Chương 388: Christmas Carol (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Han Yoohyun! Chờ một chút!"

Han Yoojin vội vã hét lên.

"Em định làm cái quái gì vậy hả! Họ là thành viên trong hội của em đó!"

Nhóm hunter thuộc hội Haeyeon bối rối nhìn nhau khi nghe Han Yoojin hét lên.

"Mày có chắc là giả không?"

"Tao nghĩ vậy, nhưng khi tao lấy vũ khí ra thì tên đó lại có cảm giác rất giống hội trưởng. Cực kỳ giống."

"Nhưng tao chưa nhìn thấy thanh kiếm kia bao giờ. Hơn nữa, hiện giờ hội trưởng chắc chắn đang ở trong trụ sở! Bởi vì hôm nay là đêm giáng sinh!"

Bọn hunter, vốn đang hăng hái, giờ lại chần chừ định rút lui. Không khó để mô phỏng lại vẻ ngoài của một người nếu có đủ vật phẩm và kỹ năng. Nhưng còn cái khí chất đặc biệt kia thì sao? Hội trưởng là người duy nhất có khí chất như vậy, hoàn toàn khác biệt so với các hunter cấp S còn lại. Bình thường thì sẽ không thể phân biệt rõ ràng đến vậy. Nhưng khi tiến vào trạng thái chiến đấu, người ta có thể dễ dàng cảm nhận được ngọn lửa lạnh lẽo đó, ngay cả với những hunter cấp cao.

"... Gọi điện kiểm tra xem."

"Okay, để tao check... ... . Ừm, máy truyền tin thì sao?"

Bọn hunter nhìn nhau lần nữa.

"Ơ, không có cái nào à?"

"Tao còn không có điện thoại."

"Sao tụi mày lại không mang theo thiết bị liên lạc vậy hả?"

Một trong số các hunter đang lục lọi đồ đạc đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng tại sao cả đám đều ở chỗ này vậy?"

"Hả?"

"Có ba ca lận mà."

Tất cả cùng rơi vào im lặng. Thật kỳ quái.

Sau khi tình trạng hỗn loạn do Trung tâm Thức tỉnh gây ra dần lắng xuống, Haeyeon đã trở thành một trong những bang hội lớn và mở rộng quyền lực của mình, việc giám sát Han Yoojin đã được tiến hành kỹ càng hơn. Ban đầu, họ gửi các hunter cấp B đến, nhưng hiện giờ thì có tới ba hunter cấp A thay phiên nhau quan sát người anh trai của hội trưởng hội Haeyeon. Đây có lẽ là một sự lãng phí nhân lực, nhưng tốt hơn hết là nên đảm bảo ngăn chặn trường hợp người thân ruột thịt của hội trưởng gây rắc rối.

Tất nhiên, bản thân việc giám sát không phải là thứ gì hay ho, nên máy ghi hình hoàn toàn không được sử dụng. Nếu xảy ra sự cố, việc đầu tiên cần làm là liên hệ và báo cáo theo hướng dẫn.

"Thế quái nào mà hai người lại ở đây?"

"Cái gì? Không phải hiện giờ là ca của tao hả?"

"Ngay từ đầu mày đã không nên ló đầu ra rồi! Thực sự không đứa nào có điện thoại à?"

"Nhưng nếu tên này là hội trưởng giả, đây hẳn là trường hợp khẩn cấp... ... ."

Han Yoohyun lắng nghe cuộc bàn luận đầy rối rắm kia và nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm của những thành viên trong hội của mình. Bọn họ xuất hiện với vai trò giống như quái vật trong dungeon. Mặc dù vậy, không giống quái vật thật sự, bọn họ có những ký ức rõ ràng cũng như khả năng tự nhận thức về bản thân.

Điều này hoàn toàn khác với những dungeon bình thường.

Han Yoohyun giẫm mạnh đầu ngón chân. Với một cú va chạm, khối gạch vỉa hè vỡ tan và cơ thể của cậu ngay lập tức xuất hiện giữa nhóm hunter. Ánh sáng lóe lên trong không gian tối đen.

"Điên rồi!"

"Chúa ơi, hắn giết anh ta rồi à?"

Hai người kia vừa kịp tránh thoát. Tuy nhiên, mục tiêu còn lại đã ngã xuống, hoàn toàn chưa kịp chống cự. Sắc mặt của hai hunter lập tức thay đổi.

Họ đều là những hunter cấp cao đã quen với những trận chiến nguy hiểm đến tính mạng khi chinh phục dungeon. Nhưng việc giết người một cách công khai trên một con phố bình thường nơi mặt trời còn chưa kịp lặn lại là chuyện khác. Ít nhất là ở Hàn Quốc, đó là điều cấm kỵ ngay cả trong giới hunter. Dù Văn phòng Quản lý Thức tỉnh và Hiệp hội Thợ săn đã suy yếu, các bang hội lớn vẫn duy trì hệ thống như cũ nên người ta không thể công khai phạm tội như thế được.

Vậy mà vị hunter trông giống hội trưởng hội Haeyeon này lại có thể giết người mà không hề do dự.

"Đây không phải là một kỹ năng thông thường! Mau báo cáo về hội!"

"Chết tiệt! Tại sao hắn lại mang khuôn mặt của hội trưởng vậy chứ?"

Một tên với kỹ năng bay nhanh chóng nhảy lên không trung. Cùng lúc đó, những chiếc lá liễu xanh cũng rung động trong gió. Đôi mắt của hai thành viên hội Haeyeon trợn trừng.

"Đó là kỹ năng của hội trưởng!"

"Nó không vô hình, mau tránh nó!"

Tên hunter dưới mặt đất nhanh chóng kích hoạt một kỹ năng khiên chắn và ném nó vào không trung. Một tấm khiên liên tục xoay tròn đã chặn đường Yoohyun. Mặc dù chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, thanh kiếm của kẻ thống trị vẫn vung lên không ngừng nghỉ. Mũi kiếm đâm chính xác vào tâm trục quay.

​"Yoohyun!"

Tốc độ xoay của tấm khiên chậm lại trong một khoảnh khắc, Han Yoohyun xoay nửa người rồi nhấc một chân lên cao. Gót chân của cậu ấy đập vào mép tấm khiên đang chậm dần.

Kwakwakwang!

Tấm khiên rơi xuống, trượt dài qua tòa nhà ba tầng và rơi xuống tầng hầm. Ngay khi chướng ngại vật được loại bỏ, ngọn lửa màu xanh sẫm bùng lên. Một ngọn giáo làm từ lửa bay về phía tên hunter đang dùng kỹ năng bay để chạy trốn.

'Em ấy, em ấy đã làm cái gì vậy?'

Han Yoojin nhìn về phía Han Yoohyun với vẻ mặt bối rối. Han Yoohyun, hội trưởng hội Haeyeon giết một thành viên trong hội. Một ngọn lửa xanh sẫm phản chiếu trong đôi mắt Han Yoojin. Ngọn lửa ma thuật lan rộng khắp bầu trời.

"Yoohyun!"

Thật là khó hiểu. Em ấy là giả sao? Nhưng với thứ này thì cậu ấy chắc chắn là em trai mình. Có rất nhiều hunter có khả năng sử dụng lửa, nhưng không có ngọn lửa nào mạnh mẽ đến mức này. Màu sắc hơi khác so với mọi khi, nhưng đó vẫn là ngọn lửa của em trai mình.

Có chuyện gì không ổn xảy ra với em ấy sao? Thái độ đột ngột thay đổi, trạng thái kỹ năng cũng thay đổi, và còn ra tay với thành viên của hội mình như thế.

Làm lơ lời dặn ở yên một chỗ của em trai, Han Yoojin bước về phía trước. Em không được làm vậy. Hội trưởng hội Haeyeon không nên làm như vậy.

"Han Yoo- ai da!"

Có một thứ gì đó đang chặn đường Han Yoojin. Anh chạm vào cục u trên trán và chớp chớp mắt.

"Cái gì... ... ."

Lối đi phía trước đã bị chặn lại. Khi vươn tay ra, anh cảm nhận được một thứ gì đó giống như một bức tường rắn chắc. Lớp màng trong suốt mơ hồ lộ ra. Han Yoojin càng trợn to mắt hơn.

"Cái gì đây?"

Một bức tường mà anh không hề nhìn thấy chỉ trong một khoảnh khắc trước đó đột ngột xuất hiện, bao quanh khu vực tạo thành một hình bán cầu khổng lồ. Anh cố dùng tay tác động lên nó. Tiếng va chạm vang lên và lớp màng lờ mờ hiện ra. Nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Khoan đã, chờ một chút... Thứ này."

Mọi thứ rõ ràng như in trong trí nhớ. Anh từng nhìn thấy thứ giống như thế này trước đây. Bên trong dungeon. Hơi thở của anh trở nên nặng nề. Han Yoojin nhìn xung quanh mình. Anh nhìn thấy cơ thể của hunter đã chết nằm trên mặt đất. Cái xác đột nhiên mờ đi giữa mùi máu nồng nặc, và sau đó biến mất như bị xóa bỏ.

Để lại một mảnh vỡ trong vũng máu.

Han Yoojin biết thứ này. Nó được tìm thấy bên trong những con quái vật cực kỳ hiếm, khác với những con bình thường. Có gì đó rất kỳ lạ, như thể chúng bị lỗi. Một mảnh vỡ không trở thành viên đá ma thuật. Cuộc trò chuyện rời rạc giữa những tên hunter vừa rồi lướt qua tâm trí anh ấy. Hơn nữa.

"Ra ngoài một mình rất nguy hiểm!"

Tiếng hét của em trai. Cái cách mà thằng bé ngập ngừng gật đầu khi được hỏi có dungeon nào xuất hiện gần đây không.

"Dungeon không xuất hiện... ... ."

Mà nơi này chính là dungeon.

Han Yoojin nhìn lại bức tường đang chắn đường mình. Một khối trong suốt hình bán cầu chia cắt các khu vực bên trong dungeon. Anh lùi lại vài bước. Mình không thể rời khỏi đây. Một tiếng cười trống rỗng phát ra giữa đôi môi khép chặt của anh.

"Thật là, cái gì vậy chứ... chuyện này."

Phải nói gì và phản ứng như thế nào đây. Han Yoojin nhìn xuống tay mình. Sau trận chiến kia, âm thanh sụp đổ của những tòa nhà nghe như tiếng sấm đánh ầm ầm.

"Hyung."

Han Yoojin chợt ngẩng đầu. Han Yoohyun bước chân lên những chiếc lá liễu và đáp xuống mặt đất. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần.

"Mọi thứ ổn rồi. Anh đừng quan tâm."

"... Yoohyun."

"Đi thôi."

Han Yoohyun đưa tay ra. Han Yoojin vô thức nắm lấy tay em trai mình. Han Yoohyun cầm lấy cổ tay của anh, tiến về phía trước một bước và rồi dừng lại. Bàn tay đó kéo anh về phía mình như thể đó là một điều hoàn toàn tự nhiên.

Bịch.

Bị chặn lại. Đôi mắt Han Yoohyun mở lớn.

"Cái này... Đợi em một chút, hyung."

"Em là người thật?"

"Gì cơ?"

Han Yoojin hỏi lại một lần nữa, rút cổ tay đang bị nắm lấy của mình ra.

"Yoohyun, em là người thật đúng không? Vậy thì, em chính là người tiến vào dungeon này?"

"Đó... ... ."

"Là thật, đúng không? Cám ơn trời đất."

Han Yoojin cười lớn. Vâng, cám ơn trời đất. Nếu đó là sự thật, thì thôi vậy.

"Sao? Anh đoán người kia đối xử với em rất tốt."

"... Hyung."

"Không tốt à?"

"Không, chúng ta đã hòa giải."

Không biết phải làm gì, Han Yoohyun nhanh chóng trả lời trong khi cảm thấy cổ họng mình ngứa ran.

"Hiện giờ chúng ta đang sống cùng nhau. Giống như trước."

"Vậy à? Tốt lắm."

Đó là một điều tốt. Han Yoojin cố gắng không nghĩ sâu hơn. Đó là tất cả. Han Yoojin và Han Yoohyun đang sống với nhau rất hòa hợp. Mày không nên hy vọng hay tham lam điều gì nhiều hơn thế. Mày không có tư cách làm vậy.

"Ừm, anh không chắc lắm, nhưng nơi này là một dungeon, phải không?"

"Cái đó... ... ."

"Thật là một cái dungeon kỳ quái. Trong khi thành viên của hội Hayeon có thể ra khỏi đây còn anh thì không, không biết anh có phải boss của khu vực này không nhỉ? Tức cười thật."

Han Yoojin cười trầm thấp, ấn tay vào lớp áo bông và xoa xoa cổ tay bị cậu tóm lấy khi nãy.

"Cấp A chỉ là quái vật bình thường. Từ cách chiến đấu của em, có vẻ như em đang là cấp S nhỉ? Có phải cấp bậc sẽ tăng lên một cấp không? Nếu vậy thì anh đoán mình cũng đạt cấp E rồi."

"Hyung, chờ em một chút."

Cảm giác được một điềm chẳng lành, Han Yoohyun một lần nữa vươn tay ra. Han Yoojin loạng choạng lùi lại.

"Anh sẽ chinh phục dungeon này rồi rời đi."

"Hyung!"

"Chuyện này cứ để anh lo."

Trái ngược với vẻ mặt u ám, giọng nói của anh rất kiên định.

"Mọi thứ có thể là giả, nhưng anh sẽ không bắt em phải làm một điều như vậy."

"Hyung đang nói cái gì vậy? Hyung đang tính làm gì!"

"Nói sao nhỉ? Mọi thứ có cảm giác hơi lạ. Mặc dù phải chịu đựng khá nhiều nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn chết. Thế giới đột nhiên thay đổi và trở nên hỗn loạn, nhưng cũng không có gì đảm bảo nó sẽ không tiếp tục thay đổi thêm lần nữa? Vì vậy anh đã cố gắng tiếp tục cầm cự."

Bởi vì cả Han Yoohyun và Han Yoojin đều còn sống. Bởi vì miễn là còn sống thì đều có thể thay đổi.

"Vậy nên, cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra một cách tốt đẹp. Chúng ta đang làm rất tốt, cả em và anh. Điều này đáng để anh cố gắng mà, phải không? Vì thế, không sao cả."

"Cái gì mà không sao!"

Han Yoohyun hét lên. Cậu sải chân bước một bước dài về phía Han Yoojin, nhưng cậu lại không thể vươn tay về phía anh.

"Anh là giả, Yoohyun à."

"...Hyung là hyung của em."

"Đừng khóc."

Những lời nói tử tế còn khiến người ta đau đớn hơn cả. Giống như Han Yoojin nói, anh ấy là một con quái vật được tạo ra bởi dungeon. Vì vậy, tất cả những gì cậu nên làm là quay lưng lại và quên hết đi. Mọi thứ không có thật. Mặc dù cậu biết rõ sự thật đó.

"Hyung à, nơi này là ký ức của anh. Em không biết nữa, hyung. Anh chắc chắn là hyung của em. Nhưng mọi thứ lại trở nên như vậy. Làm sao em có thể bỏ hyung của em lại phía sau được?"

"Anh ổn mà, Yoohyun. Dù sao thì mọi thứ cũng sẽ biến mất khi được thiết lập lại. Nếu biết chuyện này ngay từ đầu, có lẽ anh đã hành động như một con quái vật rồi. Không sao đâu, đi nhanh đi. Có lẽ sẽ có những thành viên khác nữa của hội đến đây đấy.

"Bánh kem, thì sao?"

"Dù sao anh cũng đâu thể đi đến đó, nó nằm ở bên kia đường mà. Không biết cửa hàng có mở không nhỉ? Bây giờ nhìn kỹ lại thì, nơi này đâu có người bình thường nào khác đâu.

Han Yoojin, người nói rằng mọi thứ vẫn ổn, thở dài.

"Đáng lẽ anh nên mua nó từ trước. Bên ngoài đang là lúc nào rồi? Sinh nhật của em đã qua chưa?"

"... Chưa, vẫn chưa."

"Anh sẽ mua bánh kem cho em, được không? Em có định tổ chức tiệc mừng ở trụ sở Haeyeon luôn không?"

"Em sẽ tổ chức cùng với hyung, hyung của em,... ... ."

"Được. Được."

Như thế là đủ rồi. Han Yoojin mỉm cười. Miệng của Han Yoohyun trở nên méo xệch. Cậu không thể rời đi. Không thể nào. Ngay cả khi cậu không thể thoát ra khỏi dungeon này, cậu cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Ý nghĩ rằng điều này không nên xảy ra tràn ngập trong tâm trí Han Yoohyun.

"Em không thể để hyung lại."

"Em cũng đâu thể làm gì về chuyện này."

"Thứ đó ở chỗ nào?"

Han Yoohyun lùi lại. Han Yoojin ngập ngừng một chút, tiến về phía trước và đưa tay ra. Bức tường trong suốt hiện lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cùng lúc đó, Han Yoohyun vung thanh kiếm lên.

Kwakagagak—!

Gió nổi lên. Mặt đường và vỉa hè nứt vỡ tan tành. Trên mặt đất để lại những vết cắt như thể bị móng vuốt của một con thú khổng lồ cào, nhưng bức tường kia vẫn không có gì thay đổi. Đòn tấn công thậm chí còn không chạm tới nó mà chỉ đơn giản là đi xuyên qua.

"Đừng, Yoohyun."

"Không. Nhất định phải có một cách nào đó."

Nhất định. Han Yoohyun vận dụng mọi kiến thức về dungeon mà mình biết. Cậu căng thẳng nghiến chặt răng, cố gắng lục lọi lại ký ức của mình, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu là bản thân mình của quá khứ thì liệu có cách nào không? Han Yoohyun kia có ở đây không? Cậu có nên túm cổ áo người đó và hét lên rằng anh ta phải cứu hyung không?

"Một thứ gì đó, một phương pháp... ... ."

"Yoohyun à."

"Xin anh, hyung."

Han Yoojin buông một tiếng thở dài. Anh tiến về phía mặt đường bể nát và nhặt một mảnh vỡ lên.

"Con quái vật boss trong những dungeon có cấu trúc như thế này sẽ không thể rời khỏi lãnh thổ của mình. Nhưng nếu vậy, sẽ có người nhân cơ hội đó để sử dụng phương pháp tấn công an toàn từ bên ngoài khu vực này."

Sau lời giải thích trên, Yoojin tung viên đá lên và bắt nó lại.

"Vì thế, khi hệ thống xác định được khu vực này đang có một cuộc giao tranh với boss, đòn đánh của người tấn công cũng sẽ bị kết giới chặn lại."

Han Yoojin ném mạnh viên đá về phía Han Yoohyun. Han Yoohyun liền hiểu ý và vung thanh kiếm lên.

Bộp!

Ngay khoảnh khắc viên đá bị chặn lại bởi lớp màn chắn.

Kwang!

Thanh kiếm của kẻ thống trị vung lên. Lưỡi kiếm màu đen va chạm với bức tường trong suốt, tạo ra những âm thanh ầm ĩ. Không khí rung chuyển dữ dội, nhưng bức tường kia vẫn không hề nao núng. Han Yoojin nhìn thấy vậy thì rũ mắt xuống.

"Em có thể tấn công màn chắn bằng cách này, nhưng em không thể phá vỡ nó được."

"... Không. Em có thể làm được."

Em có thể. Nhất định là có thể. Han Yoohyun nhìn quanh. Đây không phải là một con phố đông đúc, nhưng vẫn có đủ các tòa nhà.

"Chờ thêm một chút nữa nhé, hyung. Em chắc chắn sẽ hạ gục nó."

Cánh cửa cuối cùng tan chảy. Kỹ năng đã được kích hoạt. Ngọn lửa xanh sẫm lan rộng, bắt đầu nhấn chìm và nung chảy các tòa nhà. Han Yoohyun nâng thanh kiếm của mình lên. Cậu cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và tập trung vào ngọn lửa để phát huy hết tất cả sức lực.

"Nếu em kiệt sức ở chỗ này và không thể tiếp tục chinh phục dungeon thì phải làm sao đây?"

"Làm ơn giúp em việc này, hyung."

Han Yoojin lại nhặt một mảnh vỡ lên với thái độ vô vọng. "Không được đâu", anh ấy lẩm bẩm rồi ném viên đá đi. Đồng thời, một luồng sức mạnh truyền vào cánh tay, vai và toàn bộ cơ thể của Han Yoohyun. Cậu dùng thanh kiếm của mình chém về phía bức tường, mọi thứ chìm trong ngọn lửa màu xanh sẫm.

Kwaaaang!!

Một âm thanh gần giống tiếng nổ vang lên.

"Một lần nữa, hyung!"

Viên đá lại được ném lên và bức tường lại bị đập mạnh. Nhưng vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí không có nổi một vết nứt nhỏ nhất. Han Yoohyun cắn môi. Cho dù có sử dụng Kẻ Săn Kiếm thì nó cũng không thể đạt cấp độ cao hơn Thanh Kiếm Của Kẻ Thống Trị. Ngay cả khi đây là một thanh kiếm cấp SS quý giá không bao giờ có thể lấy lại được, cậu vẫn muốn nung chảy nó ngay bây giờ. Trả giá nhiều như vậy cũng không sao.

Giá mà mình có thể phá hủy bức tường trước mặt này.

Kwang! Số lượng tiếng nổ ầm ầm từ một chữ số rồi trở thành hai chữ số. Han Yoohyun hít thở ngày càng khó khăn hơn.

"Yoohyun."

"Không."

"Dừng lại thôi."

"Không."

"Anh thật sự vẫn ổn mà. Em không cần phải ráng sức như vậy vì anh."

Vì Han Yoojin. Han Yoohyun đã luôn sống như vậy. Ngay từ ban đầu, Han Yoojin chính là người đã tạo nên cậu ấy của hiện tại, một Han Yoohyun khác biệt với bản chất thật sự của cậu ấy. Han Yoojin luôn hiện hữu trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời Han Yoohyun.

Đúng là cậu ấy vẫn muốn cứu Han Yoojin. Nhưng mà.

"Em sẽ không, hyung à."

Cậu ấy điều chỉnh thanh kiếm trong tay và nâng nó lên một lần nữa. Cho dù có là một cấp S, lòng bàn tay và cổ tay của cậu ấy đã trở nên đau nhói từ những đòn tấn công liên tục sử dụng toàn bộ sức lực.

"Em không thể bỏ lại hyung của em. Hyung đã ưu tiên em hơn cả sự an toàn của chính mình. Em sẽ nói ra những gì em muốn."

Vì Han Yoohyun, chứ không phải Han Yoojin.

"Em vẫn sẽ tiếp tục. Em biết hyung không phải là thật. Dù vậy em vẫn không thể bỏ cuộc. Đó là những gì em mong muốn. Là sự tham lam của em."

Môi Han Yoojin mím chặt. Đôi mắt trũng sâu run rẩy. Đôi bàn tay run run của anh lại nhặt lấy những mảnh vỡ trên đường.

Một tiếng nổ vang lên. Tia lửa bay tung tóe. Hãy phát huy tất cả sức mạnh mà em có, hơn cả những gì em có, đến tận khởi nguồn của nó.

Một ngọn lửa xanh rực sáng, đập vào bức tường. Ngọn lửa màu xanh trong trẻo nhấn chìm lớp màng chắn. Lửa nuốt chửng tất cả và đốt cháy mọi thứ.

Ngọn lửa chạm tới lớp màn chắn lần này không tắt nữa. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện, nó thọc sâu vào đó và tiếp tục nuốt chửng mọi thứ. Han Yoohyun ngã gục ngay tại chỗ, vừa ho vừa thở dốc.

"Yoohyun!"

Ngọn lửa xanh càng lúc càng lan rộng hơn, giống như đang dần ăn mòn một tờ giấy mỏng. Han Yoojin khập khiễng chạy về phía em trai mình. Anh ôm lấy cơ thể kiệt sức của thằng bé.

"Này! Em thật là... ... ."

Lớp màn chắn khổng lồ nhanh chóng biến mất.

"Thiệt tình."

"Em sẽ không bao giờ... ... ."

"Được rồi."

"Em sẽ không bao giờ để hyung lại một mình."

"... Được rồi."

"... Em xin lỗi, hyung."

Ừm.

Khuôn mặt Han Yoojin trở nên ướt đẫm. Anh không thể kìm lại những gì mình đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay được nữa, anh muốn trút tất cả chúng ra ngoài. Em trai của mình đã quay trở lại. Thằng bé sẽ đưa mình ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro