Thuốc khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Plan B
Tác giả: ShinyGlowlithe12
Link truyện gốc: https://www.fanfiction.net/s/14080452/1/Plan-B

XxxxX

Tại sao cậu lại đứng ở đây vào lúc này? Khoan đã. Tại sao cậu lại tới đây cơ chứ? Nhíu mày lại, cậu nhìn xuống chiếc điện thoại đang được cầm trên bàn tay run rẩy của mình. Ôi trời ạ. Giá như mà chuyến cuốc bộ này dài hơn. Giá như đây không phải là cửa hàng duy nhất mở cửa muộn thế này. Giá như mà cái "áo mưa" của cậu không bị "toang"... Rên rỉ trong lòng, cậu mở điện thoại lên để đọc lại mấy dòng tin nhắn đáng sợ đó. Có lẽ là nó sẽ tạo động lực để khiến cậu nhấc cái chân lên và đi tiếp.

'Tớ thề là nếu như cậu còn kiếm bất kỳ cái cớ nào nữa là tớ sẽ kết liễu cậu đấy! Mau mua nó đi! Dám làm thì dám chịu đi chứ!'

Không hẳn là như vậy đâu. Chuyện đó không phải hoàn toàn do lỗi của cậu, nhưng nói với cô như thế cũng chẳng có ích gì. Thở dài, cậu bỏ lại chiếc điện thoại vào túi và đối mặt với cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường. OK, cậu có thể làm được. May mắn thay, cậu có đeo khẩu trang, còn cái mũ thì che được cả mắt. Không ai sẽ nhận ra cậu cả... phải không?

Khi tới gần cửa trước, có thứ gì đó ở phía trong chợt đập vào mắt cậu. Nói đúng hơn thì... là một người nào đó. Trố mắt, cậu né ra phía sau cửa hàng, tim cậu chợt đập nhanh vì lo lắng. Không thể nào cậu ta lại ở đây được. Đáng ra cậu ta phải ở thị trấn Masara, tại sao lại là thành phố Hanada? Tại sao lại là lúc này? Chờ đợi cho nhịp thở của mình bình tĩnh lại, cậu kín đáo liếc vào và nhìn thấy mái tóc nâu vàng xù không lẫn đâu vào đâu được. Cậu đoán chuẩn con mịa nó rồi. Đó chắc chắn là cậu ta.

Khi cô thu ngân ở trong liếc nhìn ra ngoài, cậu vội vàng né đi về phía sau. Không đời nào! Không đời nào cậu sẽ mua nó ở đây đâu. Cậu sẽ bay tới thành phố khác hoặc cửa hàng khác. Bất kỳ nơi nào ngoài cửa hàng này và vào lúc này. Lấy chiếc điện thoại ra, cậu để sự lo lắng lấn át nỗi sợ hãi và gọi cho người gửi những dòng tin nhắn đáng sợ vừa nãy.

Trước khi cô có thể kịp cất tiếng, cậu đã rít lên:

- Shigeru đang ở đây!

Một tiếng rên rỉ ở đầu dây bên kia kêu lên.

- Thôi viện cớ đi, Satoshi! Cậu đã đi quá lâu so với một nơi chỉ mất có 5 phút để đi bộ đấy!

- Mẹ nó chứ, Kasumi! Tớ sẽ không vào nơi khỉ gió này đâu! Cậu biết là Shigeru sẽ nhận ra tớ và rồi nó sẽ tra khảo tớ riết không thôi đấy!

- Mua cái viên thuốc chết tiệt đó đi. - Kasumi nghiến răng. - Tớ thề là nếu tớ phải nhấc đít tới đó, thì không ai sẽ tìm được xác cậu ở dưới sông Hanada đâu.

- Kasumi, cậu hãy hiểu cho tớ chút đi. Là Shigeru đang ở trong đó đấy! Là Shigeru Okido! Shigeru đào hoa, chuyên môn chọc đít lợn vào chuyện của tớ đấy! - Satoshi cố thuyên giải. - Tớ có thể quay lại vào ngày mai và mua nó sau mà.

- Nếu như cậu sợ cậu ta đến vậy thì cứ đợi đến lúc cậu ta đi đi. Chẳng có lý do nào để cậu ta ở lại cửa hàng lâu vào đêm khuya thế này cả. - Kasumi nhượng bộ. Cũng có lý do mà cô muốn Satoshi đi thay vì bản thân mình phải tới để mua thứ đó.

- Tớ không biết nữa. - Satoshi lầm bầm, tay xoa xoa tóc. - Nó đang thả thính bà chị thu ngân đấy. Tớ nghĩ là bả vừa thấy tớ rồi.

Shigeru có thể nói ngon nói ngọt với mấy đứa con gái hàng giờ nếu cậu ta muốn. Có thể là cậu ta đang muốn "xả" vào tối nay và cô thu ngân là đối tượng cậu ta ngắm tới à? Satoshi rùng mình nghĩ tới cảnh Shigeru và cô thu ngân đó "ấy ấy" với nhau ở phòng kho.

- Sao cũng được, Satoshi. Tớ sẽ không trả Pokemon của cậu lại cho tới khi cậu mua cho tớ thuốc khẩn đâu. - Kasumi đã quá mệt mỏi với những cái cớ của cậu rồi, kể cả khi cái cớ này có hợp lý đi chăng nữa.

- Cậu đâu cần phải uống nó ngay đâu, Kasumi. Cứ trong 72 giờ là được mà. Cứ để tớ đi vào ngày mai đi... - Cậu khẩn cầu.

- Uống càng sớm thì càng có hiệu quả đấy, Quý ngài Bậc thầy ạ. Hoặc là cậu để Shigeru hành xác cậu tối nay, hoặc là để một thằng cu hành xác cậu trong vòng 18 năm tới.

- Tớ sẽ chọn thằng cu.

Trời ạ! Nếu như cô đang ở đó, cô thề là cô sẽ ký cho nát cái đầu của cậu ta ra.

- Mua cái viên thuốc khốn nạn đó đi, Satoshi!!! - Nói rồi, cô cúp máy.

Rên rỉ trong lòng, Satoshi dựa mình vào tường. Cậu đã bị giục đi mua thuốc như giục tà vào nửa tiếng trước, thế nên cậu đã quên mất Pokemon của mình. Vậy có nghĩa là cậu không thể cứ "tẩu thoát" tới thành phố nào đó khác được. Cậu bị mắc kẹt ở đây rồi. Và giờ thì Kasumi còn đang "tạm giam" Pokemon của cậu để ép cậu phải mua thuốc khẩn ư? Cái bao nó bị rách cũng đâu phải là lỗi của cậu đâu. Chỉ là chuyện không may thôi mà. Hơn nữa, với cái cách mà hai người mây mưa với nhau thì thực sự phải gọi là thần kỳ khi cái bao nó mới "toang" có đúng lần này đấy.

Kasumi đổ lỗi cho Satoshi vì bản thân cô có dùng thuốc ngừa; thế nên Satoshi cũng sẽ phải phòng ngừa bằng bao cao su. Bởi vì Kasumi dùng viên ngừa đúng chuẩn rồi, nên cô bảo cái bao sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của cậu. Và bởi vì cái bao nó toang, thế nên phần phòng ngừa của cậu cũng toang luôn - tức là cậu phải đi mua thuốc khẩn. Cái kiểu tư duy sao nó cứ xàm xàm thế nào vậy? Thiết nghĩ, bọn họ đúng ra chả cần tới thuốc khẩn bởi vì Kasumi đã dùng thuốc ngừa rồi cơ mà, nhưng cô thì vẫn còn lo và chỉ muốn an toàn nhất có thể. Satoshi không trách cô, thế nhưng cậu không nghĩ là cần phải dùng thuốc ngay sau khi "xảy ra tai nạn". Cậu cho rằng là cứ thực hiện đúng trong 72 giờ là ổn cả thôi.

Định thần lại, Satoshi bước ra phía trước cửa rồi lại nhìn về phía thu ngân. Trước khi Shigeru có thể nhìn ra ngoài, Satoshi lại né mình về phía sau trốn. Cậu thở dốc liên hồi và liền bỏ khẩu trang ra. Cậu không thể nào đi vào trong đó được. Không. Không có cách nào cả. Tại sao Shigearu lại ở đây cơ chứ? Lần cuối cùng mà Satoshi hay tin, Shigeru đang ở... ờm... núi Otsukimi...

Ngọn núi đó ở ngay gần đây...

Thậm chí nó còn đang ở ngay trong tầm mắt của cậu...

Má nó chứ!

Okay, điều gì tệ hơn đây? Bước vào đó, khả năng cao sẽ bị phát hiện là đang mua thuốc tránh thai bởi Shigeru "khét tiếng đào hoa" Okido? Hay là quay về hội quán trắng tay và đối mặt với cơn thịnh nộ của Kasumi? Cô không thực sự "tạm giam" Pokemon của cậu... đúng không? Và cô sẽ không thực sự kết liễu cậu đâu... đúng không?

Tới nước này, kiểu gì cậu cũng chết. Cơ mà khoan, thuốc khẩn đâu phải lúc nào cũng có tác dụng đâu. Cậu không thể chết nếu như "sản phẩm" của cậu ra đời trong 9 tháng tới. Kasumi cũng sẽ không giết cậu bởi vì cô sẽ muốn đứa bé có bố. Satoshi muốn được làm bố. Có lẽ không phải là bây giờ, nhưng xem xét tất cả các phương án tối nay, cậu sẽ vui mừng lựa chọn trở thành một ông bố trẻ. Ờ thì cậu đã 21 tuổi rồi, thế nên cũng không phải là quá trẻ. Nhưng mặt khác, cậu vẫn còn ước muốn trở thành Bậc thầy Pokemon, điều mà cậu không thể làm được nếu không có các Pokemon đang bị Kasumi giữ lại lúc này.

Nói đúng hơn ý, thì hầu hết các Pokemon của cậu đang ở chỗ ông nội Shigeru, Kasumi thì giờ đang có Pikachu. Satoshi không thể thi đấu mà không có Pikachu được. Đó là chiến hữu của cậu mà!

- Sao mọi thứ nó tệ kinh khủng khiếp vậy.....? - Satoshi bực mình rít lên. Tại sao cái bao nó lại toang vào hôm nay kia chứ?

Có lẽ cậu chỉ cần quay về hội quán và cố thuyết phục Kasumi lần nữa xem sao? Cậu sẽ đi thật sớm vào sáng mai trước khi mọi người dậy. Shigeru lúc đó sẽ không còn ở đây (hi vọng là vậy) và Satoshi sẽ mua viên thuốc đó chỉ trong giây lát. Dù sao thì bọn họ cũng có tận 72 giờ để dùng thuốc khẩn (mặc dù Satoshi thấy là viên ngừa thai mà Kasumi uống cũng là đủ ổn rồi). Vậy thì chốt luôn. Cậu sẽ chịu rủi ro làm cha và mua viên thuốc vào sáng mai.

- Này! Làm gì đó!?

Giọng nói vang lên khiến Satoshi giật bắn mình. Cậu mải mê nghĩ ngợi nhiều đến mức không nghe thấy tiếng ai đó lại gần. Khi Satoshi lo lắng đối mặt với người vừa nói, cậu ngay lập tức đứng tim, cổ họng khô khốc. Cảm giác đó ngày càng tệ hơn khi cái cau mày của người đó bỗng chuyển thành điệu cười nhếch mép khó chịu đó.

- Úi chà, chẳng phải là Satoshi-kun đây sao? Bất ngờ thiệt đó.

Okay. Satoshi cần phải bình tĩnh lại. Đây chỉ là Shigeru Okido thôi mà. Chỉ là Shigeru "chó chết" Okido thôi! Ôi trời...

Nở một nụ cười không hề giả trân, Satoshi nói:

- Hế lô, Shigeru! Cậu làm gì ở thành phố Hanada thế?

Cười khẩy, Shigeru đến gần rồi quàng tay qua vai Satoshi.

- Tớ đang ở trên núi Otsukimi, tự nhiên hôm nay có con Pippi hãm chó nó cướp hết đồ ăn của tớ với các Pokemon. Blacky đéo chịu để cho tớ ngủ cho tới khi nó được ăn cái gì đó, và đây là cửa hàng duy nhất gần đây mở cửa muộn thế này. - Shigeru kể lại. - Thế cậu làm gì ở đây thế? Mẹ cậu bảo là cậu tới thăm Kasumi, nhưng giờ đã là 2 giờ sáng rồi đấy.

- Uhhh... - Satoshi mặt đỏ bừng. Sự thật là cho tới giờ vẫn chưa ai biết cậu và Kasumi đang hẹn hò ngoại trừ mẹ cậu và Takeshi. Kasumi không muốn mấy cô chị gái xỏ xiên và đám báo chí biết về mối quan hệ đã kéo dài được 2 năm này. Satoshi thì tôn trọng điều đó. Với cả ít chú ý từ báo chí cũng khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Cậu hiểu được lý do Kasumi muốn như vậy. Thế nên, Shigeru chắc chắn không được phát hiện ra chuyện Satoshi tới đây để mua thuốc tránh thai.

- Bị Nyasu lấy mất lưỡi hay sao thế? - Shigeru hỏi trêu.

- Do tôi đói thôi bạn... - Cậu nói dối đủ để thuyết phục.

Shigeru nhướng mày nghi ngờ.

- Thế sao lại lủi hủi ở phía sau thế này? Cậu định bới thùng rác đấy à?

- Không! Tớ định là sẽ vào đây, nhưng mà...

Nghi ngờ hơn nữa, Shigeru dẫn Satoshi về phía cửa trước.

- Nhưng mà cái gì? Satoshi-kun, cậu biết là cậu khiến em thu ngân trong đấy sợ vãi đái ra rồi không. Cổ tưởng là cửa hàng sắp bị cướp thế nên là mới bảo tớ ở lại một lúc. Ban đầu tớ tưởng là ẻm tán tớ và muốn rủ tớ chịt. - Shigeru nháy mắt. - Nhưng rồi em ý bảo là thấy có ai đó bịt mặt kín mít đứng ngoài, thế nên tớ mới chứng tỏ bản lĩnh rồi ra đây xử lý cho ẻm đấy. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ cơ hội sĩ gái. Tớ nghĩ là tối nay tớ gặp may rồi đấy.

Rên rỉ trong lòng, Satoshi biết ngay là cô thu ngân đã thấy cậu rồi mà.

- Tớ đâu có ý muốn dọa cổ đâu...

Nói rồi, cậu để Shigeru dẫn mình vào trong, đến trước mặt cô thu ngân.

- Xin lỗi chị. Tôi không cố ý làm chị sợ.

Nhìn thấy rõ gương mặt vừa nãy còn che kín mít, cô thu ngân bình tĩnh thở phào.

- Không sao đâu. Tôi mong là anh hiểu được tại sao tôi cảm thấy lo lắng. - Cô trả lời. Cũng may là có Shigeru ở đây, nếu không thì cô đã gọi cảnh sát rồi.

- Heh, phải đấy. Xin lỗi cưng nhé, Sheri. Bạn của anh đây đang đói và anh vừa thấy cậu ý bới rác. Chắc là quên ví đây mà. - Cậu tiến sĩ trẻ đá đểu.

- Tớ không có quên... - Vừa nói, cậu vừa lục túi của mình...

Và cái đậu má...

Hai cái túi quần của cậu đều rỗng tuếch...

Ngoài cái điện thoại ra thì chả có cái gì cả. Cúi đầu thất vọng, Satoshi chuẩn bị tinh thần quay trở về hội quán. Cậu có thể bảo Kasumi là mình không mua được thuốc vì đã quá lấn cấn nên không mang theo ví không? Cô cũng đã ép cậu phải mặc nhanh bộ quần áo rồi đi mà. Thế nên quên đồ cũng là chuyện thường.

Cho dù có thích trêu chọc Satoshi đến thế nào, Shigeru vẫn nhận thấy là có điều gì đó đang khiến cậu bạn của mình bận tâm. Satoshi chưa bao giờ trầm tư đến thế này cả. Vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái, Shigeru bèn nói:

- Cứ lấy tạm cái gì ăn đi, để tôi trả hôm nay cho. Có gì bạn cứ trả lại cho tôi vào hôm khác.

Ôi không. Không. Không. Không! Đéo bao giờ sẽ có chuyện Satoshi để Shigeru mua thuốc tránh thai hộ cậu cả!

- Không sao đâu. Tớ sẽ tìm thấy thứ gì đó ở trong bếp của Kasumi thôi. - Cậu nói dối.

- Cậu đã tới đây rồi mà. Cứ lấy gì đó đi. Không phải lúc nào Shigeru Okido đa tài đây cũng mua cho ai đó thứ gì đâu. - Shigeru nói. Cậu đoán là Satoshi không muốn nấu thứ gì đó ở hội quán để tránh làm Kasumi thức giấc. Cơn thịnh nộ của Kasumi là một thứ gì đó kinh khủng. Shigeru chưa gặp cô nàng trưởng hội quán được vài tháng rồi, nhưng cứ mỗi lần được trêu chọc cô về chuyện tình cảm với tên đầu đất này thì lúc nào cũng vui cả.

- Hơn nữa, cậu cũng không muốn Đầu Cam thức giấc rồi thấy cậu múa võ trong bếp đâu, đúng không? Cổ sẽ lấy đầu cậu luôn đấy.

- Kiểu gì cậu ấy cũng sẽ lấy đầu của tớ đi thôi. - Satoshi lầm bầm, đủ để Shigeru nghe thấy.

Oh, vậy ra đó là lý do mà cậu ta tới đây à? Là do Kasumi đuổi cổ cậu ta sao? Satoshi đã làm cái gì vậy? Miệng cười nhếch mép tinh ranh, Shigeru lại gần cậu rồi nói:

- Hay để tớ lấy "đồ ăn" cho cậu nhé?

Chiếc điện thoại rung lên khiến cậu thôi chú ý tới Shigeru. Satoshi lấy nó ra và đọc tin nhắn mới. Và đáng tiếc thay cho cậu, việc bị Shigeru trêu chọc sẽ là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

'Được thôi. Tớ sẽ tự đi mua. Chỉ cần biết là tớ sẽ bị phát hiện, rồi báo lá cải sẽ tung tin, cậu lại còn là người duy nhất ở hội quán, thế nên tất cả sẽ hay tin cậu là tác giả. Và rồi sau đó... mọi thứ sẽ lại bung bét lên tất cả. Tớ thực sự không thể tin tưởng cậu được mà.'

Mặc dù cậu biết là cô không có ý muốn nói như vậy, cậu vẫn có thể cảm thấy được sự khó chịu của cô. Cũng có lý do mà cậu phải là người mua nó. Cả cái Hanada này đều biết cô là ai mà. Bất cứ ai đều có thể nhận ra giọng nói và mái tóc của cô. Bất kể cho có cải trang như thế nào, thì Satoshi đi vẫn là lựa chọn tốt hơn. Thế nên, Satoshi nhanh chóng trả lời là thuốc đang về rồi. Đúng vậy, đó là một lời nói dối, nhưng nó sẽ thành sự thật rất nhanh thôi.

Trong khi Shigeru liệt kê các loại đồ ăn (và cả mấy thứ "đồ" khác) cho Satoshi nghe, Satoshi liền để mắt quanh các gian hàng, cố tìm kiếm món hàng mình cần. Khi chả tìm thấy được nó ở bất cứ đâu, cậu biết là mình cần phải hỏi thẳng thu ngân. Kasumi có bảo là ở cửa hàng này chắc chắn bán vì các chị của cô đã mua nó ở đây vài lần. Nếu phải hỏi ai biết nó ở đâu, thì thu ngân chắc chắn là người đầu tiên. Người thu ngân mà chính Satoshi vừa dọa cho sợ vài phút vừa rồi. Chuyện này thật khó xử quá.

Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện này là vì Kasumi. Cậu yêu cô. Cậu muốn cô biết là cậu quan tâm tới cô, và nếu như điều đó có nghĩa là để bản thân bị bẽ mặt trước Shigeru, thì cứ như vậy đi. Thà rằng cứ để mình Shigeru phát hiện ra chuyện xấu hổ này còn hơn là để cả làng cả tổng biết. Hơn nữa, Satoshi vẫn luôn có thể lờ Shigeru đi mà. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn kết thúc cái đêm đau khổ này bằng việc nằm ngủ bên cạnh một Kasumi vui tươi.

Đi đến gần quầy thanh toán, Satoshi hỏi nhỏ:

- Chị có biết thuốc tránh thai khẩn cấp ở đâu không?

- Xin lỗi, sao cơ anh? Tôi không nghe thấy gì cả. - Thu ngân trả lời.

Chuẩn bị sẵn tinh thần khi giờ Shigeru đang đứng sát bên cạnh, Satoshi hắng giọng:

- Chị có biết thuốc tránh thai khẩn cấp ở đâu không???

Cô thu ngân mặt ửng hồng, nhưng Satoshi mừng là cô cũng chẳng nói thêm gì nữa. Lục tìm ở dưới máy đếm tiền, cô lấy ra một hộp nhỏ rồi quét trước khi đưa nó cho Satoshi.

- 5000 yên anh nhé.

- Khoan đã, cậu mua cái gì cơ!? - Shigeru hỏi, mồm há hốc. Tại sao Satoshi lại mua thuốc tránh thai? Là mấy bà chị của Kasumi nhờ sao? Không thể nào như vậy được. Sakura thì đang ở Johto cùng Kenji. Còn Ayame và Botan thì đang ở Alola mà. Vậy thì tức là chỉ còn...

Á à...

Miệng của Shigeru liền nở một nụ cười nham hiểm.

Nhìn thấy nét mặt của cậu bạn, Satoshi vội vã vỗ vai của Shigeru rồi hướng mặt về phía cửa.

- Cảm ơn nhé, Shigeru! Tui sẽ trả lại cho bạn sau!!! - Nói rồi, cậu ngay lập tức phắn như bay ra khỏi cửa hàng.

Mặc dù cảm thấy hơi hụt hẫng vì không trêu được Satoshi nhiều hơn, Shigeru chỉ có thể chúc mừng cho bạn của cậu. Cậu ta và cô ấy đã thích nhau từ lâu tới mức khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu vì mãi không chịu tiến bước. Giờ thì đã đến lúc rồi đấy. Thậm chí lại còn tới cả bước tình dục an toàn luôn cơ. Úi trời! Cậu không thể chờ tới lần tiếp theo gặp mặt hai người họ. Lấy thẻ của mình ra, Shigeru trả tiền cho món hàng của Satoshi.

Quay về hội quán, Satoshi bấm chuông cửa liên hồi vì lo rằng Shigeru sẽ bám theo sau. Shigeru chắc chắn biết hội quán ở đâu và sẽ bám theo cậu để trêu chọc thêm nữa. Khi Kasumi mở cửa ra, Satoshi lao vào nhà rồi đóng kín cửa lại. Thở gấp, cậu đưa Kasumi hộp thuốc rồi kiểm tra lại xem khoá cửa đã chắc chưa. Pikachu tò mò nhìn lên cậu bạn thân đổ mồ hôi của mình. Tự hỏi rằng Satoshi đã làm cái gì tối nay vậy?

- Pikapi?

Mải mê suy nghĩ với những chuyện khiến cậu hoảng loạn, Satoshi chỉ để ý tới việc chạy về đây thật nhanh. May mắn thay, Shigeru vẫn chưa nhắn tin, gọi điện hay làm trò con bò gì đó với cái điện thoại của cậu. Satoshi đoán là Shigeru đang tỏ ra tốt bụng tối nay, hoặc là cậu ta chỉ muốn được phịch gái. Cho dù là gì đi nữa, Satoshi quyết định tắt nguồn cái điện thoại đi. Chỉ là để đề phòng. Một trận chung kết Pokemon cũng không khiến cậu cảm thấy căng thẳng như lúc này.

Nhìn thấy người bạn trai của mình hoảng loạn như vậy, Kasumi cảm thấy thật tệ vì đã tỏ ra xấu tính với cậu vừa nãy. Cô hiểu chuyện cậu không muốn mua thuốc khẩn khi có Shigeru ở gần đó, nhưng bản thân Kasumi cũng đã rất lo lắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc tỏ thái độ như vừa nãy với Satoshi vẫn rất không đúng. Mặc dù phải trải qua căng thẳng đến tột độ trong suốt hơn 1 tiếng vừa qua, cậu vẫn hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Chính vì thế, ánh mắt của Kasumi dịu đi, tay cô đan vào tay của cậu. Satoshi liền quay sang và nhìn thấy đôi mắt xanh dịu nhẹ đó.

- Cảm ơn cậu, Satoshi. Tớ biết là mình luôn có thể tin tưởng vào cậu mà. - Cô nói rồi hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Cậu thũng vai thở phào rồi kéo Kasumi lại gần hơn. Mùi hương của cô, cùng với giọng nói đó luôn khiến cậu bình tĩnh trở lại. Được rồi. Có lẽ 1 tiếng vừa qua không thực sự tệ đến thế. Không còn như vậy nữa khi giờ cậu đã quay về cạnh cô. Trong vài ngày nữa, cậu sẽ quay lại với chuyến hành trình trở thành Bậc thầy Pokemon, nhưng giờ đây, cậu sẽ tận hưởng việc làm bạn trai của Kasumi. Ở bên cạnh cô qua những thăng trầm (và cả những lần mà "áo mưa" bị rách nữa).

Tiếng đập thùm thụp ngoài cửa khiến cả hai phải tách nhau ra. Pikachu lườm mình nhìn về phía cửa. Trước khi có thể lên tiếng, một giọng nói quen thuộc ở bên ngoài vang lên, cái giọng nói mà Satoshi đã nghe quá nhiều cho đêm hôm nay rồi:

- Satoshi ui! Đầu Cam ui! Cho tui du hí ở đây đêm nay với nào!!!!!

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro