sao... ... ."

Tại sao mày lại lưỡng lự? Han Yoohyun nuốt lại những lời định nói. Đừng nghĩ về những thứ vô nghĩa nữa. Chẳng có lý do gì để trì hoãn ở đây lâu hơn cả. Han Yoohyun lùi lại một bước. Han Yoojin nhìn thấy vậy, xấu hổ tựa vào tường đứng dậy.

"Khoan, chờ một chút. Sao chưa gì mà em lại muốn biến mất rồi? Này, ở lại thêm một lúc nữa đi. Còn chút nữa là đến nửa đêm rồi, để anh chạy ra ngoài mua ít bánh, nhanh thôi."

Han Yoojin nhìn ra của sổ. Mặt trời còn chưa lặn hẳn.

"Trời còn hơi sáng, nhưng mà... ... ."

Han Yoojin tiến về phía tủ âm tường, một chân bước khập khiễng rất rõ ràng. Biểu cảm trên mặt Han Yoohyun tối sầm đi khi nhìn thấy điều này. Đây không phải là hyung. Nhưng mặc dù vậy... người này thật sự quá giống hyung.

Không chỉ là vẻ bề ngoài. Không đời nào cậu ấy có thể nhầm lẫn cảm giác này. Có phải vì ký ức của hyung đã ảnh hưởng lên nó không? Có thể nào đây chính là hyung thật sự, người đã bị nuốt chửng cùng với những ký ức kia, hay đây thực ra là một con quái vật dungeon đã hấp thụ những mảnh vỡ ký ức của hyung?

"Anh sẽ trở về sớm thôi, nên là đừng đi đâu hết."

Han Yoojin lấy ra một cái áo phao màu đen, cười chua chát.

"Em cũng... ... ."

Mình cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Han Yoojin nhẹ giọng lẩm bẩm và nhìn về phía Yoohyun đang đứng thẫn thờ. Khóe miệng anh nhếch lên, một lần nữa mỉm cười.

"Đợi anh một chút nhé Yoohyun. Cũng lâu rồi anh mới nói câu này nhỉ."

Nếu có ai nhìn thấy chắc họ sẽ nghĩ mình bị điên mất. Nhưng cũng đâu có ai ở xung quanh đây. Han Yoohyun thằng nhóc tồi tệ này. Không, mình không nên nói như vậy trong ngày hôm nay và ngày mai. Han Yoojin lại lẩm bẩm, mặc áo phao lên và tìm kiếm ví tiền của mình. Anh tiến về phía cửa chính, nhưng rồi phải dừng lại khi thấy Han Yoohyun đứng sừng sững trước mặt. Anh ấy không thể đến quá gần vì sợ rằng ảo giác này sẽ biến mất nếu anh ấy bất cẩn chạm vào.

"Làm ơn tránh qua một bên. Em có muốn ngồi đằng kia không? Nhìn lại thì, em còn chưa bỏ giày ra nữa kìa. Dù có là ảo giác thì em vẫn đang ở trong nhà đấy."

Han Yoohyun nhìn vào khuôn mặt của Han Yoojin. Tầm mắt của hyung đã cao hơn một chút so với hiện tại. Làn da cũng trở nên thô ráp hơn. Cậu nhớ về Park Yerim, người đuổi theo để đưa một gói dưỡng da và Han Yoojin, người đã ngượng ngùng nhận lấy (?). Không phải là hyung. Nhưng đó cũng là hyung.

Mọi giác quan trong cơ thể đều đang kêu gào rằng người trước mặt cậu nhất định chính là Han Yoojin.

Với một tâm trạng phức tạp và rối rắm, Han Yoohyun buộc phải chọn ra những gì cần ưu tiên. Đây là một dungeon, và hyung trước mặt mình chỉ là một cấp F. Không có khu vực an toàn hay vật phẩm chữa lành nào cả.

"Không."

"Gì cơ?"

"Hyung không thể ra ngoài một mình. Hơn nữa, chân của hyung cũng không khỏe."

Cho dù đây có là một dungeon cấp F đi chăng nữa, trông nó vẫn có vẻ rất nguy hiểm. Trong khi đó Han Yoojin khẽ nhíu mày như thể tự hỏi cậu ấy đang nói về cái gì.

"Này, anh sống một mình cũng được vài năm rồi đấy. Sao em còn nói anh không thể ra ngoài một mình? Mặc dù vậy, sẽ rất kỳ lạ nếu một ảo giác nghe có vẻ bình thường nhỉ. Chỉ cần đừng biến mất là được rồi."

Han Yoohyun bất ngờ bắt lấy tay Han Yoojin khi anh đang né sang một bên để không chạm phải Han Yoohyun. Cơ thể Han Yoojin trở nên cứng nhắc.

"Em đã nói là không thể. Nếu anh muốn đi, hay đi cùng nhau."

"Cái gì đây... ... ."

Đôi mắt Han Yoojin run lên. Xúc cảm từ bàn tay đang nắm lấy mình thật rõ ràng. Rõ đến mức không thể nào cho rằng đây là ảo giác được nữa. Cho dù anh có cố rút cánh tay của mình ra thì bàn tay của Han Yoohyun vẫn không hề lay chuyển. Đây không phải là ảo giác. Đây là một con người bằng xương bằng thịt. Vẻ mặt Han Yoojin lập tức trở nên dữ tợn. Khóe mắt sắc bén giương cao.

"Mày là ai! Mày!"

"Hyung."

"Mày là tên khốn nào? Mày muốn làm gì với cái mặt này của Han Yoohyun hả?"

Han Yoohyun giật mình kéo Yoojin đang bắt đầu chống cự và bắt lấy anh bằng cả hai tay.

"Bình tĩnh lại, hyung!"

"Buông ra! Thằng điên khốn khiếp này! Chơi đùa người khác có vui không? Chết tiệt, đùa giỡn cũng phải có mức độ thôi chứ!"

Han Yoohyun ôm chặt lấy Han Yoojin và nhìn quanh. Cậu không biết phải làm gì. Cậu thậm chí còn không thể hiểu được tình hình hiện tại. Thành thật mà nói, cậu không muốn hiểu và cũng không muốn chấp nhận điều này.

"Trước tiên, chúng ta ra ngoài đã."

"... Cái gì?"

"Đừng làm vậy ở đây, ra ngoài trước đã."

Sự chống cự của Han Yoojin đột nhiên ngừng lại khi nghe thấy câu này.

"Vậy, cậu muốn cái gì?"

Han Yoojin nói với khuôn mặt tái nhợt. Giọng nói cũng yếu đi.

"Nói đi. Nếu ra ngoài thì tôi còn phải nghe cái gì nữa... Không, Han Yoohyun, hội trưởng của hội Hayeon không có hứng thú với tôi đâu!"

"Hyung!"

"Tôi không biết âm mưu của các người là gì, nhưng tôi chẳng còn gì để lừa được cả! Đừng lãng phí thời gian nữa mà cứ nói thẳng ra thứ mà các người muốn đi. Sao, các người rốt cuộc muốn gì? Tôi sẽ làm mọi thứ mà các người yêu cầu, nên đừng bắt tôi phải dính líu vào Han Yoohyun nữa. Làm ơn, làm ơn đi. Thằng khốn đó ghét tôi. Mà tôi cũng ghét nó lắm."

Mình phát bệnh với chuyện này rồi. Han Yoojin phun ra một ít máu. Mình thật ngu, mình thậm chí có thể nghe thấy tiếng bản thân đang mắng chửi chính mình. Han Yoohyun thở gấp. Đôi tay đang ôm lấy hyung của cậu ấy khẽ run rẩy. Cơ thể được bao bọc trong vòng tay đó cũng khẽ run lên.

"Sao em có thể ghét anh được... ... ."

"Dừng lại."

"Em là Yoohyun, là em trai của hyung mà."

"Dừng lại đi! Thằng điên chết tiệt! Dừng lại! Câm họng đi!"

"Là thật, hyung à. Hyung của em, anh đã mua bánh kem vào mỗi dịp sinh nhật của em kể từ khi chúng ta còn nhỏ. Mỗi năm, anh đều đặc biệt mua một chiếc bánh sinh nhật từ một tiệm bánh gần nhà chúng ta. Có một khoảng thời gian anh đã rất buồn vì cửa tiệm đó đóng cửa khi em mười tuổi, vì những cửa tiệm khác chỉ bán loại bánh giáng sinh."

Han Yoojin ôm chặt lấy hai tay của Han Yoohyun. Anh hổn hển như thể sắp nghẹt thở.

"Em nhớ toàn bộ những món quà mà hyung tặng cho em. Ừm, em cũng muốn lấy chúng ra nhưng mà em... ... ."

"... Thả tôi ra."

"Hyung."

"Thả ra."

Han Yoojin cào vào cánh tay Han Yoohyun. Thoạt nhìn, giọng nói của anh ấy đủ lạnh lùng để khiến người ta nghĩ rằng anh ấy đang rất bình tĩnh, nhưng thực ra ngón tay và móng tay của anh ấy đều đã sắp gãy vì dùng sức quá mạnh. Han Yoohyun giận dữ buông lỏng cánh tay khi thấy đối phương vẫn đang cố cào cấu và kéo giật trong khi phớt lờ sự an toàn của bản thân.

Han Yoojin loạng choạng vài bước rồi ngồi phịch xuống. Anh co quắp cuộn mình lại, quay lưng về phía em trai.

"À, cũng chẳng có chỗ nào để trốn."

"Hyung, là em đây, hyung à. Em chưa bao giờ ghét hyung. Thậm chí, em cũng không cần ai khác ngoài hyung. Thật sự. Người duy nhất em yêu là hyung. Nhưng, bằng cách nào?

"Anh biết. Nhưng bằng cách nào?"

Giọng nói khô khốc trả lời. Han Yoohyun cảm thấy tim mình như thắt lại. Hyung của cậu, Han Yoojin, chấp nhận cậu vô cùng dễ dàng. Thay vì để cậu ôm lấy anh ấy trước, nói rằng cậu xin lỗi và rằng cậu yêu anh ấy.

"Hyung, em nói thật."

"Anh không biết nữa, anh cũng vậy."

Chiếc áo phao khẽ kêu sột soạt.

"Nếu là một ngày khác thì anh đã bảo em cút đi rồi. Tuy vậy, ngày mai là ngày sinh nhật của em. Khi nào em đi?"

"... Em không đi."

"Sao không đi? Có vẻ như sẽ chỉ có bánh giáng sinh thôi, nhưng dù sao bánh cũng chưa mua."

Mọi thứ rơi vào im lặng. Có thể nghe được âm thanh khi họ nuốt những cảm giác cố nén trong lòng xuống. Han Yoojin lại đứng dậy lần nữa.

"Cũng chẳng có gì để làm. Cứ thổi nến xong rồi đi đi. Không còn thời gian dây dưa đến nửa đêm đâu. Em bận mà."

"Em không đi. Nhà hyung cũng là nhà em."

"Chật lắm. Với một thằng nhóc bự con như em. Nhưng hôm nay em có vẻ nhỏ hơn một chút hả. Cái trò ngụy trang kém cỏi này là sao vậy? Chỉ cần có mắt là nhìn ra hết rồi."

Han Yoojin gượng gạo mỉm cười và đi về phía cửa. Han Yoohyun bắt lấy anh lần nữa khi anh đang định mang giày vào.

"Ra ngoài một mình rất nguy hiểm!"

"Sao vậy, có dungeon nào xuất hiện gần đây à?"

"... Ừm, kiểu vậy."

"Anh không nghe thấy tiếng báo động gì hết. Mọi thứ rất yên ắng."

"Dù sao thì cũng không thể đi một mình, hyung à. Chúng ta hãy đi cùng nhau."

"Được rồi, này, này!"

Han Yoohyun ôm lấy Han Yoojin. Cậu ôm lấy người anh đang xấu hổ của mình và bước ra khỏi cửa.

"Nếu chúng ta ra đường như thế này thì người ta sẽ bàn tán đến cỡ nào đây chứ?"

"Họ nói gì không quan trọng. Nếu anh thấy phiền thì em sẽ dọn dẹp hết."

"Sao đột nhiên lại!"

"Hyung. Em sẽ không bao giờ rời khỏi hyung nữa. Cho dù có chuyện gì xảy ra."

"Thật tình, tại sao vậy chứ... ... ."

"Em không hối hận về việc ngày đó đã rời xa hyung. Em chỉ muốn bảo vệ hyung. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ xa nhau lâu lắm đâu."

Miệng Han Yoojin hơi há ra như muốn nói gì đó, rồi lại khép chặt. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân va vào những bậc thang vang vọng khắp nơi. Han Yoojin lắp bắp một chút rồi ngập ngừng nói.

"... Vẫn còn sớm, nhưng mà, em ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Okay? Nhưng ở nhà không có gì để ăn hết. Anh muốn ghé qua siêu thị một chút."

"Anh muốn gì đều được."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Han Yoojin từ từ ngước ánh mắt vẫn luôn hạ thấp suốt thời gian qua lên. Anh nhìn gương mặt của em trai. Dù được ôm rất gần, anh vẫn không có cảm giác chân thực cho lắm. Cứ như thể mọi thứ sắp thoát ra khỏi cổ họng của anh. Một khi chúng bắt đầu tuôn ra, anh biết mình sẽ không thể ngừng lại, vì vậy anh đã nuốt chúng xuống.

"Này, nếu có thể."

Miệng anh càng khô khốc hơn.

"Nếu em đổi ý, hoặc nếu đây chỉ là giả vờ. Chúng ta có thể kết thúc tại đây như thế này được không? Anh nghĩ thế này là đủ khó khăn rồi. Anh không nghĩ mình thể chịu đựng thêm được nữa đâu."

"Em yêu anh, hyung."

"Thôi đi, này, cậu kia."

"Hyung như thế nào cũng được."

Cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra với quá khứ và tương lai trước khi Han Yoojin hồi quy. Ngoại trừ việc mình đã chết vì cứu anh. Han Yoohyun nhìn xuống Han Yoojin đang bối rối. Vẻ ngoài, thái độ, khung cảnh căn nhà tồi tàn kia. Thực tế rằng tất cả những điều đó đều đã xảy ra khiến lòng cậu có cảm giác như bị xé nát.

Thế nhưng, đó là hyung của cậu, Han Yoojin.

"... Hội trưởng?"

Một giọng nói xa lạ chợt vang lên. Ngay sau khi cả hai rời khỏi lối vào tòa nhà nơi có căn hộ kia. Han Yoojin theo phản xạ co rúm người lại và lấy tay che kín mặt.

"Mày có nghĩ là người này trông hơi khác một chút không?"

"Kia chẳng phải là Han Yoojin sao? Cái tên đó đó?"

Vài tên hunter lần lượt xuất hiện trước mặt cả hai. Một trong số đó nhíu mày nhìn về phía Han Yoojin.

"Tên nhãi này đã im ắng được một thời gian rồi nhỉ. Mày đang âm mưu cái gì đấy?"

Han Yoojin có vẻ ngạc nhiên, gấp gáp nuốt nước bọt. Ánh mắt Han Yoohyun lạnh xuống. Tất cả đều là hunter cấp S. Tuy nhiên, những khuôn mặt này không có trong trí nhớ của cậu, có lẽ vì bọn họ là những thợ săn chưa thức tỉnh ở hiện tại.

"Nhìn tên này khá giống hội trưởng, có phải là giả không?"

"Là giả. Mày không thấy dễ thở hơn hội trưởng một chút à?."

"Mày tính làm gì với một thứ đồ giả vậy hả thằng kia?"

Bọn hunter bắt đầu để lộ ra luồng sức mạnh hung hãn của mình. Cơ thể Han Yoojin vốn đã vô cùng căng thẳng lại bắt đầu run rẩy thật khẽ.

"Hyung."

"Yoo-Yoohyun... Không, chuyện này. Em tốt hơn là nên quay vào trong nhà. Hoặc là quay lưng lại và chạy đi."

"Không."

Han Yoohyun cẩn thận đặt Han Yoojin trên tay mình xuống. Và nở một nụ cười ngọt ngào. Han Yoojin chớp mắt ngước nhìn em trai mình.

"Đứng đây đợi em một chút. Nguy hiểm đấy, nên đừng di chuyển."

Xoẹt, một thanh kiếm lưỡi đen được rút ra từ tay Han Yoohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro