Buổi sáng cùng Togepi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Togepi's Morning Trip
Tác giả: Pete the Rock
Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/5955575/1/Togepi-s-Morning-Trip

* Nội dung truyện diễn ra từ sau tập 50 đến trước tập 84, hoặc từ tập 119 đến trước tập 275.

XxxxX

Buổi sáng sớm hôm đó, khi mà Satoshi, Kasumi, Takeshi và các Pokemon của họ vẫn còn đang ngon giấc, chú Pokemon trứng nhỏ tên Togepi đã thức dậy sớm nhất cả nhóm và chuẩn bị đón chào ngày mới. Nó ngáp một cái, rồi ngay lập tức đi tới chỗ cái đuôi của Pikachu.

- Toge! Togepi! (Pikachu! Dậy chơi với em đi!)

Tất cả những gì Pikachu làm sau khi nghe thấy là ngáp một cái và... ngủ tiếp. Togepi cau mày nhẹ. Thế nhưng, cái đánh thức của chú Pokemon trứng đã khiến Satoshi tỉnh ngủ. Đôi mắt rũ xuống của cậu nhanh chóng phát hiện chú Pokemon nhỏ đã thức dậy.

- Chào buổi sáng, Togepi - Cậu nói. - Cậu làm gì mà dậy sớm vậy?

Togepi thấy vậy thì liền vui mừng chạy tới gần cậu.

- Togepri!!! (Chào buổi sáng, Papa!) - Togepi nói, khiến cho Satoshi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cậu quay sang thì nhìn thấy Kasumi, Takeshi và cả Pikachu đều vẫn đang ngủ.

- Toge! Pi! Pri! (Cùng nhau đi dạo nào!) - Togepi nói tiếp và khiến Satoshi suy ngẫm một chút.

"Đi dạo à? Thôi thì ít nhất cũng sẽ giúp mình giết thời gian cho tới khi mọi người thức dậy."

- Được rồi, đi thôi. Nhưng đừng đi xa quá nhé.

Nói rồi, Satoshi cùng Togepi bắt đầu tản bộ vào khu rừng. Đi được một lúc, cả hai phát hiện thấy nhiều các Pokemon bọ khác nhau. Hầu hết trong số chúng vẫn đang yên giấc như... hệt như những gì đang xảy ra ở chỗ cắm trại. Nếu như không làm phiền đến chúng thì đây đúng là một cảnh đẹp.

- Togepi... Togepi... (Các bạn ấy trông thật yên bình...)

- Ít nhất thì Kasumi không ở đây với bọn mình. Cảnh tương này sẽ khiến cậu ấy chạy mất dép và rồi mọi thứ sẽ không còn yên bình nữa đâu.

Chợt, một bãi hoa thu hút sự chú ý của Togepi. Nó lạch bạch đi tới rồi ngửi chúng, cẩn thận không để phấn hoa bay vào cái mũi nhỏ xinh đó.

- Togepri!!! (Thơm quá!!!) - Togepi thốt lên và Satoshi chợt suy nghĩ. Có lẽ là Togepi muốn tặng cho Kasumi một món quà. Một bó hoa nghe có vẻ không quá xa vời. Đột nhiên, một con Rediba sà xuống nhấm nháp bông hoa, cậu đoán là nó đang muốn lấy mật.

- Rediba à? - Satoshi liền nảy ra một ý tưởng. Có lẽ con Pokemon bọ này có thể giúp cậu tìm thấy những bông hoa đẹp nhất. Cậu cúi xuống và nói chuyện với nó:

- Này, Rediba. Cậu có biết ở chỗ nào có nhiều hoa hơn không?

Rediba khẽ nghiêng đầu bối rối. Nhiều hoa hơn sao? Nó chợt nhớ tới một nơi ở gần đây.

- Redi! Redi! (Biết chứ! Ở chỗ này này!) - Rediba liền bay đi và Togepi lạch bạch chạy theo. Satoshi chậm rãi đi cùng, cẩn thận để không va phải con Pokemon trứng nhỏ. Được một lúc, họ tới một vách đá và con Rediba bay tiếp lên trên.

- Có vẻ như bọn mình sẽ phải leo trèo chút đấy.

- Pri... (Ôi trời...) - Togepi thở dài. Thấy thế, Satoshi liền bế Togepi lên và đặt nó lên vai mình rồi bắt đầu leo. Từ từ, cậu bắt đầu leo tới gần đỉnh. Được hơn nửa đường, bụng cậu bắt đầu réo lên. Satoshi đang cảm thấy đói.

- Tớ hi vọng là Takeshi đã dậy và đang làm bữa sáng. Đáng ra tớ không nên đi lâu với cái bụng rỗng thế này.

Mặc cho chuyện đó, cậu vẫn leo được lên tới đỉnh vách đá. Ngay khi đặt hai chân mình lên trên đó, Satoshi và Togepi đã phải choáng ngợp trước một cánh đồng hoa màu xanh kỳ lạ.

- Đùa tôi đấy à? Cái này là hoa hồng lục, cái loại hoa màu xanh mà cực kỳ hiếm mọc tự nhiên ở trên thế giới đó sao? - Satoshi sửng sốt thốt lên. Cậu tiến lại gần, cúi xuống và ngửi nhẹ. - Một mùi hương khó quên đấy, giống như là mùi gió biển vậy.

Trong lúc ngắm nhìn bụi hoa, Togepi chợt nhìn thấy điều gì đó bất thường. Có một thứ gì đó tròn tròn màu xanh lam đang cố hòa mình vào với đống hồng.

- Toge! Togepi? (Có gì đó ở đằng kia kìa?)

Satoshi nhìn lên và cũng thấy thứ tròn tròn đó. Sau khi nó biến mất, Satoshi cảm thấy nghi ngờ. Đó có thể là gì cơ chứ? Đột nhiên, một con Pokemon màu xanh, bụng trắng trông giống như thỏ nhảy lên.

- Đó là Pokemon gì vậy? - Satoshi rút Zukan ra và tra cứu.

"Marilli, Pokémon Thỏ Nước, là dạng tiến hóa của Maril. Đôi tai dài là cơ quan cảm biến thiết yếu của Marilli. Chỉ cần tập trung lắng nghe, chúng có thể biết những loại mồi nào đang ở xung quanh, thậm chí bên dưới một dòng sông chảy xiết."

- Được rồi, nhưng cậu ấy đang làm gì ở cánh đồng hoa hồng lục này vậy? - Satoshi tò mò hỏi. Togepi thì đã tới gần con Pokemon và bắt chuyện với nó.

- Toge! Togepri! (Tớ muốn lấy mấy bông hoa này) - Togepi chỉ chỉ tay vào một bụi hoa, cố gắng thương lượng. Marilli có chút bất ngờ, không biết phải trả lời thế nào.

- Mari? Marili? (Tại sao? Cậu từ đâu tới vậy?) - Pokemon thỏ nước thắc mắc.

- Togepi! Togepi! (Ở đằng xa kia kìa!) - Togepi hướng mắt về phía mà nó vừa đi tới rồi vẫy vẫy tay chỉ về chỗ đó. Marilli nhìn con Pokemon trứng rồi nhìn sang Satoshi.

- Marili? (Dành cho ai đó đặc biệt, đúng không?)

- Togepri!!! (Đúng vậy đấy!!!) - Togepi vui vẻ đáp lại.

- Mari! Marili! (Được rồi! Cậu và bạn của cậu cứ lấy bao nhiêu tùy thích!) - Marilli mỉm cười gật đầu nói.

- Cảm ơn cậu nhiều. - Satoshi nói rồi ngắt lấy được một bó. - Giờ thì quay về chỗ cắm trại nhé? Tớ đói lắm rồi đấy.

- Togepri! Togepri! (Đồ ăn! Đồ ăn!) - Togepi vui vẻ nhảy lên vai Satoshi. Cậu cùng nó vẫy tay chào Marilli rồi quay trở về với mọi người. Cùng lúc đó, Kasumi thức dậy. Sau vài phút vươn vai và hít thở không khí trong lành, cô bắt đầu nhìm xung quanh. Có gì đó thiếu thiếu.

- Togepi? Togepi! - Cô gọi tên nó, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy gì cả. Cô liền hốt hoảng chạy tới chỗ mọi người rồi gọi Takeshi dậy.

- Anh Takeshi! Dậy đi! Giúp em với!

Takeshi vẫn không động đậy và say giấc nồng, nhưng Pikachu thì lại bắt đầu thức giấc khi nghe thấy giọng nói của cô.

- Pikachu! Giúp tớ với! - Cô lay lay chú chuột, vẻ mặt lo sợ.

- Pikachupi? Pika? (Kasumi? Sao vậy?)

- Togepi mất tích rồi!

- PIKA!? (SAO CƠ!?) - Pikachu ngay lập tức tỉnh hẳn, nhìn quanh, nó cũng không thấy Satoshi đâu cả.

- Pikachu? Pikapi!? (Satoshi đâu rồi!?)

Cả hai đứng thẳng dậy và chuẩn bị chạy đi tìm kiếm. Nhưng ngay sau đó...

- Này!!! - Satoshi hét lên. Kasumi và Pikachu quay sang thì thấy cả hai vẫn bình an vô sự. Togepi lạch bạch chạy tới gần Kasumi rồi ôm lấy cô thật chặt.

- Ôi, Togepi! Cậu đừng bỏ đi lung tung như thế nữa được không... - Cô nhẹ lòng nói với nó, nhưng Togepi có vẻ không để tâm cho lắm. Đó cũng là lúc cô cảm thấy bông hoa ở trước ngực mình. Bỏ Togepi ra rồi bế nó trước mặt, nó đưa cho cô bông hoa khiến cho cô vừa vui vừa sửng sốt.

- Đây là... không, không thể nào! Tớ tưởng là hoa này không có mọc ngoài tự nhiên chứ.

- Oh, không, chúng có mọc đấy. Đây, tặng cậu này! - Satoshi liền đưa bó hoa mà cậu hái cho cô, khiến Kasumi cảm thấy bất ngờ hơn, mọi lo lắng vừa nãy trong cô giờ này đã không còn gì nữa.

- Sa... Satoshi... tớ không biết phải nói sao nữa... - Cô ấp úng. Không muốn phải đợi chờ, Satoshi bèn tiếp lời tự nhiên như đúng rồi:

- Hãy cứ hiểu là Togepi... thực sự rất đặc biệt... giống như cậu vậy.

Kasumi đỏ mặt, chắc là cô phải tát vào mặt mình một cái để xem là mình đã tỉnh ngủ thật chưa nữa. Tại sao Satoshi lại...

- Satoshi, cái đồ ngốc này... - Cô khẽ quay mặt đi, tay vẫn cầm bó hoa, cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ không ngớt. Tất cả mọi người đều khúc khích cười, trong khi Takeshi thì vẫn còn đang ngon giấc. Thật đúng là đen (hoặc là may mắn) cho người anh quốc dân của chúng ta.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch truyện này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro