Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Long Thanh | Dịch: Hạ Chí

(Bạn đã chọn: Mặc kệ hắn ta, lên xe bus trở về nhà. Rơi thì thôi, công việc còn bỏ được huống chi là một cái đồng hồ. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, coi như bố thí cho lão sếp tồi.)

Mặc dù lời nhắc nhở của tên bảo vệ rất bình thường, nhưng bạn vẫn bước thẳng lên xe bus, mặc kệ hắn ta. Cái tên đó không đàng hoàng, nhặt được đồng hồ lại chẳng đút túi vội, làm gì có chuyện trả cho mình?

Nghĩ bụng của đi thay người, lại cũng chửi mười tám đời lão sếp trong bụng, bạn thản nhiên lên xe, để lại cho tên bảo vệ bóng lưng lạnh lùng.

Tôi đây không thèm! Tôi phóng khoáng thế đấy!

Lên xe rồi bạn mới nhận ra trên xe chật kín khách.

Đêm hôm rồi mà còn nhiều khách thế ư?

Không có ghế nào còn trống, bạn nhìn một vòng rồi lạnh sống lưng. Đa số hành khách đều im lặng, nhưng mà vẫn có một số hành khách bình thường, ví dụ như bảy người ngồi ở hàng ghế sau. Trông bảy người này khá có sức sống, người thì ngủ gật, người thì tán dóc hoặc chơi game trên điện thoại.

Bạn đi tới đứng bám vào tay nắm ở gần họ.

Xe bus lăn bánh. Nhìn qua cửa sổ, bạn thấy tên bảo vệ vẫn đứng đó nhìn mình chằm chằm. Bạn nghĩ bụng đúng là đồ điên.

Công ty khá xa nhà, đi bằng phương tiện gì cũng mất tầm 40 phút mới về đến nơi. Vài phút sau bảy người kia bắt đầu buồn ngủ, bạn cũng buồn ngủ, phải tăng ca đến giờ này mệt mỏi lắm rồi.

Kinh nghiệm đi xe bus nhiều năm rèn cho bạn bản lĩnh đứng cũng ngủ được.

_

Lựa chọn của bạn:

1. Ngủ một lúc. Bạn đứng chặn lối đi, có người va vào là tỉnh, chắc chắn sẽ không ngủ quá điểm xuống. (Đọc tiếp Chương 4)

2. Không ngủ. Thất nghiệp rồi về đến nhà có hẳn 24 tiếng thỏa sức ngủ. Bạn nên nghĩ xem phải nộp hồ sơ vào công ty nào tiếp theo thì hơn. (Đọc tiếp Chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro